178. Ác ý
"Là bọn chị tự nghĩ ra hình thức chào đón đấy, Dương Hoa chỉ bảo rằng đến đây ăn tiệc tân niên thôi." Chị Ngô làm công việc liên hệ ngành thời trang nói.
Khi ấy đã gần đến cuối tiệc, nhóm nam giới tụm lại quanh Dương Hoa hò hét nâng ly, các chị em gái vốn chỉ là số ít trong đoàn đội này ngồi cắn hạt dưa nói chuyện bên phòng.
"Dù gì cũng là sếp tổng, làm màu tí có sao đâu." Chị Ngô cười ha ha. "Cũng chỉ gần đây bọn chị mới dám đùa cậu ấy như vậy."
"Trước khi quen em, Dương Hoa đúng là bá đạo tổng tài mặt lạnh trong truyền thuyết đấy." Chị Mã bên cạnh xen vào. "Đến nơi làm việc cả ngày không nở nụ cười, chỉ nói đúng chuyện công việc không thèm hỏi han đến ai. Thời gian ấy ngay cả các vũ đoàn, đài và nền tảng hợp tác sân khấu với cậu ấy cũng rén. Nổi tiếng là khó chịu khó chiều, thời gian tập luyện nhiều hơn bất kỳ minh tinh nào, yêu cầu cao, lại lạnh như tiền. Sau này mới biết ra cậu ấy còn không nhớ tên người trong vũ đoàn của mình, gọi họ bằng số thứ tự."
"Anh ấy bảo, nói nhiều sai nhiều nên mới không nói nữa, chẳng có ý gì đâu." Lạc Tâm nhỏ giọng thanh minh. Các chị gái bên cạnh bật cười.
"Chậc, chỉ là một chàng trai nhỏ thôi mà." Chị Mã gật gù. "Sau này có lần cậu ấy đến tập, nhìn danh sách vũ đoàn rồi gọi tên, hỏi chuyện vài người, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi bắt đầu nói chuyện với nhau, dần dà thân thiết, ai cũng thích cậu ấy cả. Thật ra ai cũng nghĩ, em hẳn là người rất tốt mới ảnh hưởng cậu ấy được như thế."
"Làm trong giới này lâu rồi, chứng kiến đủ loại dục vọng, người ta phản bội, bán đứng nhau mọi kiểu, dùng mọi thủ đoạn với nhau, chị rất thông cảm với bọn em." Chị Ngô cũng thở dài gật đầu. "Cãi nhau vì đường hướng công việc là chuyện bình thường thôi. Đúng sai tốt xấu trong thế giới này cũng khó mà nói rõ. Chẳng qua là có em bên cạnh thì Dương Hoa tốt hơn nhiều lắm. Không khí văn phòng cũng tốt đẹp hơn hẳn, nhờ công em cả đấy."
Lạc Tâm mấp máy môi, không biết nói sao nên nhặt hạt dưa lên cắn tiếp.
Trên đường về, Dương Hoa đã ngà ngà say, tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Vũ ngồi ghế cạnh tài xế cũng biếng nhác ngả người sang bên, lẩm nhẩm hát theo bài đang được phát trên đài. Đến một cửa hàng tiện lợi mở thâu đêm, anh ta xuống xe vào mua ít đồ dùng. Đến khi Lưu Vũ ra, Dương Hoa lại muốn vào nhà vệ sinh, bảo bọn họ đợi trong xe.
"Lát nữa cô pha cho cậu ấy uống." Lưu Vũ đưa hộp thuốc cho Lạc Tâm, thuận tiện móc trong túi ra một cái hộp khác. "Thuốc ngậm cho cô. Hôm trước Dương Hoa nói cô sắp đến nơi lạnh, bảo tôi tìm mua."
"Cám ơn anh." Lạc Tâm thận trọng nói khẽ. Khi Lưu Vũ định quay đi, cô bỗng hỏi. "Mẹ của Dương Hoa thế nào rồi?"
"Không biết cô có nhận ra chưa, bà ấy rất giống cô." Im lặng một thoáng, Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Lạc Tâm qua kính chiếu hậu mà đáp, giọng không rõ biểu cảm. "Bề ngoài rất quảng giao, thân thiện, hiền hòa dễ mến, đi đến đâu cũng đóng vai trò làm chủ không khí ngay được, cũng thích bày tỏ tình cảm với mọi người. Nhìn bên ngoài thì đúng là hình mẫu bà mẹ ấm áp với tình thương, sự quan tâm vô bờ bến, thích nói đạo lý ngọt tai."
