Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

179. Bị bắt nạt

Khi ấy, trong lòng Lạc Tâm tràn ngập sự sợ hãi.

Tâm tính Dương Hoa nhạy cảm, khó đoán, thất thường như thế nào thì cô hiểu rõ. Hiện tại anh đang ở cạnh mẹ, và với sự bùng nổ toàn mạng khắp nơi này cô chẳng thể thanh minh điều gì. Nếu còn chưa bị những hình ảnh trong show của cô chọc tức chết, anh sẽ bị chính mẹ mình mỉa mai mắng nhiếc đến phát điên. Bao nhiêu lời tốt đẹp mà anh muốn nói cho cô sẽ lập tức bị vứt xuống cống nước.

Và bao nhiêu người đã đón mừng cô hôm trước, bây giờ nhìn thấy tình trạng này sẽ nghĩ gì? Dương Hoa lại lập tức hóa thành tên hề trong mắt họ. Càng tin tưởng cô, anh càng bị vả lại đau hơn.

Cô run rẩy ấn số điện thoại, một lần lại một lần, nhưng tin báo trở về không thể kết nối được, Dương Hoa đã dứt khoát tắt hẳn máy. Ngay cả Vương Bân Bân cũng không trả lời cô. Bọn họ ném cô ở lại trong sự yên lặng ngột ngạt mịt mù.

"Hẳn điện thoại hết pin hay gì đó thôi." Chỉ có Mặc Lan an ủi cô. "Dương Hoa vẫn thường để chế độ máy bay trong lúc nghỉ ngơi mà. Chuyện này cũng có gì đâu, ai có mắt cũng thấy chị chỉ lo trượt tuyết với la hét, chuyện biên tập, quảng cáo nhảm nhí là nền tảng làm. Dương Hoa là người trong giới, cũng không phải không biết đánh giá, sao lại giận chị chứ?"

"Vì đây là nền tảng làm nên mới càng đáng lo đó." Lạc Tâm lầm bầm. Mặc Lan chớp mắt, tuy nhiên cô không định giải thích.

Trước khi cô và Lưu Duy đến đã tung tin đóng phim chung, kích động nhóm fan của cô. Sau đó ghép cô và Lưu Duy chung một đội, cho họ chơi vài trò rõ ràng là tìm cách để tạo tiếp xúc, đẩy Lưu Duy đến bên cạnh cô kè kè từng bước. Trong những phần chưa phát, Lưu Duy còn mặc nhiên cho mình có nhiệm vụ coi chừng, huấn luyện cô, cô cũng thân thiết với cậu ta hơn. Ở đêm diễn Giáng sinh, có một tiết mục bịt mắt bắt dê, cô theo lời nhắc của đạo diễn nghiêng nghiêng ngả ngả đi tìm người, bắt trúng Lưu Duy, phải sờ sờ chân tay cậu ta để đoán tên. Và việc họ muốn cô nhảy đôi với Lưu Duy. Bây giờ nhớ lại, tất cả đều là kịch bản được dàn dựng sẵn cho cô.

Việc xào couple trong các show giải trí thậm chí còn phổ biến hơn cả giới phim ảnh, như thể phải có couple mờ ám thì show mới có người xem. Nam nữ, nam nam, nữ nữ, thậm chí đến cả gà vịt ngan ngỗng cũng có thể ghép đôi được. Nhưng cô mất cảnh giác không hề nghĩ đến hoàn cảnh này vốn là do – show của nền tảng S.

Sau khi cắt ghép cô với Tống Kỳ và nhận được phản ứng dữ dội từ các bên, đặc biệt là Dương Hoa, show của nền tảng S lẫn các đài đều đã hạn chế ghép đôi cô. Cô đi show với toàn nam giới cũng không gặp tình trạng bị buộc chặt. Show của nhóm X1 còn đặc biệt cắt hết tất cả cảnh mà cô vô tình tương tác thân thiết với khách mời nam, dù có thể chỉ là câu khen đẹp trai. Cô biết đây là do ảnh hưởng của Dương Hoa, hoàn toàn ỷ y không lo nghĩ gì, tham gia show này với tâm trạng thả lỏng không hề phòng bị.

