63. Rắc rối
Theo lời đạo diễn Vu kể lại, Tống Kỳ và Lâm Lang vì đóng phim mà sinh tình. Lúc đó Lâm Lang là một tiểu hoa đang lên với gương mặt tình đầu quốc dân, nổi tiếng hơn Tống Kỳ rất nhiều. Sau khi yêu, Lâm Lang thuyết phục công ty cho hai người đóng chung một bộ phim để nâng đỡ Tống Kỳ. Lúc ấy, phần vì mới yêu, phần vì muốn tỏ sự biết ơn với Lâm Lang, Tống Kỳ mới hứa cưới cô ấy. Hai người còn có một đứa con, Lâm Lang biến mất nửa năm, mang theo bao nhiêu tin đồn và điều tiếng, khó lấy lại được hình ảnh ngây thơ như trước.
Tuy nhiên Lâm Lang vẫn được chủ tịch Hoa Đông yêu thích, không phải lo lắng về tài nguyên đóng phim. Chỉ là đối với diễn viên theo nhánh thần tượng như họ, việc có người yêu, gia đình đã kéo cả hai xuống. May thay đúng lúc đó thì Thời gian tươi đẹp của Tống Kỳ nổi lên, Lạc Tâm đồng thời gây tiếng tăm trong show. Đoàn đội Tống Kỳ đẩy mạnh tuyên truyền couple phim, Tống Kỳ cũng nhận nhiều bài phỏng vấn, nói về Lạc Tâm khắp nơi. Lâm Lang có lẽ không hài lòng, trong một lần livestream đã để cố tình để lộ nhẫn cưới, và còn vài lần bị chụp hình sau đó có vẻ như cũng do cô gái này chủ động làm ra.
Lạc Tâm ra khỏi show đã có bạn trai là chuyện trong ngành ai cũng biết, Tống Kỳ cũng phải dẹp bỏ những ý nghĩ không hay. Nhưng nghe công ty điều anh ta tới show Hội hè X1 để "tuyên truyền phim", ai biết anh ta lại nghĩ điều gì? Chuyện gia đình bọn họ vốn chỉ có hai người rõ, theo thái độ của Lâm Lang thì cô ấy rất không an tâm. Công ty lại muốn khai thác tối đa lợi ích của tất cả các bên, cấm ngặt Lâm Lang và Tống Kỳ công khai, yêu cầu mọi người tiếp tục xào couple như không có gì xảy ra.
"Sao Triệu Tư nói chỉ là quay tuyên truyền phim trên sân khấu?" Lạc Tâm sợ hãi hỏi lại. Lần này Hứa Linh Nguyệt cười ra tiếng.
"Chị ngốc thật hay ngốc giả vậy? Trên sân khấu cũng vẫn là chị chứ là ai? Chỉ có chị tự tạo giới hạn cho mình rồi tự mình tin là thế. Chị ta nói gì chị cũng tin là thật à?"
"Bây giờ Tống Kỳ làm thế này thì em cũng phải có phản ứng đi thôi." Đạo diễn Vu lên tiếng hòa giải, mở điện thoại cho cô xem clip đã nhanh chóng nhảy vọt trên bảng hotsearch. "Khi muốn từ chối lời tỏ tình của một người thì em làm gì?"
"Với anh ta ấy à? Còn lâu mới xứng!" Sự ngạc nhiên biến thành tức giận, Lạc Tâm hầm hừ nói.
Cô lôi điện thoại ra đăng mấy tấm hình chụp với Tống Kỳ buổi sáng, kèm theo dòng chữ: "Đã lâu không gặp, thật là sự đời biến đổi, đã cách quá xa." [icon cười điên khùng]
Fan only của Lạc Tâm vốn đã hơi khó chịu khi thấy Tống Kỳ hai lần nhắc đến việc liên lạc riêng, cũng thi nhau vào thả tràng cười ẩn ý. Triệu Tư có lẽ hơi tẽn tò nên mãi lúc sau mới gọi điện cho cô.
