Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

193. Ép buộc

Bỏ đói một con sư tử, hậu quả thật là to.

Hôm sau, Lạc Tâm đến trường quay show Đội ngũ xếp hàng với gương mặt sưng vù. Hai má cô sưng phồng tròn xoe khiến mắt híp cả lại, làm cách nào cũng không bớt được bao nhiêu.

"Sao lần này nghiêm trọng thế?" Mặc Lan lo lắng nói. "Mọi khi chị vẫn thức khuya vất vả mà có sưng đến thế này đâu?"

"Do máu dồn lên mặt đó..." Lạc Tâm đáp nhỏ, nghĩ lại liền ngậm miệng.

Ai biết trong một tháng bị vừa bị cô ngăn cấm, vừa nhìn cô chạy quanh khiêu khích, kẻ kia đã nghĩ đến những gì. Một đêm cô chìm chìm nổi nổi dưới những thủ đoạn của anh, từng mạch máu như muốn bùng vỡ, màu đỏ tích tụ trên má dường chưa từng phai nhạt.

Kết quả là show quay vào xế chiều nhưng cô vẫn phải ôm một gương mặt tròn xoe đi lên sân khấu. Tới tận khi quay xong buổi đêm vẫn chưa khá hơn, chỉ có thể dùng trang điểm thật đậm để che giấu bớt.

"Đồ độc ác!" Nhìn mình trong gương, Lạc Tâm ôm mặt lẩm bẩm. Lòng cô thầm nghĩ, sau khi về sẽ tiếp tục cho anh nhịn đói.

Nhưng khi nhìn túi quà trước mặt, lòng cô lại mềm xèo xuống. Lớp bọc ngoài trong suốt thắt nơ cho thấy cái túi vừa được bán mùa này nằm trong kim tuyến lấp lánh cực kỳ phô trương, còn có cả mấy cái charm gấu bông nhỏ đáng yêu trang trí xung quanh.

"Tặng em nhân dịp gì thế?" Đã ôm cái túi vào lòng, nhớ lại lời tuyên bố tiết kiệm lúc trước, cô chột dạ hỏi.

"Chúc em đi show may mắn." Dương Hoa cười đáp. Show Đội ngũ này là của đài C, hình thức tương tự với Vui vẻ tiến lên, cũng dành cho những nghệ sĩ muốn tới quảng bá tác phẩm nhưng ở phạm vi rộng hơn. Ví dụ như tham gia cùng Lạc Tâm lần này có những nghệ sĩ lồng tiếng, nhà sản xuất phim hoạt hình. Cô chưa từng tham dự show nào cùng với đài C, lần này đi xem như ra mắt làm quen, tùy khả năng sẽ nghĩ tới tiến xa hơn.

Đài C này nổi tiếng khắc nghiệt, đối với nghệ sĩ kém tiếng không hề lưu tình, luôn bày ra những trò thử thách kỳ lạ làm vui, ngay cả những người hợp tác lâu dài vẫn bị chèn ép như chơi. Tuy nhiên chừng nào còn giữ được quan hệ thì còn tốt, Dương Hoa từng lo lắng nói với cô. Thật ra trong giới này ở đâu cũng vậy, mất đi chỗ dựa, không còn chút sức mạnh, thế lực nào thì cầm bằng khai tử.

Show Đội ngũ quay trò chơi trên sân khấu, vẫn được cho là an toàn hơn nhiều chương trình khác. Nhưng thực sự nhìn vào mắt Dương Hoa bây giờ, cô biết anh vẫn lo lắng không yên.

"Các MC và tổ chương trình rất thoải mái vui vẻ, không đưa yêu cầu kỳ quái nào cả, chỉ tập trung chuyên môn quảng bá văn hóa, em rất thích." Cô mỉm cười, ôm chặt cái túi hơn. "Show của anh năm nay nhớ mời em tới đấy nhé. Ra khỏi nền tảng S rồi, không ai can thiệp được chuyện nhận show của em đâu."

"Dịch bệnh đang khó lường, có lẽ show của anh vẫn chỉ quay loanh quanh trong nước thôi. Nhưng vùng phía Nam đang dịch, nghe đạo diễn nói sẽ tìm cách đi xa hơn một chút, đến những vùng núi, sa mạc. Nếu không có gì xảy ra, mấy tập cuối của show sẽ được quay ở sa mạc Hỏa Sơn đấy." Dương Hoa mỉm cười. "Em chịu nắng nóng không tốt, nhắm có đi nổi không?"