Nhưng lúc này tại sao lại trở nên như thế?

Lạc Tâm mơ hồ nhớ lại những câu đứt quãng mà Dịch Trạch nói về mâu thuẫn của Vương Bân Bân với Dương Hoa gần đây. Ông ta là tổng giám của ban show giải trí, toàn bộ việc này vốn là do ông ta làm!

Càng nghĩ, tâm trạng của Lạc Tâm càng chuyển sang tức giận. Cô nhắn tin một tràng dài cho Dương Hoa kể tội Vương Bân Bân, hứa hẹn khi rời khỏi Trường Bạch sẽ cùng anh đến gặp ông ta để ba mặt một lời. Trong chuyện này, cô chỉ chủ quan chứ hoàn toàn vô tội.

Trong nhóm đồng đội, hai người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình hoặc đầy lùm xùm tình ái, hai cậu thanh niên trẻ thua cô đến bốn, năm tuổi, cô thật lòng chỉ coi họ như mấy cậu em. Cô còn nói chuyện với Lâm Nghĩa, chơi đùa với Dịch Trạch nhiều hơn, nếu muốn xào thì sao lại làm thế?

Nhưng mặc cho cô lải nhải, Dương Hoa không hề trả lời.

"Em sao thế?" Sáng hôm sau, khi Lạc Tâm đang ngồi chọt chọt tuyết trước mặt, Âu Dương Lam hỏi. Phần này chị đến làm khách mời, quay mấy ngày liền với cô.

Âu Dương Lam tuy vẻ ngoài mỏng manh nhưng có thần kinh vận động siêu hạng, trượt tuyết veo veo trên đường núi. Lạc Tâm thì sau mấy vòng chơi đầu vẫn tiếp tục xếp chót bảng, khả năng chiến đấu gần như bằng không. Tối qua cô mất một lúc lâu mới ngủ được, dù vẫn ra vẻ khỏe khoắn tươi tỉnh trước máy quay nhưng sức khỏe không tốt lắm.

"Lát nữa tới phần trượt tuyết chính rồi, sẽ phân đôi cùng trượt." Âu Dương Lam thấy Lạc Tâm không trả lời thì vẫn cười nói. "Chị giành Lưu Duy rồi nhé, cậu chàng đẹp trai nhất phải đi dẫn chị."

"Trong mọi show, chị đều phải là công chúa." Âu Dương Lam duyên dáng hất tóc, tạo dáng vẻ kiêu kỳ. "Ai mà dám tranh với chị chứ hả?"

"Không dám, của chị hết." Ngồi gần đó, Dịch Trạch phì cười, cầm mũ bảo hộ đến gõ lên đầu Lạc Tâm. "Người xếp chót hôm nay sẽ bị phạt thảm lắm, chị cố gắng lên đi. Em đỡ chị trượt nhé."

"Em là idol, mà idol thì có điên mới tự đi ghép đôi với nữ, fan em sẽ xé sạch, đạp chết mọi cặp đôi từ trong trứng nước. Chị cứ ở bên em là an toàn." Dịch Trạch kéo Lạc Tâm rời khỏi đám đông, nhỏ giọng nói. "Hôm nay Lưu Duy viện cớ là nữ thần Âu Dương Lam đến, cũng chạy theo chị ấy rồi, chị thả lỏng chút đi."

Lạc Tâm cúi đầu. Mọi người nhìn thấy tình hình đều hiểu rõ, ngay cả Lưu Duy cũng chẳng muốn tình trạng này xảy ra. Từ buổi sáng, Lưu Duy đã tự phân đội về phía Âu Dương Lam. Sau mấy trò chơi nhỏ, phần trượt tuyết chính hôm nay là cặp đôi nắm tay nhau trượt xuống dốc. Là sao hạng A, Âu Dương Lam có tiếng nói nhất định, "giành" cậu em về phía mình mà chẳng ai can thiệp được. Ngay cả đạo diễn muốn chụp hình đồng đội, Âu Dương Lam cũng cứ bám chặt bên cô, ngăn cản bất cứ ý định manh nha nào.

