51. Đêm Xuân Hải
Ân oán của Dương Hoa và Vương Gia trong mấy năm này là một bộ drama đầy cẩu huyết trong đời thực.
Theo lời trợ lý Dương Hoa kể, khi mới debut, anh được quản lý Chu của nền tảng S giới thiệu đến cho Từ Hổ, một lão đại trong Kinh khuyên – vòng quan hệ của các vị tai to mặt lớn ở Thủ đô. Ban đầu là nhóm bạn của một vài đạo diễn lớn, sau nhóm Kinh khuyên này phát triển thành một hội nửa kín nửa mở quy tập từ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất sừng sỏ trong giới cho đến diễn viên, lưu lượng dưới trướng. Đã bao gồm những gương mặt quyền lực nhất, lại nằm ở Thủ đô, nghe đồn rằng nhóm này có liên hệ đến cả giới chính trị, thao túng đài truyền hình trung ương. Từ Hổ bề ngoài tính tình cởi mở hào sảng, thích nâng đỡ diễn viên trẻ, thấy một gương mặt đầy triển vọng như Dương Hoa thì không từ chối, cho anh hát một bản nhạc trong phim của mình. Âu cũng có thể dùng lượng fan lớn của anh để quảng bá, là mối quan hệ hai bên cùng có lợi.
Dương Hoa lúc ấy nổi lên như một hiện tượng, ánh mắt vẫn còn trong trẻo, tính cách vẫn còn nghịch ngợm, mang vẻ nửa trẻ con nửa người lớn, xinh đẹp theo kiểu phi giới tính, không cần nói cũng biết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý đen tối từ xung quanh. Từ Hổ cũng muốn lôi kéo Dương Hoa vào nhóm mình, nhưng ý định ấy đã sớm chết yểu. Anh bỏ đi ngay sau buổi tụ tập đầu tiên của nhóm người này, kéo theo một cô gái mà trợ lý anh nhún vai nói "chẳng biết là ai". Anh không kể, nhóm Từ Hổ, Vương Gia cũng không kể, nên người ngoài tự động bổ sung vào đây một bối cảnh thường thấy trong giới này: Một cô gái bị dụ dỗ đến làm "món ăn" cho buổi tiệc của các đàn anh, được vị đỉnh lưu mới nổi còn mang đầy lòng chính nghĩa kéo ra ngoài. Và vị đỉnh lưu non nớt này cùng với cả nhóm của anh ta, cả nền tảng tài trợ của anh ta, thậm chí đến cả những người không liên quan mà chỉ nằm chung một tổ hợp gọi là idol, ăn đủ đòn trừng phạt từ tầng cao nhất của showbiz.
Từ Hổ dù sao cũng là lão đại, giơ tay đánh hậu bối nhỏ như đập một con ruồi rồi chẳng cần để ý gì thêm. Nhưng không rõ tối hôm ấy thực sự xảy ra chuyện gì, Vương Gia đâm kết thù sâu với Dương Hoa. Hay thực sự chuyện đêm ấy cũng chẳng lớn đến thế nếu Dương Hoa không khinh thường Vương Gia ra mặt. Máy quay của fan còn ghi lại cảnh anh thản nhiên không buồn liếc mắt nhìn Vương Gia đi qua ngay trong một buổi lễ lớn. Đã vậy cả hai còn đi chung một con đường biểu diễn phải đụng mặt nhau liên tục, có cùng một phong cách, các bên còn lén lút đổ dầu vào lửa tạo nhiệt bằng cách buộc chặt hai người. Vậy là sau đêm hội ấy, Vương Gia chính thức ra hàng loạt đòn đánh thẳng Dương Hoa.
Giới fan còn lưu truyền câu chuyện cả hai tham gia một đêm hội giao thừa, nhóm vệ sĩ của Vương Gia chặn đường không cho Dương Hoa lên sân khấu vào thời điểm đếm ngược. Hay kịch tính hơn là ngày nọ, ảnh Dương Hoa đưa một cô gái về nhà bị phát tán lên mạng – nhưng rồi được chứng minh là ai đó đã thuê một người có dáng vẻ giống anh để chụp hình tung tin. Rồi cũng bằng nguồn tin nào không rõ, người ta râm ran rằng chính Vương Gia đứng sau việc này. Hoặc nghiêm trọng hơn như đợt Dương Hoa bị bạo lực mạng nặng nề nhất, cũng là Vương Gia hợp tác với chủ nền tảng video điều hướng dư luận, chế tạo nên đợt sóng.
