Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

174. Lời hứa

Tin tức hủy concert tới khi bọn cô còn đang chuẩn bị trong phòng riêng. Chỉ có sự im lặng tràn ngập khắp dãy khách sạn. Thậm chí không ai muốn lên tiếng hỏi lại người xung quanh. Văn bản in dấu đỏ chói trên màn hình là sự thật duy nhất không thể chối bỏ.

Lạc Tâm trân trân nhìn văn bản ấy, đầu óc trống rỗng. Bên cạnh cô, Mặc Lan vội vàng gọi điện hỏi quản lý, nhân viên tổ chức concert, thậm chí cả chủ nhân khu vui chơi. Tin báo trong nhóm ting ting liên tục, nhưng cô không mở ra. Đến khi điện thoại cá nhân reo, báo Dương Hoa gọi tới, cô mới đưa tay nhận.

"Về đây đi." Anh nhẹ nhàng nói bên kia, sự dịu dàng khiến cô phải rùng mình.

"Ừ." Cô thì thào, đứng lên gọi Mặc Lan. "Chúng ta về thôi."

"Nhưng..." Mặc Lan hạ điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi cho ai đó, chần chừ nói. Lạc Tâm đã quay đi nhét đồ vào vali. Mắt cô mờ nhòe, nhìn không rõ thứ gì trước mặt, chỉ vơ vội quăng ném loạn xạ. Trang phục diễn đang treo trên móc, phụ kiện, đồ trang điểm để trên bàn đều bị cô quấn tròn nhét loạn.

Mặc Lan vội vã tắt điện thoại, chạy tới giúp Lạc Tâm thu dọn. Phòng đã sạch quang hết, cô ngồi thừ người nghe trợ lý gọi điện đặt vé máy bay, xe cộ. Nhìn ra cửa sổ, cô thấy dưới đường đã có một đám đông tụ tập, mang theo băng rôn và cờ cổ vũ mà họ đã chuẩn bị cho ban tối. Không dám nhìn lâu hơn, cô co mình trên ghế, úp mặt vào đầu gối.

"Em đặt máy bay xế chiều rồi, từ nơi này ra sân bay mất gần hai tiếng, nửa tiếng nữa chúng ta đi." Mặc Lan lay vai cô, nhỏ nhẹ thông báo. "Bên quản lý nói chị đợi một lát, có thể sẽ quay tiết mục bù..."

"Để phát lại trên mạng à, có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta có một đoạn quay hậu trường đầy đủ đấy, cứ thế tung lên đi." Cô thẫn thờ nói.

Mặc Lan mấp máy môi, nhưng rồi im lặng. Một thời gian dài làm việc với Lạc Tâm, cô trợ lý biết rõ cô sợ nhất là chia ly và kết thúc. Trong những lúc như thế, cô thường im lặng lảng tránh, không cần bất cứ lời chia buồn hay khóc lóc sướt mướt nào. Cô sẽ bình tĩnh thản nhiên hơn bất kỳ ai, biến mất nhanh hơn bất kỳ ai.

Như lúc này, Lạc Tâm đi cùng trợ lý vận chuyển đồ đạc xuống lầu ngang qua những con người vẫn còn đang hoảng hốt bồi hồi rối loạn, gật đầu đáp lời, vỗ vai an ủi bọn họ, bước nhanh vào thang máy. Cô đi qua đám đông fan đang tụ tập dưới khách sạn, hàng trăm khuôn mặt đang khóc lóc kêu gào, bắt tay với những người gần đó, mỉm cười vẫy tay chào. Trong xe, trong phòng chờ, trên máy bay, hạ cánh, cô vẫn vô cùng yên ắng bình tĩnh. Fan ở Xuân Hải nghe tin cũng đã tới đón, cô lại nhận hoa của bọn họ, gật đầu vẫy tay.

Trong phòng chờ, Lạc Tâm cho Phòng làm việc đăng lên video hậu trường, bản diễn phòng tập hoàn chỉnh của bài hát Ngoan. Vũ đạo đã được làm mới lại toàn bộ so với lần diễn trước, yêu cầu độ khó cao hơn hẳn, còn có một đoạn dancebreak do chính cô thêm vào, góp phần biên đạo. Dù chỉ là quần áo tập đơn giản nhưng càng làm nổi bật động tác vũ đạo mà cô đã khổ công rèn luyện. Cô nhìn lại những hình ảnh ấy, mắt ráo hoảnh.

