74. Nắm tay trong bóng tối
Sự cố chấp của Dương Hoa là điều ai cũng biết. Và tin đồn về tiết mục chung của anh với cô đã râm ran bấy lâu nay, khiến nhiều người trong giới để ý đến, nó bị hủy bỏ đã đánh một đòn mạnh vào sự kiêu ngạo ngất trời mà cũng chẳng ai xa lạ.
Từ sau sự kiện lễ trao thưởng Kim Khúc, Dương Hoa xem việc đưa cô lên sân khấu cùng anh không chỉ là ước muốn riêng của hai người mà còn như cách lấy lại lòng tự tôn. Nhưng anh càng vùng vẫy thì sẽ càng bị đạp xuống sâu hơn, bởi những loại thế lực còn mạnh mẽ kinh người hơn. Lần này nguyên do không phải từ phía cô, nhưng càng khiến anh tổn thương sâu sắc.
Bao nhiêu năm, từ khi mới bắt đầu con đường này, Dương Hoa đã liên tục chống chọi với bao nhiêu loại quyền lực muốn thao túng, điều khiển anh. Đến lúc này, dù đã trở nên độc lập tương đối, anh vẫn không thể thoát ra khỏi những ràng buộc càng lúc càng quấn chặt quanh mình. Cô không biết rõ công việc của anh, nhưng hiểu rằng hàng loạt tài nguyên cao cấp kia đến từ những nguồn quan hệ móc nối chằng chịt của vô số nhà đầu tư, tư bản, phe phái và thế lực. Bọn họ có thể chấp nhận, thậm chí chúc phúc cho tình yêu của cô và anh, chừng nào mọi thứ vẫn còn nằm trong khuôn khổ.
Hình bóng hai người trên bầu trời rực rỡ ấy là giới hạn cuối cùng của bọn họ.
Không hiểu sao Lạc Tâm vẫn rất bình tĩnh. Cô uống hết ly trà sữa, ngồi đợi gần hết buổi sáng rồi nhấc máy gọi cho Dương Hoa.
"Cưng à, ra khỏi phòng đi, gần trưa rồi đấy." Anh vừa nhận máy, cô đã cười. "Anh muốn ăn gì không, em đưa sang? Lát nữa em phải đi quay bản nháp ngay rồi đây, anh chuẩn bị nhanh lên nhé."
"Lưu Vũ nói với em rồi phải không?" Dương Hoa thận trọng đáp. Cô "ừm" một tiếng, anh liền tiếp. "Anh đang dò xem lệnh này do ai đưa xuống, từ đó có thể biết ai tác động vào..."
"Dương Hoa à, bỏ đi..." Cô thở dài. "Sắp đến giờ quay thử rồi, nhân viên đài đêm qua được tin đã loại bỏ hết vật liệu chuẩn bị cho sân khấu, bên truyền thông cũng đã hoàn thành danh sách tiết mục. Chúng ta đừng gây chuyện cho họ nữa được không, đài C là chỗ thân thiết của anh, nghĩ cho họ một chút."
Dương Hoa im lặng. Mãi cho đến khi cô lên tiếng.
"Anh tắm rửa, chuẩn bị đồ đạc để diễn bài còn lại đêm nay đi. Em sẽ đưa đồ ăn cho Lưu Vũ đem sang. Nếu rảnh em sẽ chạy đến chụp ảnh cho anh, nhớ sửa sang đẹp trai vào." Cô cười ha ha. Dương Hoa ừ khẽ trong cổ rồi tắt máy.
"Tịch thu điện thoại, đẩy anh ấy vào phòng tắm nhé." Cô bảo Lưu Vũ khi đưa phần ăn trưa cho anh ta. Với những cậu chàng bướng bỉnh thì nhiều khi phải dùng đến bạo lực.
Ở phòng mình, cô cùng các bạn ăn nhẹ, chuẩn bị những bước cuối cùng để đến trường quay. Trên đài chỉ chiếu mấy phút nhưng sửa soạn phải mất cả ngày. Bọn cô quay xong bản nháp thì nhóm của Dương Hoa cũng đã đến, đi lên tầng trên của khu nhà để chụp hình quảng bá. Cô thay một bộ đồ thường, đội nón, đeo khẩu trang chạy đến xem.
Anh hôm nay mặc bộ đồ trắng, quần lại hơi loe, khi đứng yên sẽ giống như một con cá thanh thoát mềm mại. Trang phục này không mấy thích hợp với tiết mục đêm nay anh biểu diễn, vốn là một bài rock. Nhưng dù tiết mục kia bị hủy, anh vẫn ngang bướng mặc trang phục này lên sân khấu. Để thêm vẻ mạnh mẽ cho bộ đồ, stylist đã ứng biến cho anh cởi áo ngoài khoe áo ba lỗ mặc lót bên trong, ẩn ẩn hiện hiện cơ ngực và bắp tay. Nét cay đắng bất phục trên gương mặt anh lại càng tạo thêm vẻ khí phách ngỗ ngược.
