Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Vẫy vùng yên lặng

Lạc Tâm biết tin tức về buổi diễn của Dương Hoa chậm hơn ai hết, vì chính cô còn chìm trong vấn đề của riêng mình.

Kiên cường chỉ là bề mặt mà cô đã tập thành thói quen, năm ấy cô vẫn là một thiếu nữ nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi ác ý và bôi nhọ. Trong cái giới thị phi lẫn lộn, thật giả bất phân, quy chuẩn đạo lý mờ mịt này, cô vốn chỉ biết nhìn theo phản ứng của mọi người để định đúng sai. Những bước đầu trên con đường mù mờ này, cô dựa vào sự đánh giá, ưa thích của mọi người để phân biệt nên hay không nên làm.

Điều ác nghiệt chính là, cô nhận ra những gì giám đốc Bằng kia nói là điều mà rất nhiều người nghĩ tới. Dù có thể không thốt ra, cũng vẫn giữ quan hệ tốt với cô, nhưng họ vẫn âm thầm đánh giá cô như thế - Và sự thật cũng gần như thế. Một kẻ bất tài chỉ nhờ scandal, làm trò lên hotsearch và quan hệ với đỉnh lưu để nổi danh – đó thực là sự thật!

Vừa rồi các Hậu viện hội nhóm X1 đã đăng số liệu tổng kết tiền góp được để bầu chọn cho đêm chung kết. Số tiền này thường chiếm phần lớn nhất trong lượng bầu chọn của thí sinh, được coi như bằng chứng cho vị trí của họ. Hậu viện hội Lạc Tâm sau nhiều ngày trì hoãn đã đưa ra số liệu của mình – thấp hơn hẳn so với lượng bình chọn của cô. Tuy nhiên do cô đã nhiều tuần đứng nhất, có số lượng fan qua đường cao, những người này sẽ bình chọn mà không quyên góp cho Hậu viện hội, nghi vấn làm giả số liệu không được đẩy lên cao. Thay vào đó, bọn họ mỉa mai nhà cô nhiều tiền, có khả năng đập tiền vào cuộc tranh giành vị trí quán quân, quả không hổ danh "công chúa".

Cô thì lại không thể hỏi ai về những số liệu này, Dương Hoa chắc chắn cũng không hé răng, nên cô chỉ lặng lẽ rơi vào vòng nghi vấn chính bản thân mình. Rốt cuộc, đến cái vị trí mà cô cho rằng mình đã đổ mồ hôi nước mắt để lấy được, cũng bao nhiêu phần là sự thật?

Dương Hoa vẫn động viên cô rằng thời gian có thể chứng minh tất cả, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng cô là con người bằng xương thịt, đối mặt với bao nhiêu uất ức nhục nhã không tránh khỏi đau buồn.

Hôm ấy, cô ngồi lật giở hình chụp quà mọi người tặng, chọn một tấm đăng lên blog clone để cám ơn. Tình cảm của bọn họ khiến cô cảm thấy được an ủi, đăng bài cũng không nghĩ gì nhiều. Đến tối, cô đi mua sắm cùng Lý Ái thì được một chủ cửa hàng nhận ra, giảm giá và tặng quà bày tỏ lòng yêu mến. Chỉ cần như vậy, bao nhiêu sự ấm ức của cô đã bay đi gần hết.

Cho đến khi cô lên mạng, nhìn thấy bài của fan Dương Hoa và tình trạng buổi diễn.

Sau khi diễn xong, anh vẫn phải ngồi lại để chờ nhận giải và đợi đến lúc kết thúc buổi lễ. Biết không thể gọi điện cho anh lúc này, tin nhắn cũng chẳng thể nói được gì, cô lại viết thêm một bài khác trên blog clone: "Hôm nay đi mua sắm được giảm giá, quá là vui!", chọn đúng 20:20 giờ mà đăng lên mạng. Ngồi trong hậu trường, Dương Hoa hẳn thấy bài viết ấy, liền đợi 21:21 giờ để đăng ảnh chụp của mình lên trang cá nhân. "Yêu anh", "yêu em", đó là toàn bộ những điều mà bọn họ muốn nói để an ủi nhau và chính bản thân mình.

Vốn nghĩ chỉ là những bài đăng vớ vẩn như thường ngày, hôm ấy Lạc Tâm lại gây nên sóng gió.

Cô đã không để ý rằng hình ảnh quà tặng mà cô đăng lên vào buổi trưa đều là những nhãn hàng cao cấp, một số còn là sản phẩm hợp tác, nhãn hiệu riêng của những nghệ sĩ tên tuổi. Những hình ảnh quà cáp chất đống la liệt ấy thu hút sự chú ý của không chỉ fan cô, khiến nhiều người đặt câu hỏi. Dù được giải thích là do nhãn hàng tặng để quảng bá, việc ngôi sao đi "khoe khoang hàng hiệu" vẫn là chuyện rất nhạy cảm. Và bài viết buổi tối của cô đã thổi bùng lên ngọn lửa bất mãn trong mọi người.