Đăng lên một tấm hình tối đen thông báo hủy concert, cô vẫn im lặng không nói một lời.

Rời khỏi sân bay, vừa lên xe, điện thoại của Lạc Tâm đã đổ chuông. Nhìn tên Hứa Linh Nguyệt gọi, cô bấm nhận máy.

"Chị về Xuân Hải rồi đấy à?" Bên kia, giọng Hứa Linh Nguyệt khô khốc, có cảm giác còn hơi gắt gỏng. "Quản lý bảo chúng ta nên quay tiết mục cuối, tất cả mọi người vẫn tiếp tục hóa trang, chuẩn bị tới sân khấu đây."

"Quay để làm gì chứ?" Lạc Tâm cứng nhắc đáp. Dường Hứa Linh Nguyệt bật cười.

"Chị gái, một tiết mục cuối cùng với nhóm cũng không có ý nghĩa gì với chị sao? Fan chị đang tụ tập ngoài kia không có ý nghĩa gì với chị sao? Tối nay, bọn này quay xong tiết mục thì dự định sẽ đi tụ tập cùng với fan đấy. Bọn họ đi đến tận nơi này, vừa bị nền tảng bỏ rơi vừa bị chị vứt bỏ bơ vơ ở đây, còn phải khóc lóc an ủi chị. Chị không thèm nghĩ gì sao? À đúng rồi, chị chỉ còn nghĩ muốn chạy về cho người yêu an ủi, chả biết gì nữa mà." Hứa Linh Nguyệt tức giận ấm ức dằn dỗi một tràng dài, giọng càng lúc càng cao. "Từ đầu đến cuối, chị chỉ nghĩ đến Dương Hoa, đến bản thân chị thôi. Đây là lần thứ bao nhiêu chị bỏ nhóm rồi? Đến một lần cuối cùng ngồi với bọn này chị cũng không muốn làm, bình thường chị chị em em mà bọn này không có tí phân lạng nào với chị cả!"

"Lúc nào bình tĩnh thì chúng ta gặp nhau được mà..." Lạc Tâm vội nói, nhưng lại bị ngắt lời.

"Lạc Tâm, sân khấu tối nay không có chị, về sau ký ức của tôi cũng không có chị nữa. Chị nói không thích từ biệt, vậy thì đừng gặp!" Hứa Linh Nguyệt nói xong tắt máy ngay lập tức. Lạc Tâm gọi lại không được, đành điện cho Lý Ái.

"Cậu về rồi thì còn hỏi cái gì nữa?" Lý Ái có vẻ cũng giận chẳng kém gì Hứa Linh Nguyệt.

"Thôi, chị để mọi người bình tĩnh lại." Giọng Điềm Điềm sụt sịt nghe như vẫn còn đang khóc. "Tối nay em đi họp fan đây, có thể là lần cuối cùng với tư cách idol, sau này còn có ai mời em diễn sân khấu nữa đâu."

Cô thẫn thờ buông điện thoại, nhìn ráng chiều đã tắt hẳn bên ngoài.

"Chúng ta về đâu đây?" Lý Bân nhìn Lạc Tâm qua kính chiếu hậu, hỏi khẽ.

"Đưa tôi đến Phố Tây, còn đồ đạc đem đi đâu thì đem." Cô lạnh nhạt nói, vẫn không cởi kính râm giữ khư khư trên mắt.

Bây giờ cô chỉ muốn gặp Dương Hoa. Toàn bộ ý nghĩ của cô chỉ là muốn gặp anh.

Dương Hoa đã đứng đợi cô ở cửa. Thang máy vừa mở, cô đã lọt vào một cái ôm ấm áp.

Ngay lập tức, sức lực của cô bị rút cạn sạch. Chân cô như muốn khuỵu xuống, chỉ nhờ anh nâng đỡ. Tay cô run run bám lấy lưng áo anh. Nước mắt chảy xuống, nhưng cô không còn sức để nức nở. Mắt cô nóng bỏng, nhòe nhoẹt, cô dụi lên vai áo anh ướt đẫm, cổ họng không thốt được ra lời, chỉ còn vài tiếng nấc nho nhỏ.

Dương Hoa chỉ im lặng ôm cô, xoa xoa vai lưng, để yên cho cô khóc. Đến khi cô khóc mãi không ngừng, anh thở dài, bế bổng cô đưa vào phòng, đặt cô lên sô pha, để cô ngồi trong lòng anh vùi đầu tiếp tục khóc.

