68. Tâm lý kỳ quái
Chỉ trong chớp mắt, đã chẳng còn ai nhớ đến cái hotsearch của Lạc Tâm.
Đêm đó là chung kết của một cuộc thi âm nhạc quy tụ toàn những người nổi tiếng trong giới, vốn đã được chú ý cực kỳ lớn với bao nhiêu drama vây quanh, những tiết mục biểu diễn liên tiếp trồi lên bảng hotsearch. Nhưng tất cả ồn ào xáo động ai thắng ai bại đều im phăng phắc trong một giây, rồi bị đè bẹp dưới màn biểu diễn của Dương Hoa.
Các đỉnh lưu nam thực chất đều tránh các tiết mục diễn quá gần gũi với nữ giới, dù Dương Hoa vẫn nhảy với các vũ công nữ vài phân đoạn gợi cảm nhưng đều giới hạn mức độ. Bài hát được phát trên đài truyền hình vệ tinh lớn nhất nước ngay lập tức đã gây thảo luận sôi nổi.
Nói rằng biểu diễn quá gợi cảm thì thật lạ lùng là không thể nói cái gì tạo nên điều đó. Trang phục Dương Hoa mặc cũng không phải đồ da bó sát, mỏng khoe da thịt hay bất cứ loại nào thường dùng trong những bài thế này. Ngược lại, anh mặc bộ suit kiểu hoàng tử phương Tây cổ điển, lớp đăng ten dài che lên cả cổ lẫn tay áo, tràn ngập vẻ thanh nhã cao quý. Nữ vũ công váy dài xẻ tà bó sát nhưng cũng chỉ hở lệch một bên vai, lộ bắp chân. Không gian mờ mờ ám ám nhưng chỉ là những bảng phông màn chiếu những bức hình nhòe nhoẹt. Thậm chí vũ đạo còn chẳng có bao nhiêu cái đụng chạm, không hề có những động tác dung tục như lắc hông uốn eo. Vậy thì điều thần thánh nào tạo ra cái cảm giác gợi cảm tận xương đến mức này?
Có lẽ là do giọng hát. Bài hát này do cậu ta sáng tác, sản xuất, rồi cũng tự mình cải biên biến tấu. Đã diễn vài lần rồi, mà mỗi lần lại là một sân khấu khác nhau, vũ đạo, thiết kế, biểu đạt khác nhau, biến thành những bài khác hẳn. Lần này cải biên đảo ngược thứ tự các đoạn, hát theo một phong cách, thái độ khác. Trầm lặng u ám, kềm nén mà lại có chút gì đó tang thương, cảm xúc từ từ thoát ra đến phóng thích thành đoạn nhảy cao trào. Không ai nhận ra cậu ta rất giỏi biểu cảm bài hát – Lần trước cậu ta độc diễn bài Ái tình chả hot khắp nơi mà chẳng cần lấy một vũ công, vũ đạo phụ họa nào à? Khi diễn với các thí sinh trong chương trình kia, cậu ta biến tất cả thành vũ công làm nền, hát xong cả bài mà chẳng ai nhớ trong đội cậu ta có người nào nữa.
Vua sân khấu, cậu ta đứng ở đâu thì nơi đó hóa thành hào quang. Cậu ta muốn diễn cái gì thì hóa thành cái đó!
Vua của những cặp tình nhân! Bài Ái tình này là hình mẫu tuyệt đối cho các cặp biểu diễn đôi! Ai muốn tỏ tình nhất định phải hát! Quá gợi cảm, quá hot, nhưng lại cực kỳ cao cấp, nhìn chỉ muốn rơi lệ!
Trong làn sóng khen ngợi không ngớt, fan bạn gái của Dương Hoa lại khóc ròng. Anh không đóng phim, không bày tỏ sự thân thiết với nữ giới trong ngành, xưa nay vẫn đi đường độc lai độc vãng. Bỗng nhiên một bài biểu diễn "gợi cảm tận xương" xuất hiện, fan nhất thời chưa tiếp thu nổi. Dù fan vẫn khen theo người ngoài, chủ đề riêng của Dương Hoa lại tràn ngập tiếng than khóc, la hét, đủ loại biểu cảm thảng thốt, hốt hoảng, bao nhiêu là trái tim tan vỡ. Phòng làm việc lẫn trang cá nhân của Dương Hoa vẫn im lìm. Đến chừng lễ chung kết đã kết thúc, gần tới nửa đêm, trang của Phòng làm việc mới đăng lên mấy tấm hình với một câu ngắn ngủi: "Thích hình ảnh chứ?".
