73. Mộng sao trời
Sau này, đôi khi cô vẫn thấy khoảng trời rực rỡ ấy trong giấc mơ.
Hàng trăm chiếc drone trình diễn ánh sáng trên trời Giang Hải xếp thành hình quảng bá cho đêm hội. Trên bầu trời cao vút đầu thu, hình dáng thiếu nữ tóc dài nâng tà váy ngắn hiện lên, sau đó là chàng trai cầm cành hoa hồng. Hai hình ảnh song song cạnh nhau, chói sáng lấp lánh cùng với các vì sao và muôn ánh đèn thành thị phồn hoa bên dưới. Tiếng hò reo vang dội vọng khắp những dãy nhà cao tầng. Những đốm sáng bay lượn như đem hình ảnh bọn họ khắc vào trời.
Dù chỉ tồn tại mấy phút, đó là dấu ấn lộng lẫy nhất của mối tình này. Dù sau này đã chẳng còn ai nhớ tới, bầu trời đêm ấy đã từng tồn tại, ở lại mãi mãi trong khoảng thời không bất biến nọ. Như pháo hoa bắn ngược xuống nhân gian, thời khắc xán lạn nhất đã trôi về quá khứ.
Đêm hôm ấy có lẽ là kết thúc cuối cùng cho những ảo mộng ngây thơ.
Trong ánh sáng của buổi lễ hội sáng rực bầu trời, tất cả mọi người đang hân hoan chuẩn bị cho đêm diễn ngày mai. Đây là lần đầu tiên X1 biểu diễn bài hát chủ đề của nhóm, hoàn toàn trở thành một nhóm độc lập. Các cô đi spa chăm sóc sắc đẹp, làm móng tay. Lạc Tâm dù thường ngày không thích để móng tay dài vẫn nghe theo Điềm Điềm làm một bộ móng xanh dương ánh xà cừ, phù hợp với bộ váy mà ngày mai cô sẽ mặc. Tóc đỏ váy xanh, cô sẽ là một mỹ nhân ngư đích thực.
An ninh của trường quay thành phố Giang Hải rất tốt, không một tin nào của buổi tổng duyệt bị lọt ra ngoài. Chưa ai biết danh sách biểu diễn đêm mai, mục đích là để gây ngạc nhiên cho giới truyền thông. Sự kết hợp trong các buổi lễ này thường có nhiều bất ngờ không thể đoán trước, với đông đảo nghệ sĩ tập hợp về thì càng gây tranh luận. Nhưng để đề phòng, chỉ có một mình Dương Hoa tới tập phần biểu diễn của anh, đến tận trưa hôm sau họ mới có buổi tổng duyệt và quay thử.
Nói là truyền trực tiếp, nhưng để đề phòng sự cố, một số tiết mục được yêu cầu quay trước, biên tập sẽ chèn các cảnh quay sẵn này lẫn vào với cảnh trực tiếp. Nhóm X1 do phân nhóm đông cũng được yêu cầu quay hai lần, vừa vặn để Lạc Tâm tổng duyệt tiết mục với Dương Hoa.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Đêm ấy, cô ngẩng đầu nhìn hình bóng chính mình bên cạnh anh trên trời cao, tưởng như đang ở trong câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất.
Để mặt không sưng, cô đi ngủ sớm sau khi quay chụp xong vài video quảng cáo. Không muốn gây chú ý ồn ào, Dương Hoa ở phòng khác cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon rất sớm.
Sáng hôm sau, bình minh vừa lên, Lạc Tâm đã dậy, gọi trợ lý chụp cho mình vài bức hình với mặt trời ban mai. Nhảy chân sáo về dãy phòng Dương Hoa, cô thấy trợ lý của anh là Lưu Vũ đang đi tới, không hiểu sao vẻ mặt lại rất trầm trọng. Thấy cô, Lưu Vũ còn hơi giật mình, đảo mắt nhìn quanh.
"Dương Hoa dậy chưa?" Thấy thế, cô bèn hỏi. Lưu Vũ được Dương Hoa coi như anh em, những dịp thế này hai người vẫn ở chung phòng khách sạn.
"Lạc Tâm này..." Lưu Vũ mím môi một lúc rồi nói khẽ. "Tiết mục của hai người bị hủy rồi."
"Nửa đêm hôm qua, lệnh từ trên đưa xuống. Có những tiết mục bị loại không qua được thẩm duyệt." Lưu Vũ nói xong thì chỉ thở dài.
