Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Tin tưởng

Đến tận nửa đêm, Lạc Tâm mới bắt điện thoại của Điềm Điềm. Con bé đang gào lên trong máy, khiến cô phải giật mình để máy ra xa một quãng.

"Chị đi đâu mà không ai, không số nào gọi được hết vậy hả? May mà em nhớ ra còn cái số cuối cùng 'Cực kỳ khẩn cấp' này! Em còn tưởng Dương Hoa ám sát chị luôn rồi!"

"Ờ... Chuyện gì vậy?" Lạc Tâm ho khẽ. Con bé củ khoai sùng này không biết có chuyện gì mà đi quấy rầy cặp tình nhân lâu ngày gặp lại.

"Nền tảng báo là ngày mai tập đầu của show Hội hè X1 chưa phát được. Chúng ta phải đến trường quay ghi hình trực tiếp mấy trò chơi nhỏ, chuyện trò gì đó để lấp chỗ trống. Nhớ mai mười hai giờ đến trường quay." Điềm Điềm bực tức nói. "Thế thôi, xong nhiệm vụ báo tin của em rồi."

"Cám ơn, mai chị sẽ đem quà Tây Lương cho bé cưng." Lạc Tâm cười. Khi cô tắt máy, Dương Hoa đã đến đằng sau, ôm cô ngồi tựa đầu giường. Anh vừa sấy tóc trong nhà tắm đi ra, hương thơm mát lạnh bao phủ cô.

"Nhắc đến show, em có show mới đấy, chắc trợ lý cũng báo cho em rồi." Đan tay qua tóc cô rơi trên vai, Dương Hoa nói. "Chị Ninh Ninh bảo show tạp kỹ với em còn hơi vất vả, đi các loại show như Anh trai thám hiểm thì quá cực khổ, nên anh nhờ nền tảng tìm cho em loại show chỉ cần ngồi nói thôi. Show này tên Ngôi sao ca nhạc trong mơ, là cuộc thi tuyển tài năng của các ca sĩ ảo."

"Ừ, em là huấn luyện viên của các ca sĩ ảo ấy đấy." Nhìn vẻ mặt cô, Dương Hoa liền giải thích. "Bọn họ dùng trí tuệ nhân tạo AI tạo nên các nhân vật có tính cách, suy nghĩ, phản ứng độc lập riêng. Anh đã từng xem qua rồi, họ gần y hệt như người thật nhưng sống trong không gian 2D mà thôi. Trong trường quay được thiết kế đặc biệt, sẽ tạo ra được các hình chiếu bốn chiều để tương tác với người thật. Em nhìn thấy rồi sẽ thích cho mà xem."

"Nghe thú vị nhỉ." Cô cười. Đây quả là sở thích của anh, trí tuệ nhân tạo, người ảo, khoa học viễn tưởng, kết hợp với âm nhạc. Còn cô thì không có sở thích đặc biệt với hầu hết những thứ ấy, chỉ nghe nói làm giám khảo, huấn luyện người ảo cũng có chút hứng thú.

"Đây là lần đầu tiên show thể loại này được làm, nhằm để quảng bá công nghệ người ảo và cả nền công nghiệp giải trí ảo. Mọi người đều hết sức tâm huyết, kỳ công. Để quảng bá show, ngoài em thì nền tảng mời cả Thiên Tài và Âu Dương Lam đến làm MC." Dương Hoa nói, lại gật đầu. "Thiên Tài là idol cũng có chút tiếng tăm, Âu Dương Lam là MC quốc dân, đông fan số một số hai showbiz. Show này nhìn thế thôi chứ đầu tư lớn lắm đấy."

"Được... em sẽ cố hết sức biểu hiện thật tốt." Cô ngần ngừ một lát rồi gật gật đầu. Tuy chưa có khái niệm rõ ràng nào nhưng nghe có Âu Dương Lam thì cô lại yên tâm. Bỏ qua chuyện fan couple điên khùng trên mạng, con người Âu Dương Lam thực sự rất dễ gần, thân thiện cởi mở. EQ của Âu Dương Lam cao có tiếng xưa nay, cũng mang hình tượng xinh đẹp ngọt ngào, cô chỉ cần nhìn theo chị ấy để học hỏi đã thu lợi rất nhiều.

