39. Sân khấu ảo mộng
Cuối cùng, cuộc thi này đã đi đến giai đoạn quyết định.
Chỉ còn duy nhất một sân khấu hợp tác rồi sẽ đến đêm chung kết. Dù thời gian diễn ra lễ chung kết vẫn là thời điểm đua phiếu, nhưng đó cũng chỉ là kết quả của mười ngày bầu chọn trước. Mỗi người chỉ được bầu cho một thí sinh duy nhất, phiếu phải được mua bằng tiền cho sản phẩm tài trợ. Đây là cuộc đua đốt tiền khủng khiếp nhất trong showbiz, lý do mà tư bản tranh nhau tổ chức các chương trình loại này. Tình yêu không chỉ được tính bằng lời cổ vũ suông mà yêu cầu tiền mặt – trắng trợn thẳng thắn.
Đây cũng là thời điểm quan trọng nhất của các thí sinh. Sân khấu hợp tác với các giám khảo chuyên nghiệp sẽ giúp họ phát huy điểm mạnh, có thể dựa vào sự nổi tiếng của giám khảo mà hút thêm fan. Sau buổi công bố kết quả thì chỉ còn một tuần nữa cho đến ngày quay chính thức, ba mươi lăm cô gái lại lao vào tập luyện ngày đêm, không khí căng thẳng cũng dần lộ rõ.
Khi thấy Lạc Tâm trên sân thượng của khu nhà tập, Điềm Điềm còn có vẻ ngạc nhiên.
"Sao chị lại ở đây?" Con bé hỏi, đưa mắt nhìn qua hộp cơm bên cạnh liền hiểu. "Sao chị ăn tối sớm thế?"
"Ăn sớm giảm cân." Cô uể oải trả lời, vẫn nhìn mặt trời đang xuống trên những ngọn cây. "Còn em lên đây làm gì?"
"Tập hát khản cổ quá nên lên hóng gió." Điềm Điềm trả lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nghe Lạc Tâm cười khẽ.
Sân khấu hợp tác lần này có hai bài thanh nhạc, hai bài hát nhảy, một bài rap. Điềm Điềm chọn ngay bài thanh nhạc có xen phần rap, quả đúng là điếc không sợ súng. Đúng hơn, từ ngày hôm đó, con bé đã trở nên chẳng sợ cái gì. Xuống hạng thì sao mà không được chọn thì thế nào, cũng chỉ là nơi để nó chứng tỏ bản thân, vui vẻ mà đối mặt với chuyện không làm sao được. Nhưng nghe nói, chính thái độ này khiến Điềm Điềm càng được yêu thích, bắt đầu có fan riêng thực sự quý trọng con bé.
Tuy nhiên có những áp lực chỉ riêng mình hiểu được, khiến nó phải chạy đi tìm một chỗ riêng tư như sân thượng này, chạm mặt cô.
"Đội chị coi bộ vẫn loạn xạ như thế à?" Điềm Điềm chống tay đón gió, có vẻ quan tâm mà hỏi. Lạc Tâm còn đang uống nước chưa kịp trả lời, nó đã tặc lưỡi. "Trong các đội thì xem như đội chị thảm nhất rồi."
"Chú mày lên đây cà khịa thì có tin chị đá xuống dưới không?" Bỏ ly nước xuống, cô trừng mắt. Điềm Điềm trề môi ra vẻ 'nhìn hung dữ thế này là biết'.
Các giám khảo đã bắt đầu đến tận nơi để trực tiếp huấn luyện cho các thí sinh, đội Dương Hoa còn được cấp vũ sư riêng cho từng người. Riêng đội Lạc Tâm, Lưu Anh ở khu cách ly không tới được, chỉ có thể hướng dẫn qua mạng trực tiếp, phần lớn thời gian chỉ có các thí sinh tự tập riêng với nhau. Nhiều khi không khí tập chán nản buồn tẻ đến mức họ ngáp dài ngáp ngắn. Cũng chưa biết biên tập sẽ dàn dựng "sân khấu hợp tác" này theo cách nào. Lưu Anh là một idol hát nhảy thuộc công ty lớn, phó thác toàn bộ việc dựng bài, sân khấu cho nền tảng đảm trách, so với những giám khảo còn lại thì rất thiếu tính cá nhân, yếu tố nghệ thuật đặc biệt.
