Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Kế hoạch mới

Dương Hoa tắm xong đi ra, thấy bát mì trước mặt Lạc Tâm vẫn y nguyên thì thở dài. Anh lấy thêm bộ bát đũa nữa, chia đôi phần mì cho mình rồi đẩy phần còn lại đến trước mặt cô.

"Em thấy nhiều quá thì chúng mình cùng ăn vậy." Anh cười nói. Cô chậm chạp lấy đũa gắp mì, nuốt mấy miếng rồi không nhịn được mà hỏi.

"Việc này có ảnh hưởng tới anh lớn lắm không?"

"Không." Dương Hoa như thể chỉ chờ cô hỏi câu này để trả lời, mắt cong cong. "Chuyện đâu còn có đó."

Rồi chỉ sau đêm đó, cô nhanh chóng hiểu được điều anh nói. Dương Hoa sở dĩ hành xử càn quấy vì anh có căn cứ để càn quấy.

Như lời anh từng nói, với anh chỉ là một buổi biểu diễn, nhưng với người như giám đốc Bằng thì là cả sự nghiệp. Ông ta vốn ở vị thế quan trên trông xuống người ta trông vào, trong một đài truyền hình vốn đầy phe phái đấu đá và chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của trung ương. Một hành động bạo lực ngang ngược như thế với khán giả, sự trả thù cá nhân rõ rành rành đối với nghệ sĩ, những hình ảnh quái dị không hiểu nổi xảy ra trong một buổi trao giải trang trọng, tất cả còn được thổi bùng lên vì đụng đến fandom của một đỉnh lưu – Tất cả không thể nào thoát khỏi ánh mắt giám sát của cấp trên.

Có thể nói, giám đốc Bằng đã quá giận mất khôn.

Ngay cả công ty chủ quản của Lạc Tâm cũng không thể ngồi yên. Hoa Đông vốn có quan hệ hợp tác lâu đời với đài X, dù Lạc Tâm không phải nạn nhân trực tiếp nhưng đài X đã quá không nể mặt chủ sau lưng cô. Một diễn viên cùng công ty với Lạc Tâm nhân đăng bài quảng bá phim mà nói bóng gió, lôi kéo theo hàng chục nghệ sĩ chia sẻ như cách bày tỏ thái độ với sự việc quá đáng đêm trước. Một nữ idol nhân đó đứng ra tố cáo sự xúc phạm bằng lời nói của quản lý đối với cô ấy, gây nên sóng phẫn nộ trên mạng. Chuyện những kẻ có thế lực ngang nhiên sỉ nhục nhân viên, người dưới quyền, chuyện mà những nữ nghệ sĩ phải gánh chịu lại trở thành chủ đề nóng. Các nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ động viên nhau, không cho chuyện này nguội xuống.

Bấy lâu nay, việc các nền tảng, đài truyền hình tự tung tự tác dằn vặt nghệ sĩ, chuyện các nghệ sĩ nhỏ như những idol phải chịu sự mắng mỏ, chà đạp ngang nhiên đã trở thành căn bệnh trầm kha trong giới. "Những tự tin nhỏ nhoi mà tôi cố gắng lắm mới gom góp được bị đập vỡ nát. Tôn nghiêm của tôi trở thành trò cười cho các người sỉ nhục", từng câu nói như trích máu của nữ idol nọ được chia sẻ khắp mạng. "Không kẻ nào được quyền mắng người như thế", "Có kẻ không thích bạn thì càng có nhiều người thích bạn", tiếng nói từ bốn phương ào ạt. Vô số lời động viên idol nọ, động viên chính mình, cổ vũ cho sự dũng cảm lại vang lên.

Sự việc của Dương Hoa, bằng một cách nào đó, đã bị đẩy về khía cạnh xung đột giữa các "ông lớn". Trên bề mặt, fan của Dương Hoa không muốn bỏ qua, gửi thư từ khiếu kiện lên cao. Trong nội bộ, sự phẫn nộ của các nghệ sĩ khiến bên trên đưa yêu cầu điều trần. Nền tảng S, đài X và ngay cả công ty của Lục Ngạn cũng phải ra mặt, cuối cùng toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu cá nhân giám đốc Bằng. Ông ta ngay lập tức nhận được lệnh giáng chức, thuyên chuyển sang bộ phận khác.

Trong cái giới này, người đánh mất bình tĩnh và tự chủ là kẻ thua cuộc trước tiên. Muốn triệt hạ đối thủ, bản thân phải biết tự tạo cho mình vỏ bọc hài hòa đáng thương đáng yêu nhất – để kẻ kia phát điên tự rơi vào cái bẫy do chính mình giăng sẵn.

