42. Mưa lạnh
Món quà của Dương Hoa là một sợi dây chuyền có mặt con cá nạm kim cương, vốn là dây chuyền đôi. Ở miệng cặp cá được gắn thêm nam châm ẩn chế tác đặc biệt, sẽ chỉ hút lấy con cá đôi nằm trong bộ. Không thấy con cá còn lại, nhưng món quà này tinh xảo đáng yêu đến mức cô cầm ngắm cả nửa buổi với nụ cười mà Điềm Điềm mô tả "ngây ngốc không chịu nổi". Con cá ngốc nghếch, Lạc Tâm ngốc nghếch, giống hệt nhau!
Mấy hôm sau anh quả nhiên đã trở lại Biên Cảng, nhưng chỉ gặp cô được vài tiếng đồng hồ, tặng thêm cho cô mấy bộ trang phục và trang sức nhỏ. Vậy là cô nghĩ mình có thể vui vẻ chú tâm vào tập luyện cho sân khấu. Đêm chung kết thực sự là một buổi trình diễn lớn, các thí sinh sẽ phải diễn ba, bốn bài liền. Tuy thời gian dư dả nhưng không ai dám lơ là.
Giữa những ngày ấy, Lạc Tâm và Hạ An được sắp xếp cho một buổi livestream quảng cáo. Vì chủ trì ở Xuân Hải, hai cô phải lên máy bay rời Biên Cảng tới tận nơi. Cô mặc bộ váy hồng mà Dương Hoa tặng, vui sướng rời khỏi khu công viên. Fan đã tập trung đông chật sân bay, không ngừng gọi tên hai thí sinh có thứ hạng cao nhất cuộc thi, khung cảnh hoàn toàn khác với vẻ hoang lạnh khi họ đến.
Tâm trạng cô vẫn tốt đẹp cho đến khi bắt đầu vào buổi livestream, những dòng chữ của người xem bắt đầu chạy trên màn hình. Lẫn với những bình luận về sản phẩm, cổ vũ hai thí sinh thì tràn ngập những lời mắng chửi. Như chỉ chờ cơ hội này để xuất hiện, anti fan tràn vào phòng live, không ngừng buông lời khó nghe cho Lạc Tâm. Mọi người vẫn gượng cười nói tự nhiên hoàn thành công việc, nhưng đến khi buổi live kết thúc, máy quay đã tắt, cô cảm thấy tất cả ánh mắt trong phòng đều đang nhìn mình ái ngại.
Quản lý chương trình nhanh chóng đến giải vây, đưa bọn cô ra sân bay về Biên Cảng. Trên xe, ngồi yên một lát, Lạc Tâm nghiêng người về trước, gọi khẽ anh tài xế.
"Anh cho em mượn máy tính bảng được không ạ?" Cô nói, ra dấu về cái máy nằm gần vô-lăng, phất tay trước khi quản lý mở miệng ngăn cản. "Chị coi như không nhìn thấy gì cả nhé, không phải chị đưa máy cho em, chị không phạm luật."
"Chỉ còn mấy ngày nữa, nay mai toàn bộ thí sinh bị loại trước cũng tập trung về tập đêm chung kết, còn gì giấu nổi ai đâu." Tài xế còn ngần ngừ, cô đã với tay lấy máy, mặc kệ ánh mắt xung quanh mà mở máy lên.
Hóa ra, hôm trước fan cô và fan Hạ An đã gây chiến với nhau. Từ một đoạn cắt ghép của chương trình về việc cô bị "đau bao tử" và Hạ An ngăn cản cô ăn bánh ngọt, fan cô đã mắng nhiếc Hạ An bắt nạt cô. Cùng với việc bao lâu nay chương trình này không chiếu cho cô được một cảnh luyện tập đàng hoàng mà chỉ "đóng vai hề" hút nhiệt, fan cô phản ứng dữ, đăng những hình ảnh cô mệt mỏi rời phòng tập mỗi ngày – trong đó có cả ảnh chụp cô giữa trưa trở về Nhà chung. Nhưng hôm đó cũng là ngày các thí sinh bị loại rời đi, cho thấy ngày trước đó bọn họ đã diễn xong sân khấu hợp tác, chẳng có gì để cô tập luyện. Và cảnh cắt ghép của chương trình cũng được chứng minh là ở những khoảng thời gian khác nhau. Fan Hạ An lật ngược tình thế, bắt đầu mắng chửi cả Lạc Tâm lẫn fan.
"Không tập mà cũng không về Nhà chung, cô ta đi đâu ai mà biết." Lời nói râm ran lan truyền, dần trở thành nguyền rủa "Loại như cô ta phải để đàn ông hiếp chết đi". Nền tảng S đã phải nhảy vào cuộc, cho xóa bài và clip, cố gắng hết sức dìm mọi chuyện xuống.
Vốn đã là đối thủ tranh giành ngôi đầu, fan cô và phía Hạ An trở thành kẻ thù. Sau màn "bán thảm" thất bại, cô còn bị cả người bên ngoài cười chê chế giễu. Dù đã tiến bộ hơn, nhưng hai sân khấu đứng với những thí sinh xuất sắc mà không thể cạnh tranh với họ, khả năng của cô tiếp tục bị đem ra mổ xẻ giẫm đạp.