"Em sẽ cố gắng, sắp xếp cho em một tập chỉ cần ngồi ăn với nhảy múa là được." Cô chuyển chỗ ngồi sát bên anh, cọ cọ. "Từ hai năm trước đạo diễn đã theo dõi trang của em, mấy lần mời em đi mà quản lý không cho phép. Lần này nhất định không thể bỏ lỡ được. Hỏa Sơn thì sao, em muốn đi cùng anh tới một nơi thật là xa. Cùng nhau ngắm núi cao biển rộng mới là sống chứ."

Hai năm trước, trong thời gian mới yêu nhau, còn đang hạnh phúc nhất, Dương Hoa đã từng rơi nước mắt khi nghe một bài hát trong show ấy. Chuyện mãi sau này cô mới được nghe kể lại, rằng đó là một tiết mục thử thách vừa hát vừa chuyển micro vô cùng hỗn loạn, chẳng thể coi là cảm động, nhưng anh đã cúi đầu, mắt đỏ lên.

Trên sân khấu, người ta đang tranh chỗ hát rằng: "Hãy để chúng ta làm bạn chốn hồng trần, sống tiêu diêu tự tại. Phi ngựa phóng nhanh, cùng hưởng phồn hoa nhân gian. Hãy để chúng ta cùng uống rượu hát ca, xướng lên niềm vui trong lòng. Hãy để chúng ta oanh oanh liệt liệt nắm giữ năm tháng thanh xuân rực rỡ".

Trong những tiếng cười, chỉ có anh ngẩn ngơ, khuôn mặt dần tái nhợt. Người ta ngạc nhiên, nhưng lúc ấy không ai hiểu vì sao. Cô đã từng nghe kể, rồi cũng quên đi. Chẳng thể nghĩ tới rằng ngay từ những ngày đầu tiên yêu cô, anh đã bất an đến thế. Khổ sở đến thế.

Đã từng, cùng với tình yêu, ước mộng cũng bay cao, trở nên quay quắt thiết tha. Đã từng, anh tin rằng tìm được một người đi cùng mình trong chốn hồng trần này, cùng chia sẻ một ước mơ, cùng có chung một lý tưởng. Những chuyện mà khi nhớ lại tưởng như ở cuộc đời khác.

Như pháo hoa, nước mắt anh vừa rơi xuống đã vùi chôn giấc mộng được nhóm lên. Thanh xuân, từ ngày ấy, chưa từng thấy ánh sáng mặt trời.

Cô muốn gom góp lại những mảnh vỡ, muốn dũng cảm tìm lại bản thân, muốn xây dựng lại tất cả từ đầu. Cô sẽ làm lại tất cả, từ những bước nhỏ nhất, bù đắp những tiếc nuối của bọn họ.

Rồi sau này, cô nói, khi ấy bọn họ vẫn còn rất ngây thơ.

Ngay sau hôm ấy, điện thoại của Triệu Tư đã gọi tới. Bằng một giọng không rõ thái độ, chị ta bảo Lạc Tâm chuẩn bị cho lịch trình tháng sau.

"Ông Uông đã sắp xếp kế hoạch chụp ảnh tạp chí cho em và Bạch Khởi rồi, tháng sau đi chụp. Về phần show chung thì cậu ta đã tạm thời nghỉ ở Vui vẻ tiến lên để đi quay show Nhà trọ thôn quê. Show này cậu ta quay đến tận tháng bảy mới xong, em cũng phải sắp xếp đến." Triệu Tư vẫn theo thói quen nói cả một tràng dài. Lạc Tâm nhíu mày.

"Cậu ấy không còn show nào khác nữa à?" Show Nhà trọ thôn quê này là chương trình về sinh hoạt ở nơi điền viên, khách mời phải đến ở hẳn mấy ngày để quay, cô càng không muốn kè kè với Bạch Khởi lâu đến thế, với hàng loạt máy quay dõi theo từng bước mọi góc độ.

