160. Giằng co
Cô không phải người dễ quên, chỉ là biết kiểm soát và điều chỉnh tâm trạng. Với những chuyện không vui chẳng có ích lợi gì, cô thà nhắm mắt không nghĩ tới. Trên đời có bao nhiêu điều để quan tâm, ký ức cũng có bao nhiêu chuyện vui vẻ, sao lại phải cố chấp gặm nhấm những thứ mà chỉ cần động đến đã đau lòng? Cô thà ra vẻ một đứa trẻ vô tâm não rỗng chạy trốn nhanh như thỏ hơn là phải tự ngược đãi mình vô ích như thế.
Nhưng xung quanh cô chỉ toàn những người thù dai nhớ lâu.
Và lúc ấy, cô cũng hiểu rằng trong cái giới này, một khi sai lầm thì sẽ đeo đẳng đến cuối đời, bị khuếch đại liên tục, lợi dụng, đay nghiến bằng đủ mọi cách. Không có phương chạy trốn, chỉ có thể đối mặt.
Thứ sai lầm bị tung hê lên cho ngàn vạn ánh mắt xăm xoi mổ xẻ, nghe ngàn vạn tiếng cười khinh bỉ quanh quất, còn đáng sợ hơn nữa là những phê phán oan ức không thể thanh minh, trong nháy mắt có thể đập nát vụn tinh thần lẫn sự tự tôn của con người.
Lần này, Lạc Tâm thấy mình thật sự oan ức. Nhưng chẳng có ai tin lấy một lời của cô nữa.
Ngày hôm sau đó, Dương Hoa đi dự một sự kiện. Vẻ nhẹ nhõm tươi cười của anh mấy ngày trước đã biến mất, anh trở lại với nét thâm trầm mệt mỏi, đôi mắt nhìn rõ như thiếu ngủ.
Những tiếng cười ấy, anh cũng chia một nửa, thậm chí còn nhiều hơn cả cô. Kiêu ngạo như thế, tự phụ thông minh như thế, nhưng thực chất là một kẻ ngốc bị đứa con gái lừa trong tay, thứ tình yêu mà anh say mê tôn thờ chẳng qua chỉ đến vậy. Toàn bộ những gì đã qua, những ngày tháng vui vẻ của bọn họ mà anh gìn giữ tự hào, đều là lừa gạt.
Những ngày ấy, các cuộc tấn công Dương Hoa liên tục diễn ra, đào bới từng cái lỗi nhỏ nhất của các bên liên quan đến anh để đẩy lên hotsearch, moi móc cắt xén từng hành động của anh để bôi đen. Cộng với việc của cô, bao nhiêu lời bóng gió lan tràn khắp nơi, kẻ bên ngoài không hiểu nhưng người bên trong đều rõ. Cô chỉ là một tiểu hoa cấp thấp bé nhỏ, anh mới là mục tiêu chính nhận ác ý trùng trùng.
"Sao ông nói tôi sẽ tham gia show trượt tuyết chứ không nhận phim kia nữa?" Đầy bụng tức giận, Lạc Tâm nhắn tin hỏi Vương Bân Bân.
"Bộ phận khai thác phim ảnh và tiết mục tống nghệ khác nhau, tưởng cô biết rồi chứ?" Vương Bân Bân trả lời cô nửa ngày sau. "Bên đó cũng không muốn nhả người, công ty cô vẫn muốn tranh thủ. Tôi muốn cô tham gia show lắm chứ, đây là tiết mục trọng điểm cạnh tranh với nhà người ta, nhưng bên nào cũng muốn giành. Tiểu hoa nhỏ tuổi hot hot bây giờ đâu có được bao nhiêu người."
Giọng điệu Vương Bân Bân rất thành thật, hẳn ông ta đang phải sứt đầu mẻ trán giành người với ban bệ khác. Nên Lạc Tâm đành đi hỏi thẳng Triệu Tư.
"Em dùng não của mình mà suy nghĩ đi, tại sao cái show đó lại không tìm được nữ làm MC thường trú hả?" Triệu Tư the thé quát hét bên kia điện thoại. "Nó là game show trượt tuyết, yêu cầu vừa có thể lực vừa có độ hot. Tiểu hoa có kỹ năng, thể lực để chơi thể loại này chỉ đếm trong một lòng bàn tay, nhưng còn nguy hiểm nữa. Ngã phát là gãy xương như chơi đấy! Thà ngã trên phim trường còn được khen kính nghiệp, chứ thương tích ở show thì chỉ là tham tiền đáng đời thôi! Em đến đi đường còn ngã, đòi đi show của vận động viên để làm con lật đật à?"
"Với em thì tổ chương trình cũng phải biết lượng sức thôi, đâu ai muốn giết người chứ?" Lạc Tâm hạ giọng. "Là game show cổ vũ Thế vận hội, khuyến khích các trò thể thao mùa đông thôi, có người không biết gì như em tham gia thì càng tăng tính gần gũi, cổ động chứ. Người ta đâu có muốn chỉ xem mấy vận động viên giỏi giỏi lướt vèo vèo."
