176. Yêu thầm
Chỉ hai hôm sau, Dương Hoa đã phải đến Thủ đô để quay sân khấu năm mới. Lạc Tâm vừa mới khỏe hẳn, bám áo không muốn anh đi.
"Ngày Giáng sinh anh về." Dương Hoa an ủi cô. "Chẳng phải ngày kia em cũng phải làm việc sao?"
"Rồi anh lại đi tiếp, cứ như con bươm bướm vậy." Lạc Tâm phụng phịu bĩu môi, mười mấy phút sau mới để anh đi. Tối hôm đó, cô rảnh rỗi chụp tự sướng mấy tấm hình ra vẻ rầu rĩ không vui, đợi đến lúc máy bay Dương Hoa hạ cánh thì đăng lên mạng. Đến lúc ấy, cô mới lướt web để xem kỹ tin tức mấy hôm nay mình bỏ lỡ.
Các thành viên khác của nhóm X1 đã ở lại quay chụp sân khấu cuối. Hạ An, Vân Nghiên cũng lập tức rời khỏi Biên Cảng ngay trong đêm ấy. Những người khác ở lại, đi tụ họp cùng nhóm fan, an ủi lẫn nhau. Hứa Linh Nguyệt sau khi rời Biên Cảng lập tức cắt đứt liên lạc, xóa tên nhóm khỏi tên tài khoản, không nói một lời.
"Cậu ấy buồn lắm nên mới thế." Điềm Điềm nói riêng khi Lạc Tâm hỏi. "Nghe trợ lý của Linh Nguyệt nói, cậu ấy khóc suốt ở phòng thu âm lồng tiếng. Bao giờ cũng muốn tỏ vẻ ngầu nên lúc này chắc không muốn gặp ai đâu."
"Chục ngày nữa thì Linh Nguyệt với Lý Ái đến làm khách mời show chị, hy vọng lúc đó nói chuyện được với nhau." Lạc Tâm thở dài. "Cả hai đều là người rộng rãi phóng khoáng, chắc không để bụng lâu đâu."
"Không..." Điềm Điềm bất chợt ngần ngừ do dự hồi lâu. "Linh Nguyệt nói, sau này không muốn dính dáng gì đến chị nữa."
"Chỉ là một buổi concert thôi mà. Nếu muốn thì chị với cậu ấy hợp tác biểu diễn vài chục sân khấu khác chứ có làm sao đâu?" Lạc Tâm không hiểu thái độ của Điềm Điềm, ngẩn ngơ hỏi lại. "Linh Nguyệt thân với chị như vậy, hiểu rõ bao nhiêu nỗi khổ tâm của chị, hẳn phải thông cảm cho chị nhất chứ?"
"Chị không nghĩ tại sao Linh Nguyệt cứ ở bên chị thế à? Trong khi hồi ở Biên Cảng có thân với nhau mấy đâu." Điềm Điềm bỗng nhiên hỏi. Con bé này không giữ được bí mật, bây giờ càng có vẻ sốt ruột. "Mấy ngày nữa gặp nhau, chị lựa lời đừng có chọc tức cậu ấy, to chuyện ở nơi đông người không tốt."
"Sao cơ?" Lạc Tâm càng nghe càng không hiểu. Điềm Điềm dường đang thở dài sườn sượt.
"Không biết nên nói chị đầu gỗ hay mơ màng chẳng biết gì nữa? Hèn gì thành viên nhóm toàn bảo có giận chị thì đến nửa ngày chị cũng không nhận ra." Lại một hồi im lặng trước khi con bé quyết định huỵch toẹt. "Linh Nguyệt thích Dương Hoa, chị không hề nhận thấy thật đó à?"
"Hả?" Đầu óc Lạc Tâm lập tức trống rỗng, chỉ biết ngây ngốc hỏi.
