Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Quay trong sa mạc

Con đường đi show hóa ra khó khăn hơn Lạc Tâm tưởng.

Qua mối quan hệ của Hoa Đông, cô được mời đến show Các anh trai thám hiểm, chương trình truyền hình nổi tiếng của đài X với gồm toàn MC là nam giới, vừa đi du lịch vừa chơi trò chơi thực hiện nhiệm vụ. Tập show của cô được quay ở vùng dân tộc thiểu số trong sa mạc, từ sân bay phải đi xe hơn sáu tiếng qua đoạn đường gập ghềnh xuyên núi rừng mới đến địa điểm quay. Giữa mùa hè, trời nóng như đổ lửa, các nghệ sĩ vẫn phải mặc trang phục dân tộc truyền thống mấy lớp dày cả ngày.

Tuy đã khỏe hơn hồi còn nhỏ, Lạc Tâm vẫn không chịu đựng được nắng nóng quá lâu. Cô đã hào hứng đến nơi quay show, thức sớm chụp hình hoa cỏ xung quanh, nhưng nhanh chóng kiệt sức dưới nắng khi thời tiết đột ngột nóng lên kinh khủng. Môi trường sinh hoạt của người thiểu số với hàng đàn ngựa, dê, cừu cũng khiến cô e dè sợ hãi. Khi phải cưỡi ngựa hay vắt sữa bò, cô hoảng hốt giật mình liên tục.

"Em đúng là bông hoa trong nhà kính." Trong lúc nghỉ ngơi, đàn anh Nguyên Chẩn cùng đội với cô nói, đưa cho cô khăn lạnh đắp mặt. "Quản lý ác ôn nào cho em đến đây thế?"

"Chị ấy có hỏi, em nói muốn đến thử..." Lạc Tâm nhỏ giọng như thanh minh. Show Các anh trai là một trong những show hot có tỉ suất người xem cao nhất trong nước, sau khi xem show tương tự của Dương Hoa thì cô cũng muốn tham gia thử loại hình này. Nhưng quả cô chỉ là đứa trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo được việc gì, gặp phải tình hình thực tế mới thấy sợ.

Mấy năm qua ở trong giới hóa ra cô chỉ đi loanh quanh các phim trường, cưỡi ngựa giả trong mấy bộ phim kinh phí thấp, tham dự vài talk show nhẹ nhàng. Chuyện cô một mình đi du lịch vòng quanh thế giới cũng chỉ là cô công chúa vung tiền ra dùng các dịch vụ hạng nhất, chưa từng biết thế nào là khổ sở. Cô còn sợ độ cao, sợ tốc độ, sợ bẩn, sợ động vật lớn hung dữ, sợ nắng nóng... nói chung sợ gần như tất cả mọi thứ trên đời.

Những MC của chương trình này phần lớn là đàn anh lớn tuổi đã có gia đình, từng trải nhiều, không chấp nhất với cô gái nhỏ non nớt như cô, còn ra sức gánh đỡ hộ. Trầy trật qua hết ngày quay, buổi tối có một buổi lửa trại ghi hình chung với dân bản địa. Vốn nghĩ chỉ cần mặc trang phục xinh đẹp để nhảy múa, tán ngẫu cùng họ, tai nạn lại xảy ra với Lạc Tâm. Đang đứng trên bục cạnh đám lửa trại, một người vác bó gỗ đi ngang qua cô, thanh gỗ dài đập thẳng vào đầu Lạc Tâm, khiến cô ngã xuống ngay tại chỗ.

May mắn là sa mạc này toàn cát, cô ngã không đau, chỉ có đầu óc choáng váng. Nhân viên y tế của chương trình được gọi tới kiểm tra, đám đông bên ngoài xôn xao, fan Lạc Tâm la hét nghe rõ mồn một.

"Không chảy máu, nhưng phải kiểm tra kỹ mới biết." Nhân viên y tế nói. "Em về khách sạn nhé."

"Không sao, em nghỉ tí là được. Chị bôi thuốc giảm đau cho em." Cô lắc đầu. "Quay nhanh cho xong để mọi người về sớm."

Được lời của cô, nhân viên chương trình cũng chẳng nói thêm, lục tục chuẩn bị ghi hình tiếp. Bôi thuốc giảm đau, Lạc Tâm hoàn thành cảnh quay đêm hội rồi lên xe trở về khách sạn. Thuốc tê đã hết tác dụng, cô ôm đầu kêu đau trong xe.

"Anh nói này, nếu em bị thương thì cứ nghỉ đi, chỉ là một cảnh ăn chơi vui vẻ thôi mà." Thấy tình trạng cô, Nguyên Chẩn lắc đầu thở dài. "Nghệ sĩ nữ phải thành thạo bán thảm một chút, bị đau một phần thì la lên mười phần, có như thế thì mới được đối xử nhẹ nhàng hơn. Các chương trình thực tế thế này là chương trình giết người đấy, không kêu đau thì chẳng ai biết đâu. Gặp mấy con bò con ngựa thì em kêu sợ, mà sao bị tai nạn thật thì im thin thít để người ta bắt nạt?"

"Em chỉ mới tham gia show đầu tiên mà làm vậy thì sau này ai dám mời em nữa." Lạc Tâm ôm đầu nói khẽ. "Vả lại hiện trường có fan em, việc hẳn truyền đi khắp nơi trên mạng rồi. Em nghỉ quay về sớm chẳng biết sẽ bị đồn đại thành thế nào, fan em lo lắng làm nên chuyện gì càng khó cho sau này hơn."

