Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

175. Sinh nhật

Nửa đêm, Dương Hoa mặc tạp dề vào bếp nấu cháo cho cô.

Tất nhiên thì cháo cũng là anh đặt bên ngoài về, chỉ đi hâm lại, nhưng cẩn thận cắt hành, nấm tươi cùng ít rau vào nấu thêm. Vì khóc quá lâu, cô dường đã hơi lên cơn sốt, nằm nhắm mắt trong giường nửa thức nửa ngủ thì nghe điện thoại kêu, Mặc Lan gọi tới.

"Chị về đây rồi thì Phòng làm việc bọn em định mai đến mừng sinh nhật chị, được không ạ?" Mặc Lan thận trọng hỏi. "Sinh nhật này chị định làm gì không?"

"Đăng bài bộ ảnh phúc lợi cho fan... À, ta livestream chừng nửa tiếng, một tiếng đi." Lạc Tâm nghĩ một thoáng rồi đáp. Vốn dĩ bọn họ đã định sinh nhật cô được tổ chức chúc mừng trên sân khấu, xem như một món quà lớn họp mặt cùng fan. Nhưng với tình hình này, cô không thể im lìm chỉ đăng ảnh chụp qua hết một ngày. Bỏ về đây, cô vẫn áy náy với fan, không muốn họ nghĩ rằng cô sẽ ủ ê sầu não, tất cả cùng suy sụp đau buồn.

"Vậy bọn em sẽ chuẩn bị nhanh để chừng chiều hoặc tối mai livestream. Chị nghỉ ngơi cho tốt đi ạ." Mặc Lan có vẻ nhẹ nhõm nói. Cô bé này vẫn rất thông minh và chuyên nghiệp.

Dụi mắt vào tay áo, Lạc Tâm đứng dậy rời khỏi giường, ngó đầu vào bếp. Dương Hoa đeo tạp dề đứng bên nồi cháo đã nghi ngút khói, đang múc cháo vào bát lớn. Quay nhìn thấy cô, anh xua tay.

"Em ra ngoài đợi ăn đi."

"Đến công đoạn này phải canh chừng anh. Anh làm cháy mấy cái nồi rồi?" Cô bĩu môi. Dương Hoa vội tắt bếp, đẩy cô ra ngồi ở sô pha đợi anh đưa cháo tới.

"Rau vẫn hơi nhừ quá, sao thế nhỉ?" Anh múc phần cháo của mình ăn thử, cau mày. "Anh đã theo đúng hướng dẫn nấu bảy phút mà."

"Anh không biết chỉnh nhiệt độ bếp từ đấy." Cô ra vẻ thành thạo đáp. "Bếp phải nấu vài lần mới nhận biết được các mức độ nhiệt, nấu phải bếp lạ mà vội vàng quá thì em vẫn làm cháy nồi như thường. Người nấu ăn ngon cũng phải tập trung, không thể mơ mơ màng màng đứng nấu được đâu."

"Vậy thì từ từ sẽ được." Dương Hoa gật đầu.

Anh vẫn chẳng bao giờ nói như 'không làm nữa', Lạc Tâm nghĩ thầm. Dù thực sự thì mấy tháng nửa năm anh mới vào bếp một lần, thái độ với những điều được dán nhãn 'khó' của anh đều là như vậy.

Cô mang tiếng lạc quan nhưng lại dễ nản lòng, vẫn lấy làm ngưỡng mộ những người như anh.

"Cháo ngon, nấm rất vừa." Cô híp mắt nói.

Dương Hoa ăn xong bát cháo nhỏ của mình rồi lại đứng lên lấy nước pha mật ong cho cô uống. Nhìn đồng hồ, đã qua ngày mới tự bao giờ. Cô ôm gấu bông nhìn những gói quà vẫn la liệt trên bàn, nhưng không có mấy ý muốn mở ra.

Dương Hoa đem nước lại, cô tựa vào lòng anh mà chậm chạp uống, thấy cổ họng mình đã hơi đau đau. Không nhìn vào gương, nhưng bộ dạng cô bây giờ hẳn rất loạn, mắt mũi đỏ chót, sưng phù, tóc rối bù. Thật hoàn toàn khác với ý nghĩ trước đó của cô rằng phải đón sinh nhật với bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy nhất. Cô vốn lớn lên với tâm lý trọng mặt mũi thể diện, những dịp như thế này càng muốn làm đình đám để ghi dấu ấn.

"Em mở quà đi." Dương Hoa nói khi cô đã uống hết thuốc. Lạc Tâm lắc đầu.

"Ngày mai vui rồi em sẽ mở." Cô dụi dụi vào ngực anh. "Bây giờ ôm em đi."

Không có váy áo rực rỡ, không có muôn vàn tiếng hoan hô chúc mừng, không có cả lịch trình cùng lời giục giã, chỉ có cô trong bộ dạng con cún nhỏ ướt mưa được anh ôm về nhà. Ăn một bữa nóng sốt, uống thuốc anh pha, đón một sinh nhật bình yên ấm áp.