"Lúc ở Biên Cảng, Linh Nguyệt thân thiết với Dương Hoa thế nào chị quên rồi à? Chị còn mấy lần ghen ngầm, tủi thân ngầm đấy. Cậu ấy mặc áo khoác Dương Hoa đưa cho đi ra phòng tập, hình còn trên mạng đấy. Rồi lúc chị bắt đầu ở chỗ Dương Hoa không về Nhà chung, Linh Nguyệt khóc xong phát bệnh, chắc thứ đầu rỗng như chị chả để ý gì đâu. Hôm ấy Linh Nguyệt rời khỏi khu phòng tập, ngồi sụp xuống đất mà ôm mặt khóc, nhóm cậu ấy đều biết, clip do fan quay cũng còn luôn cả đấy. Chị lúc đó đầu toàn bong bóng màu hồng, chắc chả nghe được gì rồi." Điềm Điềm có vẻ tức giận nói một thôi một hồi. "Linh Nguyệt hồi ấy suy sụp lắm, nhưng không nói lý do, mọi người đều tưởng cậu ấy căng thẳng quá. Rồi thì cũng yên lành lập nhóm, cậu ấy lại hi hi ha ha như trước. Nhưng bài hát đầu tiên mà Linh Nguyệt viết sau khi rời khỏi Biên Cảng là gì chị nhớ không? August, vừa là sinh nhật Dương Hoa, vừa là tên tiếng Anh thứ hai của anh ấy. Bảo viết cho fan, nhưng rõ ràng là tình ca mà."
"Khoan... Hai người ấy có chuyện gì không?" Lạc Tâm càng nghe càng hoảng hốt, buột miệng nói. Bên kia, Điềm Điềm gửi tới cho cô một icon hình nắm đấm.
"Bấy lâu nay chị chưa từng nghe tin đồn về Linh Nguyệt và nhà sản xuất show Huỳnh à? Ngay từ khi Linh Nguyệt đến đăng ký, anh ta đã để ý cậu ấy rồi. Sau khi rời Biên Cảng mấy tháng thì Linh Nguyệt hẹn hò với anh ta một thời gian, nhưng chia tay nhanh lắm, rồi cậu ấy lao đầu vào công việc, đến mức suýt ngất xỉu trên sân khấu." Điềm Điềm lại gửi một tấm hình lắc đầu rầu rĩ. "Mọi người vẫn chẳng ai hiểu gì, cho đến đêm hôm trước, đi họp fan về xong, em và cậu ấy uống rượu tâm sự với nhau, say quá mới nói ra. Cậu ấy bảo, sau này không còn lý do để bám lấy chị nữa rồi."
"Để yên cho Linh Nguyệt một thời gian đi. Chứ tâm lý cậu ấy không bình thường đâu." Điềm Điềm gửi meme lắc đầu, nhưng không nói tiếp.
Lạc Tâm im lặng hiểu rõ.
Hứa Linh Nguyệt tiếp cận, thân thiết với cô vì như thế sẽ nghe được tin tức của Dương Hoa, nắm được tâm lý, đời sống của anh, thậm chí có thể lại gần anh khi cô gọi anh tới tụ tập. Thậm chí, cô gái ấy có thể thông qua tưởng tượng biến mình thành cô, thay thế cho cô thể hiện tình yêu với Dương Hoa mà cô không hề hay biết. Dù quan hệ của bọn họ thật sự chẳng có gì, nhưng loại tâm lý kiểu ấy cũng độc hại như thuốc gây nghiện, càng chìm đắm càng đau khổ.
Hứa Linh Nguyệt biết rõ nên đã vùng vẫy tự tìm đường thoát, nhưng thất bại. Tình cảm ám ảnh một khi trở thành cảm hứng cho nghệ thuật lại càng trở nên lung linh huyền ảo, lại càng khó bỏ khó buông.