Nhận biết lòng tốt của mọi người, Lạc Tâm lấy lại sự vui vẻ phấn chấn để hoàn thành nốt phần quay chụp cho buổi chiều. Nhưng thành tích bết bát của cô vẫn chẳng thể cải thiện hơn, phải tiếp nhận hình phạt cuối ngày hôm đó: Mức sào của cô là thấp nhất.

Phần thi cuối, dựa theo thành tích ban sáng, các thành viên sẽ thực hiện trượt từ trên dốc xuống, lao qua sào với độ cao xếp theo thứ hạng. Mỗi lần thất bại, mức sào sẽ giảm xuống thêm một nấc.

Khởi đầu, mức sào của Lạc Tâm chỉ khoảng một mét.

Lao từ trên dốc xuống, cô đâm thẳng vào cột chống sào, thậm chí không khống chế nổi hướng đi.

Qua vài lượt, mức sào của cô giảm xuống từ từ, còn nửa mét, cuối cùng là 30cm.

Lúc ấy, mọi thành viên đều đã thực hiện xong lượt thi của mình, người vụng về nhất cũng đã lăn được qua sào. Lạc Tâm nhìn mức sào đã hạ xuống tới độ bất khả thi, nhìn về phía đạo diễn chương trình, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng bất động của ông ta. Mặc Lan đến hỏi nhỏ, nhận được cái lắc đầu.

Trượt hơn chục lần, chân cô đã rủn ra, tay vai cũng đau nhức do va phải cột sào và chống đỡ khi lăn trên đất. Mắt cô hoa lên, càng trượt càng lệch, có khi lướt hẳn khỏi phạm vi thi đấu. Nhưng như cái máy, cứ đến lượt cô thì loa đạo diễn gọi. Cô hoang mang bước lên, không còn biết mình phải làm gì.

30cm, là con mèo thì cô mới có thể trượt qua. Vốn nghĩ sẽ có hình thức phạt nào đó khác để thay thế, nhưng không hề có. Người đã qua hết, chỉ cô đi lên rồi trượt xuống liên tục. Chẳng lẽ bọn họ để cô thế này đến đêm, cả đêm?

Lạc Tâm ngước nhìn những gương mặt sau máy quay và đèn chiếu, tấm phản quang. Những con người mà mới chỉ hôm trước cô còn cười bảo là "người nhà", cám ơn họ chăm sóc chỉ bảo mình. Bọn họ nhìn cô bây giờ, y như băng tuyết xung quanh, y như ánh mắt đến từ địa ngục, chờ đợi cô rơi xuống tan nát.

Lúc ấy, cô hiểu rằng mình đang bị chỉnh chết rồi.

Bọn cô ngấm ngầm chống đối, phá vỡ thiết lập và kịch bản của cái show này, thì bọn họ cũng có cách để trả thù cô, cho cô biết thế nào là khổ sở. Nếu muốn, thực sự bọn họ có thể cho cô đi lên trượt xuống như thế này cả đêm, tới khi cô ngất xỉu hoặc phải lạy lục van xin. Còn nếu cô chống đối, tất cả sẽ được máy quay ghi lại, để biên tập phóng đại lên trăm ngàn lần. Đủ khiến cô sống không được chết không xong!

Đầu óc trống rỗng, Lạc Tâm cầm ván trượt thất thểu lên dốc. Bên kia, cô nghe tiếng gọi "Lưu Duy" của đạo diễn. Cậu ta đi tới bên, định nắm tay cô thay cho huấn luyện viên hướng dẫn cô buông người xuống dốc.

"Lưu Duy, tránh ra!" Ở dưới, bỗng Âu Dương Lam lên tiếng gọi, đẩy vai Dịch Trạch. "Em lên đỡ Lạc Tâm đi!"