Điện thoại bắt đầu báo tin nhắn chúc mừng của gia đình, bạn bè. Ông và cha mẹ cô vẫn chưa biết tin concert bị hủy bỏ, đinh ninh cô còn tại Biên Cảng, vẫn mỗi người một phương không có mặt ở Xuân Hải. Bạn bè cũng tương tự. Ngày mai cô chỉ còn một buổi livestream trò chuyện cùng fan, rồi đi ăn với đoàn đội, làm một người bình thường khiêm tốn nhất.

Người sẽ đi cùng mình cả cuộc đời, cô bỗng nghĩ đến lời mà người ta hay dùng để mô tả chồng vợ. Trong giàu có lẫn khó khăn, khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, trong từng ngày thăng trầm lên xuống, cũng vốn chỉ có người ấy thực sự ở bên. Ý nghĩa đó đến bây giờ cô mới hiểu.

Ánh mắt anh lướt trên những vết thâm tím vẫn còn mờ mờ khắp tay chân, thân thể cô. Anh cúi người đặt môi hôn lên chúng, hôn lên từng tấc da tóc cô. Từ từ, chậm rãi, anh sưởi ấm lại những giá lạnh đã ngấm sâu vào cô, ôm cô bằng hơi nóng bồng bềnh như khói mây quẩn quanh vào mộng.

Hôm sau, cô lại thức dậy trong mùi cháo trắng len qua cửa phòng. Đầu óc cô vẫn còn chuếnh choáng, Dương Hoa bèn đỡ cô ăn cháo, uống thuốc trên giường. Ăn được nửa bát cháo, cô đã chê bai phồng má.

"Em không muốn ăn cháo cả sinh nhật đâu."

"Ngoan ngoãn hết bệnh hẳn rồi anh đưa em đi ăn mì." Dương Hoa cười, dỗ cô như đứa trẻ. Cô vẫn còn làm nũng bắt anh phải mở cho cô mấy món quà để ăn thêm mấy thìa cháo. Khi anh thu dọn đồ vào bếp, cô nằm trên giường hát khe khẽ, nhịp nhịp chân.

Mãi đến nửa tiếng sau, cô mới nhớ đến cái điện thoại và công việc ngày hôm nay. Phân vân một lúc, cô quyết định bỏ mặc chúng thêm nửa ngày, chạy ra phòng khách tìm Dương Hoa. Anh đang cắt trái cây để vào đĩa, cử chỉ vẫn vụng về chậm chạp, miếng cắt vẫn lệch lạc xấu xí. Cô nhìn cảnh tượng ấy, miệng nhoành ra đến mang tai.

"Lại đây ăn." Thấy cô đến, anh gọi. Cô nhảy nhót chạy tới, ngẩng đầu để anh đút miếng lê cho, răng còn cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh.

"Anh gọi quán mì rồi, đặt bàn tiệc cho cả nhóm của em. Tối nay em muốn ăn mì gì?" Anh cười hỏi. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh.

"Ăn anh." Cô thản nhiên nói. "Ăn hết."

"Xem em giống con cún lắm rồi. Thiếu điều thè lưỡi ra nữa thôi." Dương Hoa bật cười.

Cô nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình điện thoại anh. Tóc rối xù bông trông như Medusa, mặt mũi vừa thức dậy còn chưa rửa lấm lem, má còn sốt nên đỏ đỏ hồng hồng, bộ đồ ngủ khoác vội xộc xệch. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng như dòng suối ấm áp, còn mang vẻ cưng chiều đặc biệt hơn.

"Đưa cún hoang về phải tắm rửa chải lông, anh biết không?" Cô giật giật lọn tóc rối, phụng phịu. Anh thả ra một tiếng cười như thở dài, đứng lên lấy khăn lông và lược, đẩy cô vào phòng tắm.

Trong lúc cô nghịch bong bóng xà phòng, anh cẩn thận gỡ tóc rối cho cô, rồi lau mặt mũi. Xức tinh dầu lên ngón tay, anh day thái dương, mát xa cổ vai cô. Khi anh nâng tay cô, lau rửa từng móng tay nhỏ, cô đăm đắm ngắm nhìn, như ghi khắc đến từng sợi mi phủ bóng trên mắt anh.

"Em sẽ yêu anh cả đời." Thốt nhiên, cô thì thầm.

Anh mỉm cười, mi mắt hơi lay động nhưng không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào bàn tay cô.

Tắm rửa sạch sẽ, cô mặc áo len lông thỏ in hình gấu bông anh vừa mua, nhắm mắt cho anh sấy tóc. Anh còn thắt cho cô hai bím xinh xinh. Xong xuôi tất cả, cô dựa vào bên anh vừa ăn trái cây vừa mở điện thoại đọc tin tức.