Không biết Hứa Linh Nguyệt đã an ủi cô mỗi lần chia tay với Dương Hoa bằng tình cảm, thái độ thực sự gì? Càng không biết cô ấy biết cô tái hợp với anh, tình cảm sâu nặng hơn bất cứ ai, đã có cảm xúc thật sự ra sao? Nhưng khoảnh khắc bùng nổ của Hứa Linh Nguyệt luôn dịu dàng quan tâm, luôn hào phóng rộng rãi ấy vốn có nguyên nhân phức tạp hơn cô tưởng.
Tuy nhiên, dù sao, chấm dứt vẫn là tốt nhất. Chấm dứt thứ ảo tưởng kỳ quái, mối quan hệ phức tạp, sẽ tốt hơn cho Hứa Linh Nguyệt. Đau đớn nhưng vẫn phải làm, vì tất cả.
Điềm Điềm đang ẩn ý như thế, người người cũng sẽ nói như thế. Nhưng Lạc Tâm, người hiểu rõ những đam mê ám ảnh hơn bất kỳ ai, vẫn cảm thấy mắc míu khó buông.
Rời khỏi phòng trò chuyện với Điềm Điềm, cô nhìn tên Hứa Linh Nguyệt tối đen trên màn hình, lặng lẽ thở dài. Ở vị trí của mình, cô nên cầu Hứa Linh Nguyệt càng tránh xa mình và Dương Hoa càng tốt, nhưng vẫn lưu luyến không nỡ. Bao nhiêu ngày tháng, Hứa Linh Nguyệt làm bạn với cô, chưa từng gây tổn hại, chưa từng bày tỏ ác ý hay ý xấu dù nhỏ nhất, thậm chí còn luôn giúp đỡ cô. Cô gái ấy yêu Dương Hoa bằng thứ tình cảm trong sạch lương thiện nhất, ở bên làm một thiên thần tích cực nâng đỡ cô những lúc suy sụp ngặt nghèo.
Và cô nghĩ đến ý tưởng thuở xưa: Nếu Dương Hoa yêu một người như Hứa Linh Nguyệt thì đã tốt biết bao nhiêu. Một cô gái tài năng, cao quý, tích cực, không bon chen sẽ đưa anh đến với chân trời mới, không phải là đẩy anh vào những khúc quanh xấu xí, đầy những sai lầm đau khổ. Cả hai có thể đã trở thành một truyền thuyết lung linh rực rỡ hào quang, không phải bóng tối bàng bạc những ẩn ức buồn thương trong mọi người mọi kẻ như lúc này.
Dương Hoa đã thân thiết với Hứa Linh Nguyệt trước cô, hai người đồng điệu trong âm nhạc, thái độ sống lẫn cả tuổi thơ cô độc, những đau buồn khổ sở, mối quan hệ tưởng chừng chỉ cần cứ thế tiến tới thì sẽ đến đích. Cô bước vào giữa, chẳng đem lại được gì ngoài bi kịch cho cả ba người.
[Anh hạ cánh rồi. Đang về khách sạn.] Dương Hoa nhắn tin đến báo cho cô. Thói quen đã từ lâu mà cô ép anh phải làm, trước và sau khi máy bay cất hạ cánh đều nhắn tin thông báo.
[Anh à...] Ngón tay cô ngần ngừ rồi chậm chạp gõ tiếp. [Năm nay em không có sân khấu nào cả, nhưng năm sau em sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé.]
Có lẽ Dương Hoa đang trên đường rời khỏi phi trường, anh chưa trả lời.
Năm nay do dịch bệnh nên nhiều sân khấu cuối năm được quay trước phát sau thay vì truyền trực tiếp, Dương Hoa được đến ba, bốn đài mời diễn, còn cô chẳng có ai mời. Đêm giao thừa, cô sẽ nằm chèo queo trong chăn nhìn đồng nghiệp trên tivi, một cảnh tượng mà chẳng ai đi con đường ca hát này muốn.