Cô lại đứng chung sân khấu với Hạ An, người vừa chiếm lấy vị trí số một bầu chọn. Và vẫn như xưa, trong các buổi huấn luyện cô đều là người bị phê bình nhiều nhất. Chẳng làm sao được, chỉ có thể cắn răng mà tiến tới.
"Thầy Lâm Thức đem hải sản, đồ nướng đến, đội ăn không hết còn đem chia." Ngồi im một lát, Điềm Điềm lại ngứa miệng nói. "Tối nay chị về Nhà chung sớm đi, chúng mình nhậu."
"Mấy đội chỉ đứng hát không có tư cách rủ rê người chăm chỉ." Cô mở hộp cơm trộn salad của mình, bắt đầu ăn, không nhận thấy ánh mắt Điềm Điềm.
"Chị muốn tập kiệt sức rồi về ngủ chứ gì?" Cuối cùng, con bé không nhịn được nói ra miệng. "Chị có soi gương xem bây giờ mình thế nào rồi không?"
"Béo lắm rồi, phải giảm cân." Cô vẫn ra vẻ hùng hổ đáp. Bên kia, Điềm Điềm thở một hơi thật dài.
"Hồi xưa, chương trình Dương Hoa tham gia có một đoạn phỏng vấn các thí sinh, hỏi họ muốn giới thiệu ai cho em gái mình. Có nhiều anh chọn Dương Hoa nhưng cuối cùng họ gần như bỏ lại hết. Hỏi thì họ nói, Dương Hoa không có cảm giác an toàn." Con bé nghiêng đầu nhìn cô, hạ giọng. "Cái gì cũng tốt, nhưng không có cảm giác an toàn."
Ngược lại, vô cùng nguy hiểm.
Cô không trả lời, chỉ ngấu nghiến ăn cho xong bữa cơm đạm bạc của mình. Có những chuyện quả thật là chẳng làm sao được, nói ra cũng chẳng để làm gì.
Như là, chỉ mấy ngày ở bên nhau, nhưng đêm đầu tiên xa anh thì cô đã khó ngủ. Nhớ đến cồn cào vòng tay, hơi ấm, từng nhịp thở, cái hôn của anh. Nhớ đến mức cô cũng phải bàng hoàng. Như là, nếu như có thời gian tĩnh trí suy nghĩ, cô sẽ cảm thấy mình ngốc nghếch. Nhận lời yêu anh quá nhanh, trao thân cho anh cũng quá nhanh, mắc vào cái lưới tình cảm này quá nhanh mà không hề chuẩn bị trước cho những gì sẽ tới sau đó.
Vốn cô nghĩ yêu đương là chuyện vui vẻ, làm theo những gì mình muốn là việc vui vẻ, không hiểu sao lại trở thành như thế này.
"Chỉ là một tuần thôi mà, làm gì như trời sập đến nơi thế?" Ăn xong, cô lau miệng, cau mày trước vẻ mặt của Điềm Điềm. "Ở bên anh ta có một tuần mà chị đây béo lăn ra, đang khổ tâm lắm biết không? Đại mỹ nữ như chị đang nhìn mặt trời than khóc, nghĩ đến chuyện chọn đồ diễn che béo đây. Thật là lo rầu muốn chết!"
Đem vỏ bao bỏ thùng rác, cô quay xuống nhà dưới, không muốn nói thêm những chuyện vô ích. Thời gian gấp rút, cô còn phải tập luyện gấp ba, bốn lần người khác mới đuổi kịp họ, bận rộn như vậy thì còn đâu chỗ cho việc suy nghĩ linh tinh.
