156. Lại dự án mới
Nhạc của Dương Hoa càng dịu dàng hạnh phúc, lại chứng tỏ anh càng buồn.
Có thể đó là liệu pháp tâm lý mà anh dành cho chính mình. Càng lúc anh càng khó có thể tin tưởng, chia sẻ được với bất kỳ ai, càng lúc càng ít người có thể động viên được anh, nên chỉ còn anh tự vực dậy bản thân hết lần này đến lần khác.
MV ấy là hình ảnh những gì anh yêu nhất: mặt trời, biển cả, vì sao, pháo hoa, chim trời, bươm bướm, và con người. Tất cả cùng dịu dàng rực rỡ, cùng mơ màng bay bổng, đan xen vào nhau như nhìn qua ánh mắt một kẻ không còn hy vọng gì với cuộc đời.
Đó là cách anh níu kéo chính bản thân mình. Hết lần này đến lần khác. Như một thói quen mà có thể dần dà anh đã không còn tự nhận ra.
Chỉ có cô biết, đoạn phim này của anh lại buồn đến thế. Càng xem thì cô lại càng buồn.
Tâm trạng vừa tốt lên hơn một ngày của cô lại chấp chới rơi xuống. Cô bắt đầu linh cảm Dương Hoa không hoàn toàn nói thật với cô. Anh đến tìm cô ở đây, vui vẻ cùng nhau trải qua đêm lễ hội với một tâm thái càng nghĩ càng kỳ lạ. Dường như đó là anh mà cũng chẳng phải là anh.
Nói là vì cô cũng không hẳn. Anh có thể đối xử với cô theo cách khác rạch ròi hơn, không phải là cho cô một hy vọng nhỏ nhoi rồi lại biến mất, mập mờ theo cái lối cô không biết phải suy đoán ra sao.
Hôm ấy quay xong cảnh trên núi, cô trở về phố khá sớm, mặt trời vừa mới xế bóng. Không muốn trở về căn nhà mà Dương Hoa vừa rời đi, cô rủ Mặc Lan đi uống trà chiều, rồi dạo loanh quanh. Trung tâm phố có những quán hàng kinh doanh được thiết kế rất đặc biệt, cô còn chụp được một cánh cửa đính đầy nơ bướm và một bức tranh tường vẽ rừng hoa hướng dương. Khu phố cổ này có những góc xinh xắn mà cô chưa từng biết tới. Và cô lại nghĩ, muốn chia sẻ ảnh khoe với Dương Hoa, hẳn anh cũng không ngờ mình đã bỏ lỡ những gì.
"Chị này..." Bên kia, Mặc Lan chợt gọi, đưa điện thoại cho cô xem. Tấm hình hai bát mì cô chụp đã được quán ăn in lên pano quảng cáo, nhưng lại để hình cô và Vũ Thanh, ra vẻ nam nữ chính phim này đã cùng đến ăn mì vào đêm trung thu.
"Thật là..." Cô cau có xóa đi tấm hình đã đăng trên tài khoản của mình. Vũ Thanh người miền Đông quen thực phẩm nhạt, làm sao ăn được bát mì mấy tầng ớt đỏ lòm như thế?
Buổi tối, Lạc Tâm trở về nhà với tâm trạng lại lơ lửng buồn. Phục vụ của homestay đã thu dọn đồ đạc trong nhà, ra vẻ như Dương Hoa chưa từng xuất hiện nơi đây. Nhưng cô vừa ngồi xuống giường thì đã nhận được cuộc gọi từ ông nội.
"Cháu à, trung thu vui không?" Ông cô cười nói bên kia. "Nghe nói cháu đang đi quay ở nơi thắng cảnh đẹp lắm hả, ông đến chơi với có được không?"
"Ông đến Huỳnh Vụ này ạ?" Cô ngạc nhiên hỏi lại. Khu vực này thật ra không xa Xuân Hải, nhưng ông nội chưa từng đến nơi làm việc của cô. Lần gần nhất chỉ là ông tới làm khách đêm chung kết ở Biên Cảng. Tuy nhiên cô ngay lập tức đổi giọng. "Ông đến đây đi ạ, có cả đoàn người hộ tống ông lên rừng xuống bể, vui vô cùng."
"Vậy ngày mai ông đến ngay đây." Ông nội ha hả cả cười. "Con bé này không nói sớm, để ông gọi cả nhà đến chơi trung thu với cháu."
"Sao tự nhiên ông biết cháu ở đây vậy ạ?" Cô nghe ý là lạ, thận trọng hỏi. Ông lẫn cha mẹ cô đều không hay lên mạng, với những tài khoản của cô chỉ biết mà không vào. Ông cô muốn đi chơi nhưng lại bỏ lỡ trung thu, kể cũng lạ.