"Không có. À, theo dự tính thì cậu ta đến show của Dương Hoa làm khách mời tập lễ tình nhân đấy, em có muốn đến ghép đôi không thì chị sắp xếp cho." Triệu Tư cười nhạt, trở giọng móc mỉa. "Là do em phá kế hoạch, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Từ cuối tháng sau cho đến tận tháng bảy, Bạch Khởi đến đảo Thanh Dương ở luôn rồi, em làm sao có show để đi quảng bá phim thì làm. Hai show đấy, em chưa thực hiện được cái nào đâu. Chị đang bàn để ông Uông sắp xếp cho hai người một lịch trình ghi hình riêng thay thế, đến lúc chiếu phim thì nền tảng phát sóng một thể."

"Để em xem thế nào." Lạc Tâm đáp nhỏ. Cô có nhiều điều muốn hỏi, nhưng biết rõ Triệu Tư không chịu trả lời nên đành đối đáp cho qua. Tắt máy, cô liếc mắt nhìn Dương Hoa vẫn ngủ say bên cạnh, khẽ khàng vén chăn rời khỏi giường, đi ra phòng ngoài, gọi cho Điềm Điềm.

"Này, chuyện cãi vã bên chương trình của em thế nào rồi?" Không muốn nhắn tin phiền phức, Lạc Tâm hỏi ngay khi bên kia bắt máy. Triệu Tư đã làm việc xong với đối tác, có vẻ việc ở đài cũng đã xử lý.

"Đoàn đội của Bạch Khởi nhận rồi, là phía cậu ta làm." Điềm Điềm đáp. "Bọn họ giải thích với cấp trên là bài hát này của đỉnh lưu, khi phát sóng sẽ được fan Dương Hoa chia sẻ rầm rộ, hiệu quả lớn. Thấy chị cũng thích bài này, muốn biểu diễn nó, có biết đâu là chị chơi trò thủ thân như ngọc chẳng giống ai. Lỗi do bọn họ hiểu lầm tí thôi, kiểm điểm xong bỏ qua đấy mà."

"Tất cả do đoàn đội Bạch Khởi quyết định sao?" Lạc Tâm bỏ qua những lời phía sau, trực tiếp hỏi lại. Điềm Điềm thở ra bên kia.

"Chị không biết người chọn bài biểu diễn cho Bạch Khởi là bạn gái cậu ta à? Cô ta bây giờ vững chân trong đoàn đội bên cạnh cậu ta, nhúng tay vào sắp xếp cả kịch bản chương trình, lần quay nào chả thấy cô ta kè kè chỉ đạo dưới sân khấu. Cậu ta mà nói không có quyền quyết định mới lạ đấy." Điềm Điềm dường đoán được phản ứng của cô, hạ giọng. "Cô gái này trẻ tuổi mà thủ đoạn chiêu trò đến những bậc thầy của Moonpalace cũng phải kính sợ, chẳng có gì không dám làm. Hôm diễn bài Ái tình, em còn nghe bọn họ đùa với nhau rằng cố gắng biến Bạch Khởi giống Dương Hoa là được."

"Sau này chị có diễn Ái tình thì người ta cũng sẽ bảo là vì Bạch Khởi, sau này chị có làm gì giống Dương Hoa thì cậu ta cũng bắt chước y như thế, kiểu kiểu vậy thì sẽ không sai vào đâu được." Bỗng nhiên Điềm Điềm lại đổi giọng. "Họ bảo có cần thì liên hệ paparazzi tung hình ảnh, video ra. Chị với Bạch Khởi không có chuyện gì chứ hả?"

"Có chuyện gì được!" Lạc Tâm vội gắt, cau có nói thêm. "Nhưng đóng phim cùng nhau ở một nơi, có khi đi ăn cùng chỗ, về cùng một khách sạn hay nơi nghỉ ngơi nào đó, nếu muốn thì chỉ cần ghép đầu ghép đuôi rồi cho mấy bình luận tầm bậy là xong."

"Dù chị có chối cãi thì bên cậu ta cho mấy câu ẩn ý là cũng mệt lắm." Điềm Điềm gật gù nói. "Mà bọn họ thì dám chừng cũng có thể làm thế thật. Chậc, cô gái này... thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa dị thường..."

Con bé vẫn còn nói thêm gì đó, nhưng Lạc Tâm mải suy nghĩ không để tâm nghe.

Cơn giận trong lòng cô lại sục sôi. Cỗ máy chuyên nghiệp tạo danh tiếng đã khởi động từ lâu, đâm thẳng mũi dùi vào cuộc sống riêng tư của cô. Nó đòi xâm phạm và cướp đoạt mọi kỷ niệm, mọi điều trân quý nhất trong tình yêu của cô, tạo nên một bản sao giả trá mà ầm ĩ để mua danh đoạt lợi. Nó muốn lợi dụng cả Dương Hoa để sỉ nhục anh một cách sâu cay nhất.