"Lúc Dương Hoa mới bắt đầu vào giới, chẳng có gì trong tay cả nên mẹ cậu ấy đóng vai trò trưởng fan club cho con. Chẳng mấy chốc mà gây xào xáo bất mãn, một số fan tức giận bỏ đi ngay lúc đó." Giọng Lưu Vũ vẫn bình thản nhạt nhẽo. "Dương Hoa tham gia show tìm kiếm tài năng ở Hàn Quốc, một số phụ huynh được mời tới quay cùng. Người khác quay xong thì tìm cách ở lại bên ngoài với con thêm một thời gian, hoặc có việc thì về nước ngay lập tức. Bà ấy quay xong lập tức đi đến đảo Jeju chơi. Các fan bất mãn với việc quản lý của bà ấy, thì cãi nhau tay đôi. Dương Hoa hồi ấy phải mời mẹ sang vị trí khác, bản thân tự quản luôn hết tất cả mọi việc."
"Dạo gần đây thì đi bài xây dựng hình tượng người mẹ tốt nuôi dạy con ngoan, các fan mới cũng hưởng ứng gọi mẹ Hồ, nhưng fan đời đầu của cậu ấy đều còn nhớ cả. Lúc Dương Hoa học cấp hai ở Giang Hải chung với tôi, ấn tượng cũng là chẳng mấy khi gặp mẹ cậu ấy. Một dì cạnh nhà được thuê nấu cơm ba bữa cho cậu ấy ăn cùng, thời gian rảnh cậu ấy tụ tập với đám anh em chúng tôi, muốn đi đâu thì đi, về lúc nào thì về. Nhưng mỗi lần gặp thì đều thấy mẹ con họ ôm nhau tình cảm lắm. Cậu ấy rất thích những món mẹ mình nấu." Lưu Vũ cười khẽ. "Một người phụ nữ ấm áp tình cảm, giỏi bày tỏ lòng thương, thích nói những điều vui vẻ, thì sẽ không thể oán ghét được, đúng không?"
"Kể cả bản tính xốc nổi dưới cái vỏ sống theo cảm xúc. Là con gái của giáo sư, hiệu trưởng trường đại học hàng đầu, nhưng lại thích đi múa hát, rồi theo một anh chàng cờ bạc, có con thì ném về cho cha mẹ nuôi. Đến giờ vẫn bay lượn tùy ý như vậy, làm những chuyện không ai kiểm soát nổi, nhưng hễ động tới thì nước mắt ngắn dài, kể lể tình thương, nỗi khổ. Đối phó mà đau đầu chết được!" Lưu Vũ ngả người về sau, duỗi chân, ngáp một cái. "Người ta hay nói, giống nhau thì mới ghét nhau đến chết."
Bóng Dương Hoa đã xuất hiện ở ngoài cửa hàng. Tài xế dập điếu thuốc, mở cửa xe. Lạc Tâm liền im lặng.
Lưu Vũ ngoẹo đầu sang bên, dường như đã ngủ. Có vẻ anh ta cũng đã say lắm nên mới nói với cô những chuyện này.
Dương Hoa ôm cô về phòng, mơ mơ màng màng để cô cởi áo khoác, áo sơ mi cho anh. Khi cô cởi áo ngoài của mình, ngồi ghé cạnh giường, anh lại kéo kéo tay cô.
"Đừng đi..." Anh vẫn nhắm mắt mà nói, đôi mày hơi cau lại. Cô ghét bỏ nhăn mũi trước mùi bia nồng, nhưng vẫn nằm xuống, ôm lưng anh vỗ vỗ.
"Chúc mừng năm mới, Dương Hoa." Trước khi anh chìm vào giấc ngủ, cô thì thầm.
Dù sao ngủ vào lúc ba giờ sáng vẫn là sớm so với thời khóa biểu bình thường của Dương Hoa, nên hôm sau khi cô tỉnh giấc thì anh đã dậy trước. Ăn xong bữa trưa, uống nốt buổi trà chiều rồi Dương Hoa mới ra phi trường, mọi động tác đều chậm rãi biểu lộ rõ lòng anh chẳng hề muốn đi, thậm chí đôi khi còn ngẩn người nghĩ ngợi.