"Không ai bảo Tống Kỳ làm thế hết, cả công ty cũng ngạc nhiên đây." Giọng Triệu Tư còn tức giận hơn cả cô. "Muốn xào cũng không ai xào thô thiển đến thế, làm nên cái chuyện ầm ĩ mất mặt như này. Chị sẽ cảnh cáo đoàn đội Tống Kỳ, sau này đừng có tìm cách tiếp cận nhắc đến nhau nữa."
Chị muốn xào kiểu gì cơ? Nghe ẩn ý Triệu Tư lỡ miệng nói ra, cô lại nghĩ thầm. Lúc ấy cô vẫn chưa hiểu vấn đề, chỉ cảm giác được có điều gì đó sai sai trong cách nhìn, thái độ của mọi người. Đặc biệt là Hứa Linh Nguyệt, người duy nhất tốt nghiệp khoa diễn xuất trong nhóm, liên tục bóng gió về biểu hiện của cô. Nhưng cô đã được triệu lời khen "có cảm giác đi show" của fan tạo nên lòng tự tin quá độ về sức hút và sự đáng yêu của mình, nghĩ một lúc rồi lại cho rằng vì tính cách Hứa Linh Nguyệt quá giữ kẽ nên cách nghĩ sẽ khác với cô.
Cô đã biểu hiện trên sân khấu gần giống nhất với những gì thể hiện trong show sống còn, lẽ nào lại sai sao?
"Hôm nay em đi gặp lại 'người cũ' thú vị nhỉ?" Khi đến đón cô về, Dương Hoa cười cười. Anh hẳn đã thấy việc ầm ĩ trên mạng suốt cả buổi chiều tối.
"Đến công ty còn bảo là không ai nói anh ta làm như thế hết! Kẻ bụng dạ đen tối xấu xa!" Lạc Tâm phùng má trợn mắt với hình ảnh anh trong kính chiếu hậu. Dương Hoa 'ờ' một tiếng, tự dưng im lặng.
"Thế anh ta đến quay gì vậy?" Một lúc sau, anh chầm chậm hỏi. Bỗng dưng, cô thấy mình ngắc ngứ, mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng.
Chị ở trên sân khấu thì không phải là chị à? Giọng Hứa Linh Nguyệt vang lên trong đầu cô. Chỉ có cô tự vạch ra ranh giới rõ ràng của "công việc" và "cá nhân" để tự đóng vai chính mình. Với người ngoài, đó vẫn chỉ là cô. Nói mấy câu yêu đương đùa cợt với Tống Kỳ vẫn là với danh phận của cô chứ không phải 'Lạc Tâm trên sân khấu'. Nếu như cô giải thích trước điều này với Dương Hoa thì có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều. Trong khi anh đã từng vì cô mà từ chối tham gia những trò chơi ghép đôi ghép cặp khác trong show của mình.
Tuy cô cho rằng mình không làm gì quá đáng, nhưng sự sợ hãi mơ hồ vẫn cứ chẹn ngang ngực, linh cảm nói rằng lần này cô đã lại gây ra tai họa.
"Chủ đề bạn cùng lớp, một đám người hóa thành bọn trẻ con ấu trĩ." Lạc Tâm ho một cái, rồi cười ha ha. Triệu Tư lại gọi điện tới, cô nhanh chóng bắt máy để quay đi nơi khác.
"Chị vừa nói chuyện với Lâm Lang rồi, thái độ cô ấy có hơi... lạ." Triệu Tư phân vân nói, rồi lại giải thích. "Phụ nữ mới có con, chồng lại lúc nóng lúc lạnh nên tâm tình hỗn loạn. Lâm Lang còn hỏi là em có làm gì quyến rũ Tống Kỳ không. Sau này có lên công ty thì em cố tránh hai người ấy ra."
"Em bị cái gì mà đi quyến rũ Tống Kỳ? Anh ta đẹp trai bằng một góc bồ em không? Giàu bằng, giỏi bằng một phần mười bồ em không? Em có chập mạch mười kiếp cũng không thèm loại như anh ta!" Nghe chuyện, cô vừa tức vừa buồn cười, nói như gào lên trong máy. "Chị nói với đại mỹ nữ Lâm Lang là vì chị ấy quý hóa tên tra nam ấy thế nên hắn mới bị bệnh hoang tưởng muốn đi cưa Lạc Lạc này. Đại mỹ nữ tỉnh táo chút đi! Chị từ nay về sau cũng đừng lôi rắc rối về cho em kiểu này nữa!"
