162. Sự thật
"Dương Hoa à, em không chỉ muốn anh ngắm được ánh trăng, mà còn muốn anh tắm dưới nắng mặt trời." Chạm tay lên má anh, cô thì thầm. "Em muốn anh không phải ở trong góc tối chịu đựng một mình, cũng không nên làm những chuyện hại đến bản thân. Anh có thể muốn gì thì nói ra, thích gì thì làm nấy, làm những việc mình muốn làm, yêu những người mình muốn yêu."
"Những lời này hẳn fan anh cũng thường xuyên nói rồi, nhưng anh chẳng tin đâu." Cô cười lẫn với tiếng thở dài. "Anh vốn là con người rạng rỡ như vậy, đừng nên vì bất cứ ai mà u ám đi. Anh phải thật rực rỡ, cực kỳ rực rỡ."
"Nhưng nếu con người thật của anh xấu xa đen tối như vậy thì sao?" Dương Hoa vẫn nhìn cô, dường còn mỉm cười. "Anh thực chất vốn là con bọ ánh sáng chỉ sống được trong bóng tối mà tưởng mình huy hoàng, thì sao?"
"Ngày xưa có người dùng đom đóm đọc sách thi đậu Trạng Nguyên được cơ mà." Cô bĩu môi. "Làm sâu bướm hay đom đóm thì cũng phải thật rực rỡ. Là người xấu thì ai bảo không sống tốt được? Em chỉ nói muốn anh sống thật tốt, không phải muốn anh là người tốt. Anh vẫn cứ là anh, vừa ngốc vừa điên lại vừa giả tạo, thích thế thì cứ làm, nhưng không được buồn."
"Bây giờ anh chẳng muốn nghĩ sâu xa gì đến em, chẳng mảy may tin em tí nào, nhưng lại cứ muốn gặp em, nghe em gọi thì chạy đến, thích như vậy thì cứ làm. Em cũng chẳng vặn vẹo yêu cầu anh gì đâu." Cô nắm vành tai anh lắc nhẹ, cười toe toét. "Thích anh là việc của em, theo đuổi anh, khiến anh tin em cũng là vấn đề của em, em thích thì em làm."
Anh cúi đầu, tránh ánh mắt cô mà nhìn ra bờ cỏ lau bên sông, hồi lâu mới nói khẽ.
"Em vẫn chẳng hiểu gì cả..."
"Phải rồi, anh đen tối lắm, u ám lắm chứ gì. Anh không muốn yêu đương thông thường, mà phải là kiểm soát tất cả mọi thứ. Anh muốn em chỉ được yêu một mình anh, duy nhất anh, phải đặt anh lên trên tất cả." Cô nhìn từng sợi mi của anh nhuộm ánh trăng vàng rực, lại thở ra. "Anh lúc nào cũng tỏ ra là mình tốt đẹp giỏi săn sóc, tỏ ra mình hy sinh cao cả, trong khi lòng chỉ muốn ở vị trí ưu tiên đệ nhất, cho nên lúc nào cũng không vui."
"Hồi bé em cũng từng như vậy. Tại sao cha mẹ lại đi họp, đi công tác, thậm chí đi chơi với bạn bè, đối tác, họ hàng chứ không ở bên em? Tại sao họ dành thứ này thứ kia cho người khác chỉ vì thể diện, mặt mũi chứ không nghĩ đến cảm xúc của em? Tại sao còn bé như vậy mà em lại phải ở trong ký túc xá thay vì nhà mình? Nhưng cũng vì tiếp xúc với thật nhiều người, biết nhiều hoàn cảnh, cuối cùng em đã bỏ xuống, không mong cầu gì nữa. Cứ thế, em đã sống rất vui vẻ." Ngón tay cô viền theo đường nét khuôn mặt anh khi cô thì thầm khe khẽ. "Có một dạo, lúc nào em cũng đem một con gấu bông nhỏ theo bên mình, đặt nó nằm bên gối mỗi khi ngủ. Có chuyện gì thì nói với gấu bông, rồi quên đi. Từ khi gặp anh, em không còn cần gấu bông nữa. Nhưng cũng chẳng quên được việc gì nữa. Chúng ta thật là trái ngược nhau."
Bản chất con người là vị kỷ, chẳng làm sao khác được. Nhưng càng bị bỏ mặc, lại càng mong cầu khát vọng, càng nhạy cảm với từng ấm lạnh, càng quay quắt khó nguôi lòng.
Khi không được yêu thương như ý nguyện, thì tàn phá bản thân vỡ nát, bởi vì cũng chưa từng biết thế nào là được quý trọng nâng niu.
Đẹp đẽ như thế, kiêu hãnh như thế, tài hoa rạng rỡ như thế, nhưng lại chưa từng biết yêu thương chính mình. Đóa hoa hướng theo mặt trời, nở bừng rực rỡ, trong đồng hoang cô độc lãng quên, trong những bức ảnh thước phim được người người ca tụng. Sống chết không ai thực sự quan tâm. Ai sẽ yêu một bông hoa, một cánh bướm cụ thể ngoài kia?