Sau này khi cô nói về Ái tình, về Dương Hoa, về những mật mã riêng tư của họ như bươm bướm, pháo hoa, ngọn gió, chiều tà, cũng sẽ đều bị xuyên tạc, đổi trắng thay đen thành ý nghĩa khác. Mọi ký ức của cô đều bị bóng đen kia ô uế trở thành không thể chịu nổi.

Mục đích là để tạo nên một bản sao chép tình yêu càng giống càng tốt ngay trong đời thật này, buộc chặt với nhau không chỉ ngày một ngày hai. Thậm chí bọn họ đang nghĩ đến cách phá hoại hoàn toàn danh tiếng của cô, để ngăn chặn cô công khai với người khác. Có thể tưởng tượng, nếu bị tung những tin đồn không thể thanh minh kia ra, ở bên Dương Hoa thì cô sẽ trở thành như thế nào. Thời đại này, lý lẽ ở bên phía những kẻ nắm giữ truyền thông, tung những dư luận sắp đặt mù mịt đất trời.

Để ngăn việc này, cô chỉ có thể quay lại thỏa thuận với Triệu Tư, chấp nhận yêu cầu của bọn họ. Chừng nào còn cân bằng được cán cân lợi ích, người ta sẽ không dễ dàng xé mặt nhau.

Việc chụp những loạt ảnh tình nhân, diễn những hoạt cảnh thân thiết trên show đều là công việc mọi người làm, vốn chẳng có lý do gì để từ chối. Vẫn là đi một bước tính một bước, nhưng với kẻ đã lộ ý định rõ ràng kia, không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô có thể từ chối một lần, nhưng hợp đồng vẫn còn đó, còn những lần sau đó...

Càng tức giận, càng căm ghét thì lại càng cảm thấy bất lực. Lạc Tâm ngơ ngẩn ngồi trên sô pha một lúc lâu, đầu óc dần hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ được rõ ràng. Cô vốn không phải người hay suy tính, gặp phải sự việc như thế này nhất thời chẳng biết phải làm sao.

Hồi lâu sau, cô thở dài, quay lại phòng ngủ. Dương Hoa đã dậy từ bao giờ, đang ngồi dựa lưng đầu giường mà bấm điện thoại. Nghe bước chân cô, anh ngẩng đầu lên, uể oải mỉm cười.

"Em đi đâu thế?" Lọn tóc rủ xuống mắt, trông anh như thể còn ngái ngủ.

"Anh vẫn còn chưa được chơi điện thoại nhiều đâu." Cô cau mày, leo lên giường che màn hình của Dương Hoa. Dạo này anh chỉ gửi tin nhắn chat thành quen, mở điện thoại hẳn lại đi đọc tin tức, văn bản. Cô kéo tay anh xuống, cười hì hì. "Chỉ cần nhìn em là được."

"Em..." Anh dợm nói, nhưng cô đã chồm tới, đẩy anh ngã xuống.

"Yêu em đi." Vòng tay quanh cổ anh, cô thì thầm.

Hãy xoa dịu sự bất an của cô, vùi đi ngọn lửa trong lòng, lắng xuống nỗi khổ sở này. Đây là điều duy nhất mà bọn họ có thể làm trong bóng tối. Đây là sự an ủi duy nhất khiến cô cảm thấy mình còn đang sống, không phải là một công cụ hình nhân bị sự bất lực bủa vây.

Và nỗi sợ hãi đang dâng ngập lòng lúc này như đang nhấn chìm cô xuống nước. Hơi thở anh như sự sống cứu rỗi cô.

Ngón tay anh đan qua tóc cô. Trong một thoáng, cô mơ hồ nhận thấy trong ánh mắt anh một tia nhìn kỳ lạ. Đôi mắt anh lại giống dã thú săn mồi, không rõ là vì dục vọng hay... giận dữ.

Câu trả lời cho cô đến vào mấy ngày sau đó.

Bạch Khởi lại lên đầubảng hotsearch. Hàng loạt blogger đồng loạt tung hình ảnh và video bằng chứng cậuta đang chung sống với bạn gái như vợ chồng ở Thủ đô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com