22. Ánh sáng chói ngời
Không biết vì khâu lựa chọn thí sinh của nền tảng có vấn đề, hay là vì mùa xuân năm ấy có mấy cuộc thi tương tự cùng tổ chức, cuộc sát phạt xảy ra dữ dội hơn bất kỳ cuộc thi nào trước và sau đó, kéo dài từ tập đầu tiên cho tới sau tập cuối cùng. Đợt bão tố đầu tiên đánh vào Nhà chung chỉ là khởi đầu cho muôn vàn sự việc xảy ra tiếp đó. Theo thời gian và sự cố tình chủ ý của con người, những gì tưởng đã được giấu kín, chôn sâu bởi bao nhiêu thế lực cũng có thể bị đào bới lật mở. Rồi ngay cả những điều tưởng chừng nhỏ nhặt cũng bị thổi phồng, phóng đại, trở thành công cụ triệt hạ, bôi bẩn nhau. Cuộc tranh đấu của tiền và quyền lực thể hiện lên bằng vô vàn thủ đoạn gớm ghê, để rồi những thí sinh – công cụ của bọn họ - đi ra khỏi cuộc thi với thương tích đầy mình. Cuộc thi tưởng chừng để tôn vinh tài năng cùng vẻ đẹp trở nên đầy thù hận, oán hờn.
Nhưng trong vòng rào của núi và cây, các cô còn đang bận rộn làm kiểu tóc đẹp nhất để quay buổi công bố thứ hạng lần đầu tiên. Trong nỗi hồi hộp lo lắng, họ còn đang chuẩn bị cho "vòng đào tạo địa ngục" diễn ra ngay lập tức nếu được chọn đi tiếp. Sau thời gian dài gián đoạn, show đã vào guồng quay mới, đạo diễn đã sớm cảnh báo cho mọi người "những vòng trước chỉ là trò chơi khởi động".
Đi qua đi lại mấy vòng ngoài hành lang rồi Lạc Tâm mới mím môi đến gõ cửa phòng nghỉ của Dương Hoa trong cùng khu trường quay. Trợ lý của anh ra mở cửa, thấy cô chỉ hơi nhướng mày, báo vào trong.
"Vào đi." Giọng Dương Hoa vọng ra, trợ lý cho cô đi vào rồi cáo việc ra ngoài, vẫn để cửa mở. Đã trang điểm, thay quần áo quay hình xong, chỉ có mình Dương Hoa trong phòng.
"Chào anh, lâu rồi mới gặp." Cô cúi chào, cười ha ha. "Lát nữa cũng gặp nhau thôi, nhưng em nghĩ nên đến nói chuyện với anh trước..."
"Việc trên mạng chứ gì? Đạo diễn cũng đã nói với tôi rồi." Ngồi trên ghế bành lớn trước gương trang điểm, Dương Hoa chỉ nhìn lên cô, gật đầu. "Đừng lo, tôi có đến mấy chục triệu fan, không ai cần phải đến báo cáo với tôi đâu."
"A... không phải..." Nghe giọng điệu của anh, bất giác cô trở nên lúng túng. Thấy dáng vẻ ấy, Dương Hoa liền cười.
"Bên ngoài cũng chẳng ai coi việc này quan trọng gì đâu, em không cần phải lo. Mấy show kiểu này toàn cắt vài cái tương tác có vẻ thân thiết để tạo độ thảo luận, kéo thêm fan, chúng ta cứ bình thường thôi là xong. Mấy thứ linh tinh gì đó... chiếu xong, hết nhiệt là hết chuyện. Cái gì không phải thật thì sao phải quan tâm?" Nụ cười của anh vẫn mềm mại nhã nhặn như trước khi anh phẩy ngón tay nhẹ bẫng. "Các em cũng không cần phải lo quá. Hồi tôi đi thi, bao nhiêu cô người yêu cũ còn bị lôi hết lên mà."
"Thật ạ?" Cô buột miệng, nói xong mới biết lỡ lời, liền cười lấp liếm. "Vậy mà anh không sao cả, đúng là người không có quá khứ xấu nào thật luôn. Bao nhiêu kẻ ngoài kia không đào được chuyện gì."
