197. Đàm phán khó khăn
"Tại sao cô phải làm như thế này?" Không đưa tay nhận tấm card, Lạc Tâm chỉ nhướn mày, chăm chú nhìn Lý Linh như thể muốn đào lên điều gì đó ở cô ta. "Vốn chỉ cần chụp vài tấm hình đẹp là đủ, chuyện tôi và Dương Hoa vốn cũng chẳng ai biết, nhưng cô nhất quyết phải bắt chước lấy mọi thứ ở chúng tôi. Không biết còn tưởng cô hâm mộ Dương Hoa, ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi lắm ấy – nên mới nhất quyết biến người yêu của cô thành của tôi. Hay là của tôi thành của cô nhỉ?"
Câu cuối, giọng cô hơi kéo dài ra. Gương mặt vô cảm của Lý Linh vẫn chẳng biểu lộ điều gì, chỉ có Lạc Tâm lại cười hì hì.
"Tự nhiên tôi nhớ lại đôi việc đã xưa lắm rồi. Có ngày nọ ở đoàn quay phim tôi nhìn thấy trong hành lý cô Lý đây có một cuốn truyện ngôn tình, tuy là cái thể loại mà tôi không thích đọc ấy. Tôi cũng mê truyện bá đạo tổng tài, nhưng phải vui vẻ đáng yêu cơ, nữ ngốc nghếch nam mạnh mẽ. Còn cô thì lại thích loại truyện drama giành qua giật lại, phụ nữ đấu đá lẫn nhau, nữ chính khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ như ngự tỷ." Ánh mắt Lạc Tâm lướt từ đầu đến chân Lý Linh trong khi cô nhẹ bĩu môi. "Người ta ai chả có ước mơ, nói là thanh mai trúc mã, tình cảm bình ổn lâu dài, yên phận ở trong bóng tối gì chứ. Bản thân cô hẳn cũng chán muốn chết rồi nên mới đi đào bới mối tình máu chó oanh oanh liệt liệt của chúng tôi thế này."
"Cô tự cho mình là khôn ngoan bình tĩnh. Ừ tình yêu dựa trên cảm xúc thì được bao lăm, chẳng bằng cô với Bạch Khởi lớn lên bên nhau như người thân, gắn bó với nhau bằng lợi ích, cứ thế mà cả đời bám chặt lấy nhau chẳng thoát đi đâu được. Nhưng chúng ta đều là thanh niên trẻ trung, sống trong phồn hoa náo nhiệt thế này, bình ổn với chả tình nghĩa mới là được đến bao lăm." Lạc Tâm hất lọn tóc ra sau vai, ánh thách thức trong mắt càng rõ hơn. "Cô ghen tức nên mới phải phá chúng tôi đến thế mới vui đúng không?"
Ánh sáng trong mắt Lý Linh đột ngột dao động như thể vết nứt trên cánh cửa, để lộ ra một loại cảm xúc mà Lạc Tâm không rõ là gì. Cô vừa chớp mắt, thái độ Lý Linh đã thay đổi thành sự giận dữ kềm nén gắt gao.
"Cô hãy hỏi bạn trai mình xem anh ta đã làm gì để nhận lại điều này. Chuyện tôi làm là thứ mà bọn họ yêu cầu tôi." Lý Linh nói qua kẽ răng. "Hay tôi phải nhắc cho cô nhớ rằng đoàn đội của tôi và Vương Gia có hợp tác?"
"Bạch Khởi cũng từng nhắc nhở cô, đúng không? Nhưng cô thì chả biết cái gì hết! Cô chỉ biết yêu đương, đòi hỏi, dựa dẫm, đổ thừa. Từ năm ngoái Dương Hoa đã thường xuyên bị treo lên hotsearch bởi đủ mọi loại cáo buộc, cô để ý sao? Ngay cả khi Vương Bân Bân đã đâm đơn kiện mà cô còn cố tình xem như không thấy, cố bám lấy nhau. Việc với đài H cô xử lý không xong, với bạn trai mình cô cũng quản lý không tốt. Toàn bộ những gì xảy ra mấy năm nay, bạn trai cô sẽ nhận lại đủ!" Lý Linh để thoát ra một tiếng cười nhạt sau kẽ răng. "Bây giờ người ta không chỉ đấu đá, mà là trừng phạt anh ta – trừng phạt các người. Phải làm sao cho các người sống không được chết không xong, sống không bằng chết!"
