Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Trong bóng tối (H)

Chỉ có năm bài biểu diễn, buổi quay kết thúc khá nhanh. Sau khi thay trang phục diễn, các thí sinh họp lại để chọn bài hát biểu diễn đêm chung kết. Dương Hoa đến đọc quy định, giới thiệu bài hát rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng vì bàn luận việc quay sân khấu, anh vẫn ở lại khu tập, khi ra về lại trùng với các thí sinh cũng vừa đi ra.

Thấy anh, Điềm Điềm nheo mắt, lượn lại gần.

"Anh chết chắc rồi." Con bé nhỏ giọng thì thào. Sau lưng Điềm Điềm, Lạc Tâm cũng vừa đi đến. Lý Ái bên cạnh cô như đã hiểu gì đó, nắm tay cô giữ lại. Thí sinh đi qua hết, chỉ còn cô đứng đối diện với anh.

"Lạc Lạc, lại đây." Anh thở dài, nói khẽ. Nhưng cô vẫn đứng yên, rồi quay lưng đi ra cửa.

"Chờ đã!" Anh vội bước theo, giơ tay ngang cửa chặn cô lại. Cô quắc mắt quát khẽ.

"Anh tránh ra!" Trên tay vẫn cầm tấm bảng sắt ghi đội, cô quất xuống. Nhưng anh không tránh. Ngón tay vẫn nắm chặt bậu cửa, anh nhăn mặt vì đau.

"Anh làm sao thế hả?" Đến lượt cô hoảng sợ, vội vén tay áo của anh lên, nhìn thấy vết đỏ rựng như sắp bật máu trên cánh tay anh. Anh cắn chặt răng, rồi lại như nhếch môi cười.

"Em dám đánh người ở đây, giỏi thật! Đi bôi thuốc cho tôi!"

Vậy là anh xách cô thẳng một đường về khách sạn.

"Em không vui à?" Khi cô cúi đầu bôi thuốc cho cánh tay, anh xoa tóc cô hỏi khẽ.

"Anh nói xem." Vẫn không ngẩng lên, cô đáp.

"Tuy sân khấu lần này không tốt, nhưng em với Hạ An đều đang giữ thứ hạng đầu, thiệt hại ngang nhau..." Dương Hoa vừa nói, cô đã ngẩng lên, ngắt lời.

"Chuyện đó em đã chuẩn bị tinh thần rồi, anh không cần lo." Cô bỗng nhiên cười nhạt. "Anh thì hay rồi, nói đi là đi, đến là đến. À, đến còn mang theo một vở diễn thật say đắm lòng người!"

"Em không thích à?" Anh nhíu mày, như không thể hiểu nổi ý cô. Cô gạt cánh tay anh đã bôi thuốc xong sang bên, tựa lưng vào thành ghế bên kia, không trả lời.

Cô không thể nói ra miệng rằng mình đang ghen. Làm ngành nghề biểu diễn này, những tương tác như anh là quá bình thường, thậm chí còn chẳng có một đụng chạm thân mật nào. Nhưng nhìn ánh mắt anh, cách anh biểu diễn, cô không thể chịu được. Đó đáng lẽ là vị trí của cô, là những gì anh vì cô mà thực hiện, nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn qua màn hình. Cô chẳng thể nói rằng mình hối hận vì sự lựa chọn đã qua, chỉ buồn bã và bất lực không thể chịu được.

Dương Hoa nhìn cô hồi lâu, rồi lặng lẽ đến ôm đầu cô vào trong ngực.

"Không sao, còn cơ hội khác." Anh vỗ về. Trong vòng tay anh, cô khẽ run lên.

Hương khí quen thuộc này, cảm giác ấm áp này, sự thân thiết này lại trở về, nhưng sẽ được bao lâu? Theo thái độ của anh, anh sẽ chẳng "luẩn quẩn" ở đây lâu để khiến cô xao nhãng vào thời điểm quan trọng nhất. Anh vẫn muốn cô chiến thắng, như vậy mới có thể đảm bảo cho quyền lợi lẫn quyền tự quyết của cô sau này. Và cô có hơn mười ngày chuẩn bị cho chung kết – không có anh ở bên.

Và rồi những ngày sau đó, sẽ được bao lâu?

Làm sao cô có thể xoa dịu nỗi khao khát này, sự đau buồn phi lý này? Như thể thế giới có anh và không có anh là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Không chỉ sân khấu ấy, mà là anh, tất cả của anh, cô đều muốn có. Và rồi cô rơi vào sự hoang mang không thể cất thành lời.

Anh càng bước tới gần, cô lại càng đâm hoảng hốt trước mong muốn của mình. Như có một con quái vật trong cô muốn nuốt chửng lấy anh, không để anh rời đi lần nữa. Anh nói muốn tốt cho cô, làm tất cả là vì cô, nhưng quỷ tha ma bắt anh đi, quỷ tha ma bắt cả cái phần lý trí ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô đi!

Rồi bây giờ cô muốn gì cô cũng không còn rõ nữa. Như thể cô chỉ muốn nhai nuốt anh vào bụng thật. Làm được như thế thì sẽ đơn giản biết bao!

"Sau khi xong việc ở đây thì anh sẽ chỉ trở lại vào đêm chung kết phải không?" Cô hỏi, thấy giọng mình bình tĩnh.

"Ừ..." Anh còn định nói thêm, nhưng cô đã ngắt lời.

"Tối nay ở đây với em." Cô mỉm cười nhìn lên anh, trở lại vẻ hiền hòa trong sáng bình thường. "Yêu em nhé."