Lúc ấy, Lạc Tâm cũng vừa đáp máy bay xuống Thủ đô.
Khoang VIP trên máy bay có thể sử dụng internet dù dung lượng hạn chế, đường truyền kém. Cô im lặng xem cơn sóng xôn xao trên mạng, trong cộng đồng fan Dương Hoa, vẫn cố liên lạc với anh. Nhưng cũng giống như các fan đang kêu gào, cô chỉ thấy mấy bức hình chụp Dương Hoa trên sân khấu. Trong hình đầu tiên, nhìn mãi cô mới nhận ra phông nền đã bị làm mờ. Mở lại video bài biểu diễn của anh, cố gắng dò tìm cảnh này trong đoạn nào, mãi cô mới thấy hình ảnh hiện lên trên tấm nền sau lưng anh chỉ trong 1/3 giây.
Cả thế giới có thể không hiểu tấm hình ấy, nhưng cô hiểu. Dù đã được chỉnh thành hình trắng đen chỉ còn mấy cái bóng nhòe nhoẹt.
"Dươngggg Hoaaaaa!!!" Ngồi xe về khách sạn, Lạc Tâm nghiến răng gào thét trong lòng. Vốn còn đang buồn bã, còn khóc lóc một tí khi ở trên máy bay, nhưng giờ thì cô chỉ thấy cơn giận ngút trời.
"Anh ta là một tên mắc bệnh chiếm hữu biến thái!" Vừa vào phòng khách sạn, cô không nhịn được mà gào mách với Lý Ái. "Tôi không làm sai cái gì hết, dù có diễn để quảng cáo phim thì sao hả? Không có một đứa thần kinh nào ship tôi với Tống Kỳ! Còn anh ta thì làm cái gì? Cười cười nói nói, liếc mắt đưa tình với gái có chồng, tạo ra cái thuyền BG bự nhất toàn mạng bây giờ! Nói thì bảo là người trong sạch không sợ gì hết, việc gì phải cố tình tránh né, thế thì sao mà làm việc được. Việc của anh mới là việc, việc của tôi không phải là việc à? Anh giỏi lắm, đoàn đội của anh to, thế lực anh lớn nên đi ra ngoài không bị người ta bắt nạt cắt ghép tầm bậy. Anh ôm eo gái cọ ngược cọ xuôi, nhảy sexy đủ kiểu tôi có tính với anh đâu hả? Bộ anh nghĩ tôi nhìn thế thì vui lắm hả?"
"Ai có ý với tôi là anh ta xù lông lên. Lần trước chỉ có mấy món quà dính dáng đến Vương Gia mà anh ta suy đoán ra đủ kiểu, đi theo tuyên bố cho cả thiên hạ tôi là người của anh ta. Nghe Tống Kỳ đến là anh ta dỏng tai lên dò xét, để bụng từng lời từng chữ tôi nói, ngồi suy diễn như Tào Tháo. Đem hình riêng tư lên khoe cả thế giới là cái tâm lý gì? Hả, hả, hả?"
"Cậu cũng thích mặc áo của Dương Hoa ra ngoài khoe lắm mà." Lý Ái thở ra. "Đống hình cậu đăng trên tài khoản cá nhân có bao nhiêu là của Dương Hoa chụp thế? Trong hoàn cảnh nào thế? Ai hơi tí là phụng phịu ngồi đếm kiến lầm bầm oán trách đủ kiểu, rồi tự cho là mình ngầu lòi không thèm chấp, bụng dạ rộng rãi? Nói Dương Hoa biến thái thì cậu còn mắc thêm bệnh tâm thần phân liệt."
"Đó gọi là biết điều, hiểu không? Cậu thân với Dương Hoa nên toàn nói giúp anh ta. Trong khi anh ta là kẻ không biết điều với ai hết!" Lạc Tâm càng nghe càng giận. Lý Ái quay đầu nhìn cô, nhướn mày.
"Sao lại phải 'biết điều' cơ?"