"Quản lý Triệu của cháu gọi điện cho ông đấy, hỏi cả nhà có ai muốn đến chơi với cháu không. Cô ấy kể là cháu đang ở nơi non xanh nước biếc đẹp vô cùng, có lần nhắc muốn đưa người thân đến chơi."
Ông nội cũng là một người lớn từng trải, nên cô chẳng thể xác định ông có nói thật hay không.
Vậy ra Triệu Tư nghe tin đồn và báo cáo về tình trạng cô mấy ngày trước thì cũng lo lắng, nghĩ tới những người thân thiết nhất, mong rằng họ sẽ an ủi cô. Chị ta có nói thật với ông nội, hay ông có nói thật với cô hay chăng, thì lúc này cô cũng âm thầm cảm động. Sự hiện diện của ông nội luôn cho cô biết rằng mình không đơn độc, mình vẫn nhận được sự ủng hộ của gia đình – dù chỉ là một người. Có ông bên cạnh, trở về những ngày tuổi thơ, nghĩ đã thấy ấm áp.
Nhắn nhủ ông nội chuẩn bị đến chơi xong, Lạc Tâm gọi điện cho Triệu Tư, muốn cám ơn chị ta. Nhưng Triệu Tư chỉ ừ à mấy câu rồi lại đổi đề tài.
"Chị sắp gửi kịch bản phim tiếp theo cho em đấy. Có một phim tiên hiệp tốt lắm, nhà đầu tư còn định chiếu đài." Triệu Tư nhanh chóng chuyển về công việc, trong khi Lạc Tâm còn phải thoáng bất ngờ.
"Cuối năm nay nhóm X1 giải tán, mấy tháng cuối chúng em tập trung vào concert rồi." Cô nói, dường thấy được cái rùng vai của Triệu Tư.
"Phim này cũng đến cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai mới quay, nhưng bánh lớn thì phải nhanh chóng tranh thủ trước." Triệu Tư ngọt nhạt nói. "Đây là bộ phim trả nợ cho nền tảng S, nền tảng coi bộ vẫn tốt với em, vẫn cho em phim cấp S, lại còn chiếu đài, định mời nam chính cũng tốt luôn. Bánh ngon cực đấy."
"Em... không muốn đóng có được không?" Lạc Tâm hạ giọng lầm bầm. Triệu Tư mất một lúc mới phản ứng.
"Tại sao?" Dường chị ta không tin được vào tai mình.
"Chán rồi." Lạc Tâm nói càng nhỏ hơn, nhưng kiên quyết. Lại một bộ phim ngôn tình hoa mộng ba đời ba kiếp, lại của nền tảng S, cô đã chán ngấy diễn vai yêu đương thế này.
"Bà cô tổ của tôi, em muốn làm gì hả? Ngoài những vai như thế này, em còn diễn được cái thứ gì, làm được cái gì?" Triệu Tư lại định tiếp tục giảng một tràng thuyết giáo, Lạc Tâm nhanh nhảu ngắt lời chị ta.
"Chuyện đó để em từ từ nghĩ sau. Bây giờ em mệt rồi, chị cũng nghỉ ngơi đi nhé." Nói chưa dứt câu, cô đã ấn nút ngắt cuộc gọi.
Hóa ra sự quan tâm của Triệu Tư cũng chẳng mấy tốt lành. Tâm trạng cô có tốt thì mới làm việc tốt, nhận liên tiếp công việc mới được. Bọn họ quả nhiên muốn cho cô đi con đường của các lưu lượng hiện giờ, phim này chưa đóng máy đã nhận kịch bản phim khác, vào đoàn liên tục, diễn các vai y hệt nhau, chỉ sợ khán giả không thấy mặt mình một ngày.
Nhìn bản kế hoạch mà Triệu Tư gửi cho Phòng làm việc nhắc đến bộ phim kia, tên của nó là "Hoa rơi lúc ấy", lại là tiểu tiên nữ với thượng tiên, lại là yêu hận tình thù, sống sống chết chết, cô thực sự chán ngán đến mức còn không muốn xem nội dung của nó.
Em làm được cái gì khác chứ hả, Triệu Tư nói. Không xuất thân chính quy, chẳng có tài năng hay khí chất nào nổi trội, chỉ đóng được những vai ngốc nghếch đáng yêu không cần não, chỉ được dùng như một công cụ xào xáo ghép couple, gây scandal tạo nhiệt. Thậm chí chẳng có chống lưng để vớt được những tài nguyên cao cấp đàng hoàng hơn, dù chỉ để làm con búp bê tô điểm.
Cô có thể hát, có thể nhảy, nhưng tập luyện hơn một năm trời vẫn chẳng nổi trội hơn ai. Cô tập tành sáng tác, nhưng đến giờ Hứa Linh Nguyệt cũng chưa thể sử dụng được những bản nháp của cô tạo thành giai điệu. Nói không muốn làm những việc như trên, thì cô cũng chẳng có việc gì khác để làm.