"Nhiều khi anh nghĩ cả người em như làm bằng nước vậy." Cô đã khóc cạn nước mắt, chỉ còn thút thít, anh khẽ khàng nói, dùng ngón tay lau má cho cô. "Chúc mừng sinh nhật."

Lạc Tâm chớp chớp mắt trước câu nói thình lình. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, cô đã quên hẳn ngày mai là sinh nhật của mình, buổi lễ mà cô đã mong đợi từ rất lâu. Dương Hoa với tay về phía sau cô, lấy ra một con gấu bông tròn tròn, lắc lắc nó mà mỉm cười.

"Bọn anh đang đợi em về."

Cô nhìn con gấu bông, rồi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện trên bàn đã chất đầy bông giấy, hoa và gói quà. Căn phòng cũng được trang hoàng bằng dây ruy băng cùng bong bóng, tuy có vẻ chưa hoàn thành xong.

"Anh đã đặt hoa, nhưng ngày mốt họ mới gửi tới để hoa đón em được tươi nhất, bánh cũng vậy." Dương Hoa giải thích. "Chỉ có gấu con ngồi đây đợi em mấy ngày rồi."

"Chờ xem em biểu diễn đúng không?" Chiếc ghế này đối diện với tivi lớn, đã đặt thêm cả bộ loa sẵn. Nếu không có gì thay đổi, anh đã ngồi đây ôm gấu bông xem concert được truyền trực tiếp của bọn cô.

Nghĩ vậy, nước mắt cô lại chực rơi xuống.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, cho cạn hối tiếc trong lòng." Dương Hoa đặt con gấu vào lòng cô, nhỏ nhẹ. "Rồi sau đó nghĩ đến những điều khác, ngọt ngào vui vẻ hơn."

Cô thở một hơi dài, ôm chú gấu mà nằm gối đầu lên đùi anh, nhìn màn hình tivi tối đen trước mặt. Nước mắt lại lúc chảy lúc ngừng. Nỗi đau lòng này thật chẳng làm sao xoa dịu được.

Tại sao lại thành như thế này, cô thì thầm. Tiết mục Ngoan ấy em đã chuẩn bị từ lúc còn ở trong núi Huỳnh Vụ, mỗi đêm mỗi ngày lại thêm vào một chút, rèn thêm một chút từng động tác, biểu cảm nhỏ một. Bọn em đã dự định sẽ biểu diễn toàn bộ những bài hát độc quyền trong show, bài hát mới ra, những tiết mục mà khi thi bọn em chưa từng thử nghiệm. Trong lúc đi show, đóng phim, dự sự kiện, bọn em ai nấy cũng đều cố gắng tranh thủ từng phút một, từng khoảng trống một để tập. Tại sao bao nhiêu hy vọng như thế lại không đạt được gì cả?

Tại sao chúng em rực rỡ như thế, nổi tiếng như thế, triển vọng như thế lại đi đến kết cuộc này? Em không thể chịu đựng nổi nếu nhìn bọn họ bây giờ, nghe tiếng an ủi, khóc lóc bây giờ. Người ta hỏi em bỏ nhóm bao nhiêu lần rồi, vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng nhóm bao nhiêu lần rồi, cả một thời gian dài biến mất nữa. Lý do gì chứ, lúc nào em cũng lựa chọn sai. Lúc nào em cũng làm sai, sai từ đầu đến cuối. Làm hại tất cả mọi người, làm hỏng tất cả mọi thứ.

Em muốn an ủi mọi người, em muốn chuộc lỗi, thực sự mà. Em muốn cố gắng cho mọi người đều vui vẻ, em cũng muốn tìm cho mình một con đường. Vậy mà không có, không làm được cái gì hết.

Tại sao, tại sao lại thành thế này chứ?

Cô cứ nức nở mãi không thôi, nói những câu rời rạc đứt quãng, kể lại cả những phản ứng của đồng đội trong nhóm chiều nay. Khi quay lưng đi thì cô đã hối hận, nhưng không có can đảm để quay đầu lại, những gì đã xảy ra suốt hai năm nay như cái dằm đâm sâu vào tim, và bị sự kiện này ghim thẳng trong lòng mãi mãi.

Hy vọng, mong chờ, nỗ lực hơn bất kỳ ai, cũng mang đầy áy náy đau lòng nhiều hơn bất cứ ai.