"Em mà muốn vận động thì còn đợi đến tuổi này à? Không giết người nhưng bị hành cho ra bã đấy, không kéo xác em đem treo được thì chưa xong đâu. Cô nương à, làm ơn nhìn lại bản thân mình đi, da mỏng thịt mềm làm cái gì cũng hỏng, ngã trên tuyết cũng đau đấy chứ chẳng phải rơi vào bông đâu." Triệu Tư liền sau đó đổi giọng. "Nếu em sợ tái diễn việc cũ khi đóng phim thì chúng ta từ từ bàn luận lại, sắp xếp ổn thỏa hợp lý cho em, thấy thế nào?"
Có quỷ mới tin các người, Lạc Tâm nghĩ thầm. Hết lần này đến lần khác, chiêu trò dường như vô tận, sau khi nhét được cô vào hợp đồng với chi chít điều khoản trói buộc thì bắt đầu giở bài vừa bán thảm ăn vạ vừa đe dọa. Với việc đổi kịch bản xoành xoạch ở bộ Suối rừng trong vắt thì cô hiểu những cam kết ban đầu chỉ giống đống rác bỏ đi.
"Em muốn trượt tuyết, nghe nói lần này có đội ngũ chuyên gia hướng dẫn từ A đến Z, không thử thì còn đợi lúc nào?" Cô cứng rắn nói. "Dù sao bây giờ chủ quản của em vẫn là ông Vương, chị đừng can thiệp là được. Chị có đưa hợp đồng phim thì em cũng không ký đâu, đừng cố gắng vô ích."
"Giỏi thật, em định trèo lên đầu tôi luôn đấy à?" Triệu Tư nghiến răng quát. "Không nhận phim này thì sau cũng đừng nhận phim nữa nhé!"
"Tiền hủy hợp đồng với công ty em trả được, cha mẹ em còn vui mừng trả, chị không cần đe dọa em." Lạc Tâm nhẹ nhàng đáp. "Với em bây giờ muốn đi đâu chẳng được, cũng chẳng có lấy nửa cái tư liệu đen mà bị ép buộc. Chúng ta hợp tác vui vẻ tôn trọng nhau thì làm, đừng nói với nhau bằng cái giọng ấy."
Triệu Tư có vẻ nghẹn giọng không đáp, cô liền tắt máy, xem như đã nói xong.
"Bên công ty Đường Hoan đang muốn tranh thủ vai nam chính cho bộ phim này, nên nền tảng S mới đưa tên diễn viên anh cả của Đường Hoan lên chiêu thương vừa rồi. Đường Hoan muốn hợp tác với Hoa Đông mấy lần rồi." Mặc Lan thông báo khẽ cho cô. Lạc Tâm gật gật đầu.
Vương Bân Bân nói, hiện giờ không có bao nhiêu tiểu hoa nhỏ tuổi mà có nhiệt như cô. Đồng thời cô còn thuộc công ty lớn, quan hệ rộng, hứa hẹn cho những hợp tác lâu dài sâu rộng. Nên thực sự bọn họ đang tranh giành cô về phía mình. Mỗi một bộ phim cấp S+, mỗi một show lớn đầu tư hàng trăm triệu, là một dự án khổng lồ.
Hơn nữa, vừa rồi bên nền tảng B đối thủ ký hàng loạt hợp đồng hợp tác sâu với gần chục đỉnh lưu cả nam lẫn nữ, đào tạo thêm các lưu lượng mới, trong đó có những tiểu hoa đồng lứa với cô. Được ngành kinh doanh game hộ tống, thêm nguồn đầu tư khổng lồ từ phương Tây, thứ nền tảng B không thiếu nhất là tiền. Đỉnh lưu duy nhất mà nền tảng S tạo ra là Dương Hoa, và cô đang là hy vọng duy nhất mà nền tảng này có thể cạnh tranh lưu lượng về phía nữ với đối thủ. Bộ phận phim ảnh càng không chịu nhả người.
Vì sự cố xảy ra với show sống còn năm nay, bộ phận show của Vương Bân Bân xem như thiệt hại lớn. Nền tảng B nhanh chóng kết thúc show sớm hơn, lại có dàn thí sinh thu hút hơn hẳn, coi như vừa tạo ra một đội idol debut thành công. Vương Bân Bân bây giờ càng không muốn thả cô đi.
Giằng co giữa bọn họ là thứ mà cô có thể dựa vào lúc này.
Trở về Xuân Hải từ buổi chụp ảnh ở Hoa Biên, Lạc Tâm bắt đầu quy trình tập luyện chuyên nghiệp cho concert sắp tới. Ngay buổi sáng hôm sau, cô chạy tới tiệm làm tóc quen.
