36. Trò chơi nguy hiểm
Nếu nói showbiz là một vũng nước đục, thì nhóm người Vương Gia là vực Mariana của nó. Thật ra bản thân Vương Gia cũng chỉ là một phần tử nhỏ của cái khối ung nhọt này, nhưng ở thân phận đỉnh lưu với bao nhiêu fan nữ trẻ thì tội lỗi anh ta gây ra không ít. Không đợi đến thời gian sau này, khi Vương Gia đã rơi đài, suốt những năm ấy cô vẫn nghe tiếng tăm không hay về anh ta. Mà kẻ cung cấp những thông tin này lại chính là người cầm đầu cái hội trác táng ấy, một phú nhị đại thuộc gia đình thân với nhà cô. Nghe nói cô tham gia giới giải trí, anh ta đặc biệt nhắc nhở cô phải tránh xa bọn người Vương Gia và Từ Hổ. "Bọn họ có đưa dự án nào ra mời cũng đừng nhận."
Thật ra những chuyện như thế này không hiếm trong giới giải trí, thậm chí cũng chẳng hiếm trong giới hào môn, nơi tiền và quyền có thể thao túng tất thảy. Tuy nhiên những kẻ thối nát có vẻ ngoài dát vàng nạm ngọc này lại ngang nhiên nguy hiểm hơn: Khi bọn họ nhắc tới ai đó có thể như một gợi ý, và công ty chủ quản nếu muốn "xây dựng quan hệ" thì hãy đem dâng người ấy đến, hoặc người ấy tự tới.
Một cô gái nổi tiếng quá nhanh mà không có nền tảng nào như cô, bắt tay với bọn họ là cách nhanh nhất để có được tài nguyên xây dựng địa vị cho mình. Một câu nói tưởng chừng tình cờ của Vương Gia cũng đã khiến nhiều người suy nghĩ sâu xa, và chỉ cần một cú hích là đủ để thúc đẩy guồng quay này. Người hỏi không vô ý, người trả lời cũng chẳng vô tình.
Cuộc thi này chỉ là một trò chơi, rời khỏi nó, các thí sinh mới chính thức bước vào chiến trường giành giật tài nguyên, tạo dựng quan hệ cho tương lai của mình. Trên con đường đó, thứ mà họ phải trả không chỉ là mồ hôi và nước mắt.
Nền tảng S cũng đã từng muốn kết nối với nhóm Từ Hổ - thông qua Dương Hoa, nhưng anh đã làm đổ vỡ mối quan hệ ấy. Không chỉ một mình anh phải trả giá đắt mà toàn bộ thí sinh thi tài năng trong năm đó cũng chịu lệnh cấm đồng loạt. Trên mạng còn lưu truyền một đoạn clip ghi lại buổi tiệc cuối năm của sự kiện nào đó, Vương Gia đi qua bàn Dương Hoa nhưng chỉ có đồng đội anh đứng dậy chào, Dương Hoa dửng dưng như không nhìn thấy vị đỉnh lưu đàn anh. Sự căm ghét, thù địch không buồn che giấu giữa hai người đã tạo nên bao nhiêu tin đồn, đủ loại câu chuyện đấu đá thật giả khó phân.
Nhưng Vương Gia là vị đỉnh lưu có địa vị cao nhất trong những đỉnh lưu, lăn lộn trong giới nhiều năm, bè phái chống lưng toàn là những cây đa cây đề cấp cao, "những chuyện đấu đá" này thực chất chỉ là một bên gây chuyện. Chặn đường lên sân khấu, tung tin đồn nhảm, đẩy thủy quân đi bài, liên kết với nền tảng video để tạo làn sóng bôi đen..., những sự việc liên tiếp khiến người ta phải thì thầm hỏi nhau: Vì lý do gì mà đỉnh lưu như Vương Gia lại căm ghét một thần tượng mới nổi đến thế?
Dương Hoa vừa thông báo chuyện tình cảm trong vòng bạn bè hôm trước, hôm sau Vương Gia đã lên khen Lạc Tâm, cái hotsearch này cũng thật đáng giá đứng hạng nhất.
Nên bằng một linh cảm sâu thẳm, cô nhận ra... Dương Hoa đang rất sợ.
Không nghe cô trả lời, anh lặng lẽ ôm cô. Anh nhìn vào mắt cô, ngón tay vuốt nhẹ bên bờ má, tóc mai. Bóng tối cùng ánh sáng mờ nhạt lay động dưới hàng mi dài, bỗng dưng tạo cho anh vẻ mong manh kỳ lạ. Dường như bao nhiêu chuyện xảy ra những năm này đang trở về trong tâm trí anh cùng những vết thương mà chúng mang lại, cái thế giới tàn khốc vẫn bao quanh anh từng ngày từng giờ, chưa từng buông tha anh một mảy may. Vừa mới chỉ nắm lấy hạnh phúc, anh đã phải đối mặt sẵn sàng với mất mát và thất vọng, chưa từng có ngoại lệ.
"Ừ, đưa em về với." Cô nghe mình thì thầm, lẳng lặng u buồn.
Nhưng đêm đó Dương Hoa chỉ ôm cô ngủ. Thấy vẻ căng thẳng của cô khi nằm bên anh, Dương Hoa chỉ ôm cô vào ngực, vuốt tóc dài, khe khẽ nói chuyện với cô trong bóng tối. Anh đi ngủ sẽ tắt đèn tối om, căn phòng giơ tay không thấy ngón. Cô chỉ nghe được tiếng tim anh đập, những thanh âm trầm thấp dịu dàng bên tai. Đôi lần anh sẽ cúi xuống hôn lên mặt, lên môi cô. Cô chìm vào giấc ngủ ấm áp thơm hương hoa hồng, nghe ngoài trời rả rích như buông xuống một cơn mưa.