Cô ta thiếu tiền à mà phải kỳ kèo từng đồng xu lẻ? Được người lao động bình thường giảm giá mà vẫn không biết điều từ chối. Lợi dụng danh tiếng bòn tiền của fan chưa đủ, đi ép giá cả dân chúng. Vô liêm sỉ.

Hai bài viết liền nhau ác thay lại thành một ý nghĩ vặn vẹo trong mắt người thường, biến Lạc Tâm thành một kẻ tham lam vô độ, đòi hỏi đến điên. Chẳng mấy chốc, hotsearch về cô lại lên cao, kéo theo bao lời mỉa mai mắng nhiếc.

Khi ấy, cô đang đứng trước hội trường lớn nơi lễ trao giải được diễn ra. Quảng trường rộng mênh mông xung quanh chỉ còn thưa thớt người, vài nhóm fan của các nghệ sĩ khác tụ tập rời rạc. Trên sân vẫn còn vương lại đôi ba băng rôn, bảng đèn, cài tóc đã dập nát. Trước cổng vào, đống bảng đèn bị tịch thu có chữ tên Dương Hoa nát bấy méo mó nằm chỏng chơ. Xa xa vẫn còn vài nhóm fan Dương Hoa vẫn kiên trì giăng đèn chờ đợi anh đi ra, nhưng không dám tiến qua đường lại gần. Phía trong, tiếng nhạc vẫn đang ồn ã vang.

"Chúng ta đi thôi!" Lý Ái kéo tay cô. Lạc Tâm gật đầu, vào lại trong xe. Cô mở điện thoại, nhìn vô số bài viết đang mắng mình, và bài đăng mới nhất của Dương Hoa.

Đã hơn mười giờ tối, cô chờ đến 22:21 giờ, phát bài đăng cuối cùng: "Từ nay tôi sẽ không bao giờ dùng blog này nữa".

Viết xong, cô thoát ra khỏi tài khoản, xóa cả mật khẩu lưu trong máy. Trước ánh mắt Lý Ái, cô chỉ nhàn nhạt cười:

"Từ nay tôi sẽ chú ý bớt gây chuyện lại." Đây không phải là lần đầu tiên cô gây sóng gió chỉ với vài câu vu vơ. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình không làm sai, mình nói đúng là được, nhưng bên ngoài có bao nhiêu kẻ chỉ chực chờ từng điểm yếu nhỏ của cô để thổi phồng lên, tấn công cô – và tất cả những người xung quanh. Nhóm nhạc mới chỉ debut hơn một tháng mà ngày ngày có chuyện, cô không nên tự góp lửa vào, để mọi người nhìn bọn cô chỉ như một đám phiền phức "dùng phốt để nổi tiếng".

Vốn trước nay cô vẫn xem mọi thứ như trò chơi, chỉ cần mình hài lòng vui vẻ, nhưng con đường đi trong giới này vốn đầy gai nhọn và cạm bẫy. Bước đầu tiên cô phải làm là tự khống chế chính mình.

Trong đêm ấy, hai sự kiện về Dương Hoa và Lạc Tâm cùng bùng nổ, nhưng chỉ có cô lên hotsearch, những bài viết của fan Dương Hoa bị khống chế gắt gao. Tuy nhiên anh là một đỉnh lưu, không cần hotsearch thì việc cũng tự lan tràn khắp nơi. Sau những thắc mắc ngạc nhiên, các giả định đầu tiên được đưa ra. Mấy tháng trước, nền tảng S cũng đối xử với đỉnh lưu Lục Ngạn như vậy – vài người nhắc. Lục Ngạn đã chờ cả đêm trong sân vận động ngoài trời lạnh giá, rồi bị cắt gần hết phần trình diễn trong lễ hội mà nền tảng S tổ chức. Đêm trao giải này có hai đỉnh lưu, trùng hợp sao lại là Dương Hoa và Lục Ngạn, bảng đèn của fan Dương Hoa bị tịch thu, fan Lục Ngạn cũng tắt đèn, mới tạo thành biển đen im lặng như thế. Quan hệ của đài X và công ty của Lục Ngạn vô cùng khăng khít, đây là một trò trả thù trong giới mà thôi. Dương Hoa khéo thay lại vừa kết thúc hợp đồng với nền tảng S, dù vẫn là cây rụng tiền cho nền tảng nhưng không còn ai chống lưng, gánh tất cả đòn thù này.