Vòng cuối của cuộc thi sống còn này, là một cuộc chiến bôi bẩn lẫn nhau.
"Fan bao giờ cũng vậy, cậu để tâm làm gì." Hạ An ở bên nói khẽ, định lấy lại máy tính bảng trong tay Lạc Tâm. Nhưng cô cứ giữ chặt lấy nó mà đọc hết bài này đến bài khác. Quản lý phải nhất quyết rút cái máy khỏi tay cô.
Ngẩn ngơ một lúc, cô bắt đầu rơi nước mắt.
Gục đầu trong chỗ ngồi, cô khóc lên nức nở.
Cô vẫn khóc cho đến khi về Biên Cảng lúc nửa đêm. Fan vẫn đứng đợi hai cô trước cổng Nhà chung, trong cơn mưa đang rơi tầm tã. Các trợ lý đi trước mở đường cho các cô vào. Phía sau, cô vẫn nhìn thấy những cánh tay vẫy vội vã. "Cố lên, Lạc Tâm!", bọn họ gọi lớn.
Vừa vào sảnh Nhà chung, như đã mất hết sức lực, cô ngồi bệt xuống ghế băng. Đã nửa đêm, mọi người đi ngủ cả, đèn sảnh lớn cũng tắt gần hết.
"Cậu đi nghỉ đi, tôi không sao đâu." Thấy Hạ An vẫn ngần ngừ đứng cạnh, cô nói khẽ. "Tôi ổn định rồi sẽ không sao."
Đây cũng là cảnh thường thấy ở đây những ngày này, Lạc Tâm lại là người lạc quan mạnh mẽ kiểm soát cảm xúc rất tốt, nên Hạ An im lặng gật đầu rời đi, để cô lại một mình. Cô ôm mặt, nghe tiếng mưa âm vang bốn phương.
Hóa ra cảm giác này khó chịu như vậy. Chẳng trách Điềm Điềm trước đây sụp đổ khóc từ ngày này sang ngày khác.
Đã từng bị cộng đồng mạng mắng nhiếc, nhưng lúc ấy cô thật sự ngốc nghếch đáng đời. Còn bây giờ, bao nhiêu nỗ lực của cô, hy vọng của cô, ước mơ của cô, để đổi lại những gì? Tranh đua, tiến lên, giành lấy quán quân, mọi người xung quanh vẫn cổ vũ, nhưng để được gì?
"Em vẫn ở đây sao?" Quản lý các thí sinh bước vào sảnh, thấy cô liền hỏi. Cô không trả lời, chị ấy thở dài. "Làm trong giới này thì phải quen những lời ấy đi em ạ."
"Em có thể không thi nữa được không?" Cô bỗng hỏi. Ý nghĩ như chỉ vừa chợt bật ra, mà cũng như đã ở trong đầu cô rất lâu. Hít sâu vào một hơi, cô thì thầm. "Các người đã sắp xếp cả rồi, buông tha em đi, được không?"
"Em nói cái gì vậy?" Quản lý hỏi, nhưng trong giọng nói không có sự ngạc nhiên. Đó vốn là việc mà ai cũng hiểu.
Một người như cô vốn chẳng thể được vị trí quán quân, nhưng trong tình trạng Du Nhiên lẫn Vân Nghiên đột nhiên bị bôi đen khó phục hồi, những thí sinh khác tuy có khả năng nhưng sức hút không cao, cô lại là yếu tố kích thích nhất cho cuộc thi. Có cô ở đó, cuộc đua mới trở nên hấp dẫn. Cô ở đây, mới trở thành mục tiêu mà mọi kẻ khinh rẻ coi thường, nhất quyết đòi vượt qua. Và như vậy, đem đến tiền bạc chảy vào như suối.
Cô là gì hay không là gì, đều chẳng quan trọng, chỉ là thứ hình nhân được cắt ghép tạo tác trên màn hình. Là con rối thể hiện trên mấy điểm pixel và dư luận dẫn đường mua bằng tiền bạc. Nụ cười và nước mắt của cô cũng đều vô dụng như thế.
"Em có biết ngoài kia Dương Hoa đang vận động cho em?" Hồi lâu, người quản lý bỗng nhỏ giọng nói thật khẽ. "Dù em hạng mấy cũng sẽ debut thôi, nhưng cậu ấy muốn em được hạng nhất. Vì chỉ như vậy thì em mới có thể thực hiện được ước mơ của mình. Chỉ thí sinh hạng nhất mới được đầu tư làm nhạc, làm những gì mình muốn. Nói là quản lý nhóm nhạc, nhưng thực sự chỉ là tìm cách vắt kiệt sức nóng của các em cho đến hết thời gian. Nếu không lên đến được đỉnh cao nhất, em sẽ chẳng là gì cả. Ra khỏi chương trình này rồi, sẽ chẳng còn ai nhớ em là ai."
Cô từng nói, muốn ca hát nhảy múa trên sân khấu rực rỡ. Nhưng ngoài chương trình này, cô chẳng có cơ hội nào.
Anh vẫn là kẻ hiếu thắng muốn thử đến cùng, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất – như chính anh đã từng vượt lên chiến thắng ngày ấy. Anh nói, chỉ cần cô thực sự muốn, sẽ có những người ủng hộ cô.
Anh nói, hy vọng cô có thể đi cùng anh.
Trong bóng tối, chỉ có cô rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com