Có vẻ hoang mang không kém, nhưng Dịch Trạch vẫn theo lời chạy lên. Lần trượt này vẫn chẳng khá hơn, Lạc Tâm lăn lông lốc xuống dốc. Bên kia, Âu Dương Lam kéo các thành viên lại thì thầm, rồi đến đỡ Lạc Tâm đứng lên.

"Em trượt lại đi, bọn chị giúp cho." Chị nhỏ giọng nói bên tai cô.

Không hiểu rõ, Lạc Tâm vẫn như cái máy bước lên dốc, đặt ván trượt xuống, bắt đầu lại quy trình. Dịch Trạch thả tay, cô lại trượt xuống, ngồi xổm trên ván trượt chứ không đứng nổi.

Trước mặt cô, Âu Dương Lam đứng dưới chân dốc, ra hiệu cho Lưu Duy và Lâm Nghĩa đồng loạt chạy sang hai bên cột chống sào. Cô vừa trượt tới, họ nhấc sào nâng lên quá đầu, cho cô đi qua.

"Được rồi đúng không?" Cắm mặt xuống tuyết, Lạc Tâm nghe tiếng Âu Dương Lam quát hỏi nhóm người phía trên. "Chỉ bảo là trượt qua sào chứ không bảo cấm người khác chạm vào sào."

"Phạm luật đó." Ai đó nhỏ giọng nói, bị Âu Dương Lam át đi.

"Luật gì cơ?" Chị lại duyên dáng bĩu môi cười. Biết càng cãi càng dở, người trong nhóm đạo diễn không nói nữa.

"Xong rồi, thành công rồi." Dịch Trạch chạy đến bên Lạc Tâm vẫn còn ngơ ngẩn bất động, kéo cô đứng lên. Các thành viên lớn tuổi ra vẻ ồn ào nói lý với tổ đạo diễn, buộc ông ta phải gật đầu cho qua.

"Xong rồi, không sao rồi." Ai đó vỗ vai Lạc Tâm. Âu Dương Lam tươi cười đi tới, ôm cô chúc mừng. Lạc Tâm òa khóc trên vai cô gái.

Lúc ấy, nước mắt của cô mới vỡ ra không thể ngăn nổi. Cô khóc nấc, tức tưởi vùi đầu lên vai Âu Dương Lam. Toàn bộ ấm ức, đau đớn của cô trong buổi chiều nay, những ngày này đổ xuống, khiến cô mất hoàn toàn khống chế. Cô run bần bật, nức nở mà không nói nên lời.

Âu Dương Lam vỗ lưng cô, nhỏ giọng an ủi. Những người khác lắc đầu thở dài. Đèn trên dốc tắt, người lục tục tản đi, chuẩn bị cho cảnh quay ngay sau đó. Thu xong cảnh khóc lóc của cô, máy quay cũng tắt, để mặc nhóm người bọn họ trong bóng tối lờ mờ của sân trượt tuyết.

"Bọn khốn!" Đến lúc ấy, Thừa Khải mới thì thào. Anh ta là vận động viên, chẳng cần phải giữ kẽ. Âu Dương Lam đang vuốt má Lạc Tâm lau nước mắt, nghe thế liền cười ha ha.

"Chuyện thường thôi, đi show nhiều vào thì anh sẽ biết. Chết người còn có nữa là." Chị đập đập vai Lạc Tâm. "Ngầu lên em, một mình không cãi được thì kéo bè kéo cánh tạo phản, trước máy quay xem ai dám cứng. Dương Hoa đi show lanh lợi gian trá là thế, không ai bắt nạt nổi, sao em ngoan hiền ai nói gì cũng nghe vậy?"

Nhắc đến Dương Hoa, tiếng khóc của Lạc Tâm vốn đã lắng xuống lại to lên.

Anh tất nhiên là giỏi bắt nạt người khác, cho kẻ khác bắt nạt cô. Vứt bỏ cô ở đây cho tất cả giẫm đạp. Chân cô đau, tay cô đau, toàn thân đều đau, tim gan cũng đau.

Nỗi đau đớn khổ sở củacô trở thành trò cười. Tình cảm của cô trở thành tội lỗi bị nhục mạ khinh rẻ.Còn anh, anh im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com