69. Mất khống chế
Bạn thân là để bao che cho nhau. Sau khi thu xếp xong, Điềm Điềm và Vân Nghiên kéo Lạc Tâm về phòng an ủi. Hàn huyên tâm sự, nói xấu Dương Hoa, kể khổ một lúc thì cô càng đoan chắc mình không làm sai điều gì.
Vả lại, nếu cô làm anh tức giận thì anh cũng đã trả thù cô đủ rồi. Chuyện gì đều có thể từ từ nói. Ngày mai cô đã đặt vé về Xuân Hải ngay sau khi quay xong chương trình, dù nhóm vẫn còn ở lại Thủ đô để thu xếp những vật dụng họ để lại ký túc xá trước đây. Nếu cần cô có thể gọi cả Vương Bân Bân và Triệu Tư ra làm chứng. Chuyện này chẳng phải vốn rất đơn giản sao?
Nghĩ vậy, Lạc Tâm yên lòng đi ngủ. Đến tận sáng hôm sau, dư âm về bài biểu diễn của Dương Hoa vẫn chưa nguội bớt, mấy hotsearch liền về anh vẫn treo cao. Cô nhìn thấy lại đâm bực mình, lúc Lý Ái quay clip nhóm để tuyên truyền, cô ôm ôm hôn hôn Điềm Điềm ra vẻ 'Đây chính là hành động bình thường với bạn bè đấy'.
Kết quả, chiều hôm ấy Dương Hoa đặt vé máy bay về Thủ đô, mặc kệ cô về Xuân Hải. Khi đã ở phòng chờ trong phi trường, cô mới thấy Dương Hoa ra sân bay, ánh mắt anh trong ảnh fan chụp lộ rõ sát khí đằng đằng. Hôm sau có công việc không thể trì hoãn, cô đành cùng trợ lý lên máy bay.
Đón cô ở cổng sân bay Xuân Hải là một nhóm fan đông đúc, luôn miệng gọi tên cô và 'Dương Lan Lan', nhân vật trong Thời gian tươi đẹp. Tin phim và Lạc Tâm được đề cử đã truyền đi, danh sách bầu chọn diễn viên yêu thích cũng đã được lập, fan cô sau một thời gian sốt ruột càng trở nên nôn nóng hơn. Cô vẫy tay với nhóm fan, lần đầu tiên cảm thấy áy náy trong lòng. Bọn họ là người yêu thích cô, chấp nhận lối hành xử thất thường, những khiếm khuyết của cô, luôn luôn bảo vệ cô. Bọn họ thực sự mong muốn điều tốt cho cô theo cách nghĩ của mình. Idol luôn luôn là một sự tồn tại đầy tranh cãi, không nhận được bao nhiêu sự coi trọng, cô không có cả tác phẩm lẫn địa vị trong ngành này. Cô vẫn luôn cảm thấy fan mình quản quá nhiều, muốn thao túng, bắt buộc mà không bao giờ quan tâm tới cảm xúc, ý muốn của cô, nhưng họ vẫn kiên trì không bỏ rơi cô – Trong một mối quan hệ vừa yêu thương vừa ngấm ngầm bất mãn từ hai phía.
Thật chẳng giống một kẻ nào đó – Mở cánh cửa căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cô thầm nghĩ. Cả ngày không có một tin nhắn, cuộc gọi, và chọn cách biến mất thẳng thừng – về với căn nhà của anh ở Thủ đô, cuộc đời anh trước khi gặp cô. Vứt bỏ mọi thứ vẫn còn nguyên trạng: bàn chải, dao cạo râu của anh vẫn nằm trong nhà tắm, quần áo của anh vẫn xếp trong tủ, cả phần trái cây ưa thích của anh vẫn chưa ăn hết cất trong tủ lạnh. Cả chiếc túi anh tặng cô hôm trước vẫn chưa xé bao niêm phong, còn để trên bàn. Mấy lọ thuốc anh mua cho cô đi Tây Lương chưa kịp cất, vương vãi trên vali cạnh ghế. Vừa về Xuân Hải đã bù đầu công việc, cô không nhận ra anh đã thay rèm cửa, mua cả loạt mỹ phẩm mới cho cô.
Ngồi một mình trên ghế sô pha, cô ấn nút thay đổi ánh đèn trong phòng. Hệ thống này cũng do Dương Hoa gọi người đến làm, anh thích không gian biến đổi đầy màu sắc như thế. Căn phòng anh ở thường đơn giản trống trải, nhưng được lấp đầy bởi âm nhạc và ánh sáng, tạo thành những tưởng tượng vô biên. Khi là bầu trời hồng rực, khi là biển sâu xanh ngát, cũng có khi đơn giản là một sàn bar với những tia sáng quay tròn và âm thanh vỡ tung lồng ngực. Cô biết anh thích đi bar - chỉ để uống rượu, đắm chìm trong thứ không khí sôi động quay cuồng. Cô biết bản tính anh có một mặt phóng túng, thậm chí điên cuồng khó kiểm soát, mà anh từng thừa nhận 'nhiều khi cũng không biết bản thân nghĩ gì'.