Trò trả thù hèn hạ! Tiếng nói sôi sục lan ra ngày càng rộng trong khán giả. Biến một lễ trao giải trang trọng của giới ca nhạc thành nơi trả thù riêng, cho những mục đích xấu xa, không thể chấp nhận được! Dù với lý do gì cũng không thể đối xử với nghệ sĩ và fan đã bỏ tiền mua vé như thế! Ban tổ chức sự kiện này từ chức đi!

Trong giới, tiếng nói âm thầm hơn nhưng không kém phần phẫn nộ cũng truyền đi. Người trong giới hiểu rõ cách thức hoạt động, những mắc míu phía sau quan hệ tiền quyền này đều biết rằng Lạc Tâm cũng chỉ là một nạn nhân. Những bài đăng tìm kiếm chút sự đồng cảm đáng thương của cô gây xúc động. Và sân khấu tráng lệ bi thảm của Dương Hoa, dáng vẻ vừa kiên cường vừa bất lực của anh, khiến người nhìn thấy phải rơi lệ. Không ai muốn mình bị đối xử như thế. Ngay cả một đỉnh lưu mà bị đối xử đến vậy, những người khác còn bị chà đạp ra sao? Những lời thì thầm truyền tai nhau qua các tin nhắn, những buổi hội họp, lên đến tận tầng cao nhất của giới giải trí.

Hình phạt chưa từng có, sân khấu chưa từng có, scandal lớn chưa từng có, gây nên một cơn chấn động mạnh mẽ dưới vỏ ngoài im ắng này.

Chỉ là, đêm ấy Lạc Tâm không biết điều đó. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tri trong thế giới phức tạp này, bận tâm đau lòng vì những điều nhỏ nhặt, xao động vì đôi ba làn sóng. Nhìn thấy hình phạt mà Dương Hoa phải chịu, tim cô như muốn vỡ ra. Dù anh mới là nguyên nhân chính tự gây nên tai họa cho mình, cô vẫn coi đó là trách nhiệm của cô. Anh dẫn cô đi theo vì biết rằng cô muốn, hiểu được nỗi hối tiếc, khao khát thầm lặng của cô. Sau khi cô bày tỏ muốn đi theo anh, sự cưng chiều của anh đối với cô càng tăng thêm mấy bậc. Chỉ cần cô nhìn đến thứ gì, ngay cả có là sao trên trời, anh cũng sẽ tìm cách lấy về cho cô.

Nếu như cô tốt hơn một chút, thì đã không trở thành gót chân Achilles của anh, hại anh bị người ta chế giễu. Đáng lẽ anh có thể tự hào đứng bên cạnh một người xứng đáng, cùng nhau phô diễn tài hoa, giúp anh ngày càng phát triển chứ không phải gây phiền phức kéo chân anh hết lần này đến lần khác...

Cô nghĩ rồi lại nghĩ, mở điện thoại ra xem tình hình rồi lại càng buồn.

Tới nửa đêm Dương Hoa mới về nhà. Sau lễ trao giải anh còn phải ghé qua tiệc rượu nhưng nhanh chóng cáo lui. Anh còn đem về cho cô một phần mỳ trong quán truyền thống nổi tiếng Xuân Hải.

"Nửa đêm rồi mà quán vẫn đông, đợi hơn hai chục phút mới mua được đấy." Dương Hoa thấy cô vẫn ngồi bó gối trên sô pha giữa phòng thì cười nói, đặt hộp mỳ trước mặt cô. Vẫn không vội đi thay áo, anh vào bếp, lấy bát đũa ra lau sạch sẽ, đổ mỳ vào. Được để trong hộp giữ nhiệt, mỳ vẫn còn nóng hổi, phả hương thơm phức.

"Em tự ăn được, anh đi tắm đi. Mùa hè nóng như thế này, người đầy mồ hôi rồi. Khăn tắm, áo ngủ em đã để sẵn hết rồi đấy." Cô chặn tay anh lại, nói khẽ. Dương Hoa thận trọng quan sát thái độ trên gương mặt cô một lúc rồi mới gật đầu, đi vào nhà tắm. Anh thậm chí còn chưa tẩy trang, nửa ngày lăn lộn hẳn vô cùng khó chịu.

Cửa nhà tắm đã đóng, cô nhìn bát mỳ trước mặt, dù không muốn mà nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Đã trải qua sự kiện như thế, anh vẫn đợi gần nửa tiếng để mua mỳ cho cô, chỉ sợ cô buồn lòng. Nhưng sự dịu dàng này lại khiến những gì cô muốn nói không thể thốt ra thành lời. Nhưng nỗi đau lòng thực sự của cô, anh sẽ không hay biết.

Cả một ngày cô đăngbài nhảm nhí lên mạng, nhận lại bao nhiêu hiểu lầm cùng mắng nhiếc, vốn cũng chỉlà những vẫy vùng bất lực lặng câm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com