76. Quyết định
Những ngày sau đó, Dương Hoa vẫn tiếp tục im lìm.
"Cậu ấy đang ngủ." Lưu Vũ trả lời cô. "Điện thoại Dương Hoa để chế độ máy bay rồi, em không cần mất công gọi tới làm gì, để yên cho cậu ấy ngủ đi."
Trước kia được phỏng vấn hỏi rằng khi buồn thì sẽ làm gì, Dương Hoa đã trả lời: "Ngủ một giấc, nếu không thì ngủ hai giấc.". Nghe có vẻ là một câu đùa, hóa ra anh nói thật. Tắt đèn, tắt điện thoại, mặc kệ thế giới xung quanh mà lăn ra ngủ li bì suốt ngày đêm, chỉ đôi lúc thức dậy ăn uống tạm thứ gì đó và làm vệ sinh. Đến khi đội ngũ nhân viên đài truyền hình dàn dựng đêm hội đã ra về hết, Dương Hoa vẫn nằm ngủ trong khách sạn, chưa hề có dấu hiệu định thức dậy.
Trong khi đó, bão tố vẫn không ngừng quấn lấy Lạc Tâm. Tối cô trở về Xuân Hải, buổi chụp hình đã bị hủy bỏ, được Triệu Tư thương lượng đổi sang ngày khác. Trên tivi, hình ảnh cô ôm cầu treo gào khóc và vật vờ di chuyển với mặt nạ oxy kè kè bên mình lại khiến anti được dịp trào phúng. Fan cô lại tràn vào trang của Phòng làm việc yêu cầu không tiếp tục cho cô tham gia show để tránh làm cái nhìn của khán giả trở nên tệ hơn.
Bên nhóm X1 cũng xảy ra chuyện. Tranh cãi bấy lâu nay giữa các nhóm fan bấy lâu nay đột nhiên rẽ ngoặt sang hướng khác. Fan của Hạ An và Du Nhiên cãi nhau, nhóm fan Hạ An liền đem chuyện cũ của Du Nhiên báo cáo lên khắp các trang văn hóa chính phủ.
Sau khi được nền tảng S và công ty giúp đỡ hạ bớt dư luận về chuyện hư hỏng ngày xưa, Du Nhiên ở trong nhóm vẫn luôn yên lặng khiêm tốn hết mức có thể. Nhưng cô gái này trước vốn nằm trong danh sách tranh hạng nhất, khả năng ca hát rất ấn tượng, fan cũng khá kiêu ngạo. Hạ An sau khi debut đã liên tục phát triển, ra bài hát cá nhân, chụp tạp chí, biểu diễn riêng, fan ngày càng đông thêm. Sau sân khấu đêm hội đài C vừa rồi, fan Du Nhiên chê bai Hạ An, fan Hạ An liền làm lớn chuyện trả thù, chẳng mấy chốc mà tranh cãi ầm ĩ toàn mạng. Fan của show sống còn vốn đã có khả năng spam, khống chế bình luận vượt trội, tập hợp nhau để càn quét khắp nơi thì chẳng bao lâu phốt cũ của Du Nhiên đã như lửa cháy không tài nào dập nổi.
Lâu nay cơ quan quản lý văn hóa vì quan hệ với nền tảng S mà mắt nhắm mắt mở với lý lịch đen của cô idol này, nhưng ầm ĩ đến vậy thì họ không thể cứ giả vờ bưng tai bịt mắt mãi. Du Nhiên từ khi debut đã không có một tài nguyên cá nhân nào, đến hiện tại càng bị hạn chế gắt gao hơn. Nhóm X1 một lần nữa lọt vào tầm ngắm của dư luận, bị lật lại bao nhiêu sóng gió, điểm đen trước đó. Chính fan của các thành viên cũng dẫn lửa đốt nhà, tố cáo mạt sát lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung phải trừ diệt cho bằng được.
Đêm đó, nhìn qua sự hỗn loạn đang xảy ra trên mạng, Lạc Tâm lặng lẽ lục dưới ngăn tủ ra tập kịch bản mà Triệu Tư cố nhét vào tay cô tháng trước. Đã có nhiều bộ chọn được diễn viên, chỉ sót lại đôi ba bộ vẫn còn chờ đợi. Tất cả đều là phim ngôn tình cấp A đầu tư không nhỏ không lớn, yêu cầu diễn xuất không cao, nhân vật chỉ là kiểu ngốc nghếch ngây thơ đơn thuần.