Cô không phải là người giận dai, ngồi nghĩ một lúc rồi sẽ lại nhớ tới những điểm tốt của người khác. Trong căn phòng vẫn chứa đầy những ký ức hạnh phúc, cô thấy lòng mình chùng xuống, nỗi cô đơn ập đến không thể chịu đựng nổi.
Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Dương Hoa: "Em xin lỗi, chúng ta nói chuyện được không?".
Nhưng anh vẫn không trả lời.
Sự im lặng này còn kéo dài mấy ngày sau. Nhóm nhạc đã từ Thủ đô quay về, Lạc Tâm không muốn ở nhà nên đến ký túc xá ngủ chung với bạn bè. Sau buổi tập, Hứa Linh Nguyệt gõ cửa phòng cô cười hỏi:
"Đi ăn lẩu không?" Cũng chẳng đợi cô suy nghĩ, Hứa Linh Nguyệt đã vào kéo cô ra ngoài.
Quán lẩu ngoài phố được chia thành những ô nhỏ vừa đủ riêng tư cho khách. Trong lúc chờ lẩu đưa lên, tivi trong quán chợt chiếu đến bài biểu diễn của Dương Hoa hôm trước. Đã nhiều ngày mà bài hát này vẫn chưa nguội đi, dường chỉ càng lúc càng nóng hơn. Trên mạng đã có vài clip bắt chước, nhưng không ai tạo ra được cái không khí như thế.
"Này..." Hứa Linh Nguyệt có vẻ giật mình, muốn gọi phục vụ, nhưng Lạc Tâm vỗ cánh tay cô gái, lắc đầu ra hiệu. Cô thậm chí còn chăm chú xem video này cho đến hết.
"Môi đánh son nâu thẫm là style trang điểm năm 1990 à? Thật là lòe loẹt!" Màn ảnh hiện đến mục nhảy đôi, Lạc Tâm bĩu môi lẩm bẩm. "Sách nói người thích dùng màu son này là loại người ưa phiêu lưu, khoái đâm đầu vào nguy hiểm hơn là chịu ở yên an toàn, phải có thử thách mới chịu được, cực kỳ tham vọng, không ai khống chế nổi."
"Nghe cũng giống chị đấy." Hứa Linh Nguyệt cười, nhưng Lạc Tâm lắc đầu.
"Không phải, chị là đứa trẻ ngoan, bản tính lão cán bộ đấy, em tin không? Chị thích tụ tập bạn bè uống cà phê, trà chiều chứ không phải đi bar. Chị muốn có một lịch trình, định hướng rõ ràng để làm việc, biết mình đi đến đâu. Chị cũng muốn được ủng hộ, khen ngợi chứ không phải chỉ toàn là tranh cãi, nghi ngờ, chê trách. Chị không phải loại người có thể mặc kệ thiên hạ mà bỏ đi với số nợ hàng triệu đô trên vai, chúng mày muốn đập chết tao thì cứ đập, không cần giải thích để ai muốn mắng cứ mắng. Chị không phải loại người thích thì đến, không vui thì vứt bỏ người khác không cần biết sống chết ra sao."
"Anh ấy vẫn chưa nhắn tin cho chị à?" Hứa Linh Nguyệt chớp mắt. Lạc Tâm cười khẽ.
"Có câu nói, đàn ông mà ba ngày không nhắn tin là muốn chia tay rồi đấy. Thêm vài ngày nữa là xem như mọi chuyện đã xong, không quen không biết, sau này gặp lại chỉ là người dưng. Mà biết tìm anh ta ở đâu để gặp chứ hả? Giờ thì chị hiểu luôn cảm giác công ty cũ của anh ta có rồi đấy! Loại người như thế này có chết cũng phải túm lại đánh cho hả giận! Muốn cái gì thì nói ra cho người ta còn biết đường phản ứng, im im biến mất nghĩa là làm sao?"
Phục vụ đưa cái lẩu ra rồi nhanh chóng lủi mất trước ánh mắt Lạc Tâm. Hai cô gắp đồ bỏ vào nồi lẩu, mãi một lúc Hứa Linh Nguyệt mới nói khẽ.