Ai sẽ yêu một bông hoa gục đầu khép cánh trong bóng tối, con sâu xấu xí núp dưới lá xanh?
"Dương Hoa à, em không giống anh, từ rất lâu rồi em chẳng có hy vọng gì với con người hết. Họ tốt thì em vui mà xấu thì em buồn, nhưng sẽ không một ai có thể ảnh hưởng đến cuộc đời em. Em cũng chẳng thấy ai là trong sạch hoàn hảo, chẳng nghĩ đến việc lý tưởng hóa một người nào. Nhất là anh, bao nhiêu cái tin đồn tình ái em cũng có thèm hỏi đâu." Cô cười khẽ. "Đến tận mấy ngày trước em mới nghĩ ra rằng, hóa ra chúng ta có thể tạo thành một gia đình. Em vốn chẳng có suy tính lâu dài gì với anh đâu. Nhưng em yêu anh là thật đấy."
"Anh chờ em trưởng thành thêm một chút, được không?"
Cô tha thiết hỏi, lần này anh không còn tránh ánh mắt cô. Trăng đã chếch về phía bên kia trời, chiếu sáng đôi mắt anh dịu dàng như nước. Cô thấy loáng thoáng hình bóng mình trong đáy mắt anh dường cũng bao phủ trong ánh trăng.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ vuốt tóc cô, đầu ngón tay anh trượt qua bên gáy chợt khiến cô rùng mình. Tay cô chạm xuống cằm anh, ngón tay cái vuốt qua khóe môi.
Cô nhớ về buổi sáng ngày hôm ấy, hương vị thân thuộc đến phát khóc của nụ hôn. Bây giờ cô tựa vào anh cũng quen thuộc tự nhiên như thế, tựa một kết nối thẳm sâu trong bản mệnh bọn họ.
Để chứng minh điều đó, cô hôn anh.
Chỉ nhích lên một chút, môi cô đã chạm môi anh. Lần này không giật mình, nhưng anh vẫn ngồi yên, để môi cô chầm chậm dò tìm phương vị quen thuộc. Cánh tay cô vòng qua cổ anh, nâng cô nhỏm lên, phiến môi mềm mại ngọt mùi dâu của cô cọ qua môi anh hơi khô ráp, dần từ mơn man chuyển sang áp sát. Nhưng thấy vẫn chưa đủ, cô cắn nhẹ môi dưới anh, bức anh mở miệng.
Đầu lưỡi cô lướt qua răng anh, môi cô ướt át nóng rực bao phủ hơi thở anh. Thân thể cô kề sát, anh có thể cảm nhận được bờ ngực đầy đặn của cô qua mấy lớp áo. Ngón tay cô đan qua tóc anh, và cô thì thầm điều gì đó trong hơi thở, dường như là oán giận. Cô gặm cắn, nhấm nháp môi anh, khiến khóe miệng anh nhòe nhoẹt màu son. Vị dâu ngọt dần lọt vào khoang miệng anh, cuối cùng cũng khiến anh vô thức chuyển động đáp lại.
Đầu lưỡi cô thuận thế lách vào, chạm đến phần xúc giác nhạy cảm nhất, khiến cơn rùng mình truyền sang anh. Anh đỡ lấy gáy cô, dấn sâu nụ hôn siết sóng. Môi lưỡi quấn quýt trong nhịp điệu thành thục tựa bản năng khắc ghi trong thân thể. Thậm chí hơi thở cũng không hỗn loạn. Chỉ là tận hưởng, thưởng thức, say đắm cùng nhau.
Tay anh trượt qua chiều dài tóc cô, vuốt dọc lưng, luồn dưới vạt áo dò tìm thân thể nóng ấm. Bàn tay kia đặt trên eo cô từ từ lướt lên trên, bao phủ lấy phần mềm mại, dần dà khiến cúc áo mở bung để những ngón tay dài xương xương lách qua các lớp vải chạm đến làn da mượt mà, cảm nhận nhịp tim đang đập điên cuồng.
Cô buông mình trong vòng tay anh, trong những vuốt ve tê dại dịu dàng quen thuộc. Bàn tay cô cũng xoa vuốt bờ lưng anh, chạm tới vòng eo sau áo trong. Anh mặc đến mấy lớp áo dày, khiến cô hơi có chút bất mãn. Cô tìm đến làn da trần ở vùng cổ anh, vuốt ve yết hầu nhạy cảm, cọ qua lớp áo da, rồi cứ như thói quen mà lần xuống.
Anh bất chợt ngừng lại.
Không đẩy cô ra, mà là anh giật mình lùi lại. Anh mở mắt, nhìn xuống đôi môi cô nhòe son ướt át, đôi mắt cô mơ màng dò hỏi. Trong một thoáng, cô còn cảm thấy sự sợ hãi trong mắt anh.