"... Sắp đến vòng thi tiếp theo rồi, để tôi khuyên em một chuyện." Cúi đầu nghĩ ngợi một lát, Dương Hoa chầm chậm lên tiếng, gõ ngón tay xuống thành ghế. "Nếu không muốn bị khai thác điểm yếu, thì đừng để lộ điểm yếu. Không ai biết câu chuyện của người khác cả, bọn họ chỉ đánh giá dựa trên những gì họ thấy. Nếu như có ai đó cố tình chỉ tung những thứ cắt đầu cắt đuôi ra như trong những ngày này, em sẽ khó mà thanh minh được. Chỉ những thứ xấu xa dị hợm mới gây chú ý, trở thành công cụ giải trí của số đông. Giẫm đạp em sẽ trở thành trò giải trí của người khác, bất kể em có thực sự như thế nào. Từ nay về sau, em phải dùng đến hai trăm, à không, cả ngàn phần trăm sức lực của mình mà hoàn thành tất cả phần thi cho tốt. Từ nay về sau, tôi không muốn nghe câu 'Em sẽ tiến bộ, em đang tiến bộ' gì hết, chỉ nhìn những gì em thực sự biểu hiện trên sân khấu. Em đừng tưởng mình đang được yêu thích, thu hút chú ý thì muốn làm gì thì làm, phải là ngược lại."
"Vâng, em hiểu." Cô cúi đầu nói khẽ. "Thứ hạng của em không hề liên quan đến khả năng thực sự, là rất bất công với tất cả mọi người. Em không cố gắng thì chỉ càng bị mắng nhiều hơn thôi, một sai sót nhỏ bây giờ cũng gây hậu quả lớn."
"Vòng sắp tới không có thời gian cho các em nghỉ ngơi, chơi đùa, tôi cũng không lo các em lại gây họa." Dương Hoa thở ra, nhìn vào chiếc gương trước mặt, giọng hơi hạ xuống. "Dù sao chúng ta là nghệ sĩ, thứ quan trọng nhất là khả năng, tiếng nói bên ngoài chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Nếu đã không thể thay đổi được tình thế, vậy thì phải dùng toàn lực của mình mà bước qua, lấy sân khấu mà chứng minh."
"Vâng, em nhớ rõ ạ." Cô hăng hái gật đầu, vẫn nghĩ rằng anh đang lo lắng cho tất cả các thí sinh hiện tại mà nhờ cô chuyển lời.
"Không phải chị đi thanh minh với Dương Hoa à? Sao đi về lại bật chế độ fangirl lên rồi?" Điềm Điềm nghiêng nghiêng ngó ngó, đưa tay nhéo mặt cô. "Hai mắt sắp hiện hình trái tim lên kìa. Bây giờ mà lên blog thì hẳn phải viết chục dòng 'Thật thích Dương Hoa!' chứ không chỉ hai câu đâu."
"Thì đã sao? Dương Hoa bảo anh ấy có mấy chục triệu fan, thêm một người cũng chẳng nhiều." Lạc Tâm dẩu môi. "Không có bao nhiêu fan được idol trút gan ruột mà khuyên đâu."
"Đó gọi là 'trút gan ruột khuyên'? Nghe như đe dọa thì có." Điềm Điềm đanh đá nhếch mép, uốn éo chuyển giọng. "Lúc trước tôi cũng đã bị bạo lực mạng kinh dị hơn nhiều đó, nhưng tôi vượt qua hết đó, vì ngoài mấy chuyện vớ vẩn xàm quần thì tôi chả có tư liệu đen gì. Tôi còn có tài năng, bị chê thì tôi sáng tác liền nửa tá bài hát vả mặt anti. Bị hạn chế vớ vẩn thì tôi liên hệ với ban lãnh đạo giới thời trang cấp quốc tế, được bảo kê lên ngũ đại tạp chí Italia luôn chứ cần gì, không cho hát trong nước thì tôi đi tour nước ngoài. Mấy con kiến bé nhỏ các em cứ nhìn theo tôi mà học tập!"
"Đừng bẻ lái lệch lạc!" Cô lườm Điềm Điềm, ra dấu im lặng khi thấy Vân Nghiên bước vào phòng trang điểm. Ba cô ở chung phòng, nhưng trái ngược với Vân Nghiên ngoan ngoãn yếu đuối thì Điềm Điềm là một đứa con trai sinh ra dưới hình hài con gái, lại chuyên nói chuyện xóc hông. Khi biết câu chuyện khiến đạo diễn gọi Lạc Tâm lên họp kín, Điềm Điềm cười liền một tiếng đồng hồ, rồi lại cười vào 'vẻ mặt fangirl' của cô mỗi khi có dịp.