"Được rồi, được rồi." Triệu Tư nhanh nhảu đáp rồi tắt máy.
Quay đầu lại, Lạc Tâm còn bắt được cái cười trộm của Dương Hoa. Mấy câu cô nói khiến anh thỏa mãn không tiếp tục hỏi thêm.
Đêm ấy, vì chột dạ, cô ra sức chiều chuộng lấy lòng Dương Hoa. Nhưng rất nhanh, chuyện của Tống Kỳ đã bị cô ném ra sau đầu. Đoàn đội cô lên tiếng cảnh cáo, chủ tịch công ty cũng tỏ ý không hài lòng, không biết Tống Kỳ giải quyết với Lâm Lang ra sao nhưng sau đó đều tránh cô một phép. Đoàn khách thứ hai của show lại đến, lần này là một nhóm các chị vừa cool ngầu vừa tinh tế, nhanh chóng bắt nhịp với nhóm cô gái trẻ mà vừa quay show vừa phá phách muốn nổ tung sân khấu. Các chị chỉ dạy cho bọn cô vô số cách thức tương tác, khiến công việc MC đơn giản và thú vị hơn nhiều.
Dương Hoa cũng nói sẽ giới thiệu người quen của anh đến làm khách để quảng bá show cho Lạc Tâm. Nhưng trước đó anh phải rời đi để tiếp tục quay show và giải quyết công việc của mình. Nơi làm việc chính của anh vẫn đặt tại Thủ đô, phải đi đi về về liên tục.
Nhóm các cô quay show xong lại phải ghi hình MV. Trong giờ nghỉ, Hạ An bắt máy điện thoại gọi tới, nói chuyện hồi lâu rồi quay đầu tìm Lý Ái.
"Ông Vương Bân Bân còn ở Xuân Hải không?" Hạ An hỏi, Lý Ái là đội trưởng X1, chuyên liên lạc với lãnh đạo nhưng không thể biết hoạt động của tổng giám đốc. Thấy thế, Hạ An thở dài. "Quản lý của tôi nói muốn sớm phát hành nhạc, nghĩ nên bàn với Vương tổng trước."
"Gọi điện thoại được mà, chuyện có to lắm đâu. Em nói muốn ra bài hát mới được gật đầu ngay. Sau khi phát hành bài hát nhóm rồi thì dễ mà." Ở cạnh đó, Hứa Linh Nguyệt nói. Lạc Tâm chớp chớp mắt nhìn cuộc đối thoại của bọn họ.
"Hai người ra bài hát riêng à?" Cô hỏi.
"Ừ, tôi thì do công ty phát hành, Linh Nguyệt thì tự sản xuất." Hạ An gật đầu, nhìn sang Lý Ái. "Cậu cũng có bài hợp tác phải không?"
Lý Ái gật gật. Lạc Tâm đưa mắt về phía bên kia phòng, Điềm Điềm và Vân Nghiên đang nhỏ to với nhau, hẳn nói về lịch trình tham gia sự kiện đào tạo dành cho diễn viên trẻ mà hai người vừa được mời.
Tất cả bọn họ đều bắt đầu đi trên con đường mình hoạch định. Những người có khả năng sáng tác, quyết đi đường âm nhạc không muốn ngồi chờ vài tài nguyên ít ỏi của nền tảng. Những người muốn chuyển hướng cũng đã chuẩn bị cho mình. Trong khi đó, cô mới chỉ có trong tay lịch quay vài tập show, mấy hợp đồng đại diện quảng cáo ký theo quý. Và một kế hoạch sân khấu mơ hồ của Dương Hoa.
Mình cũng chỉ mới bắt đầu thôi, cô tự nhủ. Bắt đầu lại tất cả mọi thứ, cho một con đường xa lạ mà cô không có bao nhiêu ý niệm thực sự về nó. Càng chẳng lường được bao nhiêu gai góc khó khăn trên chặng đường ấy. Cô chỉ biết, đi theo ánh sáng ngoài bờ xa.
Nắng mặt trời ấm áp chói lọi, đi mãi lại chẳng bao giờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com