54. Tang lễ người nhà
Dương Hoa nói thế nào thì Lạc Tâm cũng không biết. Cô đã đặt điện thoại sang bên mà tự độc thoại một mình, điện thoại hết pin lúc nào cũng không hay. Đây là chiếc điện thoại riêng dành để liên lạc với Dương Hoa, cô không đi sạc lại, để nó ở nhà trong lúc về quê nội dự đám tang bà.
Bên ngoài căn nhà bình thường yên tĩnh của ông bà cô đã đặt hai hàng hoa trắng tràn ra lề đường. Xe đậu hàng dài gần kín khu phố. Bảo vệ mặc trang phục đen dàn hàng ngang trước cổng cúi chào và kiểm tra từng người đi vào. Cỗ quan của bà được đặt trong nhà chính, ngoài sân đã dựng vài căn nhà tạm để đón khách đến viếng.
"Chào chị ạ." Thấy Lạc Tâm, mấy cô em họ nhỏ tuổi được cắt cử làm nhiệm vụ đón khách lên tiếng. Đã nhận được điện thoại của cô báo trước, mẹ đi ra cửa gian nhà bên gọi cô vào. Cô gật đầu chào mẹ, đến nhà chính thắp hương cho bà. Không thấy ông nội, chỉ có cha cô cùng các chú bác ngồi cạnh quan tài, đáp lễ câu chào của cô như với mọi người đến viếng khác.
"Ông con đau lòng quá phải nằm nghỉ, bác sĩ vừa cho thuốc." Mẹ cô nói, thanh âm lẫn trong tiếng động ồn ã trong ngoài. Cả ngôi nhà đều đông chật người. Ngoài họ hàng, con cháu về thì còn có cả cấp dưới của cha mẹ cô, người làm công đến nấu cỗ bàn, lo trà nước. Những công đoạn trang trí cuối cùng của đám tang cũng đang được hoàn thiện. Gia đình cô theo đạo, tuy nghi thức giản lược hơn truyền thống bình thường nhưng vẫn mời người tới đọc kinh, làm lễ. Chừng mỗi mười mấy phút, tiếng đọc kinh lại vang lên, cứ thế suốt cả ngày. Mẹ cô vừa nói chuyện với người này người nọ vừa luôn tay bấm điện thoại. Thư ký của cha cô cũng ngồi một góc chăm chú làm việc với laptop.
"Để con đi hỏi thăm ông." Thấy vậy, Lạc Tâm nói. Mẹ cô vẫn đọc tin nhắn trong điện thoại, hỏi mà không ngẩng lên.
"Con định bao giờ thì về Xuân Hải? Triệu Tư nói con đang bận lắm."
"Chỉ có mấy buổi chụp hình sản phẩm quảng cáo thôi, có thể dời ngày được ạ." Cô nói khẽ, mẹ cô liếc mắt nhìn qua.
"Thôi, bận thì cứ về đi. Ở đây nhiều người lắm việc, nhà thì nhỏ, còn chưa sắp xếp được chỗ ngủ, con ra khách sạn ngủ thì coi sao được. Đến thắp cho bà nén hương là đủ rồi."
Con có thể ngủ trên sàn mà, cô muốn nói lại thôi. Dù cô có muốn ngủ trên sàn túm tụm cùng các chị em như những đám tang thường dân khác, cũng không thể. Gia đình cô không thể, mà cô lại càng không thể. Khi đi đưa tang, một đứa cháu gái như cô chỉ đứng trong đoàn người phía sau, có mặt hay không chẳng ai hay biết.
Ngoài cửa, mấy đứa trẻ nhỏ và cả vài cô gái, bà dì đang nhìn ngó vào xem cô. Cô ở đây khiến không khí trang trọng của buổi lễ nhạt đi mất. Nơi này là một vùng quê ngoại ô, tin lan truyền ra ngoài sẽ có thể kéo cả làng tới "xem minh tinh". Lúc ấy thì Lạc Tâm sẽ không dám nhìn mặt cha cô.
"Vâng, để con chào ông ạ." Cô cúi đầu nói, đi ra gian nhà sau. Ông cô đang nằm trên giường, nghe cửa mở thì hé mắt nhìn sang. Ông già hẳn đi so với hai tháng trước, mắt đỏ hoe, râu tóc xác xơ.
"Lạc Lạc đấy à?" Thấy cô, ông gượng gạo cười. Cô lấy trong túi một hộp bánh lớn, đặt lên đầu giường.