Dương Hoa vốn là người không bao giờ đi nước cờ an toàn. Anh sẵn sàng đẩy mọi thứ đến giới hạn và nghênh chiến với nó. Chính loại tính cách này khiến cho những thế lực đứng sau anh, ví dụ như Vương Bân Bân, chọn lựa thỏa hiệp và bỏ mặc cho anh "trong khuôn khổ". Anh tự gây rắc rối cho mình không ít, nhưng vì thế mà càng trở nên nổi tiếng và thu hút lượng lớn fan trung thành. Âu "Gió tanh mưa máu" cũng là một loại danh tiếng cần có của minh tinh.

Giống như vai trò mà bọn họ đã định vị cho Lạc Tâm. Một ngày, nhóm cô được thông báo đến phòng họp lớn gặp Vương Bân Bân. Ông ta đã lập một công ty con chuyên quản lý nhóm X1 mà bản thân là chủ trực tiếp, hôm nay đến thông báo cho các cô kế hoạch làm việc mới.

"Xin lỗi các bạn vì bệnh dịch nên kế hoạch đổ vỡ, trì hoãn đến tận bây giờ." Vương Bân Bân thở dài, nhìn nhóm các cô gái ngồi dọc hai bên bàn họp. "Từ tuần sau, hoạt động của nhóm chính thức bắt đầu. Các bạn sẽ thu âm và quay MV cho EP của nhóm, đồng thời thực hiện quay show do nền tảng sản xuất độc quyền."

Cái gọi là show do nền tảng sản xuất độc quyền cho họ thật ra chỉ là show tạp kỹ trong một trường quay nhỏ, nhóm X1 sẽ cùng các khách mời chơi trò chơi được thiết kế sẵn. Nhìn sơ qua kịch bản vài tập đầu chẳng có gì mới lạ, trò chơi là loại quen thuộc nhàm chán trên các đài truyền hình ngày cuối tuần, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện ca hát ngoài việc đứng đồng ca một bài cuối mỗi tập. Do điều kiện không cho phép, MV của các cô quay trong studio với màn xanh. Ngoài ra các cô còn có buổi quay show cũng chỉ thuộc loại trò chơi trên sân khấu, vài buổi diễn nhỏ trong các đêm hội. Với bản kế hoạch này, vài người không giấu được vẻ thất vọng ra mặt.

"Chúng tôi đang tổ chức sản xuất cho các bạn một album chung, mỗi người một bài hát đặc trưng độc quyền." Thấy không khí chùng xuống, Vương Bân Bân bèn nói tiếp. "Các bạn dù sao cũng vẫn là những người mới debut, khoảng thời gian này nên tự rèn luyện để có khả năng tiến ra biển lớn. Những năm trước nhóm debut còn được gửi ra nước ngoài tập huấn, nhưng năm nay không thể làm được, có thể nếu dịch bệnh đỡ hơn thì chúng ta sẽ thực hiện sau."

"Chỉ toàn là hứa hẹn." Khi đi ra ngoài, Hứa Linh Nguyệt lầm bầm. "Bảo chúng ta đi quay show tạp kỹ để làm gì chứ, định tranh chức tấu hài à?"

"Làm idol thì show tạp kỹ là cách giữ nhiệt tốt nhất." Hạ An bên cạnh dịu dàng nói. "Chúng ta không ai thạo đi show loại này, đứng trước máy quay không biết phải làm gì. Không phải là chỉ cần MC nói gì làm đó, bảo gì chơi đó đâu. Đi show cần nhiều chiêu trò, cách thức biểu đạt lắm, lơ ngơ quá thì chán, mà lố quá thì bị mắng. Coi như chúng ta học hỏi để đi đường dài."

"Chỉ chị có kinh nghiệm đi show thôi nhỉ?" Hứa Linh Nguyệt nghe thế thì quay đầu tìm Lạc Tâm. Cô chỉ đành cười hì hì.

"Nếu mọi người không biết làm gì thì nhiệm vụ khuấy động sân khấu là của chị vậy." Kinh nghiệm của cô chỉ là mấy talk show nhỏ, hay kinh khủng hơn là cái show hẹn hò trước đây. Nhưng thằng chột làm vua xứ mù, nếu cả nhóm cứ ngơ ngác thì cô đành phải liều mình nhảy ra vậy.

Cuối buổi, bỗng có người báo Vương Bân Bân muốn gặp riêng Lạc Tâm. Cô quay lại phòng họp, thấy ông ta đang nghiền ngẫm đọc một tập giấy dày. Nghe tiếng chào, Vương Bân Bân ra hiệu cho cô ngồi chếch một bên.

