Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

192. Si mê

Vì có khách mời không đến, kịch bản của show Vui vẻ tiến lên bắt buộc phải thay đổi. Màn biểu diễn đã sắp xếp sẵn cho Lạc Tâm buộc phải dời lại một ngày, chuyển sang cho tập sau.

Vì tiết mục này huy động gần mười vũ công làm nền, đã dựng cảnh, trang phục và làm nhạc nên không thể bị hủy bỏ. Thay thế vị trí Lạc Tâm hát cùng Bạch Khởi là một MC nữ thường trú của show vẫn thường ghép đôi với cậu ta.

Theo đoàn đội Bạch Khởi nói thì cậu ta đã phải đến sớm hai ngày dợt lại toàn bộ vũ đạo và ca hát. Nhưng theo video mà Điềm Điềm lén lút quay lại gửi cho Lạc Tâm, màn biểu diễn này quả thật "Dở một cách đặc biệt". Bạch Khởi hoàn toàn không có một khả năng âm nhạc nào, tông thì điếc, giọng thì chỏi. Đến cả thứ gọi là "vũ đạo" của cậu ta cũng chỉ là huơ tay đá chân quều quào. Ngay từ câu đầu cất lên, cô đã phải vội vàng đẩy điện thoại ra xa, hoang mang hoảng hốt nghe Bạch Khởi nửa gào nửa đọc bài hát của Dương Hoa như khỉ rừng tru hú trên núi.

Rốt cuộc cậu ta và đoàn đội có tí nhận thức nào về khả năng của mình không vậy? Lạc Tâm chọc chọc màn hình mà nghĩ thầm. Bài hát của Dương Hoa vốn được anh viết cho tông giọng riêng mình, theo những hướng xử lý, luyến láy đặc biệt. Bài Ái tình càng phức tạp khó hát, mười minh tinh biểu diễn thì đến tám, chín phần là thảm họa. Nhất quyết để Bạch Khởi biểu diễn bài này là đã chuẩn bị tinh thần biến sân khấu thành hài kịch đấy à?

[Chị còn chưa xem sân khấu năm mới hồi cậu ta mới debut à? Dở đến mức bá chiếm hotsearch đêm giao thừa, trở thành tiết mục hot nhất đấy.] Điềm Điềm thấy Lạc Tâm thả một loạt dấu chấm hỏi vào khung chat thì đáp. [Chỉ cần mình không ngượng thì là người ta xấu bụng mới chê. Cậu ta xây dựng hình ảnh làm gì hỏng bét đấy vậy đó, cho thế là hài hước đáng yêu.]

Nghe cũng giống tiểu thư vô dụng như cô đấy, Lạc Tâm chột dạ nghĩ thầm. Có lẽ đây là lý do bọn họ liều chết ghép hai người vào tiết mục này. Cả hai sẽ thực sự giống mấy con khỉ xoay tròn tròn hú hét trên đỉnh núi, một màn biểu diễn dở kinh thiên động địa đến mức sẽ nổi tiếng vài chục năm sau. Và trời mới biết có bao nhiêu blogger sẽ lên bài ca ngợi "cặp đôi trời sinh đất nặn" đáng yêu hài hước khủng khiếp này. Quả thật là một kế hoạch tạo couple táo bạo không ai ngờ tới.

Show tạp kỹ thì vẫn là show tạp kỹ, đài H vẫn xứng danh là đài bồn cầu, kiếm nhiệt là trên hết. Đoàn đội Bạch Khởi và đầu não tư bản nước ngoài thì vẫn xứng danh là máy tạo thiên vương thần tượng, phế thải cỡ nào cũng có thể chế thành vàng ngọc hào quang lấp lánh.

Nói thật, khi bỏ show, gây phiền hà cho bao nhiêu người thì cô vẫn còn cảm thấy chút cắn rứt, nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ đáng đời.

Sau khi Dương Hoa nhìn thấy màn biểu diễn này, một ngàn phần trăm là anh sẽ thu hồi toàn bộ quyền khai thác bài hát. Chuối đâu mà đãi khỉ rừng!

[Nghe nói đạo diễn chương trình phải đi làm việc với ban quản lý rồi.] Mấy ngày sau, bỗng nhiên Điềm Điềm nhắn tin thông báo cho Lạc Tâm. Nghe giọng thì con bé vẫn rất thận trọng.