"Bánh xưởng họ vừa làm xong, còn tươi đấy ông." Ông muốn ngồi dậy nhưng cô đưa tay giữ ông nằm lại. Ông nhìn cô ngồi xuống bên giường, hồi lâu nước mắt lại chảy ướt mấy vết chân chim trên mặt.
"Nhìn cháu ông lại nhớ bà." Giọng ông khàn đi trong nỗi buồn. "Cả nhà ba người chúng ta vui vẻ biết bao. Bà đón ông cháu chúng ta về, nấu cá làm cơm. Ông không được ăn cơm bà cháu nấu nữa rồi!"
"Bà bệnh nhiều năm nay, hẳn là khó chịu lắm, bây giờ bà đã hết đau đớn rồi, đang rất hạnh phúc mà." Cô vỗ nhè nhẹ lên vai ông. "Ông từng nói với cháu, bên kia mặt gương có một thế giới khác, ai cũng phải đến đó. Nhưng ở đó họ không cần mang theo xác thịt trần gian, không có buồn phiền, nên mừng cho họ."
Đó là câu ông đã an ủi cô ngày xưa, khi chú chó cưng của cô mắc bệnh mà mất. Đó là câu ông vẫn nói khi có người xung quanh ra đi. Sống đến tuổi này, con người đã phải chứng kiến bao nhiêu là ly biệt, cho rằng mình hiểu rõ sinh tử, nhưng chỉ là lòng đau đớn khôn nguôi.
Nói tiếc thương người, cũng là đau lòng cho chính bản thân mình. Từ nay nhân thế sẽ chẳng còn bóng dáng người, chỉ có ta ở lại nhìn đâu cũng thấy hình xưa, ký ức cũ. Chỉ còn mình ta ở lại trong một thế gian trống vắng không thôi. Có gọi mãi cũng chẳng còn lời đáp lại. Cuộc sống đời thường giản đơn quen thuộc bỗng chốc lại trở thành điều không thể có được nữa bao giờ.
Ông cô chỉ lặng lẽ khóc. Cô mở hộp bánh, bóc một chiếc mời ông. Vị ngọt có thể làm tâm trạng tốt hơn, cũng giúp ông bình tĩnh lại. Bên ngoài, tiếng cầu kinh lại vang lên, cùng với tiếng người vẫn lao xao không ngớt.
Thật là đông, cô thầm nghĩ. Chẳng bù với những năm tháng bình thường, căn nhà chỉ có ông bà vào ra. Khách khứa cũng đến, nhưng chỉ ở một lúc rồi đi. Con cháu tứ tán ở những thành phố lớn, bận rộn công việc, học hành, say mê với những phù hoa ồn ã, chỉ đôi lần ghé lại vì nghĩa vụ. Mấy đứa cháu nhỏ như cô được gửi tới cho ông bà chăm sóc trở thành niềm an ủi chính của người già. Ông cô ủng hộ mọi điều cô muốn làm, vì đã quen nuông chiều cô đến vô pháp vô thiên từ ngày còn nhỏ.
Cả một cuộc đời, bao nhiêu là con cháu, phồn hoa không ngớt, đến cuối cùng cũng chỉ có hai ông bà nắm tay nhau. Cho đến khi, chỉ còn lại một mình.
Có tiếng gõ ngoài cửa, em họ cô chạy vào báo: Đám trẻ con trong làng truyền tin nhau Lạc Tâm đã đến, đang kéo tới càng lúc càng đông, chặn cả xe của khách viếng tang.
"Cháu phải về thôi ông ạ." Cô vội đứng lên, ngậm ngùi nói. "Ông nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, bao giờ muốn đi câu cá thì gọi cho cháu."
"Bao giờ cháu lên tivi nhớ báo cho ông." Ông cô móm mém cười, mắt vẫn còn ướt.
Cô khẽ gật đầu chào ông, đi đến cửa thì đụng phải cha. Cha cô đã ra hành lang nhìn đám đông ồn ào bên ngoài. Đám trẻ con chạy ngang dọc khiến xe lẫn người phải tránh chúng, các vệ sĩ phải ra đường kéo chúng vào. Cả người lớn cũng tụ tập tới ngó nghiêng.
"Không được thứ gì tốt." Cha cô nói qua kẽ răng, chẳng hiểu với đám đông hỗn loạn hay với cô đang bước tới. Nghe cô chào tạm biệt, ông nhàn nhạt đáp. "Có rảnh thì ghé về chơi với ông nội con. Bà mất, ông rất buồn."