Dương Hoa vốn là người rất dễ để lộ cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ cần thoáng nhìn cô đã biết anh buồn hay vui. Bây giờ anh có vẻ như đã cả đêm không ngủ, đôi mắt vừa u ám vừa thâm trầm, từng cái liếc mắt như muốn gây sự với cả thế giới.
Biết xung quanh nhiều người rình mò, cô không dám lại quá gần, chỉ hòa vào đội nhóm chụp hình cho anh. Dương Hoa thấy cô, ánh mắt hơi dịu xuống, nhưng anh lại quay đầu nhìn ra phía mặt trời đang lặn ngoài khung kính. Cô lấy máy ảnh trên tay Lưu Vũ, tự chụp cho Dương Hoa mấy kiểu.
Thật ra tài năng giỏi nhất của cô là chụp ảnh. Cô thành thạo sử dụng máy ảnh cơ, cách lấy đường nét và bố cục. Bây giờ cô chụp cho anh chỉ vì muốn anh nhìn đến mình, khuôn mặt anh sẽ bớt đi vẻ buồn giận nọ.
Nhưng đến khi thu dọn về phòng nghỉ, Dương Hoa vẫn chẳng nói một lời với cô.
Trở về phòng hóa trang của nhóm, Lạc Tâm chỉnh lại lớp trang điểm, thay đồ diễn, đăng hình quảng cáo cho đêm hội. Nhưng chỉ mấy phút sau khi cô đăng bài, trợ lý của nhóm gõ cửa, hớt hải chạy vào.
"Các em thay trang phục khác cho đêm nay nhé." Chị trợ lý nói, hoa tay vẻ vừa khẩn trương vừa sợ hãi. "May mà lần này chúng ta chuẩn bị đến hai bộ đồ, chị đã gọi người ở khách sạn đem bộ thứ hai đến cho các em."
"Tại sao phải thay?" Hứa Linh Nguyệt cau mày hỏi. "Bộ kia vốn là để diễn bài Nhân sư, tông màu lẫn thiết kế không hề hợp với sân khấu của bài Phản đối này mà."
"Không biết, nhưng ở trên yêu cầu sao thì chúng ta phải làm vậy thôi." Chị trợ lý nhún vai. Bên ngoài, trợ lý đạo diễn của đêm hội này cũng đã tới.
"Thế thì bản quay trước của chúng ta làm sao đây? Các cô có thể bảo đảm diễn tốt cả bài không?" Với nhóm nhạc mới thành lập này, bọn họ chẳng có bao nhiêu lòng tin. Cô trợ lý cười xuề xòa lấy lòng, đẩy tay anh ta ra ngoài.
"Chúng ta đi bàn chuyện với quản lý chứ các em nó biết làm sao được." Chị trợ lý nói, trước khi đi còn quay đầu lại bảo. "Các em thay đồ nhanh lên nhé!"
Ngoài kia tiếng nhạc đã vang, đêm hội đã bắt đầu, không có thời gian cho các cô quay bổ sung lần nữa. Các cô gái ngơ ngác nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn sang Lạc Tâm, rồi cũng đồng loạt quay đi.
Bọn họ đều là những thực tập sinh lăn lộn lâu dưới đáy của giới này, hiểu rõ rằng có những cái lệnh chẳng cần lý do gì để làm cớ. Với thân phận này, tất cả chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thậm chí không được hỏi lại một câu.
Tất cả lặng im cho đến khi đoàn trợ lý đem bộ đồ thứ hai từ khách sạn tới cho họ thay. Vốn dĩ nhóm dự định diễn hai bài trong EP mới, nhưng thời gian chuẩn bị quá gấp, cả hai bài đều nặng, e rằng họ không thể diễn tốt nên đài đã cắt xuống chỉ còn bài Phản đối. Sân khấu của Phản đối thiết kế chủ đạo tông xanh dương theo lối điện tử hiện đại, còn sân khấu Nhân sư màu xanh lá, thâm trầm hoang dã, trang phục diễn giống như đi săn. Nhưng không mặc trang phục này thì họ còn biết mặc cái gì?
Không thay đồ, tương ứng với tiết mục bị loại bỏ. Không một lựa chọn nào khác.
Lạc Tâm cầm trang phục của mình vào khoang thay đồ. Cô nhìn mình trong gương. Tóc đỏ váy xanh, trang điểm những ngôi sao li ti lấp lánh bên khóe mắt, váy dệt kim tuyến long lanh tỏa sáng, tóc kết những hạt châu nhỏ. Như một mỹ nhân ngư trong làn nước, một công chúa cổ tích hát ca bên bờ biển.