Vậy mà cô còn than phiền hờn dỗi anh bận nhiều công việc, thật chẳng ra sao. Nếu muốn, cô cứ phải cố gắng để đi cùng anh mới phải.
[Ừ, anh dẫn em đi.] Nửa đêm, Dương Hoa mới nhắn đáp lại. Cô úp điện thoại lên ngực, nhìn trần nhà, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo vô cùng.
Từ lâu, đoàn đội cô thông qua mối quan hệ thân thiết của cô và Dương Hoa đã móc nối được một ít tài nguyên trong ngành thời trang. Ảnh hưởng của Dương Hoa trong giới thời trang rất mạnh, có thể chia sẻ cho cô những nguồn lực chưa thích hợp với anh, ví dụ như nhãn hàng hồng huyết G đang đẩy mạnh tiếp xúc. Những điều tưởng là phù phiếm này lại có tác dụng giúp cô củng cố vị thế, từ đó mới có được công việc.
Chẳng có đâu những câu chuyện sảng văn rằng chỉ cần gây chú ý, có thực tài rồi sẽ được trọng dụng trong cái thời đại này. Không có chỗ dựa, một cái móng chân của thiên tài cũng không được thò lên sân khấu, huống gì cô. Cô kiêu ngạo không chịu dựa vào anh ngày trước, cuối cùng lại trở thành con rối bị bao nhiêu bên lợi dụng, lại phải dùng những phương cách không chịu đựng nổi để đánh đổi.
Khôn ngoan và tỉnh táo không nên chỉ trong những lựa chọn, mà còn là hiểu rõ bản thân mình.
Lạc Tâm trở dậy, thực hiện lại quy trình tập luyện như những ngày trước rồi mới đi ngủ. Nửa cuối tháng này cô chỉ đi lồng tiếng và thu âm OST phim Suối nguồn, quay chụp vài quảng cáo nhỏ. Năm sau, quay xong vài đợt nữa hoàn thành show trượt tuyết, cô sẽ chấm dứt sự ràng buộc với nền tảng S, thực sự bắt đầu con đường mới của mình.
Mang trong lòng ý chí vừa được nhóm lên trở lại, cô tới Xuân Nam dự sự kiện nhãn hàng, trở về Xuân Hải vào buổi chiều ngày Giáng sinh. Dương Hoa đã về nhà trước cô một ngày, nghe điện thoại cô báo xuống sân bay thì chỉ "Ừ" một tiếng hờ hững.
Ai chẳng biết anh đang có âm mưu, Lạc Tâm bĩu môi thầm nghĩ. Cô còn chẳng ngạc nhiên khi bị anh chặn lại ngoài cửa phòng, bắt phải đeo dải lụa bịt mắt rồi mới được vào.
Mắt bị bịt kín, cô cảm thấy trên đầu, vai có đụng chạm như thể anh cài bờm, khoác áo lên cho cô. Rồi anh dắt tay cô đi vào, đứng trên thứ gì đó mềm xốp như bông.
"Bụp!" một tiếng, cô thấy dải băng mắt được kéo xuống, trước mắt lấp lánh bông giấy bay đầy. Khi bông giấy vơi bớt, căn phòng hiện lên trước cô như cảnh tượng trong một bộ phim Giáng sinh. Chiếc bàn giữa phòng bày đầy đồ ăn, chén dĩa và nến, ngay cả rèm cửa, gối, thảm sô pha cũng đã đổi thành tông xanh đỏ trắng. Không thể thiếu cây thông lớn được trang hoàng rực rỡ góc nhà cùng vòng nguyệt quế, dây chuông, đèn màu giăng mắc khắp nơi. Thậm chí có cả một hang đá nhỏ được bày dưới gốc thông, lấp loáng ánh lửa nhân tạo. Phòng còn thoang thoảng mùi thơm như gỗ tùng và vani, đặc trưng của mùa đông Âu Mỹ.