"Nghe nói show mới sắp quay, bên Hoa Đông gợi ý cho chúng tôi mời Tống Kỳ." Vương Bân Bân nói như thông báo cho cô. Tống Kỳ là nam diễn viên đóng cặp với cô trong bộ phim Thời gian tươi đẹp chiếu đầu năm này. Hiệu quả phát sóng của Thời gian tươi đẹp rất tốt, cộng thêm sự nổi tiếng của cô nên couple trong phim cũng khá được yêu thích. Nhưng Tống Kỳ đã có bạn gái lâu năm, nhiều lần bị chụp được, dẫn đến couple người thật chẳng ai ủng hộ.

"Chỉ là quảng bá phim thêm một chút. Nghe nói Hoa Đông định đưa Thời gian tươi đẹp đi tranh giải Kim Vũ năm nay đấy, dù không thể so về chất lượng thì giải bình chọn cũng ổn. Với diễn viên mới như em thì được đề cử thôi cũng vẻ vang." Vương Bân Bân nhẹ nhàng nói. "Quản lý của em còn gợi ý hợp tác lâu dài với nền tảng, cho em ký hợp đồng nhiều kỳ. Nếu ký, em sẽ lập tức có ngay ba bộ phim mà nền tảng thu xếp cho, đều là cấp A, S trở lên."

"Em... chưa nghĩ đến việc đóng phim bây giờ ạ." Cô ngần ngừ đáp. Vương Bân Bân cười khẽ.

"Đừng vội trả lời như thế. Cơ hội này không phải ai cũng có đâu." Ông ta đặt tập giấy xuống bàn, quay đầu vừa tìm bút vừa nói. "Nhưng bây giờ đúng là em cần phải thực hiện nhiệm vụ nhóm cho tốt đã. Hoa Đông đã đề cử mấy khách mời tới, em làm chủ thù tiếp họ nhé."

Cơ hội không phải ai cũng có, thế sao lại lựa chọn đưa cho cô? Dù nổi tai tiếng hiện giờ, cô cũng chỉ là một idol chẳng ai tin tưởng về thực lực, không có gì chứng minh được khả năng thu hút người xem phim. Sau Thời gian tươi đẹp cũng có một bộ webdrama của cô được phát sóng, nhưng chẳng gây chú ý bao nhiêu. Sau thời gian dài bỏ mặc cô tự sinh tự diệt, chủ tịch Hoa Đông đột nhiên có ý muốn push cô?

Cái bánh quá lớn như thế này chưa chắc đã là chuyện tốt.

Điện thoại của cô kêu "ting" một tiếng, Dương Hoa nhắn tin sắp đến đón cô về. Vương Bân Bân nhìn vẻ mặt cô, nụ cười vẫn ở trên môi.

"Hoa Đông là công ty sản xuất phim, quản lý diễn viên chứ không phải idol, cũng không phải ca nhạc sĩ. Em ở đây thì bọn họ chỉ có thể hưởng phần trăm tiền đại diện sản phẩm, vài ba cái show, không lợi bằng phim ảnh. Nhưng tôi trước nay đối với nghệ sĩ dưới quyền đều rất thoải mái, Dương Hoa là một ví dụ, muốn đi làm nhạc thì tôi cố gắng hết sức hỗ trợ làm nhạc. Các em muốn thế nào, khả năng phát triển thế nào cũng đều được cả." Vương Bân Bân dễ dãi nói, xếp tập hồ sơ sang một bên rồi cho cô về.

Cô chạy về phòng lấy túi xách, đi thang máy xuống tầng hầm. Hôm nay Dương Hoa đích thân đến đón để đưa cô đi luyện thanh ở phòng thu anh đã chuẩn bị sẵn. Khóc lóc chẳng có ích gì, cô đã tự đặt mục tiêu rằng mình phải lao đầu vào luyện tập, hy vọng sớm ngày tiến bộ. Sự ủng hộ của bạn bè cùng giới, chiến thắng của Dương Hoa trước vị giám đốc nọ, khiến cô lấy lại sức mạnh mà bước tiếp.

Chúng tôi sẽ đợi,trong thang máy, cô bỗng chốc nhớ lại nụ cười của Vương Bân Bân cùng cái bánhngọt ngào khó tin mà ông ta đã kể. Cô vẫn có lòng yêu thích với diễn xuất,nhưng đó lại chẳng phải là điều cô quan tâm bây giờ. Sau miếng pho mát này còncó cái bẫy chuột nào giăng ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com