"Tối nay anh có thịt bò cay mẹ nấu để ăn rồi." Cô vẫn cười khuyến khích. "Tết này em sẽ học thêm vài món cay, bây giờ chưa có đâu."
"Anh nhớ vào bếp với mẹ mà học nấu ăn nhé, đừng để em làm một mình." Nắm tay anh, cô dịu dàng nói. "Cái gì cũng phải học từ đầu hết đó, nhất là chuyện trong gia đình. Nấu ăn, lau dọn nhà là chuyện dễ nhất rồi, sau này còn làm vợ chồng, làm cha làm mẹ. Lần đầu làm cha mẹ mà không có ai hướng dẫn, không có tâm lý tốt thì không ổn đâu. Cứ rộng lòng một chút, bỏ qua những chuyện nhỏ là được."
"Em lại đi giảng đạo lý rồi." Dương Hoa phảng phất cười. Nhưng anh vỗ vỗ đầu cô, thở ra. "Được rồi, anh đi đây. Em cũng phải ngoan đấy."
Lần này cô đi quay chỉ khoảng một tuần, cả hai đã hẹn gặp nhau ở Xuân Hải, nên chẳng có màn nắm áo lưu luyến như trước. Lạc Tâm đi ra sân bay đến Trường Bạch còn vô cùng vui vẻ ca hát trong xe. Năm mới đến trước mắt cô như một cánh cửa mở rộng hứa hẹn bao nhiêu hy vọng mới.
Nhưng trong những ngày tháng đó, vòng quay ác nghiệt vốn đã chuyển động mà cô không hề hay biết.
Ngày bắt đầu quay show đợt hai ở Trường Bạch, tập đầu show Ngôi nhà tuyết cũng được chiếu trên mạng. Đây là show của nền tảng mạng, không phát vào buổi tối như show truyền hình mà chiếu lúc giữa trưa. Quay trở lại với cánh đồng tuyết, Lạc Tâm lại trở thành con cánh cụt loay hoay khốn khổ. Đầu bù tóc rối đối phó với chương trình, tổ đạo diễn hết một ngày, đến tối cô mới có thời gian mở điện thoại lên xem tình hình.
Đập vào mắt Lạc Tâm là cơn bão ship couple của cô và Lưu Duy.
Hotsearch quảng bá show Ngôi nhà tuyết lôi cô và Lưu Duy lên tiêu đề chính. Toàn bộ tập đầu show đều là hình ảnh của cô ở bên Lưu Duy. Hai người vốn được phân cùng một đội, luôn luôn đứng cạnh nhau vốn là lẽ thường, Lưu Duy lại đóng vai trò "cây gậy chống" ở bên con cánh cụt chỉ chờ lăn ra ngã như cô. Và với thủ đoạn cắt ghép của nền tảng S, từng ánh mắt cử chỉ đều được phóng đại, dán lời ghi chú gán ghép, lồng tim hồng lấp lánh, hiệu ứng mờ ám, cái show dường như đã biến thành bộ phim ngôn tình của cô và Lưu Duy.
Cô lập bập bối rối đứng trên nền tuyết, ngã liên tục phải nắm tay người bên cạnh (thường là Lưu Duy) khóc thét, vào máy quay và sự cắt ghép của ban biên tập, đều hóa thành cảnh gây cười lãng mạn. Cô té lên ngã xuống, đầu óc quay cuồng, mắt mũi mờ mịt, toàn thân tím bầm, nhưng người ta chỉ cắt ghép cảnh nhóm đội cô ngã dúi dụi vào nhau, dù cách vài chục lớp quần áo vẫn có thể gọi là skinship!
Chỉ trong một buổi, clip cắt ghép cảnh cô và Lưu Duy đã tràn lan khắp nơi, phóng to chiếu chậm, đẩy sự lố lăng lên tầm cao mới. Fan của cô còn hào hứng tích cực tham gia vào, vừa cười ha ha vừa "đẩy thuyền".
"Bộ thấy thế là vui lắm hả?" Lạc Tâm sa sầm mặt lầm bầm trước hình ảnh do chính fan cô cắt ghép. Bên kia, Mặc Lan hơi ngẩng đầu nhìn lên.
"Trước khi chị đi quay show thì trên mạng đã đồn đại chị với Lưu Duy sắp hợp tác chung một bộ phim. Tin đồn ấy kéo dài đến giờ đấy, chị không biết à?" Cô trợ lý nhướn mày trước vẻ mặt Lạc Tâm. "Từ khi nghe tin ấy thì fan chị đã rần rần. Bên ngoài thì Lưu Duy trẻ tuổi đẹp trai, đang được công ty push mà đúng không? Từ lúc chị đang quay thì trạm tỷ đã phát ảnh đôi của hai người, ẩn ý gán ghép rồi."