Yêu đương chẳng phải để vui vẻ sao? Chỉ cần xoa dịu cảm giác ấm ức này, tất cả sẽ ổn. Chỉ cần cho cô biết rằng anh thích cô, muốn cô, vậy là cô có thể đơn thuần vui sướng chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Cô luôn luôn là đứa trẻ đơn giản sống cho hiện tại, làm những thứ mình thích, mặc kệ tương lai lẫn quá khứ, quên hết những thứ muốn quên.

Chỉ cần thỏa mãn những ham muốn này, vắt kiệt nó, thì cơn đói sẽ dịu lại. Dùng thân thể để lấp đầy những khát vọng sâu thẳm không muốn nghĩ suy.

Dường như có cùng suy nghĩ, anh tận lực hồi đáp cô.

Những cái hôn sâu đến gần ngạt thở, bàn tay phóng túng khai phá từng tấc phân cơ thể mẫn cảm nhất. Môi lưỡi ướt át trượt trên làn da nóng ấm thơm ngát, ngấu nghiến nhấm nháp từng cái run rẩy. Anh chậm chạp thưởng thức cô đến từng ngón chân, từ tốn đem cô nung trên lửa đỏ. Ngón tay anh dò tìm, khuấy lộng lên những khoái cảm tê dại, dần nhấn chìm cô vào mê man.

Đêm mông lung như phủ một màn sương, chênh chao những hơi thở đứt quãng. Cô run bần bật dưới anh, rên khẽ trong cực cảm xiết chặt. Bàn tay cô lần trong bóng tối, vuốt qua anh nóng rực. Thân hình mềm mại cong lên gọi mời anh tiến đến.

Nhưng cô vẫn còn đau đớn khó chịu, anh nhẹ nhàng lấn tới, tìm kiếm những điểm khiến cô phải run lên, phải kêu nhẹ. Khoái cảm lạ lùng tan ra từ thẳm sâu, như dây leo sinh sôi lan tràn khắp cơ thể, khiến ngón tay ngón chân cô co quắp. Đôi mắt anh thu vào từng cái cau mày nhăn mặt của cô, ghi dấu từng chấn động tê dại tận xương. Nhịp điệu anh nhanh dần, cô ngửa cổ để thoát ra những tràng thanh âm vỡ vụn. Anh đan tay vào bàn tay cô, giữ chặt cô đón nhận anh. Nắm lấy anh, cô để bản thân trôi dạt trên những cơn sóng. Một lần rồi lại một lần, dòng dung nham cuộn tròn thành quả cầu lửa nuốt chửng cô, nổ tung thành ngàn sao trong đáy mắt.

Dưới ánh mắt anh, cô quằn quại kêu lên, gương mặt đỏ bừng, răng cắn vào môi. Ngón tay anh vuốt đôi môi cô, cô mê mang ngậm lấy, đầu lưỡi mềm lướt qua khiến tim anh run khẽ.

Anh nâng cô lên, khiến cô cảm nhận anh càng sâu. Khiến tiếng kêu của cô không thể ngừng lại. Cô mở mắt nhìn, đôi chân càng ép chặt quanh hông anh, dần đồng điệu với cử động của anh. Đến lượt anh bị bao vây trong vòng xoáy bừng bừng mất trí.

Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, ghì chặt lấy anh. Da thịt cọ xát, môi lưỡi quấn quýt trong một nhịp điệu triền miên, những khoái cảm dằng dặc cùng lúc rung lên, xuyên qua hai cơ thể, hòa họ thành một.

Đêm ấy, rất dài.

Dục vọng không thể khống chế ngàn ngạt trong từng hơi thở, sự dịu dàng cuồng điên hóa thành sướng khoái mê dại. Những tâm tư giấu kín dốc cạn trong từng rung cảm mãnh liệt đến từng tế bào, vỡ vụn thành thanh âm run rẩy.

Một lần lại một lần, những cao trào chồng lấp lên nhau nhấn chìm cô vào hố đen không đáy. Lần này đến lần khác, cô tan vỡ trong tay anh, cảm thụ như đã hòa nhuyễn với anh trong hơi thở nóng rực thấu qua lồng ngực. Anh cắn nuốt, xâm chiếm, giữ chặt cô trong vòng vây khoái cảm đê mê bồng bềnh trôi nổi, cuồn cuộn dâng trào.

Em muốn anh, muốn anh. Cô thì thầm, rên rỉ, kêu lên, nức nở. Phóng thích cạn kiệt bản thân bằng những cực cảm thiêu cháy cả linh hồn.

Trong mê mông tỉnh lại, đêm đã chuyển về sáng. Ngoài cửa sổ đã ẩn hiện sắc xanh mờ. Mấy ngày liền vất vả, cô không còn mở nổi mi mắt, chỉ nghe đâu đó ngoài kia tiếng chim rải rác vang khi anh đưa tay mở cửa cho gió sớm thổi vào.

Trở lại giường, anh ôm cô vào ngực, đắp chăn qua vai cô.

"Sắp tới lễ tình nhân, phải mua quà cho em đấy." Nửa mê nửa tỉnh, cô vẫn lầm bầm. Nghe tiếng anh cười.

"Ừ, sẽ có quà." Anh nằm xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cô. Dù mệt mỏi, giọng anh vẫn có vẻ thỏa mãn.

Con quái vật trong bóng tối sẽ nằm yên khi đã thỏa mãn đủ đầy. Cô nghĩ khi lại chìm vào bóng tối. Đó là câu chuyện cổ tích rất lâu, rất lâu rồi để kể cho trẻ em hư.

Trong bóng tối, chỉcó cặp mắt đỏ rực sáng quắc của nó vẫn dõi theo cô, lặng yên chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com