Tâm trạng phơi phới vui vẻ của cô vẫn còn giữ được cho đến hết buổi thông báo kết quả đầu tiên. Trong nhóm biểu diễn sân khấu, Thẩm Hà Liên và vài bạn khác vẫn được lọt vào vòng tiếp theo. Hầu hết người bạn thân thiết của cô cũng không bị loại. Thái Vân Nghiên dù xếp hạng chín trên mười, thấp hẳn dưới dự kiến thì vẫn nằm trong vòng an toàn, cho thấy lực lượng fan còn mạnh. Đáng ngạc nhiên là Điềm Điềm xếp hạng bốn, vượt hẳn bao nhiêu thí sinh tài năng khác. Nhưng đây mới là vòng loại đầu, người bầu chọn tự do nhiều thí sinh khác nhau, mới chỉ là những ấn tượng đầu tiên, chủ yếu phản ánh lượng fandom có sẵn lẫn sức mạnh công ty chủ quản của thí sinh. Những thí sinh chuyên môn, bệ đỡ yếu hay không thu hút đã bị loại ra. Chưa ai thể hiện xuất sắc nổi bật hẳn nên top mười có đến chín người từ công ty lớn, ngoại trừ một thí sinh tự do – có lẽ được chương trình chủ tâm tạo thành 'hắc mã'.
Trong những tiếng vỗ tay và lời chúc mừng, những ý nghĩ thầm kín bắt đầu lan đi. Bọn họ lặng lẽ nhìn nhận, đánh giá tình hình, nghĩ đến cách để đột phá trong những vòng loại khắc nghiệt sau. Và họ nhìn người xếp thứ nhất – Lạc Tâm, thầm lặng đánh giá cô. Ngoài phim đang chiếu, đạo diễn bảo cô còn được yêu thích vì những khoảnh khắc gây cười của mình. Tính cách và hình tượng cũng là điều vô cùng quan trọng trong những show thiên về cảm tính khán giả như thế này.
Và trong hội trường lúc ấy, hẳn nhiều người có cùng ý nghĩ như Dương Hoa: Phải chứng minh cái gì là khả năng thực sự để đoạt lấy vị trí kia. Họ vẫn là bạn bè, họ biết rằng Lạc Tâm chẳng có lỗi gì với kết quả này, nhưng đó không phải là vị trí cô nên đứng.
Trên khán đài, cô vẫn vui vẻ vỗ tay chúc mừng từng người. Có những người đã bật khóc vì nỗ lực của họ đã được công nhận, bao nhiêu tháng năm rèn luyện của họ đã được chứng minh. Chỉ để xuất hiện mười giây trên sân khấu có khi là ngàn ngày đổ mồ hôi lẫn máu đỏ.
Thứ kết quả này là một trò đùa! Cùng lúc, tin tức được truyền ra ngoài, bùng lên cơn phẫn nộ chưa từng có. Chưa bao giờ có, một kẻ đứng lên thứ hạng đầu tiên chỉ bằng mấy trò hề! Chưa bao giờ có, một kẻ trơ trẽn đến thế đạp lên tất cả những gì là tài năng và công sức. Chưa bao giờ có, trò hề vĩ đại đốn mạt như thế này trong giới giải trí nước nhà! Các người bầu chọn cô ta để xem tấu hài tiếp đấy phải không?
Cô ấy tốt mà – những lời bênh vực chìm đi trong muôn tiếng phỉ nhổ. Cả những người không biết chuyện cũng lắc đầu than vãn, sức mạnh tư bản, giới giải trí toi rồi!
Nước mắt thành công và thất bại cùng rơi xuống. Cuối buổi công bố kết quả, có người khóc đến ngất đi trong khu vực bị loại. Lạc Tâm cũng bật khóc khi phát biểu cảm nghĩ trên bục nhận giải: "Mọi người thường nghĩ tôi đạt được mọi thứ rất dễ dàng, nhưng thực sự không phải như thế đâu. Con đường tôi đến nơi đây không hề dễ dàng. Tôi sẽ cố gắng, hết sức cố gắng!". Cô đã nói thật lòng thật dạ, thật sự chẳng biết nói thêm điều gì khác. Trong thời khắc ấy, cô đã thật lòng thật dạ tin rằng đây là sự báo đáp cho những cố gắng bấy lâu nay. Tin rằng, thật sự có nhiều người yêu thích cô đến thế.
Tôi chưa bao giờ xếp thứ nhất trong bất cứ việc gì, cô chân thành nói. Cô cũng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, được yêu thương nhiều như thế. Loài cỏ cây èo uột trong bóng tối như cô lần đầu tiên đứng trong quầng sáng chói lọi. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, lạnh tanh như tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com