Muôn vàn màu sắc lung linh khiến Lạc Tâm phải nheo mắt định thần lại một thoáng. Bên cạnh, Dương Hoa nắm tay cô, biểu hiện rõ ràng như đang vẫy đuôi chờ được khen.
"Chói mắt quá." Cô cười hì hì. "Anh vơ hết cả cửa hàng trang trí Giáng sinh về đây à?"
"Gần như thế." Vẻ đắc ý của anh vẫn không giảm bớt. "Từ nhỏ, mỗi lần đi ngang qua những nơi trang trí Giáng sinh lộng lẫy, anh đều muốn bê hết về nhà mình."
Nhưng hẳn anh chưa bao giờ làm được, cô thầm nghĩ. Tuy nhiên, nghĩ nghĩ một khắc rồi cô lại cau mày.
"Không phải anh đã từng đăng ảnh trang trí cây thông với cô bạn gái cũ Thu Thiềm rồi đó à?" Môi cô bĩu ra dài cả thước. "Lúc ấy còn đăng ảnh đôi, mỗi người chụp một bên cây thông mà."
"Em ghen với cả đứa nhóc mười sáu tuổi à? Bây giờ cô ấy có chồng rồi đấy." Anh nhéo má cô. "Đó là nhà cô ấy, anh chỉ sang trang trí hộ rồi về thôi. Em hãy tạo không khí lãng mạn cảm động một chút đi."
"Ừ thì..." Cô chép miệng, nghiêng sang ôm tay anh. "Đã bảy năm rồi em không đón Giáng sinh ở nhà."
"Từ khi vào đại học rồi bỏ nhà đi, giống như anh, em chỉ đến nhà bạn bè chụp hình. Sống một mình lười lắm." Mắt cô ngước lên anh lấp lánh ánh đèn màu muôn sắc. "Tiệc gia đình có gà tây to, có bánh gừng, rượu táo. Ăn xong rồi đi lễ, rồi về mở quà, chờ ông già Noel."
"Thực đơn anh đặt có cả kem trứng Eggnog đấy." Dương Hoa gật đầu, đưa cô tới bên bàn ăn. Một thực đơn Giáng sinh tiêu chuẩn đã được đặt trên bàn, do có hai người nên các món chỉ nho nhỏ xinh xinh, ngoại trừ đầy đủ con gà tây to giữa bàn.
"Không sao, ăn không hết thì em đem cho trợ lý ăn cùng." Cô vui vẻ nói. Ăn chưa hết mấy món, cô đã chạy sang phía đối diện, chen chúc ngồi vào lòng anh. "Đây là vị trí em ăn Giáng sinh hồi bé, không có ông bà thì cô dì chú bác, vú nuôi ôm em."
"Vậy sao?" Dương Hoa chỉ cười, chỉnh cô ngồi đàng hoàng trên đùi anh. Trong lúc cô vui vẻ pha thêm brandy vào ly Eggnog, anh với tay bật máy hát để nhạc Giáng sinh rộn rã vang.
Pha xong ly kem trứng, cô hớp một ngụm rồi nâng lên môi anh. Dần dà, không biết bằng cách nào, từ hai bên thành ly, môi của họ chạm nhau, gắn chặt trong cái hôn dài ngọt lịm mùi kem, say say như rượu.
"Nếu em cứ ngồi đây, chúng ta cứ vừa ăn vừa hôn nhau như vậy." Anh thì thầm trên môi cô, bàn tay không thành thật lại vuốt lên dưới chiếc váy len ngắn cô mặc.
"Vừa hôn vừa ăn, vừa hôn vừa hát, vừa hôn vừa nhảy múa." Cô cười khúc khích, ngón tay lùa vào trong tóc anh. "Được hôn nhau bất cứ lúc nào, thật là tốt."
Được bên anh, ôm thựcthể nóng ấm sinh động này trong vòng tay, thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com