Biết cô còn non trong đối nhân xử thế với xã hội phức tạp, muôn hình muôn vẻ, thì anh sắp xếp cho cô đi "thử việc" với người ảo. Nói gì thì trí não AI cũng không thể so với con người về độ vặn vẹo khác thường, âm mưu quỷ kế. Lại chỉ cần ăn mặc đẹp ngồi trong nhà, tìm hiểu về âm nhạc, có thể phát huy thế mạnh của cô. Trên đời này hẳn không còn show nào tốt hơn nữa.

Cô cọ cọ Dương Hoa, lại chìm đắm trong hương vị hạnh phúc. Anh vừa đốt nến thơm cô đem về từ Tây Lương, hương cỏ hoa cao nguyên tràn ngập. Nhắm mắt lại, cô tưởng tượng như mình đang ở dưới bầu trời đầy sao.

"Ngày nào đó chúng mình cùng đến Tây Lương đi. Bầu trời trên Tây Lương rất gần, tưởng như với tay là chạm đến được. Lúc trời quang, sông sao chuyển động như đang ở giữa Ngân Hà." Đan tay vào ngón tay anh, cô thì thầm. Một căn phòng bé tẹo ở Xuân Hải này không còn đủ nữa, cô muốn được đi cùng anh nhìn biển rộng sông dài. Khi ngắm một thứ gì đó, cô đều nghĩ muốn chia sẻ cùng anh biết bao, giá như có anh ở đây thì thật tốt.

Nắm tay anh dưới bầu trời, đi qua tháng năm, thật tốt.

Hôm sau cô đi quay buổi trực tiếp quảng cáo show thì Dương Hoa cũng phải ra sân bay để đi biểu diễn. Anh làm khách mời cho đêm chung kết một cuộc thi quan trọng, cần đến sớm duyệt sân khấu kỹ càng. Cô chuẩn bị cho anh một bộ trang phục thật đẹp để đến sân bay, còn chụp hình lại. Trước khi ra cửa, Dương Hoa vẫn ôm hôn cô mãi không buông.

"Thôi nào, chỉ mấy ngày rồi anh lại về mà." Cô cười nói. Dương Hoa ôm mặt cô hướng lên nhìn anh, trong mắt anh lại có cảm xúc gì đó mà cô không thể định nghĩa được.

Tới tận khi anh đã lên máy bay, cô mới chợt nghĩ ra: Lần này anh biểu diễn bài gì? Mọi khi cô vào nhóm chat của phòng làm việc của anh nghiêng ngó vẫn thấy dự án anh đang làm, lần này thì chẳng hé lộ chút gì. Vì quá bận rộn nên cô không để ý, cũng nhớ nhớ quên quên mà không hỏi.

Hôm ấy cũng không có thời gian cho cô thắc mắc lâu. Đã đến hạn mà bản biên tập vẫn chưa xong, nhóm phải livestream một buổi quảng bá trám thời gian. Vừa ra khỏi trường quay, Lạc Tâm đã đụng mặt Triệu Tư ôm một chồng kịch bản tới.

"Sắp sang tháng mới rồi, khởi động công việc mới đi thôi!" Chị ta hồ hởi nói, đẩy tập kịch bản đến trước mặt cô. "Có mấy đoàn phim tìm tới gửi kịch bản, em đọc thử đi rồi chọn."

"Em đã debut ba tháng rồi đó, cộng thêm năm tháng ở Biên Cảng thì trong năm nay em chưa có bộ phim nào hết, cũng chưa có tác phẩm nào hết! Fan em khủng bố trang cá nhân của chị sắp sập rồi!" Cô vừa dợm mở miệng, Triệu Tư đã gắt lên. "Lạc Lạc à, bà cố nội của tôi à, đầu óc em còn dùng được không? Người ta nói yêu đương sau ba tháng thì hoocmon cũng nguội xuống rồi chứ. Em còn không nhận ra tình thế của mình sao?"