Nhưng lúc này cô thật sự mệt, rất mệt. Liên tiếp ba bộ phim, cô đã kiệt sức cả về tâm lý lẫn thể chất. Cô chán ngán máy quay và phim trường đến mức mất hết cả tinh thần. Mỗi ngày cô thức dậy, nhìn lịch trình mà không còn có chút ý muốn ngồi lên.
Nghĩ phải quay trở lại hợp tác với nền tảng S và những chiêu trò của hệ thống này, đầu cô bắt đầu giật bưng bưng, như muốn vỡ ra.
"Vương tổng." Lạc Tâm chủ động liên lạc với Vương Bân Bân, gọi ông ta trong nhóm chat. Phải hơn nửa tiếng sau, Vương Bân Bân mới trả lời bằng một dấu "?".
"Nghe nói nền tảng định sắp xếp cho tôi một bộ phim mới đúng không?" Đầu tháng mười hai thì hợp đồng nhóm của cô mới hết hạn, phim cuối tháng mười một khởi quay, nghĩa là vẫn do Vương Bân Bân quyết định. "Nếu tôi không muốn đóng thì sao?"
"Cô vẫn còn nợ một phim đấy, thế nào cũng phải đóng thôi. Từ chối phim cấp S thì đi đóng phim cấp A à?" Vương Bân Bân đáp. Nhưng bẵng một khoảng, ông ta lại tiếp. "Nếu không muốn đóng phim thì trả nợ bằng hình thức khác. Đi show, ra nhạc, đi diễn... Cô thì hẳn chỉ đi show được thôi."
"Ông có show gì cho tôi không?" Nhớ lại những gì Vương Bân Bân đã làm với cô khi trước, nhưng Lạc Tâm vẫn hỏi.
"À có đấy, show mừng Thế vận hội mùa đông. Trong nhóm MC thường trú còn thiếu một nhân vật nữ, nhưng chưa mời được ai." Vương Bân Bân trả lời bằng thái độ cô không rõ là gì. "Cuối năm nay các đài, nền tảng đều đua nhau ra show mừng Thế vận hội mùa đông, nền tảng S định xây dựng một chương trình lớn trẻ trung sôi động. Khách mời nam thì cũng dễ rồi, nhưng bên nữ chưa có ai nhận."
"Show này làm gì thế?" Nghe giọng điệu ẩn ý kia, Lạc Tâm thận trọng hỏi.
"Trượt tuyết." Vương Bân Bân đáp.
"Không còn show gì khác nữa sao?" Lạc Tâm vừa nghe đã đổi ý. Tế bào vận động của cô gần như bằng không, trượt tuyết là cái việc mà cô còn chưa từng làm bao giờ. Từ khi chỉ bước trên đồng tuyết đã ngã chổng vó, cô hoàn toàn bỏ ý định lướt đi trên nó.
"Không còn gì nữa. Cô về đóng phim đi." Vương Bân Bân trả lời gọn lỏn. Cô dường còn thấy được nụ cười đắc ý của ông ta.
Dắt mũi cô có vẻ vui nhỉ?
Nền tảng có bao nhiêu show chỉ cần ăn uống, du lịch, tán ngẫu, thậm chí chơi trò chơi, làm nhiệm vụ. Nhưng với cô thì chỉ dành cho cái show biết thừa cô không có khả năng. Trượt tuyết, chỉ vừa nghe đã thấy toàn thân vừa lạnh vừa đau. Lúc quay show thì bọn họ hẳn còn thử thách đủ loại địa hình, với người sợ tốc độ, không có khả năng thăng bằng như cô chỉ có lăn từ trên núi xuống.
Nhưng trước khi hết hợp đồng, nhất định cô phải trả nợ cho xong. Không phải phim cấp S thì cấp A, không phải chiêu trò này thì là thứ quái thai khác.
"Được!" Còn chưa kịp suy nghĩ hết, Lạc Tâm đã gõ.
"Được cái gì cơ?" Đến Vương Bân Bân còn ngạc nhiên hỏi lại.
"Show trượt tuyết này, tôi tham gia. Ghi tên cho tôi đi!" Lạc Tâm kiên quyết nói. Lăn từ trên núi xuống thì lăn, miễn là cô chạy được khỏi phim trường lúc này.
Cô tưởng Vương Bân Bân còn đe dọa, thăm dò cô thêm mấy câu. Nhưng sau một hồi lâu, ông ta lại à ừ, bảo sẽ nói chuyện bàn bạc với Triệu Tư. Khi tắt máy, bỗng dưng cô nghi ngờ mình lại vừa hành động ngu ngốc.
Nhưng một cái showtrượt tuyết thì có thể làm trò gì được chứ? Có gì thì cô cứ cắm đầu lăn từ trênnúi xuống thôi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com