[Ờ.] Lạc Tâm cũng chỉ đáp gọn. Quả nhiên, cuối cùng cũng đến lúc truy cứu trách nhiệm.

Việc một khách mời hủy lịch trình, gây xáo trộn kế hoạch, lại thêm làn sóng tin đồn lan xa trong giới vẫn là chuyện không thể bỏ qua. Đài H là đài vệ tinh lớn nhất nước, do đó càng phải cẩn thận mặt mũi, coi chừng dư luận. Triệu Tư và Hoa Đông càng coi trọng thể diện, thà chết không nhận sai rằng nghệ sĩ của mình bất tuân lệnh, nhất quyết đẩy tất cả trách nhiệm sang phía bên kia. Cuối cùng, vẫn là phải truy cứu kẻ lập kế hoạch, kịch bản cho chương trình.

Theo hiểu biết của cô với công việc ở Hoa Đông, các sếp lớn cũng chẳng hơi sức đâu mà chơi những trò tiểu nhân vụn vặt này đối phó với nghệ sĩ, dù có là đỉnh lưu đi chăng nữa. Cứ để bọn họ xử lý nhau, lôi ra âm mưu thực sự phía sau.

Có lẽ Triệu Tư còn đang bận bù đầu nên chưa gọi điện đòi xử lý cô, Lạc Tâm vui vẻ đi chụp hình. Đáng lẽ sự kiện nhãn hàng G này sẽ được tổ chức ở cửa hàng thương mại lớn, nhưng do dịch bệnh nên Xuân Hải đã ngưng trệ, các minh tinh chỉ đến studio kín quay clip và chụp ảnh quảng bá. Hôm ấy cùng nhóm bạn thân nhãn hàng tham dự có Phương Hải, đồng đội chung nhóm cũ của Dương Hoa, nên anh điềm nhiên đến khách sạn bọn cô họp mặt.

"Đến chơi với em hay tới đón chị dâu thế?" Thấy Dương Hoa bước vào sảnh, Phương Hải cười, vẫy vẫy tay. "Tối nay đi ăn lẩu không?"

"Xuân Hải còn hàng quán nào hoạt động chứ? Đừng để bị chụp được vi phạm luật an toàn, không ai cứu nổi đâu." Lạc Tâm vội vàng xen vào ngăn cản. Dương Hoa chỉ cười, đẩy vai cô.

"Em cứ đi chụp hình đi, anh đợi." Và anh cùng với Phương Hải sang bên kia sảnh, thì thầm trò chuyện đến tận tối. Không thể ra ngoài ăn uống, Phương Hải đành chào ra về.

"Hai người nói chuyện gì thế?" Nhóm tổ chức sự kiện cũng đã về hết, Lạc Tâm cùng với Dương Hoa trở lên phòng khách sạn, cô hỏi nhỏ. Nhìn ánh mắt bọn họ thi thoảng quay lại phía cô, có lẽ việc anh bàn cũng liên quan đến cô.

"Chị của Phương Hải là đại hoa đán Phương Hồng, năm trước rời khỏi giới. Nghe nói em đang tìm thêm đoàn đội nên anh hỏi cậu ấy về nhân viên cũ của chị gái." Dương Hoa mở cửa thang máy, trả lời khi bọn họ đi qua hành lang. "Nhóm nhân viên ấy đều là người rất giỏi."

"Chị Phương Hồng có phong cách rất... nổi bật." Lạc Tâm nói khẽ. Đúng ra, cô đại hoa này nổi danh vì thị phi, tuy tài năng và tác phẩm không thiếu nhưng đều bị lu mờ bởi muôn vàn câu chuyện bên lề, cả vì tính cách màu mè phô trương không chịu nhường ai. Phương Hồng đi lên từ những vai nhỏ, một thời chịu bôi đen khủng khiếp, nhưng rồi tận dụng chính sự thị phi ấy để làm nổi bật chính mình, biến đen thành đỏ, lừng lẫy như một biểu tượng chuyển hình. Đoàn đội đứng sau càng không cần nói về sự lợi hại. Tuy nhiên, cũng làm cho người như cô thầm e ngại sợ hãi.