Cô dừng lại ở một tựa đề "Nhạc điệu nhân gian dịu dàng". Kịch bản gửi cho cô là bản tóm tắt, kể về một cô gái tiếp thị sách và anh biên tập viên, cũng chỉ là chuyện tình nơi công sở thường thấy. Nhưng cô nhìn bối cảnh câu chuyện ở trong thư viện và tòa nhà chứa sách thì lại miên man suy nghĩ. Khi còn nhỏ, cô đã từng mơ ước mở một cửa hàng sách thật lớn, ngày ngày chỉ đọc sách, ăn bánh thưởng trà. Có một thời gian sống trong ký túc xá, cô đã rất an tĩnh, nhìn thế giới bên ngoài giống như mây bay qua cửa. Thời kỳ dậy thì phản nghịch của cô bị đè nén xuống, trở thành những phát tác bất ngờ sau này mà không ai lường được.
Một cô gái trẻ bắt đầu công việc mà mình ước mơ, gặp gỡ những người bạn cùng chế tác và xuất bản ra những ấn phẩm thơm mùi mực, phấn đấu để trở nên thành công và tốt đẹp, đó đã từng là cuộc đời mà cô mong muốn.
Thực sự, cô chưa bao giờ muốn mình đứng trong tâm bão, cuộc sống chỉ đầy ắp những tranh luận và giằng xé như thế này.
Cô nhìn điện thoại. Tin nhắn đã gửi đi nhiều tiếng trước, từ khi cô mới xuống máy bay, Dương Hoa vẫn chưa trả lời. Lưu Vũ nói rằng anh ngủ, nhưng chẳng lẽ từ lúc đó đến giờ anh vẫn không có một lần tỉnh giấc, không muốn nhắn tin trả lời cô? Thậm chí, có thể anh còn không buồn bật điện thoại để xem tin nhắn, không cần quan tâm cô có chuyện gì?
Những lúc như thế này, anh rút vào cái vỏ của mình, chỉ quan tâm đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng anh. Còn cô thì ngồi đây, lẫn lộn giữa thông cảm và giận hờn, phần nhiều còn là thất vọng.
Đồ con mèo không miệng Hello Kitty, cô thầm nhủ, dứt khoát nhấn số gọi cho Triệu Tư.
"Bộ Nhân gian dịu dàng vẫn chưa có người nhận phải không chị?" Triệu Tư nhấc máy, cô hỏi ngay. "Em muốn đóng, chị liên hệ với đoàn làm phim giúp em."
"Bộ ấy chừng nửa tháng sau sẽ khai máy, nhưng bắt đầu quay vào cuối tháng này." Triệu Tư dò tìm thông tin một lúc rồi trả lời. "Đây chỉ là một bộ cấp B ở nền tảng D, sang nền tảng S được nâng lên cấp A nhưng ekip bình thường, nếu em nhận thì có lẽ được đầu tư thêm một chút."
"Nếu em nhận?" Lạc Tâm hỏi lại, không hiểu ý của Triệu Tư. Chị ta cười xòa.
"Dù sao em cũng là diễn viên của Hoa Đông, idol đang được nền tảng S nâng đỡ, phim em nhận thì có thêm đầu tư chứ. Chị đi nói chuyện với đoàn phim đây, chắc được ngay thôi đó mà." Triệu Tư bất chợt đổi giọng. "Nếu em muốn đóng phim thì chị sẽ sắp xếp lại lịch trình. Nhưng em liệu mà xử lý cuộc sống cá nhân cho tốt, vào đoàn phim rồi không thể làm mình làm mẩy quấy phá đâu. Tóc tai mặt mũi cũng phải sửa sang đi."
"Em biết." Cô nói nhỏ. "Em còn một show Ngôi sao ca nhạc đang quay, sân khấu, biểu diễn chung với nhóm vẫn phải làm. Những show linh tinh thì chị không cần phải nhận nữa, lịch trình của nhóm tháng sau em cũng chưa biết thế nào."
"Làm gì có lịch trình nào. Em biết tại sao chị lại thúc giục em nhận phim không? Vì tháng sau nhóm này sẽ quay lại ký túc xá ở Thủ đô, tiếp tục chết dí trong phòng tập, mạnh ai tìm được tài nguyên thì người đó chạy." Triệu Tư bật cười châm chọc. "Với việc của Du Nhiên bây giờ thì ông Vương Bân Bân còn nhức đầu gấp đôi, không khéo thì nhóm này còn chẳng có sân khấu mà diễn nữa ấy chứ. Em biết khôn tách ra đúng lúc là tốt, ở lại vùng Xuân Hải, Đông Thành này chẳng tốt hơn về Thủ đô làm cá muối à?"
