16. Mục đích của em
Trong những năm ấy luôn có những sự cố làm gián đoạn lịch trình của mọi người. Do dịch bệnh, nhiều nơi bị phong tỏa, thời gian tập luyện bài hát chủ đề vốn chỉ một tuần đã kéo ra hơn nửa tháng, rồi gần một tháng. Khu công viên giải trí cũng bị khóa chặt trong ngoài, hạn chế đi lại, các thí sinh chỉ còn quanh quẩn trong Nhà chung và khu vực lân cận. Tuy vẫn chăm chỉ luyện tập, tình trạng tranh đua giữa mọi người đã giảm đi, thay thế bằng những chung đụng thường ngày như một nhóm sinh viên trong trường nội trú. Thành phố phong tỏa, đi lại khó khăn cũng khiến nguồn cung cấp bên ngoài vào bị gián đoạn, bọn họ chỉ còn mua được vật dụng hạn chế trong căn-tin và gian hàng dưới lầu, lại càng trở thành một đám trẻ bình đẳng vất vả như nhau. Chẳng còn là người của các công ty lớn nhỏ hay phân chia giỏi dở, các cô san sẻ với nhau từng bữa ăn, vật phẩm mình có, tập trung trong các gian phòng lớn mở các lớp dạy-đủ-thứ. Sau khi thu hình xong bài hát chủ đề, không có công việc nào tiếp theo, bọn họ còn chơi đùa bừa hơn, tăng cân hàng loạt!
Trong thời gian đó, bộ phim Thời gian tươi đẹp mà Lạc Tâm có vai được phát sóng. Tuy cô chỉ đóng một vai nhỏ, Triệu Tư và công ty cô hẳn đã tính toán kỹ lưỡng trong việc lợi dụng nhiệt độ của show vốn đang gây chú ý này quảng bá cho phim. Dịch bệnh xảy ra, show hoãn quay, phim được chiếu trước có lẽ là một may mắn đối với cô, vì nhân vật Dương Lan Lan trong phim tuy là một cô tiểu thư nhà giàu "điên điên khùng khùng" thì vẫn còn đáng yêu hơn hình tượng của cô mà show sau đó sẽ phát. Vài nhân viên trong nhà ăn đã cười gọi cô là Dương Lan Lan, cho thấy kết quả phát sóng của phim cũng khá tốt.
Nhiều năm sau này, cô vẫn xem đây là đoạn thời gian hạnh phúc nhất từ khi vào làng giải trí. Trong khó khăn và bó buộc, bị tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, bọn họ lại quên đi toàn bộ những tính toán lo âu, bỏ qua tất cả những khác biệt và chênh lệch, trở thành những người bạn chân thành nhất. Tình bạn ấy, một lúc nào đó, cô còn nghĩ có thể kéo dài cả một đời.
Vả lại, trong thời gian ấy, Lạc Tâm còn có một bí mật.
Khu giải trí bị phong tỏa cùng với nhiều nhân viên của ekip sản xuất, và họ vẫn cố gắng quay những tiểu phẩm nhỏ của các thí sinh để phát sau này. Một hôm được gọi đến trường quay, cô đã đem theo đồ bơi, chạy xuống hồ bơi của khách sạn nằm cạnh đó. Khách sạn này bây giờ hầu như không có khách, nhưng mới chỉ phong tỏa một tuần, hồ bơi có hệ thống lọc nước tự động vẫn còn sạch sẽ. Khu vực hồ vắng tanh, cô tha hồ bơi lặn thỏa thích trong cái hồ lớn.
Nhưng vừa mới thực hiện một lần lặn xuống đáy sâu rồi trồi lên, cô giật mình nhận ra bên thành hồ có người. Dương Hoa với áo bông khoác lỏng lẻo quanh người có vẻ cũng đến đây để bơi, nhướng mắt nhìn xuống cô.
"Sao... Sao anh lại ở đây?" Qua khắc kinh ngạc, cô lắp bắp hỏi. Dương Hoa làm một cử chỉ như cái nhún vai.
"Theo lịch thì hôm nay tôi đến chấm phần Bài hát chủ đề, nhưng giờ thì hóa ra khu này chỉ còn một mình tôi. Tôi cũng định đi sang Giang Hải nhưng nghĩ đó là thành phố lớn, khả năng xảy ra dịch bệnh cao, lại bị phong tỏa thì không biết thế nào. Bây giờ các giám khảo đều bị kẹt cả rồi, tôi mà đi mất thì show không thể quay được nữa." Anh bất đắc dĩ nói, quay đi ngồi xuống cái ghế dài kê cạnh hồ. "Đừng kể với ai là tôi ở đây."
"Tập luyện thế nào rồi?" Cô vừa bơi vào gần thành hồ, ló đầu nhìn lên, anh bất chợt hỏi.