Một tuần trong vòng quay tập luyện điên cuồng thật sự không dài. Chớp mắt đã đến ngày tổng duyệt. Đội Lạc Tâm cũng chỉ có đạo diễn đến điều khiển sân khấu. Không thấy bóng dáng Dương Hoa, nghe nói sân khấu của anh dùng phương thức đặc biệt nên phải tập ở nơi riêng. Cô cũng không cố gắng đi tìm anh.
Anh đã nói không muốn gặp thì sao cô phải hạ mình? Vả lại, hôm đó các đội còn cố gắng tập thêm đến nửa đêm để hoàn thiện nốt những điểm chưa vừa ý, tới sáng thì ai cũng có vẻ mặt mệt phờ, phải đắp vội mặt nạ trước khi trang điểm. Khi cô nhìn thấy Dương Hoa thì cũng là lúc sân khấu mở màn, anh tươi cười bước ra. Hôm nay Dương Hoa vẫn làm MC, bài của đội anh biểu diễn cuối cùng.
Khi đội cô lên sân khấu, anh vẫn nhã nhặn mỉm cười, phỏng vấn việc luyện tập của họ. Cô cũng cười, nhìn vào đâu đó phía sau anh.
Hôm nay đội cô hóa trang theo phong cách xinh đẹp diễm lệ. Cô chọn một bộ đồ hở vai đỏ rực như hoa hồng, khác xa hình tượng khi trước. Các đội khác cũng đều phải khen ngợi không thôi trước tạo hình này.
Nhưng ngay khi vừa diễn xong, cô hiểu đội của mình hỏng rồi.
Hội trường chỉ có một mảng im lặng với những tiếng vỗ tay chiếu lệ. Trong ánh mắt Dương Hoa dường có sự thất vọng dù đã che giấu nhưng cô vẫn rõ. Khi xem lại phần quay hình, cô đã hiểu tại sao. Dù quy tụ những thí sinh giỏi giang nhất nhưng bài biểu diễn không có sự liên kết, chẳng có điểm nổi bật, biên tập càng cắt vụn nó ra bằng cách thêm cảnh quay riêng của Lưu Anh vào. Một bài biểu diễn xinh đẹp trống rỗng, không hơn.
Thế nào là cái đẹp thực sự, Dương Hoa sẽ cho cô thấy.
Sân khấu của anh là một làn nước mênh mông, biến chuyển sắc màu theo tiết tấu lời ca. Trong vẻ tối giản ấy, những tình cảm thuần khiết nhất vang lên, kể về một chuyện tình vừa nồng nhiệt vừa ảo mộng. Đó là cõi mộng của anh chôn giấu trong tầng tầng đáy thẳm. Tình yêu, chỉ duy nhất là tình yêu không vương một hình bóng nhân gian trong trái tim người.
Cảnh nhảy đôi của anh cũng chẳng hề có lấy một cái chạm tay, ôm ấp. Nhưng ánh mắt rực cháy của anh khiến cô gái nhảy cùng bối rối quay đi không dám nhìn thẳng. Trên sân khấu, anh phát huy cực đại mị lực kinh khủng của mình, cảm giác gợi cảm không thể rời mắt mà không hề thô thiển dung tục. Duy có ánh mắt say đắm ấy khiến người xem phải hoảng sợ.
Cô từng nói, muốn một lần mặc trang phục đen tuyền nhảy một bài gợi cảm. Hóa ra anh ghi nhớ. Đội của anh đều mặc đồ đen bó sát giản đơn, biểu diễn những vũ điệu mềm mại nóng bỏng. Làn nước phản chiếu hình bóng họ, hình bóng anh, trong vũ trụ đơn sắc mênh mông.
Nơi ấy, không có cô.
Thế giới của anh vốnchú định, không có cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com