"Vương tổng sẽ không nói gì chứ?" Cô ơ hờ hỏi.
"Không, phim này là của nền tảng S, do chính phía ông ấy đưa cho chị. Diễn viên còn để trống đến giờ ý là đợi em thôi đấy." Triệu Tư lại cười. Nói thêm mấy câu, chị ta tắt máy, vẫn nhắc cô phải chỉnh trang tóc tai cho đàng hoàng.
Chầm chậm buông điện thoại xuống, cô nhìn mình trong tấm gương lớn trước mặt. Mái tóc đỏ dài đến tận eo xõa tung, bộ váy ngủ ren lụa mỏng mặc cẩu thả, trông cô vừa hoang dại vừa gợi cảm. Hoàn toàn không hề giống với hình tượng chính cô năm trước, cũng chẳng giống hình ảnh cô trong mắt nhiều người. Các fan vẫn kêu gào yêu cầu cô trở lại như xưa, tóc đen mày cong, vừa ngoan ngoãn vừa đơn thuần đáng yêu, trong trẻo mộc mạc. Như mọi cô diễn viên theo chuẩn mực của đất nước này. Diêm dúa phù phiếm, phóng khoáng điên cuồng, màu mè kỳ quặc, mặc sức phô diễn khêu gợi đều là hình ảnh quái dị đầy tranh cãi bị bài xích.
Chỉ cần con ngoan ngoãn, tất cả mọi người sẽ yêu quý con, cô chợt nhớ đến lời mẹ nói ngày xưa. Có lẽ cả các cô giáo trong ký túc xá cũng dạy cô như thế. Nơi này đều là người lạ, chẳng ai phải có trách nhiệm yêu thương, quan tâm ai, chỉ ngoan ngoãn mới có thể yên bình vượt qua năm tháng. Làm những gì mọi người muốn, khôn khéo lấy lòng người, rồi cũng có khi chẳng thể nhận ra được bản thân mình.
Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tất cả những xáo động vô nghĩa này sẽ kết thúc. Làm một thần tượng như mọi người đều mong muốn, đi theo con đường được đa số ủng hộ và cho rằng đúng đắn. Fan của cô, những người yêu quý và ủng hộ cô nhất, sẽ chẳng còn phải buồn bực tức giận, và những nhân viên, quản lý có trách nhiệm với cô sẽ yên bình.
Nhóm nhạc mà cô yêu quý cũng sẽ yên bình. Từ ngày đầu tiên, cô đã luôn là mục tiêu kéo tranh luận cho bọn họ. Fan cô cũng là nhóm đầu tiên gây chuyện, lôi hàng loạt fandom khác vào cuộc chiến đòi quyền lợi riêng cho idol. Cô càng gắn bó với nhóm, fan cô càng tức tối muốn phá nát nhóm bằng đủ mọi cách. Cô tách khỏi bọn họ, có khi lại giúp bọn họ ít chịu áp lực hơn.
Dương Hoa cũng sẽ bình yên làm một đỉnh lưu được bốn bề che chở, đến với những sân khấu rực rỡ huy hoàng. Anh đã bắt đầu được lên đài Trung ương, có được những sân khấu khổng lồ chiếu sáng cả thành phố mà chỉ tài lực trung ương mới có thể tạo ra. Anh có thể đến hát cho những cộng đồng dân chúng, phổ biến tên tuổi mình tới tất cả mọi người chứ không chỉ trong giới trẻ. Anh có thể phát triển đến đỉnh cao hơn nữa, trở thành ca sĩ theo hướng thực lực, chỉ cần cô ngoan ngoãn đứng trong bóng tối. Khi vui vẻ, anh sẽ đến tìm cô, trở lại thành chàng trai dịu dàng ngọt ngào, chứ không phải là con mèo bị thương cuộn tròn trong ổ như hiện tại.
Chỉ cần làm theo quy tắc, như tất cả đều yêu cầu, mọi điều sẽ bình yên.
Đúng vậy, dù có tô son thẫm, mặc váy đen, cô vẫn chẳng phải là cô gái trong giấc mơ của anh. Cô chỉ là cô gái nhỏ đôi mắt mờ mịt ôm lấy chính mình trong gương kia, chờ mãi chẳng nghe được một lời tin báo trong lặng im dằng dặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com