32. Đêm kỳ lạ
Dương Hoa là tên nói dối!
Hay ông trời cũng là kẻ rất thích đùa. Đêm đó trở thành một buổi tối quay cuồng những điều không hiểu nổi mà sau này nhớ lại cô vẫn cảm thấy tất cả như trong một bộ phim – chắc hẳn nên là phim hài kịch pha mạo hiểm hồi hộp.
Hôm đó, cô bùi ngùi nhìn sân khấu trống vắng bóng hình quen thuộc rồi đến lượt lên diễn. Các đội vừa diễn xong, còn chưa kịp đi ra khỏi cửa phòng quay thì nhân viên đến báo: Dương Hoa đã tới, chuẩn bị ngay lập tức buổi quay gấp.
Sau này, cô mới biết rằng thật ra anh đến kịp lúc khi sân khấu của các thí sinh bắt đầu, nhưng viện cớ không có thời gian chỉnh trang và chuẩn bị trước, anh rút lui để thầy Lâm Thức thực hiện thay, vào trong phòng của đạo diễn xem. Với hệ thống máy quay đủ các góc độ trước mặt, hẳn anh cũng đã thấy cảnh cô rơi lệ trong phòng quay.
Những giọt nước mắt ngốc nghếch của cô...
Rồi sau đó, anh thản nhiên thay trang phục, gọi mọi người chuẩn bị buổi quay tối. Khi anh mở cửa hội trường xuất hiện, cô còn (ngốc nghếch) cảm động một lúc lâu, cho đến lúc anh đe dọa rằng buổi quay này là để nhận xét lỗi phần thi vừa biểu diễn. Màn hình lớn chớp lên, lại còn hiện cảnh quay của đội cô.
Màn hình tắt. Anh thản nhiên nói: "Tôi đùa đấy. Bây giờ là lúc tuyên bố vòng biểu diễn mới.".
Chỉ trong có vài chục phút mà cảm xúc lên xuống hơn bão biển, cô không thèm cảm động khi anh thông báo đã đến sân khấu hợp tác của giám khảo và thí sinh. Các bài hát mà ban giám khảo lựa chọn được phát lên, đến lượt Dương Hoa thì chỉ có một đoạn nhạc ngắn ngủi mà chưa ai từng nghe thấy. Anh lại thản nhiên nói: "Tôi vừa viết đêm qua đấy".
Thí sinh sẽ đến phòng giám khảo mình thích để báo danh, và đến lượt giám khảo sẽ chọn có hợp tác với người đó hay không. Là người xếp hạng đầu, Lạc Tâm được ưu tiên lượt chọn lựa trước. Trên đường đi tới dãy phòng quay, cô đã thầm nghĩ: Người đầu tiên mà cô không chọn chắc chắn là Dương Hoa.
Làm việc với anh rất khổ, tuy cô không sợ điều đó nhưng... cô sợ anh. Hơn nữa anh chỉ đưa ra một đoạn nhạc chưa đến hai mươi giây gọi là "nhạc khái niệm" không biết lại là trò gì, có khi bắt người ứng tuyển phải biết cả nhạc lý cũng nên, cô không đủ can đảm mở cửa phòng anh hỏi. Cô lại càng không có can đảm thử để bị anh từ chối.
Cho nên, loanh quanh một lúc, cô đến phòng Lưu Anh. Cô giám khảo trẻ tuổi xinh đẹp này chuyên về vũ đạo, bài hát được đưa ra rất cá tính, có thể giúp cô thử thách phong cách mới. Lưu Anh cũng dễ dàng chấp nhận cô. Rất nhanh, đội hình hợp tác đã được thành lập. Bọn cô còn thử tập một đoạn vũ đạo cùng nhau trong lúc các đội kia vẫn còn đang xôn xao tuyển lựa.
Nhảy chân sáo về phòng chờ, tẩy trang rồi ăn vội xong bữa tối, rồi cô thấy nhóm thí sinh mới lập của đội Dương Hoa bước vào. Không hiểu sao ai cũng có vẻ mặt là lạ, nhưng hỏi thì đều lắc đầu. Đợi thêm một chốc, Lý Ái đi vào, ra dấu ngoắc gọi Lạc Tâm ra hành lang.
"Cậu vào đội Lưu Anh à?" Lý Ái nhìn bảng tên đeo trên ngực cô mà nói. Không đợi cô trả lời, Lý Ái phẩy phẩy ngón tay chỉ ra cửa. "Dương Hoa muốn gặp cậu."
"Có chuyện gì thế?" Nghe câu nói mập mờ này cùng thái độ của nhóm người vừa nãy, cô giật mình hỏi. Lý Ái thở dài, nhìn quanh rồi kéo hẳn cô đến góc hành lang trống nhìn ra ngoài trời.