"Năm ấy đứng sau làm truyền thông cho chị Phương Hồng là quản lý Tiêu Thương Lương, hai người chia tay rồi. Đoàn đội riêng của chị ấy có nguồn tài nguyên thời trang cực kỳ tốt. Mối quan hệ trong giới điện ảnh trước kia cũng tốt, nhưng hiện thời quá phức tạp." Dương Hoa quẹt thẻ phòng, nhíu mày rất nhanh. "Giới điện ảnh vốn vẫn cực kỳ phức tạp, nên để thêm một thời gian nữa quan sát rồi mới quyết định thì hơn."

Phương Hồng vốn phải rời khỏi giới vì vấn đề phe cánh, cũng tương tự như Trương Lâm bị phong sát năm ngoái. Nhóm đạo diễn, nhà sản xuất gạo cội liên quan chị ta đang bị điều tra đánh phá, chưa biết tương lai ra sao. Từ năm trước, cuộc điều tra việc rửa tiền, thuế vụ khiến hàng loạt công ty lớn lao đao, các minh tinh giải ước chuyển đổi hàng loạt. Cô không được công ty hậu thuẫn, nghĩ cách len vào giới điện ảnh trong tình hình này thật không ổn.

"Quản lý, nhân viên cao cấp cũng có yêu cầu khá cao đấy. Anh chỉ mới hỏi thông tin liên lạc của bọn họ, chưa biết em làm việc thế nào." Dương Hoa đóng cửa sau lưng cô, nói tiếp. "Công ty của em có cho phép em lập đoàn đội riêng không?"

"Sắp đến kỳ hạn hợp đồng, em sẽ thương lượng được." Cô gật đầu.

Trong phòng nghỉ của khách sạn vẫn còn ngổn ngang đồ đạc. Thấy hai người vào, Mặc Lan cùng thợ chụp ảnh đứng lên.

"Chị còn phải chụp mấy mẫu áo váy mùa mới để quảng cáo." Mặc Lan chỉ những bộ đồ đã được móc lên bên kia phòng. "Ảnh riêng tư thôi, từ từ đăng dần."

Lạc Tâm gật đầu, thay trang phục để chụp loạt ảnh trong phòng khách sạn. Trong lúc cô chụp hình, Dương Hoa ngồi ở sô pha bên kia cũng đưa máy ảnh phụ lên ngắm nghía. Xong việc, cô cho Mặc Lan và thợ ảnh về trước, vui vẻ chạy đến bên Dương Hoa.

"Cho em xem ảnh với!" Cô kéo kéo tay anh. Dương Hoa chụp ảnh cô đã thành thói quen, dần dà anh còn học được sử dụng máy cơ, máy chuyên nghiệp. Tuy nhiên chất lượng hình ảnh anh chụp vẫn cứ lệch tiêu cự, nhòe mờ, đánh sáng bất thường. Với tình trạng mắt anh đang hồi phục như bây giờ thì có lẽ chẳng khá hơn.

Nhưng cô thích hình ảnh mình trong mắt anh, xinh đẹp mơ ảo 'một cách kỳ quặc', giống như những mảng màu của tranh siêu thực. Hình anh chụp luôn giữa sự nhòe nhoẹt lại ẩn chứa mức độ đối lập gay gắt nào đó, cô trong đó không còn giống con búp bê như thẩm mỹ của số đông, bộc lộ những vẻ mặt, cảm xúc mà cô còn chưa từng biết tới.

"Chưa chụp gì cả." Dương Hoa nhún vai. Trong máy mới chỉ có đôi ba tấm anh chụp thử cô từ xa. "Em muốn chụp lại không?"

"Phong cách chủ đạo của nhãn hàng G là gợi cảm trưởng thành, mặc những trang phục nóng bỏng như vậy tạo hình đáng yêu không vui chút nào." Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo voan bó sát cô đang mặc, khóe môi cong cong. "Chúng ta chụp lại một bộ ảnh quảng cáo đúng tinh thần nhãn hàng nhất nào."

Đặc trưng của G là những mẫu áo voan in hoa văn lờ mờ nửa kín nửa hở, dưới ánh đèn flash trở nên trong suốt như một lớp da khác. Chiếc bra ngắn bên trong cô mặc chỉ cần nâng tay đã trượt lên trên, phô bày đường viền tròn trịa khiêu khích. Ống kính máy ảnh lướt qua từng tấc da cô, bắt lấy những đường cong mềm mại nóng bỏng, thân hình người con gái căng tràn nhục cảm.