Đêm qua, mọi người đều đau buồn khóc lóc, những bạn bè thân thiết với nhóm cũng gửi lời chia buồn. Tuy nhiên hôm nay, từ nửa đêm, fan cô đã đăng bài chúc mừng sinh nhật. Trong nhóm X1, lần này chỉ có Điềm Điềm chúc sinh nhật cô. Anh bạn làm thiết kế concept chia tay của X1 – cũng là đạo diễn MV đầu tiên cho nhóm – đăng clip cô thả bay một chùm bong bóng đen, cầm lấy bong bóng trắng.

'Hình ảnh đầu tiên của chúng ta như lời tiên tri. Pháo hoa quay ngược, thời điểm rực rỡ nhất đã thuộc về quá khứ.' Anh ta viết.

Cô lặng lẽ buông điện thoại xuống, dụi mắt vào khuỷu tay áo Dương Hoa.

"Chỉ cần đọc những bài vui vẻ thôi, hôm sau hãy buồn." Anh xoa đầu cô, nhẹ giọng. Cô hít vào một hơi, gật gật đầu.

Phòng làm việc đã đăng loạt ảnh, clip cô quay chụp trong núi tuyết để làm phúc lợi sinh nhật. Mọi người quanh cô làm ra vẻ như quên bẵng ngay lập tức sự cố hôm trước, cười đùa vui sướng. Gần đến giờ livestream, Mặc Lan gọi điện báo cô chuẩn bị đi đến văn phòng. Dương Hoa đưa gấu bông cho cô ôm vào lòng, để cô mang nguyên bộ dạng ấy đến trước máy quay.

"Trang điểm nhẹ thôi, tô son để đỡ bệch bạc là được." Lạc Tâm nói với trợ lý. Hôm nay cô muốn gặp mọi người với dáng vẻ này.

"Chị với con gấu bông trông giống hệt nhau." Bên kia, Mặc Lan chợt cười nói.

"Tròn tròn giống nhau." Cô kéo kéo tai gấu bông đáp. Mặc Lan lại lắc đầu.

"Hiền hòa đơn thuần giống nhau, giống trẻ con." Cô trợ lý thở ra rất nhẹ. "Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy chị như thế này."

"Bình thường là giả vờ thôi." Cô cũng chỉ cười. Lý lắc đáng yêu như trẻ con là những gì mọi người hay nói về cô, tuy nhiên chẳng lúc nào cô giống như lúc này. Ôm con gấu tròn xoe trong lòng, áo len hoạt hình và quần bông rộng, chẳng những không còn dáng vẻ nào của minh tinh mà cũng chằng giống cô. Cô còn không nhớ đến thực hiện các động tác đáng yêu của các idol, thực hiện màn trò chuyện trên sóng bằng vẻ ngây ngô chân tình nhất.

Sau này, cô vẫn nói đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đời cô.

Lên sóng với bộ dạng mộc mạc nhất, ngồi trong nhà hàng phồng mang trợn má ăn món mì mực đen xì cả miệng lưỡi với những đồng bạn đã công tác bên nhau nhiều năm. Ngoan ngoãn ôm gấu bông chờ Dương Hoa đến đón, ngồi trong lòng anh cùng thổi nến và đốt pháo hoa tăm. Hôn anh dưới bầu trời mùa đông âm u như sắp đổ tuyết, nhìn thành phố Xuân Hải muôn ánh đèn không ngủ. Cùng anh nói về những giấc mơ tương lai. Như anh nói, ngày mai hãy nghĩ đến chuyện buồn.

Cô sẽ nhìn mình phản chiếu trên kính mờ, bộ dáng lủn chủn tròn tròn bên cạnh anh cao lớn thanh thoát, nhưng chẳng có chút phiền muộn tự ti. Cô sẽ thoải mái bày ra bộ mặt bơ phờ xấu xí nhất, mặc sức đòi hỏi quấy phá, làm những điều ngớ ngẩn.

Lần đầu tiên trong những năm này, sinh nhật cô không có quán bar cùng đám đông nồng nặc mùi son phấn. Chỉ cần nắm tay anh nhảy nhót trên mái tòa nhà còn ngổn ngang thanh gỗ sắt, cô đã có ngàn sao và ánh trăng. Có gió, có bầu trời, có niềm vui. Có tự do.

"Giống như có thể bay lên." Cô vung tay trong gió, nghe gió thổi ào ào qua tai. Rất lạnh, nhưng cũng đầy sảng khoái. Thổi bay đi toàn bộ muộn phiền, toàn bộ ý nghĩ và gánh nặng.

Tự do, có lẽ từ lúc ấy, hai chữ này đã trở thành khao khát, mộng tưởng lớn nhất đời cô. Tự do, không chỉ là có thể bay lên. Tự do, cũng không phải chỉ là yêu đương và hạnh phúc.

Tự do, giống như chờ đợi tuyết rơi.

Chỉ là, Xuân Hải mùađông ấy không có tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com