"Theo em mà nói, thì người như anh ấy không biết cách giao tiếp với người khác lắm đâu." Mắt vẫn nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, Hứa Linh Nguyệt thở dài. "Chẳng phải không nói mà là không biết nói làm sao được. Người thân thiết nhất mà cũng không ai chịu hiểu, chịu nghe mình, lớn lên đã quen nuốt ngược mọi thứ vào trong, không có thói quen chia sẻ, nghĩ rằng mình nói cũng không ai hiểu. Cũng không hẳn là ích kỷ muốn người khác theo ý mình, mà ngược lại, là nghĩ người ta sẽ chẳng vì mình mà làm cái gì hết nên không muốn hy vọng, yêu cầu gì cả. Thà tự bản thân bỏ đi hơn là để người ta đâm mình. Thà im lặng còn hơn là nói ra để chịu thất vọng."
"Chị sinh ra trong gia đình đầy đủ, dù có mâu thuẫn với nhau thì vẫn là người nhà. Loại cô độc từ trong xương tủy như thế này không dễ giải thích đâu." Hứa Linh Nguyệt tự bật cười, vẫn không nhìn cô. Chỉ có đôi đũa trong tay cô gái bất động.
Sao cô lại không hiểu, Lạc Tâm thầm nghĩ. Nhưng dù chẳng có ai ủng hộ, không ai thấu hiểu, dù cô chỉ nghe toàn những tiếng chê cười trách móc, cô vẫn có thể kiên trì. Dù anh không thèm nghe máy bao nhiêu ngày, cô vẫn cố gắng tìm mọi cách nhắn tin, giải thích đủ mọi giả thuyết mà cô có thể nghĩ ra. Cô không phải, nhất định không phải, là loại người có thể để người yêu khóc lóc mỗi đêm mà không thèm dỗ. Cô càng không phải là loại người có thể ném bỏ người thân của mình giữa một con đường mịt mù chẳng biết đi về đâu. Ném bỏ ngay cả dự định và tình yêu của chính mình.
Cô không oán giận lâu với bài biểu diễn của anh vì cô hiểu mục đích của nó, như anh từng nói, để phá vỡ "vỏ bọc idol", mở đường cho sự hợp tác phong phú hơn trong sự nghiệp, và đưa cô tới gần anh. Biểu diễn chung bài hát Ái tình là chấp niệm của cả cô và anh, một thứ chấp niệm sâu sắc đến nỗi người ngoài không thể hiểu. Lịch trình biểu diễn cho đài truyền hình C cũng đã được sắp xếp, chỉ còn nửa tháng nữa sẽ diễn ra. Nhưng anh biến mất, có thể tự tay phá hủy dự định mình đã mất bao nhiêu công sắp đặt. Loại tính cách và hành vi này, cô tuyệt đối càng không thể hiểu nổi.
Tính cách nghệ sĩ, tình yêu nghệ sĩ, như người ta hằng nói. Loại tình cảm hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc, không hề có một ràng buộc hay nền tảng nào. Nên anh mới có thể ngọt ngào, tận tụy với cô như thế, mà cũng có thể quay lưng với cô nhanh như thế.
"Đơn thuần là một kẻ xấu xa." Lạc Tâm lại lầm bầm.
Hứa Linh Nguyệt chống đũa nhìn cô ngấu nghiến ăn. Gắp phải miếng rau cải quá to, cô phồng mang trợn má cố gắng nhai nuốt xuống.
"Vậy thì chị định thế nào?" Hứa Linh Nguyệt lại chọn đúng lúc ấy để hỏi.
Lạc Tâm không trả lời.
Cô cũng không biết. Cô chỉ biết nỗi cô đơn thắt cả ruột gan, bàng hoàng cả con người trước khi chìm vào giấc ngủ và mỗi lần tỉnh giấc. Cô chỉ biết nỗi sợ mất đi Dương Hoa tới nỗi không còn nghĩ được điều gì khác. Thứ cảm xúc chưa từng biết tới này ngày ngày quay quắt hành hạ cô. Khiến cô chỉ muốn bằng cách nào đó kéo anh trở lại. Dù anh chỉ say mê thân thể cô, dù tình yêu của anh chỉ là thứ cảm xúc phù du vô định, thì cô vẫn sẽ trả giá để có được nó.
Công chúa Xuân Hải, thiên kim tiểu thư kiêu ngạo vốn vận mệnh định sẵn nằm trong lồng vàng, lại rơi xuống đến bước đường này. Cô có thể nói ra sao?
"Chị..." Hứa Linh Nguyệt thảnh thốt gọi khẽ.
Trong làn khói của nồilẩu đang sôi, cô thấy mấy giọt nước ấm lăn trên má, nóng rực trong khóe mắt. Vẫnngấu nghiến nhai nuốt, cô vừa ăn vừa rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com