Đêm nay, anh là cá nhỏ, cô là nhân ngư. Váy lệch vai khoe xương quai xanh xinh đẹp. Cô gái trong giấc mộng của anh.
Tất cả, phải bị đạp cho vỡ nát.
Dù hình ảnh bọn cô mặc trang phục diễn này đã được đăng lên, kẻ nào đó vẫn nhất quyết buộc bọn cô phải thay đồ vốn chẳng phải muốn che giấu điều gì. Kẻ ấy chỉ nhằm cho Dương Hoa cùng tất cả mọi người phải thấy quyền lực của mình – Tất cả mọi người phải thấy Dương Hoa và cô đã bị chà đạp như thế nào. Đây là cái giá cho sự chống trả của anh.
Bàn tay vô hình xé toạc bộ đồ cô đang mặc như liên kết cuối cùng của cô và anh, dấu ấn cuối cùng của lời hẹn ước đêm nay.
"Lạc Lạc, xong chưa? Chúng ta phải đi chụp lại bộ hình quảng bá khác." Bên ngoài, Hạ An nhỏ nhẹ lên tiếng gọi. Lạc Tâm quẹt tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, kéo khóa chiếc váy kim tuyến xanh.
Nhưng bộ móng tay xanh dương của cô chẳng có thời gian để xóa bỏ. Chạy ngược chạy xuôi, chẳng mấy chốc bọn cô đã được gọi ra sân khấu. Đứng trong bóng tối dưới cánh gà, bỗng Hạ An thì thầm.
"Chúng mình ôm nhau hô cố lên đi." Cô gái nói, vòng tay qua vai Lạc Tâm.
Các cô im lặng ôm nhau thành vòng tròn. Những bàn tay ướt mồ hôi lạnh chầm chậm nắm lấy nhau. Trong bóng tối, không ai nhìn rõ được người đối diện, chỉ cảm thấy hơi ấm của tất cả bọn họ hòa vào nhau, nghe được từng hơi thở, từng tiếng tim đập hỗn loạn.
Đây là sân khấu đầu tiên thực sự của bọn họ, hát bài hát đầu tiên thuộc về bọn họ. Từng bước lại từng bước, bị xé vụn thành những mảnh ghép lệch lạc nát tan.
Chỉ còn bọn họ ở nơi đây, lặng yên ôm lấy nhau, cho nhau an ủi động viên, cho nhau cả những đau đớn buồn thương bất lực.
Ánh đèn sáng chói và nhạc trên sân khấu kia vừa tắt. MC bước ra, giới thiệu đến các cô.
"Cố lên!" Điềm Điềm hét nhỏ. Các cô đập tay với nhau, cùng nắm tay nhau lên sân khấu. Kết thúc bài hát, các cô lại nắm tay nhau đến bục phỏng vấn.
Không biết quản lý đã bàn bạc thế nào, hoặc là một sự chống đối đến từ chính ban biên tập của đài truyền hình với lệnh bắt thay trang phục kỳ quái kia, bọn họ thẳng thừng chèn những cảnh quay trước đó vào tiết mục đang truyền trực tiếp. Ban truyền thông ứng biến gọi cách quay này là "thay trang phục cấp tốc" trước bao nhiêu câu hỏi của người xem.
Với những người mang máng biết chuyện, hình ảnh này càng làm thắc mắc bùng lên trong bọn họ.
Đây quả nhiên là cách làm của Dương Hoa, khi quay về nhìn video tiết mục biểu diễn, Lạc Tâm thầm nghĩ. Anh sẵn sàng phơi bày những chiêu thức bẩn thỉu của kẻ kia, cuộc chiến của anh với toàn thiên hạ. Những kẻ lạm dụng quyền lực không thể ẩn mình trong bóng tối, và anh sẽ phục thù bằng cách nào đó.
Nhưng – để làm gì?
Ngồi trong xe, cô nhìn Dương Hoa lên sân khấu biểu diễn bài hát của anh. Kiêu ngạo, mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục, nối tiếp bài hát này đáng lẽ sẽ là bản tình ca của anh và cô, như lời tuyên bố cho tình yêu của anh.
Nhưng rồi, để làm gì?
Các cô gái vẫn im lặng trong xe, người xem điện thoại, người nhắm mắt như ngủ. Tất cả bọn họ đều mệt mỏi. Lại một sân khấu nữa, bao quanh họ chỉ toàn những tranh luận không cần thiết, sự chú ý vào những việc không đâu.
Cô lẳng lặng tắt máy, lẳng lặng cúi đầu, tựa trán lên gối. Cô cũng mệt rồi, quá sức mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com