Bây giờ, các đồng đội của cô đang ở sân khấu quay cảnh biểu diễn cuối cùng, trong khán đài tràn ngập bóng tối lặng im, trong nỗi đau buồn chết lặng. Sau đó, bọn họ lại phải gạt nước mắt đến cổ vũ cho fan, hay ngay lập tức rời đi, về với công việc mà họ đang làm – sự nghiệp mà họ đang theo đuổi, từ nay về sau, chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

Pháo hoa quay ngược, thời khắc rực rỡ nhất nằm ở quá khứ. Đoạn cuối cùng chỉ còn lại bụi tro tàn.

Những dự định của cô cũng tan vỡ. Rồi sẽ chẳng có ai mời em diễn nữa, Điềm Điềm nói, cũng chính là nỗi sợ của cô. Đối mặt với dư luận ác ý, vòng fan cố chấp, công ty độc đoán, cô chỉ có cơ hội này để khẳng định mình, mong có thể bứt phá thoát khỏi vòng vây.

"Em đã mời ca sĩ chuyên nghiệp dạy luyện thanh, vũ sư chuyên nghiệp dạy nhảy. Em thật sự đã chuẩn bị nhiều lắm." Cô sụt sịt nói, điều mà cô chưa từng kể lể vì muốn để thực tế chứng minh. Thật sự trong đời cô chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.

"Không sao, anh sẽ dẫn em đi." Dương Hoa xoa vai cô, nhẹ giọng an ủi. Cô ngừng khóc, ngước mắt nhìn lên anh.

"Anh giúp em được à?" Cô nghi ngờ vô cùng thật lòng.

"Trước đây em dưới quyền Vương Bân Bân, cũng bị nền tảng tác động vào nên khó tìm tài nguyên bên ngoài. Bây giờ em ra khỏi nền tảng, anh có thể dùng quan hệ tìm cho em vài show biểu diễn." Dương Hoa chầm chậm đáp như vẫn đang suy tính. "Từ nay về sau, em đi theo anh là được."

"Nhóm là một kỷ niệm thân thương quan trọng của em, chia tay tất nhiên là buồn. Nhưng nếu là một việc nhất định phải xảy ra thì nó cũng có thể đem đến cho em những cơ hội khác. Rồi em sẽ thấy rằng độc lập là rất tốt, rồi sẽ được đi đến với những chân trời mới. Vài năm sau, khi các em đều đã đứng vững, thì có thể gặp lại, tái hợp, hợp tác, đều ở những vị thế tốt hơn nhiều. Chỉ cần còn đứng trên sân khấu, chúng ta đều có thể gặp lại nhau."

"Mấy tháng vừa rồi em đều nghĩ như thế. Chỉ cần đến được sân khấu thì sẽ gặp anh." Cô nói khẽ, nắm lấy ngón út của anh. Chầm chậm, cô đan tay qua ngón tay anh. Đến lúc này, cô mới nhận ra căn phòng này thật yên tĩnh.

Sự lặng yên tràn ngập trong ánh đèn vàng sáng lấp lánh trên ruy băng và bóng bay bạc, trong bốn phía cửa đóng kín giữa mùa đông giá lạnh. Và cô nghĩ đến sân khấu trong mơ mà mình đã nghĩ đến chỉ một ngày trước, tiếng hoan hô bùng nổ dưới đèn chói lóa mắt, những vũ điệu say mê dốc hết toàn bộ tâm tình. Cô nghĩ đến cả sân khấu lọt thỏm trong một vũng trũng tối tăm, hình ảnh thật sự mà cô đã diễn đi diễn lại trong suốt hai năm dịch bệnh này.

Đến sân khấu thì sẽ gặp anh. Nhưng cô cũng có những giấc mơ, khao khát cùng mộng tưởng. Nếu có thể cùng anh đi đến sân khấu ấy, thật tốt.

Lòng đầy hối tiếc đau lòng, nhưng cô không muốn quay đầu lại, vì không thể tiếp tục chịu đựng bóng tối. Con đường vẫn phải tiếp tục bước đi, tìm kiếm ánh sáng.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé." Nắm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay, cô thì thầm.

Chị chỉ nghĩ đến Dương Hoa thôi, Hứa Linh Nguyệt mắng cô. Nhưng biết làm sao được, anh luôn là chiếc neo, ngọn hải đăng trong thế giới của cô.

Hoặc thậm chí, là ảo ảnhcủa hòn đảo trong sa mạc, mà cô phải dùng cả tính mạng để theo đuổi giấc mộngsinh tồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com