"Tẩy tóc luôn à?" Thợ làm tóc nghe yêu cầu của cô, nhìn mái tóc dài đen mượt, cẩn trọng xem xét rồi nói. "Đuôi tóc đã uốn nhuộm nhiều lần rồi nhuộm đen, bây giờ tẩy sáng hẳn sẽ khá hại."
"Cứ làm đi." Cô dứt khoát nói. Nhưng sau khi tẩy, thợ làm tóc bảo phải để tóc phục hồi, cả tuần sau mới nhuộm màu cô muốn. Cô đành mang mái tóc vàng rực ra về, trên đường còn ghé qua thăm mấy cô bạn ở Xuân Hải, hẹn nhau đi dạo phố.
Ở cửa hàng nọ, cô bắt gặp một bộ bốn con gấu bông gắn liền nhau. Sắp xếp từ nhỏ đến lớn, bộ gấu ra vẻ là một gia đình có gấu bố, gấu mẹ và hai gấu con, tất cả đều tròn xoe mũm mĩm. Cô đứng nhìn gia đình gấu một lúc lâu, rồi gọi nhân viên bán hàng đến gói lại ôm về.
"Dạo này cậu thích những thứ thế này à?" Cô bạn Khương An thấy thế liền hỏi. Khương An là diễn viên phụ quen Lạc Tâm từ khi vào nghề, nhưng một năm vừa rồi quá bận không thể gặp nhau.
"Đáng yêu." Lạc Tâm cười hì hì. Ánh mắt Khương An nhìn cô có phần kỳ lạ. Cô vẫn thích những thứ nho nhỏ đáng yêu như gấu bông, nhưng tránh né những điều gắn đến 'gia đình'. Lớn lên trong một ngôi nhà như thế, ý tưởng ấm áp 'đáng yêu' tựa gia đình gấu này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô.
Nhưng ôm bộ gấu vào lòng, đưa ngón tay trỏ gãi gãi mũi con gấu bố, lòng cô lại thấy ngọt ngào lẫn yên bình. Hai gấu sống cùng nhau, sinh ra gấu con, vui vui vẻ vẻ ôm lấy nhau, đầm ấm hạnh phúc. Cuộc đời như vậy, cũng không tệ.
Đã mấy phim cô đóng có cảnh cuối cùng 'gia đình đầm ấm' như thế, nam nữ chính có con, cùng dắt tay nhau đi trên đồng cỏ, dưới bầu trời rực rỡ, nhưng cô chưa từng cảm động. Bây giờ nhìn gia đình gấu bông, cô lại nhớ đến lúc ngồi cùng Dương Hoa và ông nội ngắm các cụ già nhảy múa trên quảng trường công viên, phía xa là những gia đình dắt con nhỏ đi dạo. Rời khỏi các quán hàng choáng lộn, những xa hoa phù phiếm, ngắm nhìn cuộc sống bình thản chảy trôi như ở một thế giới khác, thấy mình như ở một cuộc đời khác.
Tình yêu vốn là củi gạo dầu muối, thường nhật trôi qua như thế, không cần những kịch tính bi hoan lâm ly bi đát, thần thần quỷ quỷ, quái dị phi thường như trên màn ảnh.
Mấy ngày sau, cô tham gia tiếp một livestream nhãn hàng. Nhìn mái tóc như râu ngô của Lạc Tâm, Triệu Tư đã tức giận đến mức chặn Mặc Lan không nghe báo cáo. Nhưng thắt bím, mặc váy babydoll, đi đôi giày gấu, tâm trạng cô đã vui vẻ trở lại. Kết thúc livestream, cô lập tức lên máy bay tới Thủ đô, lại có một sự kiện khác đang chờ đợi.
Ở sân bay, có vẻ nhịn không được, Triệu Tư lại gọi điện mắng cô.
"Cái đồ não yêu đương nhà em, dám bảo mình không có tư liệu đen à? Nếu biết em vì một đứa con trai mà thành như thế này, có tin thiên hạ chửi mắng chết em không?"
"Giỏi thì chị tung tin đi. Em lại cầu như thế quá cơ." Nhịp nhịp đôi giày gấu, Lạc Tâm nhàn nhạt đáp. "Nhưng em nói rồi, không phải chỉ vì anh ấy, chắc là chị không hiểu đâu. Em chán bị các người đối xử như món hàng rồi, bao giờ chúng ta tôn trọng, thành thật với nhau thì hãy nói tiếp."
"Em đợi bị phong sát đi, ở đó mà ra lệnh à?" Triệu Tư hung hăng quát. Có vẻ biết chẳng lay chuyển được cô, chị ta đổi giọng. "Hai người cứ ở đó mà đợi chết chung đi!"
Nói hết câu, Triệu Tư tắt máy. Lạc Tâm cau mày nhìn điện thoại, không hiểu chị ta muốn nói gì.
'Hai người', là haingười nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com