Lần này thì Lạc Tâm bất lực tới nỗi không thốt ra được lời nào. Quả nhiên là bạn thân, đầu óc giống nhau đến mức không yêu nhau nổi!
Cô đem cả bụng ấm ức đi ra khỏi phòng, lại đụng mặt Hứa Linh Nguyệt ngoài hành lang. Nhìn mắt Lạc Tâm đỏ hoe, Hứa Linh Nguyệt xòe hộp kẹo trong tay ra.
"Chị ăn đi cho bình tĩnh. Chuyện nhỏ mà, đâu còn có đó." Dường Hứa Linh Nguyệt không để bụng mấy câu cãi vã ban chiều. Lạc Tâm cúi đầu, bốc cái kẹo vị dâu bỏ vào miệng. Vị ngọt khiến cơn giận của cô hơi trầm xuống.
"Đàn ông sợ nhất là mất mặt, nên chị làm anh ấy mất mặt một phần, anh ấy sẽ khiến chị mất mặt gấp đôi." Tựa lưng vào lan can, Hứa Linh Nguyệt cười nói. "Cũng như Lâm Lang vậy, không phải cứ nói 'công việc' là có thể bỏ qua, có thể thông cảm được. Những chuyện như thế này trong giới đều rất nhạy cảm. Chẳng có tiêu chuẩn, hình mẫu nào cả, chỉ bản thân mỗi người chấp nhận được đến đâu."
"Ba lần bốn lượt đăng bài nói thẳng không có tình cảm cá nhân, thậm chí chẳng ưa gì nhau hết, vậy mà vẫn không thèm nghe máy." Lạc Tâm tủi thân nói, chìa ra bài đăng quảng cáo show ban chiều của cô. Đã viết rõ rằng mấy lời đó chỉ là nói cho nhân vật trong phim, chẳng liên quan Tống Kỳ, còn tag thẳng anh ta vào. Tống Kỳ im lìm không dám phản ứng một câu. So với chuyện đem bài Ái tình vả mặt cô thì chuyện này không đáng là ruồi muỗi. Bảo cô giấu không nói hết với anh chuyện của Tống Kỳ và công ty, thì anh cũng đâu có báo với cô dự án diễn Ái tình. Cô còn là bị động chứ anh chủ động từ đầu đến cuối.
Nữ vũ công nhảy cặp với anh vừa mới đăng bài bảo dù đã tập chung nhưng diễn đêm nay vẫn tim đập chân run, ngụ ý rằng có những động tác anh đã thêm vào. Người diễn trên sân khấu đều biết khi tập luyện chỉ là những động tác cơ bản, biên độ biến tấu rất lớn. Anh có thể không cần đưa tay vuốt tóc cô ta âu yếm như thế, cũng chẳng cần ghé quá sát mặt vào nhau như thế, vòng tay không cần chặt như thế. Chỉ cách vài centimet, chút ít sự gần gũi, đôi ba ánh mắt, cảm giác của bài nhảy đã khác. Anh cố tình nhảy cho cô xem, biết rõ rằng bài hát này nhạy cảm với cô đến mức nào. Anh phải khiến cô đau đến mức không thở nổi.
Rồi anh đem một tấm hình ra nhử, bắt cô phải bật video ra xem lại. Chiêu trò cố tình chà đạp tâm lý này là của tên biến thái nào?
Chỉ cần cô đụng chạm đến một điểm nào đó trong cảm xúc của anh, vậy là anh có thể tàn nhẫn đối xử với cô như thế?
"Hai người phải tìm cách nói chuyện đàng hoàng đi, chứ sau này những việc như thế còn dài." Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, thương cảm nhìn cô. "Đừng lo, anh ấy yêu chị thì sẽ ghi nhớ điểm tốt của chị, không giận lâu đâu."
"Chị có điểm tốt gì chứ..." Cô nói khẽ, đầu cúi càng thấp hơn. Cô cũng không biết Dương Hoa yêu mình ở điểm nào, chỉ biết chắc chắn: Anh say đắm thân thể cô. Rõ rành rành trong âm nhạc của anh, như anh tuyên bố với cả thế giới. Khi hòa thuận thì cô vui vẻ với điều đó, nhưng những lúc sóng gió như thế này thì cô đâm bất an khủng khiếp.
Ngoài niềm vui thân thể này đem tới, anh còn cần gì ở cô nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com