Đêm đó hai người đã nói những chuyện gì thì cô cũng quên rồi. Có lẽ là rất nhiều, rất nhiều chuyện từ lâu đã nằm trong trí nhớ cô nhưng được anh kể lại rõ ràng hơn. Có thể là những câu chuyện của cô mà anh cũng đã âm thầm tìm hiểu từ lâu, chỉ muốn nghe cô nói. Nói mãi cho đến khi ngủ quên trong vòng tay nhau, nhắm mắt là đêm tối, mở mắt là bình minh.
Cô thức dậy khi anh vẫn còn đang ngủ. Mấy tháng này quen với quy luật như trong trại lính của Nhà chung nên cứ đúng giờ thì cô dậy mà không cần chuông báo. Mê mẩn ngắm nhìn chàng trai bên gối một lúc lâu, cô trở dậy đi tắm sáng. Không có đồ thay, cô quấn áo tắm đi ra, lục hành lý của anh lấy quần áo. Chọn được một cái áo vừa dày vừa dài và quần short rút dây, cô quay lại thì thấy anh cũng đã thức, đang nằm trên giường nhìn cô.
"Lại đây anh sấy tóc cho." Anh vẫy cô ngồi xuống giường, lấy ra cái máy sấy trong hộc tủ bên cạnh. Cô nghe tiếng ù ù bên tai một lúc, tóc bị anh xoa loạn bay tứ tung nên phải nhắm tịt mắt lại, một mái tóc khô rối bù đã hoàn thành. Anh bỏ cái máy sấy xuống, vẻ mặt thản nhiên đi vào nhà tắm.
"Dương Hoa!!!" Cô âm thầm gào lên với cái gương. Mất nửa tiếng cô mới lấy lại được vẻ bình thường cho mái tóc, anh đi ra, nhìn thấy vẻ căm phẫn của cô còn cười.
"Lát nữa anh mở trang mua sắm cho em chọn đồ mặc, cửa hàng sẽ ship tới ngay. Nghe nói tối nay chương trình tổ chức tiệc cho các em, mặc thật xinh vào nhé." Anh vừa nói vừa ngồi xuống giường, kéo cô vào lòng. Anh và cô cùng dùng chung sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng lẫn áo bông của khách sạn, mùi hương thân thuộc quấn quýt lấy nhau, nhất thời đánh bay cơn giận dỗi của cô.
Giống như chúng ta đã ở bên nhau thật lâu, mười năm, hai mươi năm. Cô thầm nghĩ khi thoáng nhìn thấy mấy giọt nước trên cửa kính. Đêm qua quả thật có mưa, mưa đã rơi cho đến bình minh.
"Lâu lắm rồi không được mua đồ trên mạng." Cô cười nói, vòng tay qua cổ anh, nhỏm lên hôn một cái.
Anh áp tay sau gáy cô, giữ cô lại trong nụ hôn dài.
Vị ngọt mát thanh sạch như cơn mưa đầu hạ tràn ngập giác quan cô, dần khiến hơi thở trở nên hỗn loạn. Bàn tay anh lướt qua những đường cong của cô dưới lớp vải bông. Cổ áo vắt chéo dần tuột xuống, phô bày bờ vai của cô trong khí lạnh. Môi anh áp xuống, lại châm lên ngọn lửa râm ran. Cô không mặc gì dưới áo bông tắm, thắt lưng lỏng lẻo chực chờ rơi, bờ ngực nửa ẩn nửa hiện. Môi anh theo hương thơm ngát trượt xuống, tìm đến nơi trái tim cô đang đập. Khi đôi môi nóng rực lướt qua nụ hoa hồng, cô khẽ kêu lên một tiếng, cắn nhẹ lên vành tai anh.
Môi anh nhẹ nhàng mơn man phần thân thể cô bị bóc mở dần dần, cô run rẩy trong vòng tay anh khóa chặt. Ngón tay cô đan vào những sợi tóc ngắn sau gáy anh, trượt qua phần lưng mở dưới cổ áo rộng. Không rõ là anh hay cô đã kéo cả hai ngã xuống lớp đệm dày. Anh nhấn chìm cô trong cái hôn ngạt thở, bàn tay thay thế cho đôi môi ve vuốt làn da nóng bừng.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang.
Anh nhỏm dậy lấy điện thoại, trả lời vài câu với người bên kia rồi tắt máy, đưa mắt nhìn lại. Cô đang bối rối kéo vạt áo che kín người, thu mình lại đầu giường, mặt đỏ rựng nhưng đôi mắt ướt át vẫn như say, nhìn lên anh vừa ngượng ngùng vừa... khao khát.
Cô vốn không biết cách che giấu những tình cảm mãnh liệt của mình. Càng thanh thuần thì càng tự nhiên nồng nhiệt, giống như một thứ rượu khiến người say.
"Đến giờ em phải có mặt ở khu tập rồi." Anh cười nói, giọng hơi trầm xuống. "Em chọn đồ dự tiệc tối, nhân viên sẽ đưa đến. Đêm nay anh sẽ đến đón em."
Cô nhìn dáng vẻ nhãnhặn ung dung của anh, đôi mắt sâu thẳm như chứa ý cười. Chầm chậm gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com