Càng lúc những shot ảnh càng táo bạo hơn. Cô khiêu khích nhìn vào ống kính với đôi mắt mơ màng mời gọi. Từ ban công, phòng khách, họ chụp vào phòng ngủ, cô ngã xuống chiếc giường lớn, nâng chân khoe dây đeo đôi tất đen mỏng khi chiếc váy đã cuộn lên đùi.

"Anh vẫn còn chụp à?" Cô hẩy chân đá nhẹ lên gối anh khi tiếng máy chập vẫn vang. Anh ném cái áo khoác đen rộng lên người cô, cô liền bật cười. "Đây là gợi cảm thú vị của anh đấy à?"

"Đúng vậy, em không biết sao?" Máy ảnh che nửa mặt, chỉ thấy khóe môi anh nhếch lên.

Đến khi anh phủ lên cô, ánh đèn flash chụp xuống thành một quầng sáng bao trùm, cô mới hiểu ý anh là gì.

Thứ kẻ săn mồi thích thú nhất là quá trình.

Con mồi đã nằm trong bẫy, trong một môi trường chỉ chực chờ bị xơi tái, càng bọc kín mít lại càng kích thích. Sự thích thú khi dồn ép cô lơi lỏng, tước đi từng lớp phòng vệ, vừa vuốt ve vừa chinh phục con thú hoang vùng vẫy trong vòng vây là khoái cảm không gì sánh được.

Anh thậm chí không cần chạm vào cô, nhưng trước ống kính anh cầm, cô như bị bóc trần, nhiệt độ trong phòng lại trở nên nóng không chịu nổi. Cô cắn đôi môi đỏ, lăn mình trên giường, ánh mắt sáng rực trông như chú báo con.

Trong ảnh anh chụp, cô chẳng đơn thuần xinh đẹp đáng yêu, dù không thấy mặt thì sự quyến rũ nhục cảm vẫn bàng bạc tràn trề như một thứ quả chín mềm căng mọng. Toàn bộ con người cô phóng thích, phô bày hướng về phía anh. Trong trò chơi tình ái giằng co giành quyền khống chế.

"Dương Hoa này," Cô gọi, co người trên giường nhìn anh nằm sấp trước mặt, thu lấy xương quai xanh cô vào ống kính. "Loạt ảnh này dùng quảng cáo thì sẽ bị mắng chết đấy."

"Chụp ảnh quảng cáo đâu phải để quảng cáo." Dương Hoa hạ máy xuống, nghiêng đầu nhìn vào mắt cô. "Anh chỉ muốn nhắc em là hết thời hạn một tháng rồi."

"Một tháng qua đều như vừa rồi, nhìn em qua một thấu kính vừa rõ ràng vừa chập chờn." Chóp mũi anh cọ qua trán cô, cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh rung động theo từng âm giọng trầm khàn. Sau phẫu thuật, mắt anh càng ướt át, khóe mắt hơi hồng hồng màu hoa đào. Tiêu cự mắt vẫn chưa điều chỉnh tốt, cứ như thể anh đang nhìn xuyên thấu qua cô.

Một cái nghiêng đầu nhíu mày, cũng phong tình vạn chủng.

Cô chỉ "Ồ" một tiếng trong cổ, vươn người đến, cắn lên khóe môi anh. Đầu lưỡi nhỏ lướt qua chiếc răng nanh, để lại vệt ẩm ướt trên vành môi anh.

"Chụp tiếp đi." Cô cười nói, ngón tay vẽ vòng tròn trên mu bàn tay anh vẫn còn cầm máy ảnh. "Chụp hình ảnh em lúc xinh đẹp nhất ấy."

Má đỏ môi hồng, tóc rối mắt say. Phấn son nhòe nhoẹt, sáng tối mơ hồ hỗn loạn. Như hình bóng trong bài hát của anh, ngay từ lúc bắt đầu. Cô trong mắt anh, mật mã trong những ca từ ấy, kẻ bên ngoài chẳng thể nào hiểu được.

Đam mê này chỉ anh mới có thể diễn giải được. Trong ánh mắt, trong không khí, trong âm thanh quẩn quanh, sự hiện diện của anh thâu tóm, đốt cháy sự tồn tại của cô.

Vật thể xinh đẹp nguyhiểm này là ngọn lửa xanh độc nhất vô nhị, trong giấc mộng, trong vũ trụ vôbiên, trong si mê cuồng nhiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com