Phản ứng của Dương Hoa với Vương Gia thì cũng vẫn như trong đêm tiệc ấy: không buồn liếc mắt tới. Nhưng hễ hai người dự cùng chung một sự kiện, anh sẽ như con công xòe đuôi biểu diễn. Vương Gia diễn tập một tiếng, anh sẽ tập hai ba tiếng, sao cho mọi người xung quanh đều phải ngấm ngầm chê cười đàn anh lười nhác qua loa. Thế lực, lưu lượng, sức mạnh đều không thể so bì với vị đỉnh lưu lâu năm, nhưng anh vẫn không chịu nằm im gánh đòn.
Khi nền tảng S đã lớn mạnh, đạt được thỏa thuận với đài trung ương, trận chiến này mới tạm lắng xuống. Nhưng có vẻ Vương Gia vẫn để bụng chưa nguôi.
Lạc Tâm không bị hoang tưởng đến mức cho rằng mình là đại mỹ nữ khiến hai vị đỉnh lưu phải đánh nhau tranh giành, hành động của Vương Gia chỉ nhằm chọc tức Dương Hoa là chính. Nhưng sự nguy hiểm của vị đỉnh lưu cao tầng này thì cô đã được cảnh báo từ lâu. Những bữa tiệc xã giao sau sự kiện chính là nơi làm quen của người trong giới này, từ nhân viên truyền thông, nhà sản xuất cho tới các hot girl, hot boy mạng đều có thể tiếp cận các bàn tiệc. Hoặc họ có thể nhìn trúng và tìm cách lấy số liên hệ của đối tượng. Cũng chẳng thiếu tình một đêm, một vài đêm xảy ra sau tiệc. Thậm chí năm đó còn lưu truyền một câu rằng, khi bị đại lão nhắm trúng thì cứ đợi bị lôi lên xe hay phòng trên của khách sạn mà không cãi được một lời.
Những lời đồn đại thì có thể là thổi phồng hư cấu, nhưng buổi tiệc tối còn chưa kết thúc, cô mới chỉ chụp được vài tấm hình trên bãi cỏ sân sau thì đã bị kéo lên phòng trên của khách sạn này – bởi vị "đại ca" Dương Hoa. Anh nắm tay cô dẫn lên thẳng tầng trên cùng của tòa nhà cao mấy trăm mét, phòng VIP được lắp kính hai bên nhìn ra toàn thành phố Xuân Hải sáng rực ánh đèn. Bộ sô pha hình chữ V kê sát tường để ngắm phong cảnh được làm bằng da cừu mềm như bông. Trên bàn để một bình hoa lớn, hương hoa tự nhiên tràn ngập.
"Oa, em từng thấy căn phòng này trong ảnh chụp của anh nè!" Cô reo lên vui vẻ, chạy đến cửa kính nhìn xuống thành phố bên dưới nhấp nháy như sông sao. Dương Hoa đang mở lon nước trên bàn, hơi quay đầu nhìn cô.
"Ảnh chụp? Lâu lắm rồi phải không?" Theo anh nhớ thì chỉ có một lần chụp ảnh trong căn phòng này đăng lên mạng, cũng phải là hai năm trước.
Lạc Tâm nghe hỏi thì hơi chột dạ, nhưng vẫn cười hì hì, ngồi xuống ghế mà ôm lấy cánh tay Dương Hoa.
"Em xem mọi hình ảnh của anh mà, em là cô fan nhỏ." Vốn đã bị lật tẩy với toàn thế giới, cô chẳng ngại gì mà không nhận.
"Fan cuồng." Dương Hoa cười đáp. "Bám theo anh đi khắp mọi nơi, chạy cả sang Mỹ chụp chung góc hình, đừng bảo em chưa tới căn phòng này."
"Nhưng bây giờ có anh." Cô chu môi đáp.