'Phía trên', hẳn là người của đài truyền hình, Cục quản lý văn hóa, thậm chí cao hơn nữa. Chỉ là một cái lệnh từ trên đưa xuống, không biết bắt nguồn từ đâu. Dù đã ba lần bốn lượt thẩm tra, tiết mục vẫn có thể bị cắt ngay trước khi lên sóng như thường.
"Cho em thẻ vào phòng." Cô chìa tay hỏi thẻ từ mở cửa phòng Dương Hoa. Lưu Vũ chần chừ hồi lâu rồi đưa cho cô, bản thân lại quay xuống lầu.
Thẻ từ nơi này mở cửa rất khẽ, hầu như không một tiếng động. Căn phòng VIP lớn, từ cửa đi vào là đoạn nối ngắn giữa tủ và nhà vệ sinh rồi mới đến phòng trong. Dương Hoa không phát hiện ra người vào phòng, vẫn đang tranh luận gay gắt với ai đó qua điện thoại.
"Vương Bân Bân, là ông báo cáo phải không?" Anh nói, khiến bước chân cô ngừng ngay cạnh lối vào. Điện thoại mở loa ngoài, tiếng vang rành rõ trong căn phòng kín.
"Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi, cậu Dương. Tôi tất nhiên thì không có quyền ra lệnh cắt tiết mục của cậu, nhưng người có động lực để yêu cầu làm việc đó đâu chỉ một mình tôi." Dù là sáng sớm, giọng Vương Bân Bân vẫn rất tỉnh táo rành mạch. Nghe như ông ta còn cười nhạt. "Hay tôi phải nói thẳng cho cậu rằng toàn bộ người đứng sau cậu đều chẳng ai mong muốn cái tiết mục khỉ gió này hết! Ngay cả các nhãn hàng đại diện của cậu cũng đang nơm nớp lo sợ kia kìa. Cậu đừng có tin mấy lời ca tụng của bọn làm truyền thông ngồi viết content bóng gió ca ngợi cậu với cái tình yêu của cậu. Đêm nay tiết mục này mà xong thì tất cả mướt mồ hôi đi dọn dẹp bãi chiến trường. Lần trước cậu chỉ nhảy với vũ công mà fan cậu làm ầm lên mấy ngày, cậu đòi quay MV với Mai Tuyết San, fan cậu còn theo dõi ám cô ta chưa buông kìa."
"Fan của tôi, tôi biết rõ." Dương Hoa nói, đổi lại là tiếng cười lớn của Vương Bân Bân.
"Vâng, cậu nghĩ rằng mình muốn làm trời làm đất gì thì cũng xong thôi, cậu còn đang muốn chuyển hình cái gì đó. Ban đầu cậu vẫn muốn làm nghệ sĩ chứ có phải idol quái đâu. Tuy cậu muốn mạo hiểm một mình thì kệ cậu, nhưng đám người xung quanh không ai muốn mạo hiểm chung với cậu hết. Mỗi một hành động của cậu là tiền là bạc đấy, cậu hiểu không? Hỏi thẳng quản lý của cậu đi, fan cậu thích rót tiền cho một đỉnh lưu không nhiễm bụi trần hay là một anh chàng nghệ sĩ nhạc nào cũng nhảy? Cậu mới vào nghề mấy năm, mới chỉ có một bài hot mà đã muốn bay khỏi vòng rồi à?"
"Dương Hoa, em bình tĩnh đi!" Giọng nam lạ nào đó xen vào cuộc trò chuyện, có lẽ họ ở trong phòng chat chung. "Không phải vì Vương tổng, bên trên nói, sau này phải cắt đứt hoàn toàn những tiết mục như thế, em trở lại phong cách cũ thôi. Chuyện với Lạc Tâm thì... thôi đừng nghĩ tới nữa. Hai em cứ thế yêu đương chẳng phải đã tốt lắm rồi sao? Có chuyện gì lộ ra là bọn anh đã bịt kín hết, không ai ảnh hưởng ai. Em đang trong thời kỳ phát triển mạnh nhất, vừa mới có thành tựu thì nên chuyên tâm xây dựng sự nghiệp."
"Chuyên tâm xây dựng sự nghiệp thì đi đến đâu?" Tới lượt Dương Hoa bất chợt cười. "Theo ý các người, trong vòng tròn các người lập sẵn, làm một con rối đẹp đẽ. Lên tới vị trí này rồi thì tôi còn có thể đi được đến đâu ngoài làm một công cụ kiếm tiền, ngày càng vơ vét nhiều tiền hơn cho các người?"