"Tháng sau em vẫn còn phải quay show nhóm, mỗi tuần quay hai tập. Ba buổi diễn chung với nhóm ở các thành phố khác. Rồi còn show cá nhân mới nhận. Chị xem em còn trống thời gian không?" Lạc Tâm nói, nhưng Triệu Tư kiên quyết lắc đầu.

"Kịch bản này một hai tháng sau mới quay, em nhận sớm mới có đồ ngon. Ký sớm không những giữ được phiên vị mà quyền chọn lựa cũng dễ. Cái nhóm này, một hai tháng nữa là 'xong' rồi." Chị ta nhìn cô, nhướn một bên mày. "Chẳng lẽ em không nhận ra bên trên đã có ý định bỏ nhóm, cho các em hoạt động riêng rồi à?"

"Bắt đầu từ lúc fan các em đánh nhau, không bên nào chịu chi tiền mua hàng đại diện chung, tạp chí chung, quyết tâm bắt nền tảng phải cho mỗi người hoạt động độc lập ấy. Rồi bây giờ EP mới ra mà không khả quan thì các em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tư bản hoạt động vì lợi ích, giữ cái nhóm chành chẹ nhau như thế làm gì? Còn dịch bệnh này coi như cũng xong rồi, đã lây lan sang Mỹ, sang toàn thế giới, mấy năm nữa chưa chắc đã yên. Toàn bộ dự án âm nhạc, biểu diễn sân khấu phải gác lại hết, bị hủy bỏ dễ như chơi. Các em cho đến bây giờ cũng chưa có nổi một buổi fan meeting đàng hoàng, một buổi diễn đàng hoàng ra mắt, đừng nói đến lưu diễn, concert, có nhóm nhạc nào thảm như vậy không hả? Thời hạn hợp đồng chỉ có hai năm, mà giờ gần hết một năm rồi. Đợi các em rã đoàn thì dịch bệnh vẫn chưa hết! Đường nào cũng không khả thi, thôi thì cho phát triển độc lập còn có thể ăn lợi từ nhiệt độ có sẵn. Cho các em quay một cái show vớ vẩn chung với nhau làm kỷ niệm, thế là hết tình hết nghĩa rồi!"

"Em cứ ngồi đợi ở đây là đợi cái gì? Bây giờ em ra nhạc thử hỏi có ai mua không? Ngay cả fan của em cũng không mua! Fan em đang ngày ngày chửi mắng công ty, chửi mắng chị vì để em đi làm idol. Em càng nghiêm túc, bọn họ càng tức giận ra sức quấy phá, quyết phá cả cái nhóm này mới nghe. Fan của tiểu hoa ấy mà, ham thích hư vinh số một, không cần biết em làm trời làm đất gì, chỉ cần thành công, nổi tiếng là đủ. Chỉ có tác phẩm mới là thứ giúp được em, bao nhiêu thứ còn lại là thêu hoa trên gấm thôi. Nhưng em làm gì để có tác phẩm đó, hay tiếp tục mơ mộng đến một tuyệt phẩm giúp em nổi tiếng chỉ sau ba giây? Một bài hát chấn động khắp nơi? Lạc Lạc à, em gái à, Dương Hoa của em là người trời, là nhân vật tiểu thuyết sảng văn sáng thế, người bình thường có nằm ngủ mơ cũng không mơ thấy đâu."

Triệu Tư nói một tràng không ngừng nghỉ. Lạc Tâm chỉ im lặng cúi đầu, ngón tay vân vê mấy trang giấy trước mặt. Nhưng trong lòng cô thì lại đang bướng bỉnh nghĩ: Chỉ cần cô học tập tốt, vững vàng rồi thì Dương Hoa sẽ đưa cô đi. Anh sẽ liên hệ những nhạc sĩ, nhà sản xuất tốt nhất, tìm kiếm những cơ hội hợp tác tốt nhất cho cô. Một tác phẩm nổi tiếng là tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó nền tảng sản xuất rất quan trọng, không phải là phép thần tự dưng rơi xuống như Triệu Tư đang dọa cô.

Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi việc sẽ ổn, cô sẽ không sợ gì hết. Cái gọi là ước mơ, không phải nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com