"Vâng ạ." Cô cúi đầu. Từ nhỏ cô đã rất sợ cha, ở gần ông bao giờ cũng căng thẳng.
"Con đã biết công ty có cổ phần của con phá sản chứ hả?" Cha cô bỗng nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài. "Cha có công việc, không cần dùng mấy công ty này nữa, cần gom vốn. Con cũng chẳng thiếu mấy đồng tiền này đâu nhỉ?"
"Vâng, chuyện làm ăn của cha, con nghe sao biết vậy. Tiền thì con không thiếu." Cô đáp, đổi lại được cái liếc mắt của cha. Dường như ông còn cười nhạt.
"Con chạy ngược chạy xuôi, làm bao nhiêu thứ trong mấy năm này chỉ gom được vài đồng tiền còm, chẳng được tích sự gì. Tuổi không còn nhỏ nữa thì nên biết suy nghĩ đàng hoàng, đầu tư cũng phải biết vung tiền đúng nơi. Vất vả như thế mà chỉ làm con khỉ cho người ta ngắm nghía thì có nên không? Nghe nói bây giờ con còn bắt chước bọn trẻ mắt xanh mỏ đỏ, tóc nhuộm vàng nhuộm trắng nhảy nhót như điên trên sân khấu. Nói đi làm nghệ sĩ là làm công việc đó đấy à? Mà nghe nói con làm việc đó thôi cũng không xong." Như mọi khi, cha cô vừa nhiếc móc vừa mỉa mai. Nghe tiếng còi xe bên ngoài, ông cau mày phẩy tay. "Thôi, đi nhanh lên!"
Cô lặng lẽ chào mọi người, nhanh chóng lên xe rời đi. Qua kính chiếu hậu còn thấy đám trẻ lao nhao đuổi theo và ánh mắt ngao ngán của những người đang mặc áo tang.
Triệu Tư gọi điện tới, hỏi về buổi chụp hình ban chiều, nghe cô nói vẫn đi được thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng không hỏi lại. Trong điện thoại, cô nghe tiếng Điềm Điềm vọng tới: "Thật à? Chị ấy không dự đám tang sao?".
Tắt điện thoại, Lạc Tâm cúi đầu, nhàn nhạt mỉm cười với hình bóng mình trên màn hình đen thẫm. Cô đang mặc trang phục đen, vốn đã chuẩn bị về đưa tang cùng mọi người. Nhưng đến cả vai trò đi trong đám đông thì họ cũng không cần cô làm. Cô còn đem thêm phiền phức tới cho tang gia đang đau buồn bối rối.
Cha cô cắt bỏ những công ty mà cô có cổ phần trong đó, ngay sau khi cô ra khỏi cuộc thi nọ, miệng nói là vì công việc nhưng biết đâu lại chẳng có ý cảnh cáo cô. Mấy năm làm việc, cô chỉ có ít tiền còm trong mắt ông, vốn cũng chỉ đủ cho cô chi trả cuộc sống hàng ngày, không thể mua túi xách, thời trang hàng hiệu bản giới hạn mà cô vẫn quen dùng. Tiền cát xê cả bộ phim của cô vốn cũng chỉ đủ mua vài cái túi. Nếu cô muốn thực sự nghiêm túc đi con đường này, thì ông cũng sẵn sàng xem cô sống ra sao. Với ông, thứ duy nhất có sức chứng minh là thành tích thực tế, lợi ích và vật chất thực sự, không phải đôi ba "niềm vui" hay "lý tưởng" của "giới con hát xướng ca".
Trong mắt bọn họ, hình bóng cô chỉ bao gồm khinh khi và bất đắc dĩ phải chấp nhận. Trong mắt mấy người em họ và cả xung quanh, chỉ có tò mò và phê phán.
Cô nhìn hàng cây bên đường vẫn vun vút lao qua. Quãng đường quen thuộc này cô đã đi bao lần, nhưng bây giờ đã thiếu vắng một người đón cô trở lại. Người còn lại chẳng còn đợi được bao nhiêu lâu nữa. Vì tự cao và bướng bỉnh, cô không thể bỏ tất cả để quay về. Nhưng con đường này sẽ dẫn cô đến nơi đâu?
Thời gian, ông cô cònbao nhiêu thời gian để đợi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com