Fan cô bị khắp nơi mắng phẩm chất kém, vì chuyện nhỏ mà gây sự hàng ngày, cô không muốn tự gây rắc rối hơn. Vết thương nặng còn không sao, chứ nếu chỉ choáng váng đau đớn mà ngày mai cô vẫn đi lại được thì chỉ có cớ cho anti mắng.

"Anh nghe chương trình bảo muốn em thay thế cho Việt Kỳ." Nguyên Chẩn bỗng nói sau hồi lâu trầm ngâm. "Nếu em còn phải đến thì báo trước, anh ở chung đội đỡ cho."

Việt Kỳ là nữ idol trẻ tham gia rất nhiều tập của Các anh trai, gần như là một thành viên thường trú trong chương trình. Cô gái này xuất thân nông thôn, tuy cũng non nớt nhưng càng về sau biểu hiện càng tốt, thu về rất nhiều fan. Còn Triệu Tư thì chỉ nhìn tỉ suất xem đài mà mưu toan nhồi nhét Lạc Tâm vào, có khi đã ký với đài không chỉ một tập này.

"Cám ơn anh." Lạc Tâm cũng chỉ biết cười. Nguyên Chẩn là ông bố mẫu mực hiếm hoi trong giới, diễn điện ảnh lâu năm, gần như là bậc cha chú với cô, lần này hẳn thấy không đành lòng mà đề nghị giúp đỡ. Cô thì thấy mình đã làm phiền mọi người quá nhiều.

Về đến khách sạn mở điện thoại, cô thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Dương Hoa. Clip quay cảnh cô bị đánh ngã xuống đã tràn lan trong fan, dù được khống chế không truyền bá rộng thì hẳn anh cũng nhìn thấy.

"Anh đã hỏi trợ lý rồi." Dương Hoa còn nhắn thêm một cái tin khác. "Nhưng em đau thì phải nói đấy nhé."

Ngón tay Lạc Tâm ngần ngừ một lát trên phím chữ rồi cô mới trả lời.

"Đau." *icon khóc lóc* *icon khóc lóc*

Dương Hoa lập tức gọi điện tới, dặn dò cô phải đến gặp nhân viên y tế kiểm tra lại, đắp lạnh cho chỗ sưng, có bất thường phải báo ngay. Anh nói nhiều đến mức cô phải viện cớ đi khám mà tắt máy. Ngay lúc đó, tin nhắn của Triệu Tư gửi tới.

"Hậu viện hội của em khống chế tốt tình hình. Ai cũng hiểu là em bây giờ không thể đắc tội đài X được nên em không sao thì tốt rồi. An tâm nghỉ ngơi sớm đi."

Trợ lý cô cũng báo, các clip tai nạn đã được xóa gần hết trên mạng.

Với họ thì hẳn chỉ là một sự cố như nhiều sự cố khác xảy ra hàng ngày. Tai nạn trên trường quay vẫn thường có, thậm chí đến cả chết người. Một cú đập chỉ chấn thương bề ngoài quả là chuyện nhỏ.

Hồi lâu sau, tin nhắn của Dương Hoa lại tới. "Còn đau không?"

"Đau. Chỗ nào cũng đau." *icon khóc lóc*

"Ngoan, đi tắm nước nóng rồi ngủ sớm. Anh bảo trợ lý em tìm mua thuốc X về thoa cho em rồi. Có bị bỏng nắng, trầy xước không?"

Mười vết trầy, năm vết bầm. Cô lầm bầm tố cáo với anh. Hôm nay cô vừa đau vừa sợ. Quay show thực tế không hề dễ dàng. Cuộc sống bên ngoài không hề dễ dàng. Vậy mà Triệu Tư còn có ý định muốn cô làm thành viên thường trú.

"Khó khăn quá thì em nghỉ đi, nền tảng sẽ cho em show khác." Dương Hoa nói. Cô bỗng nhiên im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

"Cái gì khi bắt đầu cũng khó khăn mà. Muốn phát triển sự nghiệp thì em phải xông pha thử nghiệm một chút, lỡ sau này phải quay ở sa mạc thật thì sao?" Lỡ sau này cô tham gia cùng show với anh lại thành một quả tạ như với Nguyên Chẩn bây giờ thì làm sao?

Cô cũng muốn được như Âu Dương Lam, tự tin hào sảng, mạnh mẽ khôn ngoan, đứng cùng các bạn bè nam giới chinh phục mọi nhiệm vụ. Cô đã đến tham gia show này thật vui vẻ, quên mất rằng mình vốn chỉ là cây hoa yếu đuối lớn lên trong nhà kính, vốn chỉ ngưỡng vọng ánh mặt trời không thể chạm tới ngoài xa.

Cô nhìn những vết trầy trên bàn tay do ngã xuống cát, vết bầm lớn trên vai. Vết thương sau đầu vẫn nhức nhối. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cô bị thương. Dù chỉ quay trong phim trường, những va chạm nhỏ vẫn xảy ra.

Dù sao, có một người để cô kêu đau cũng đã tốt hơn hẳn.

"Ngoan, khi về anh xoa đầu cho." Tiếng Dương Hoa thì thầm bên tai khi cô chìm vào giấc ngủ kiệt sức. Trong mơ, cô lầm bầm đáp.

"Yêu anh."

Như hướng dương yêu nắng.Như hoa nhỏ yêu mặt trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com