"Mọi người đều tập rất chăm chỉ. Lúc trước cho một tuần thì nhiều người lo lắng là không học kịp bài hát khó đến thế, nhưng bây giờ gia hạn thì sẽ tốt thôi." Cô hào hứng nói, chợt hạ giọng. "Lần này em sẽ cố gắng hơn. Không chỉ học trong lớp mình, em còn chạy đến các lớp cao hơn để học thêm nữa."
"Chỉ đi hóng như thế không học được gì đâu. Em nên theo sát những người như Hạ An, Lý Ái, Hoa Nhân Kỳ, nhờ họ hướng dẫn. Những bạn ấy được đào tạo bài bản, mới có kinh nghiệm dạy người khác." Dương Hoa nhìn vẻ mặt cô, cân nhắc nói. "Còn những bạn như Hứa Linh Nguyệt đều là kỹ năng tự rèn, chỉ có tác dụng với mình cô ấy, học theo không được đâu. Em chỉ nhìn mà học theo như thế à?"
Câu cuối anh bỗng hỏi khiến cô im lặng một lúc, điểm điểm ngón tay lên thành hồ.
"Ban đầu là em xem mọi người nhảy, những clip biểu diễn nổi tiếng ấy, rồi nhảy theo. Rồi em đến phòng tập nhảy chung với bạn bè. Bản lý lịch bảo em mới tập mấy tháng không phải đâu, em tập nhảy múa ca hát lâu lắm rồi. Phim trước em còn hát bài chủ đề nữa đó..." Trước ánh mắt Dương Hoa, cô càng nói càng cảm thấy có gì không đúng. Anh nghe cô nói xong liền cười.
"Hát như karaoke. Nhảy thì... không phải quá tệ để xếp hạng chót nhưng cũng không khen được. Cả nhảy và hát thì quá sức rồi." Sau mấy lần ghi hình, cô đã biết lối nói chuyện công việc thẳng thắn này của Dương Hoa, chỉ mím môi nghe anh nói tiếp. "Thứ gì cũng cần có kỹ thuật cơ bản, hay em nghĩ như các idol cái gì cũng có công ty lo hết, chỉ cần học theo mấy bước nhảy được biên đạo sẵn rồi ra sân khấu quơ quào, ra vẻ xinh đẹp là được? Hát nhảy cũng cần có sức khỏe cơ bản, nội việc rèn hơi thở thì em cũng phải tập cơ bụng mất đôi ba tháng trở lên. Việc luyện thanh, hát cho đúng, cho hay càng khó khăn hơn nữa, cả tôi cũng bị phê phán suốt đây này."
"Vậy thì em sẽ học lại từng thứ một. Chỉ cần hướng dẫn em thôi, em sẽ học được mà." Cô kiên trì nói, gật đầu trước ánh mắt dò xét của Dương Hoa. "Em muốn mọi người thấy sự cố gắng của em, em đến đây không phải để đi chơi."
"Em chỉ muốn 'để mọi người xem sự cố gắng' thôi à?" Dương Hoa dựa vào thành ghế, rời mắt khỏi cô mà nhìn lên dàn đèn trên tường. Anh hạ giọng như chỉ tự nói với mình. "Đây cũng gọi là mục đích sao?"
Cô mở miệng toan nói, nhưng rồi lặng thinh.
Em biết khả năng của mình sẽ bị loại sớm thôi, cô muốn nói. Nhưng nếu vậy thì cô đến đây làm gì, hay chỉ để tìm kiếm sự chú ý như mọi người vẫn nghĩ? Dù họ sẽ chẳng đánh giá cô, dù sao việc này cũng rất bình thường trong giới giải trí, nhưng người trước mặt cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Anh từ rất sớm đã xác định niềm yêu thích của mình, cuộc đời mình muốn có, và bằng mọi cách đạt được nó, một đường thẳng băng đi tới, đến bây giờ cũng chẳng lay chuyển. Anh từ cậu bé với những bước nhảy chuệch choạc đi tham dự vài cuộc thi nhỏ đến hàng tháng trời đóng cửa trong phòng tập, thành công rực rỡ cho đến đối mặt với phê phán và nghi ngờ, cả những sự tấn công điên cuồng hiểm ác, từng bước đều rõ ràng kiên quyết, không để cho chính mình một đường lui.
Cô vốn chẳng có căn bản với thứ gì, vốn là vì không đủ chú tâm. Rất sớm, những gì cô được dạy bảo chỉ là chiêu trò và những kỹ năng, tiểu xảo. Vì em không nổi tiếng nên chẳng ai xem tác phẩm của em cả, họ nói. Để xem con đi được đến đâu, người thân của cô nhếch mép. Và cô luôn biết, luôn hiểu rõ, cho rằng, mình vốn cũng chẳng có tài năng gì. Cô biết, mình chẳng mơ được đến đỉnh cao vạn trượng rực rỡ kia. Thứ cô muốn chỉ là những vùng vẫy cỏn con, mong được mọi người nhìn thấy.
Những cố gắng vô vọng của cô, tình yêu thầm lặng của cô, bản thân cô, những thứ tưởng chừng rất bé nhỏ đương nhiên, nhưng cô mãi vẫn chẳng thể thốt thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com