"Các người mơ về một ngôi nhà chứ gì, vậy thì để anh ta nhìn bạn gái mình ôm ấp thân thiết với người khác trong đúng cái ngôi nhà mà anh ta mơ tưởng! Cô hãy đi mà diễn lại tất cả những thứ mà anh ta không dám làm trước tất cả mọi người, để cho anh ta thấy tình yêu của mình là thứ rác rưởi gì! Chỉ hơi tí là anh ta phản kháng, tổn thương phải không, vậy thì để cho anh ta nhìn cô thành một con điếm sẽ ra sao!" Bây giờ thì cô chắc chắn trong mắt Lý Linh là sự căm ghét cuồng nộ, khi cô ta vẫn đang cười như một cái mặt nạ biết cử động. "Biết tại sao tôi không bao giờ quan tâm đến những nữ minh tinh các người không? Vì các cô là một bọn điếm bán rẻ bản thân trên màn ảnh rộng, nói gì nghe nấy, uốn éo vâng lời. Chỉ thiếu nước cởi đồ dạng chân trước máy quay chứ chẳng còn gì khác. Gái điếm còn biết xấu hổ che giấu chứ các người thì ngang nhiên khoe khoang."
"Bạch Khởi cũng thế thôi." Lạc Tâm trầm giọng nói.
"Nhưng tôi không phải là Dương Hoa." Lý Linh mỉm cười. "Tôi là kẻ điều khiển các người."
Lạc Tâm nhìn gương mặt cô gái phía trước, chọn cách im lặng.
Lý Linh không phải là một mỹ nhân theo tiêu chuẩn bình thường, nhưng đường nét góc cạnh, đôi mắt có đuôi dài sắc lạnh ẩn chứa một loại khí chất độc đáo. Chỉ là một cô gái quê không học hết cấp ba y như Bạch Khởi, nhưng cô ta giành được sự coi trọng của một đoàn đội đào tạo ngôi sao lão luyện hàng đầu và vị sếp tổng từng hô mưa gọi gió nửa châu Á. Chắc chắn không phải là vì thứ gọi là tình cảm từ một kẻ như Bạch Khởi.
Lạc Tâm vốn muốn khiêu khích Lý Linh để tìm lấy đường thoát cho bản thân, nhưng cô gái trước mặt cô là kẻ lý trí ngoan độc hơn bất kỳ ai. Thậm chí, tâm lý cô ta còn có đôi chút biến thái kỳ quái mà cô vẫn chưa nắm bắt được.
Cô nhận biết loại tâm lý kiểm soát thao túng mạnh mẽ này từ cô ta, vì đã thân thuộc với nó ở cha mẹ, cùng bao nhiêu vị tai to mặt lớn khác. Sự thôi thúc khiến họ trở nên điên cuồng đến mức căm hận với những hành vi chống đối. Những kẻ dám chống lại họ, thách thức quyền uy của họ, sẽ bị lăng nhục, nghiền nát đến tận cùng.
Ngay cả Vương Bân Bân cũng nhìn cô với ánh mắt như thế. Mượn cớ bàn bạc trước buổi lễ kỷ niệm thường niên của nền tảng, cô đến gặp ông ta. Vương Bân Bân trầm tĩnh lạnh nhạt, chỉ có ánh mắt đầy vẻ sắc lạnh tàn nhẫn.
"Trong hội tiệc sắp tới, cô liệu mà tiếp đón nhà đầu tư." Vương Bân Bân bật lửa thắp điếu thuốc trên tay, dùng giọng ông chủ mà ra lệnh cho Lạc Tâm. "Điều kiện là gì thì hẳn là cô hiểu."
"Các người còn có điều kiện gì nữa?" Dù lòng thầm mơ hồ hiểu rõ, Lạc Tâm vẫn ra vẻ tức giận ngây ngô gặng hỏi. "Đơn kiện của ông với Dương Hoa đã đóng dấu hầu tòa rồi, các người có thể thay đổi cả luật pháp được à?"