"Tối nay Dương Hoa ngồi đợi rất lâu. Rất nhiều người đến phòng chọn, nhưng anh ấy đều bảo tất cả ngồi đợi. Đợi mãi, rồi anh ấy hỏi trợ lý cái gì đó, rồi... nổi giận." Lý Ái đánh mắt về phía phòng đợi như nói đến người trong đó. "Chưa ai từng thấy Dương Hoa nổi giận như vậy, tuy đã kiềm chế nhưng vẫn đáng sợ lắm. Rồi anh ấy đưa bản nhạc cho bọn mình muốn diễn sao thì diễn. Một lúc nguôi nguôi, anh ấy mới chọn lựa thí sinh, loại ra rất nhiều người. Cho nên việc phân đội lâu như vậy, thí sinh bị loại vẫn đang đi ứng tuyển đội còn chỗ trống."
"Tôi hỏi anh ấy muốn đợi ai thế, thì anh ấy nhờ tôi gọi cậu đến." Lý Ái nói thật khẽ, nhìn cô với ánh mắt sâu xa.
Cô đứng yên bất động.
"Cậu đến xem anh ấy muốn hỏi gì." Hồi lâu, Lý Ái nắm tay cô lắc nhẹ. "Có khi anh ấy chỉ nghĩ là cậu hợp với ý tưởng nào anh ấy muốn diễn nên đợi cậu. Dương Hoa tính tình ôn hòa thân thiết, đâu có phải ông Ba Bị."
"Ai vừa nói là có người nổi giận lên rất đáng sợ thế?" Cô gượng cười đáp. Nhưng dưới sự thúc đẩy của Lý Ái, cô yếu ớt đi đến phòng chờ của Dương Hoa. Lúc này nhân viên cùng máy quay đã được dọn đi hết, đèn cũng tắt mất một nửa, chỉ có anh ngồi trong bóng tranh tối tranh sáng. Bản nhạc anh vừa mới thu đang được bật khe khẽ, lúc này có vẻ đã đầy đủ cả bài tuy vẫn chưa có lời.
Nghe tiếng cửa mở, thấy cô bước vào, anh im lặng quay người lại.
"Nghe nói là anh tìm em ạ?" Đóng cánh cửa sau lưng, cô vừa đi đến vừa cười ha ha, trong khi lòng lạnh đi vì sợ. Ánh nhìn trong mắt anh đã đổi khác thành một cảm xúc nào đó mà cô không định nghĩa được. Anh nhìn bảng tên trên ngực áo cô, rồi lại lặng lẽ mỉm cười.
"Em chọn Lưu Anh à." Anh nói, không phải là hỏi. Cô bỗng chốc thấy mình cuống quýt lắc đầu.
"Nếu anh bảo em trước thì em sẽ... suy nghĩ, thật đó." Nói xong, cảm thấy không có tác dụng gì, cô liền cúi đầu nhỏ giọng. "Nhạc của anh thiên về gợi cảm đẹp đẽ, nhìn em như củ khoai mì thế này thì diễn kiểu gì? Nếu đến để bị anh từ chối thì thà đừng đến còn hơn."
"Em bao giờ cũng suy nghĩ nhiều nhỉ?" Anh vẫn chỉ lành lạnh nhếch môi. "Vậy mà tôi cứ nghĩ dù thế nào thì em cũng nhất định sẽ chọn tôi."
Có điều gì trong giọng nói anh khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô lại bật cười khỏa lấp.
"Vòng này là chọn lựa người diễn cùng bài hát thích hợp nhất, buổi diễn hợp tác bao giờ cũng chiếm sự chú ý lớn nhất, nên suy nghĩ chứ ạ." Cô nói xong rồi mới cảm thấy đường hướng câu chuyện này thật ấu trĩ chẳng tới đâu. Dường như anh cũng nghĩ thế nên thở dài.
"Không phải em muốn tôi sao?" Anh nhẹ buông một câu. Nhưng thanh âm của nó vang suốt 4 bức tường gương, âm âm trong tai cô. Anh nhè nhẹ nhướn mày nhìn cô vô thức lùi lại nửa bước chân. "Lạc Lạc, tôi chán trò vờ vịt của em rồi."
"Bớt làm những chuyện vô nghĩa đi, được không?" Ánh mắt anh vẫn nhìn cô như dã thú thôi miên con mồi. Trong cô gào thét ý muốn bỏ chạy nhưng mũi chân vẫn cắm xuống sàn nhà. Đầu óc trống rỗng, cô nhìn anh chậm chạp đứng dậy, đi đến trước cô.
Hai tay anh nâng khuôn mặt cô hướng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Và anh dịu dàng mỉm cười.
"Tôi đây, em đến mà lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com