Nhưng anh chỉ im lặng hạ mắt, rút bàn tay luồn dưới áo cô xuống, cài cúc áo lại cho cô. Tay anh vừa định dời đi đã bị cô nắm lấy.
Cũng im lặng, cô đặt tay anh lên ngực mình, nhìn vào mắt anh. Tay cô vẫn nắm chặt cổ tay anh như cái khóa nhỏ. Cô để anh cảm nhận nhịp tim mình dần chắc chắn bình ổn lại.
"Thật là thói quen mà." Cuối cùng, cô cười.
Buông tay anh, nhưng cô vẫn không đổi tư thế ngồi trong lòng anh như cũ, rút trong túi áo ra bịch khăn giấy nhỏ lau môi cho anh và chính mình. Nhìn quanh không có thùng rác, cô nhét khăn giấy vào túi áo anh. Mọi cử chỉ đều rất thành thục điềm nhiên.
Rồi cô lại choàng tay ôm anh, lắng nghe tiếng tim anh đập bên má, nhịp điệu vẫn còn hơi rối loạn. Ngón tay cô nghịch khóa kéo của áo khoác anh mặc, trượt nó lên lên xuống xuống.
"Hôn anh thật thích." Cô làm ra vẻ vụng trộm thì thào.
Thích anh, thích hôn anh, thích gần gũi anh, tất cả đều tự nhiên nhất đời. Từng rung động vẫn như lần đầu tiên, như khi anh nói 'Đây mới là hôn' để dạy kẻ chỉ biết biểu diễn như cô. Những nụ hôn trong phòng thu đóng kín, từ khi khởi đầu đã mang theo âm nhạc, trở thành nhịp điệu ngân nga bất tận.
Chỉ cần hôn anh, cô đã muốn nhảy múa, muốn hát ca. Như cỏ lau dưới ánh trăng, như bóng mây trên sóng nước.
Dương Hoa vẫn im lặng, chỉ có ngón tay anh xoắn mấy lọn tóc của cô, vò khẽ trầm ngâm. Họ lặng lẽ ngắm trăng ngả dần về phía chân trời, có cánh chim đêm lao xao bên kia hồ nước. Sương càng lúc càng dày đặc, nghe tiếng cô hắt xì, anh bế cô nâng lên đi về phía đường lớn.
"Em muốn ngắm bình minh." Cô vẫn còn cố gắng phản bác. Anh thả cô xuống, chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo cho cô.
"Không thể ở đây cả đêm được." Anh lắc đầu, dẫn cô về phía khu nhà cổ.
Nơi này được trưng dụng thành khu vực triển lãm, bày biện quán hàng nghệ thuật, dù đã đóng cửa về đêm nhưng vẫn còn các ban công, tầng thượng mở bán ban ngày để ghế ngồi rải rác. Bọn họ tìm được một cái ghế lười lớn nằm trên tầng hai một quán cà phê, cô lại lăn vào lọt thỏm trong lòng anh nửa nằm nửa ngồi chờ bình minh lên.
Nơi này quá yên ắng tĩnh mịch nên chẳng mấy chốc mí mắt cô sụp xuống. Dương Hoa cũng lim dim nhắm mắt như ngủ. Vậy là cô ôm anh chìm vào giấc mơ màng. Mùa này đêm dài ngày ngắn, tưởng chừng rất lâu sau đó, cô mới thấy có người lay mình dậy.
"Bình minh rồi kìa." Dương Hoa gọi khẽ. Cô mở choàng mắt, đã thấy đất trời tràn ngập sắc xanh lam.
Vội vã nắm tay anh chạy đến khu hồ nước, cô nhìn mặt trời đỏ trải chân trời trong ráng hồng bát ngát. Đàn chim quanh hồ nhất loạt trở dậy kêu vang lừng, sải cánh bay xao xác. Sương tan hòa lẫn đất trời nhập nhòa lay động. Những ngọn đèn vẫn chưa tắt, loáng thoáng mấy vạt sáng vàng. Khu hồ nằm giữa thành phố mùa này lá cây đã chuyển đỏ, thành một bức tranh mùa thu rực rỡ mơ màng dưới ánh bình minh.
Hít căng lồng ngực không khí ban mai, vẫy tay chào mặt trời đang lên cao, rồi cô nắm tay anh quay về bãi giữ xe. Đã có vài người dậy sớm dắt chó đi dạo, tập thể dục, chẳng mấy chốc mà nơi này sẽ đông chật.
"Dương Hoa à." Ngồi sau xe, ôm lấy anh, mơ màng buồn ngủ, cô áp má lên lưng anh, gọi khẽ. Anh lại "ừ" một tiếng đáp lời.
"Yêu anh." Vẫn như trước, cô nói. Muôn vàn ý tứ, ngàn vạn lý do, cũng chỉ lời này là thật. Cuộc đời này, bản thân cô có quá nhiều căn nguyên cùng hậu quả, có quá nhiều khúc quanh và bất nhẫn, nhưng điều này là sự thật.
Anh tin hay khôngtin, đó vẫn là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com