"Đơn kiện?" Vương Bân Bân nhướn mày, rồi bật cười khàn khàn. "Chúng tôi không phải chỉ có một đơn kiện tép riu ấy đâu, cô bé ngu ngốc ạ."
"Đơn kiện ấy chẳng qua là để khóa chặt tài khoản của cậu ta lại, triệt bỏ mọi đường lui của cậu ta. Không có tiền, người ta chẳng làm được cái gì hết, dù chỉ là mua bọn blogger lên bài nói tốt cho mình, kiềm chế lại chút ít dư luận. Đến khi ấy, mới đích thực trở thành con cá nằm trên thớt mặc tình cho kẻ khác chém giết." Vương Bân Bân điềm tĩnh nói, lại gần như là kiên nhẫn giảng giải cho cô. "Để khi đòn đánh được tung ra, cậu ta có vật vã mà sống được thì đã mất nửa cái mạng, trong tay cũng chẳng còn gì để phục hồi. Không có tiền, muốn xã giao trên bàn rượu cậu ta cũng không làm được, thuê mướn vài quản lý, nhân viên thiết lập quan hệ cũng không xong, càng không thể nói đến việc ra tác phẩm, lập sân khấu biểu diễn lấy lại danh tiếng. Trong giới này, chỉ những kẻ không có chỗ dựa chống lưng mới bị tiêu diệt, còn thì mọi scandal chỉ là chuyện trà dư tửu hậu không đáng nhét kẽ răng. Đạo lý ấy cậu ta cứ từ từ mà hiểu ra."
"Các ông đã nắm được cái gì?" Lạc Tâm trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta chỉ đáp lại cô bằng nụ cười nhạt nhẽo.
"Dương Hoa quả là cũng đủ gian xảo đấy, cậu ta dựa thế ông Ngô mà ép tôi hủy mọi chứng cứ. Nhưng tôi dù gì cũng là người nâng cậu ta lên đến địa vị này, chịu đựng những trò ngang ngược của cậu ta suốt bấy nhiêu năm cơ mà. Thứ tôi có chính là sự-kiện đấy, cô hiểu không?" Vương Bân Bân cong môi, búng điếu thuốc trong tay. "Nhìn sự việc của Vương Gia và Trương Lâm, thậm chí cả Du Liên, cô không thấy cái gọi là hiệu ứng lan truyền đấy sao? Ban đầu chỉ là chút ít tin tức xấu không có chứng cứ hay sức nặng nào, nhưng chỉ cần được khuấy động lên vừa-đủ, sẽ kéo theo hàng loạt kẻ khác ra mặt, hàng loạt điều xấu xa khác phơi bày. Dù sao, việc của Vương Gia thực sự vẫn là chuyện không ai ngờ tới nổi, chỉ do hiệu ứng này mà như tuyết lở kéo thành cả trọng án. Cô nghĩ Dương Hoa có thể trải qua thử thách này không?"
"Ở địa vị cậu ta, tính cách cậu ta, không biết có bao nhiêu đối thủ và kẻ thù. Thậm chí cậu ta có làm trò gì sau lưng cô, trước khi gặp cô thì ngay cả tôi cũng không biết. Sai lầm mà cậu ta phạm phải là một lần hay nhiều lần chỉ cậu ta hiểu. Có muốn thử đào lên toàn bộ không? Chỉ cần chút ít mồi câu, cả đàn cá sẽ lao đến." Vương Bân Bân thoải mái ngả lên lưng ghế phía sau, mỉm cười với làn khói thuốc. "Muốn đem nhân phẩm, nhân tính của cậu ta và thế giới này ra thử thách một bận không?"
Sau làn khói, ánh mắt ông ta nhìn cô đúng như kiểu cách của bọn họ - những kẻ cho rằng mình có quyền thao túng cả thế gian, nhìn những người như cô tựa con sâu cái kiến, đám con rối vô tri thấp kém múa may trong vở kịch mà bọn họ sắp đặt.