"Cậu từng nói rằng chỉ cần có thể đứng trên sân khấu hát thì làm gì cũng được. Đừng nói tiền bạc khinh rẻ như thế, không có nó thì làm con rối cậu cũng không làm được đâu." Vương Bân Bân ngắt lời Dương Hoa, giọng thoáng vẻ đe dọa. "Ngay cả nếu cậu muốn yêu đương đi chăng nữa, thì sao lại là con bé Lạc Tâm ấy hả? Nếu cậu yêu đương với Lưu Anh chẳng hạn, tôi còn có thể chính tay dâng cô ta lên cho cậu, đem hai người tuyên truyền thành cặp đôi đỉnh lưu thần thánh, mấy công ty quốc tế kết hợp bơm cho cậu thành siêu sao nổi tiếng thế giới như chơi. Không thì cậu cũng kiếm một minh tinh nào đó ra hồn người một chút, tôi còn biết đường làm truyền thông đỡ cho cậu. Con bé Lạc Tâm này, đụng đâu hỏng đó, tiếng tăm không ra sao, mà lộ ra thì cha mẹ nó còn giết cậu tại chỗ đấy. Cậu tự thấy mình cao cả, chuyện tình yêu của mình cảm động, có bao giờ chịu nhìn ra xem người ta cảm giác thế nào?"
"Chuyện tình cảm là vấn đề riêng của em, bọn anh không can thiệp." Giọng nam thứ ba có vẻ hiểu phản ứng của Dương Hoa, vội nói chen vào. "Nhưng lệnh từ trên đưa xuống rồi, anh cũng không làm sao được."
Từ cánh cửa khép hờ vọng đến tiếng người ở hành lang. Lạc Tâm vội lùi ra khỏi phòng, im lìm đóng cánh cửa sau lưng. Cô xuống quán cà phê ở sảnh dưới trả thẻ từ cho Lưu Vũ, bảo anh ta không nói chuyện cô vào phòng. Ngồi mấy phút đã thấy người xuống ăn sáng nườm nượp, cô viện cớ gọi nhóm thức dậy, cầm ly trà sữa đi lên lầu.
Cừa phòng Dương Hoa vẫn đóng im lìm. Cô đi sang mảnh vườn nhỏ ngoài lan can, vừa uống trà sữa vừa nhìn bầu trời sáng trong buổi sớm.
Dương Hoa vẫn đang tranh cãi. Anh sẽ không chấp nhận một dự định bao nhiêu tâm huyết bị bỏ đi như thế, bản thân bị ra lệnh như thế. Nhưng lần này là một thế lực mà anh hoàn toàn không thể chống lại. Những thế lực xung quanh anh, qua bao nhiêu quan hệ và móc nối, có thể chạm đến tầng cao nhất của quyền lực. Trói nghiến anh ở lại trong cái vòng vây mà họ định sẵn.
Ra là như vậy, cô thầm nghĩ trong tiếng chim hót ríu ran. Dương Hoa tham gia show tài năng và ngay lập tức truyền thông thổi phồng anh với Lưu Anh, vốn là kế hoạch định sẵn. Sau lưng Lưu Anh là công ty âm nhạc tầm quốc tế, muốn kết hợp với Dương Hoa để đẩy mạnh thị trường trong nước. Dương Hoa thì có thể dựa vào Lưu Anh để phát triển ra nước ngoài – đó mới luôn là ước mơ của anh, phong cách mà anh theo đuổi, biển lớn mà anh khát khao. Đáng tiếc, Lưu Anh kẹt lại trong dịch bệnh, sự xuất hiện của cô đã làm quỹ đạo của anh thay đổi hoàn toàn.
Anh có thể cho rằng mình thật đàng hoàng chung thủy. Còn kẻ bên ngoài chỉ thấy anh ngu ngốc. Đến cô còn thấy thế.
Nhưng rốt cuộc, bánh răng ấy vẫn lăn. Couple của Dương Hoa và Lưu Anh vẫn được tiếp thị bằng mọi phương thức cho đến hiện tại. Chẳng qua mọi sự đang bị đình lại vì dịch bệnh chết tiệt này. Họ ngăn cản mọi dự định của Dương Hoa vì muốn tìm kiếm một lựa chọn tốt hơn. Tình yêu, trong cái giới này, cũng là màn kịch được tính bằng lợi ích của tất cả các bên.
Không phải Lưu Anh thì sẽ là một người khác, một mối quan hệ khác, nguồn đầu tư khác. Đỉnh lưu, lưu lượng, cũng chỉ là con rối của tư bản, hình nhân cho một vở kịch khổng lồ.
Ánh sáng lấp lánhtrên bầu trời đêm đó, vốn chỉ là một giấc mộng tan trong ngày nắng rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com