Trợ lý đứng ngoài cửa ho khẽ, đưa cho họ thực đơn trong khách sạn. Trong lúc Dương Hoa chọn món, đợi đồ ăn đem lên, Lạc Tâm đi tắm rửa thay trang phục. Hôm nay thời tiết vô cùng nóng bức, bộ đồ dự sự kiện đã sớm mướt mồ hôi.
"Em béo quá đi rồi." Ngồi lướt xem điện thoại, cô than thở. Cô vốn đã chẳng phải loại hình mình dây chân dài thanh mảnh, hôm nay lại chọn một cái váy dài chấm đầu gối và đôi giày loafer bệt đi lún hẳn xuống cỏ, trong hình chụp chân cô trông như mấy củ cải trắng tròn ngắn ngủn. Đến nhiều fan của cô còn nhìn không vừa mắt, ở bên ngoài ra sức khen ngợi chặn miệng người khác nhưng trong nhà thì cực lực đề nghị cô giảm cân.
"Tại họ chụp hình xấu, anh chụp cho em đẹp hơn." Dương Hoa an ủi, cô vẫn bĩu môi hờn dỗi.
Trai thẳng như anh chỉ thích người yêu trắng trắng tròn tròn, vừa dễ cưng vừa mềm mại. Trai thẳng như anh chụp cho cô hàng loạt hình out nét, mắt đỏ, thiếu sáng, mờ câm rồi tự vỗ ngực là hình đẹp. Nhưng dù sao anh vẫn có máu nghệ thuật để biến kỹ thuật chụp ảnh đáng sợ đó thành hình ảnh đẹp thực sự theo một cách nào đó – Khiến cô bị lừa mà thoải mái ăn uống đến tròn xoe.
"Anh muốn phá hoại sự nghiệp của em đúng không?" Cô lừ mắt. Từ trong show thì cũng chính anh phá hoại công cuộc ăn kiêng của cô bằng bao nhiêu món ngon liên tục đem tới. "Cứ lúc nào ở bên anh thì em lại tăng cân."
"Ừ, ngày mai anh đi làm việc rồi, em cũng phải chạy show, đừng nhắn tin cho anh kêu đói nữa nhé." Dương Hoa như đang cười nhạo cô. Thấy vẻ mặt cô càng không vui, anh thu lối châm chọc của mình lại, ôm cô dỗ dành. "Cân nặng thôi mà, muốn giảm là giảm được thôi. Chỉ tình cờ mà chúng ta được nghỉ ngơi mấy ngày, sau này muốn cũng không được thảnh thơi như vậy."
"Ở đây chúng ta cũng rất bận..." Cô nói khẽ, ôm lấy tay anh. Không thể nói cho anh rằng hôm trước anh chỉ đi ghi hình show có một ngày đêm mà cô đã mất ngủ. Chỉ chừng hơn mười ngày mà thói quen đã được thiết lập, thật đáng sợ. Nếu thời gian kéo dài hơn, có lẽ cô sẽ dính chặt lấy anh không thể buông tay.
Có lẽ hôm nay anh đi cùng cô cũng chẳng phải chỉ vì Vương Gia, đơn giản anh có một ngày rảnh rỗi và chỉ muốn ở bên cô trước khi lại bắt đầu guồng quay công việc. Cùng một cảm giác như cô.
Là hẹn hò với nhau một đêm trước khi phải đi xa. Kiêu ngạo như anh thì sẽ không bao giờ nói ra miệng, chỉ im lặng đặt sẵn phòng này dắt cô tới. Chia sẻ một góc anh ưa thích cho cô như một chú mèo yêu chủ. Nên cô cũng sẽ ngoan ngoãn ăn các món anh đem về dù có bị mắng ngập mạng không thôi.
Đêm. Xuân Hải như dòng sông sao đang trôi trong sương. Thời gian yên tĩnh như có thể lắng đọng lại trong hương hoa ngan ngát. Ở những tầng lầu dưới, yến tiệc vẫn đang diễn ra trong tột đỉnh xa hoa cùng ngấm ngầm trụy lạc. Ở bên ngoài, trên mạng, những tiếng nói, lời đồn đại thật giả bất phân vẫn hoành hành trong bao mưu đồ toan tính của bao người.
Trên đỉnh cao nhất củatòa nhà nguy nga nhất của thành phố lớn này, cô gối đầu lên vai anh, những ngóntay đan vào nhau, giản đơn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com