Vương Bân Bân đang nắm trong tay điều gì thì ông ta không nói, lại càng khiến cô sợ hãi. Bao nhiêu năm qua, ông ta nhặt lấy Dương Hoa trong lúc ngặt nghèo nhất, đưa anh lên đỉnh cao, quản lý công việc cho anh lúc ban đầu cho đến hợp tác về sau này, đều nắm giữ vị trí trọng yếu bên cạnh anh. Không chỉ chuyện đời tư, có thể cả về công việc, hợp đồng, thuế má cùng bao nhiêu lắt léo trong tiền bạc, cát xê, đầu tư khác ông ta đều nắm được đôi điểm yếu. Đủ để tung ra giết chết anh khi cần thiết.
Có muốn thử thách không, ông ta cười hỏi. Ai có thể cho rằng mình là thánh sống để trải qua cuộc khảo nghiệm nhân tính của địa ngục trần gian?
Cô không có cái dũng khí đó.
"Vậy thì tôi nghe lời các người cũng có ích lợi gì? Sau khi làm những chuyện này với Dương Hoa, ông nghĩ rằng tôi vẫn còn nghe lời các người à?" Lạc Tâm hạ mắt, nhẹ giọng nói. "Ông định dùng cái gì để ép tôi?"
"Hợp đồng đã ký thì cô vẫn phải làm thôi, hay cô định bị phong sát rời khỏi giới chung với nhau? Làm người vẫn nên coi trọng bản thân mình, cô gái à. Sau một màn sụp đổ hoành tráng này, cô còn có thể yêu cậu ta hay không vẫn chưa biết được đâu. Tôi chỉ nói để cô hiểu, vì cậu ta mà làm chuyện ngốc nghếch không đáng gì đâu." Vương Bân Bân lành lạnh cười. Dường như ông ta hiểu ngay âm mưu của cô, giọng điệu lập tức chuyển sang cứng rắn.
"Ông nghĩ tôi có cái gì để sợ thế?" Lạc Tâm cũng dùng giọng điệu tương tự, khoanh tay đáp. "Tôi chỉ làm những gì tôi thích làm. Tôi đang ở đây nói chuyện dằng dai với ông cũng chỉ vì công ty và đoàn đội muốn đàm phán. Hợp đồng ghi làm gì thì tôi chỉ cần thực hiện đầy đủ là được, bằng cách nào cũng thế, nhưng ông còn muốn tôi tiếp nhà đầu tư. Xin lỗi, chuyện này tôi chẳng việc gì phải làm."
"Chừng nào cô còn ngoan ngoãn, thì tôi sẽ để cho Dương Hoa kéo dài hơi tàn ngày ấy." Vương Bân Bân cau mày, không muốn tiếp tục trò giằng co này thêm. "Thực hiện bổn phận của mình cho đàng hoàng đi!"
"Đằng nào mà các người chẳng phải đợi bộ phim này chiếu xong mới dám lật mặt với tôi, ban phát ơn huệ cho ai thế? Tôi mà nổi điên bây giờ thì tất cả hỏng hết." Lạc Tâm bĩu môi. "Một dự án được đánh dấu tất bạo hứa hẹn bao nhiêu tài nguyên và quan hệ cho cả nửa giới giải trí này cơ mà."
"Cô lại tự đánh giá mình cao quá rồi. Một nhà sản xuất không có tiếng tăm gì mới sản xuất vài bộ phim rác, hai diễn viên chính chẳng có chút kỹ năng diễn xuất nào, không dựa vào thế lực công ty thì nền tảng đã chẳng thèm đặt vào mắt, cho đến bây giờ cũng chẳng có ai coi trọng mong ngóng dự án này. Đừng tự bắt cóc bộ phim của mình mà đặt điều kiện với tôi. Con tin trong tay cô không đáng giá thế đâu." Vương Bân Bân búng tàn thuốc, giọng điệu vẫn ngạo mạn khinh thường. "Tôi không nằm trong nhóm sản xuất phim, vốn cũng chẳng cần phải quan tâm chuyện bên ấy, thậm chí cũng chẳng nhất thiết phải nghe lời Hoa Thái. Chỉ nể mặt tập đoàn mà chưa đem luộc sống kẻ phản bội như Dương Hoa đã là giới hạn chịu đựng của tôi rồi đấy. Cô còn dám ở đây ra điều kiện đòi đổi chác, không nghĩ bản thân mình nằm ở đâu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com