Cô có thời gian đâu mà quan tâm những chuyện ấy, Lạc Tâm nghiến răng nghĩ. Nhưng biết không thể hỏi Mặc Lan, cô quyết định gọi cho Triệu Tư.
"Hợp đồng không hề ghi chuyện xào couple, ai cho phép nền tảng quảng bá như thế?" Cô vừa cáu kỉnh hỏi, Triệu Tư đã bật cười.
"Show tuyển chọn của em cũng có ghi điều khoản xào couple đâu, sao em có đến mấy cái couple nổi toàn mạng thế? Có trong hợp đồng thì em bắt buộc phải làm, không có trong hợp đồng thì nền tảng biên tập ra sao em cũng không được cãi. Xưa tới nay cả ngàn vạn người bị mấy show thế này biên tập bậy bạ, em còn chưa rõ à? Em không biết là chuyện biên tập, quảng bá lần này toàn do bên nền tảng làm à?" Triệu Tư hạ giọng, ra vẻ cười cợt nói. "Là em tự chọn làm công việc này, sao hỏi chị?"
"Chẳng lẽ Vương Bân Bân chưa từng bàn chuyện với chị sao?" Lạc Tâm cứng rắn nói. Hình ảnh của cô là tiền là bạc, công ty của cô có thế lực lớn, nếu muốn lợi dụng thì vẫn phải đánh tiếng một lời. Huống hồ quảng cáo trên diện rộng như thế này, chẳng thể không được phép của phía bên cô. Cô hiểu rõ quan hệ của nền tảng tin tức W với công ty Hoa Đông này.
"À, việc em và Lưu Duy hợp tác phim mới cũng có thể đấy. Theo tình hình phản ứng trên mạng thì rất có triển vọng." Triệu Tư lại thay đổi thái độ. "Cậu ta đang là người được công ty Hoa Nhân nâng đỡ nhất, đẩy cho bao nhiêu tài nguyên. Em nghĩ em và cậu ta cùng đến một show là vô tình à? Công ty của cậu ta nhét người vào đấy."
"Chị đừng có tiền trảm hậu tấu, điều khiển người khác như thế!" Lạc Tâm càng nghe càng giận, nhưng Triệu Tư hừ lạnh đáp lời cô.
"Bây giờ em hoàn toàn thuộc quyền của Hoa Đông, xem còn chạy đi đâu? Bây giờ ở trong cái show ấy, em đứng ngồi hay treo ngược cành cây cũng biên tập láo được hết. Huống hồ em đã quay xong hơn nửa, muốn ghép muốn xào thì người ta đã nướng cho em cháy khét rồi. Em tự cho mình thông minh, muốn chạy lên núi tuyết chịu khổ, thì tự trải nghiệm lấy thủ đoạn trong cái giới làm show này cho mở mang đầu óc. Để rồi biết chị còn tốt với em thế nào." Bên kia như Triệu Tư bĩu môi. "Không thì đi tìm nền tảng S mà hỏi, chuyện này đúng là chị chẳng làm gì hết."
"Sao rồi?" Thấy Lạc Tâm bỏ điện thoại xuống, Mặc Lan lo lắng hỏi. Lạc Tâm cắn môi không trả lời.
Đúng vậy, Triệu Tư chẳng làm gì. Chị ta chẳng qua để mọi kẻ muốn làm gì thì làm. Chuyện những chương trình này vì người xem, lợi nhuận có thể biên tập minh tinh thành đủ dạng ác ý là điều thường xuyên xảy ra, chỉ những người có chống lưng, quan hệ tốt mới nhận được sự ưu ái, tôn trọng. Không có chống đỡ của công ty, cô là con gà béo mặc cho người ta xâu xé.
Trong hoàn cảnh này, cô chỉ còn nghĩ tới Dương Hoa, hy vọng anh sẽ giúp được cô.
Lạc Tâm mím môi gọi điện cho Dương Hoa. Lần đầu tiên, lần thứ hai, anh không nghe máy.
Đến lần thứ bao nhiêu mà cô không xác định được, chuông đang reo bị ngắt giữa chừng. Dương Hoa tắt máy, không nhận cuộc gọi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com