Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Cầu cứu

Hôm sau Lạc Tâm có lịch trình tham dự sự kiện thời trang chung với Điềm Điềm, cô trở về Xuân Hải, Điềm Điềm đã đợi sẵn trong khách sạn.

"Chị làm sao thế hả?" Thấy Lạc Tâm, Điềm Điềm há hốc miệng hỏi. Tóc cô đã chuyển màu nâu, có mấy chỗ tẩy loang lổ mà chuyển thành vàng. Sau một đêm khóc lóc, mắt mũi cô sưng húp, nhìn vô cùng thê thảm.

"Kẻ kia lại bỏ đi rồi." Thẩm Hà trả lời thay cho Lạc Tâm khi cô im lìm ngồi xuống, bóc một cái mặt nạ đắp lên mặt. Chị trợ lý của cô tức tối nói thêm. "Còn đang muốn bỏ vai đây. Sự kiện hôm nay thì cái mặt như thế này đến dọa ma người ta à?"

"Chị còn nói là chị ấy khóc nữa cho mà xem." Điềm Điềm liếc qua đôi mắt đỏ quạch của Lạc Tâm sau cái mặt nạ, nhỏ giọng nói. Thẩm Hà trợn mắt, nhưng nuốt ngược cơn tức tối xuống.

Chị trợ lý vẫn chưa dám báo cho Triệu Tư về mái tóc của cô, tuy đến tối nay thì mọi người cũng sẽ biết. Vai diễn của cô vốn là một nữ sinh vừa tốt nghiệp tính cách ngoan ngoãn, còn hơi mọt sách, mái tóc nâu vàng này không những phá thiết lập nhân vật mà dù miễn cưỡng vẫn có thể cho qua để chiếu mạng, nhưng phim quay tốt đến đâu cũng hết đường lên truyền hình. Cô còn nói không muốn đóng nữa, phim chưa khai máy chính thức thì vẫn có thể tìm diễn viên khác.

Muốn khóc? Tất cả mọi người mới là muốn khóc đây!

Viện cớ để yên cho Lạc Tâm đắp mặt nạ, Điềm Điềm đi ra ngoài. Hồi lâu sau, điện thoại của cô reo, Lý Ái gọi.

"Cậu với Dương Hoa lại cãi nhau rồi à?" Lý Ái hỏi ngay, thở dài thật dài. "Sao, lần này là nguyên nhân gì để chị đây tìm anh ta nói cho ra lẽ?"

"Anh ấy không nghe tôi nói gì hết, bảo là phí thời gian nên bỏ đi rồi." Nghe câu hỏi thăm, nước mắt Lạc Tâm lại ào ào rơi xuống. Cô vứt cái mặt nạ, khóc lóc tố khổ với cô bạn.

"Chuyện công việc là sự nghiệp của cậu, có muốn can thiệp cũng phải bàn bạc với nhau hỏi han cho đàng hoàng, bỏ đi là làm sao? Anh ta tưởng anh ta là ai?" Nghe cô khóc thút thít trên điện thoại, Lý Ái dường đã giận đến ngút trời, nghiến răng mắng. "Còn cậu thì lại đang làm cái trò ngu ngốc gì nữa thế hả? Anh ta muốn gì thì cậu đâm đầu làm theo? Đáng lẽ ngay lúc ấy phải đá anh ta mấy cái cho tỉnh ra chứ!"

"Anh ấy vì tôi đã làm nhiều thứ lắm rồi. Ngày nào anh ấy cũng hỏi tôi tập ra sao, hít đất được bao nhiêu cái. Tôi ngốc nghếch học cái gì cũng chậm, cái gì cũng không đến nơi, cậu lúc nào cũng phải đi theo tôi hướng dẫn từng tí thì biết mà. Nhưng mà... anh ấy thích tôi cũng chỉ vì thế thôi." Cô cười khẽ trong nước mắt. "Anh ấy thích một đứa ngốc nghếch hoang tưởng lúc nào cũng mạnh miệng nói toàn những lời vớ vẩn, chẳng biết gì mà vẫn cắm đầu lao vào như thế đó. Anh ấy chỉ yêu cái hình tượng ấy thôi, tôi ra sao, tôi có thế nào thì sao chứ."

"Này..." Lý Ái ngần ngừ một lúc lâu rồi mới hỏi nhỏ. "Hai người lúc bên nhau thì làm cái gì thế hả?"

"Trước kia tôi đã từng nói với cậu rồi, chẳng việc gì phải 'biết điều' hết. Người thân cận sống bên cạnh mình thì có gì cũng phải nói hết ra, dù nghe vô lý đùng đùng, dở hơi cám lợn thì cũng phải nói ra, để lâu sinh dòi trong bụng đấy! Cái vai đó cậu diễn trước máy quay nửa năm trời còn chưa chán à? Thay vì phụng phịu đếm kiến trước mặt bọn này thì sao không đến xù lông với Dương Hoa, xem anh ấy phản ứng ra sao, mà anh ấy cũng biết cậu cảm thấy thế nào chứ. Diễn hoài diễn mãi đến lúc sập sân khấu rồi thì ngồi khóc sao?" Lý Ái gầm gừ nói một thôi một hồi, bỗng nhiên hạ giọng. "Lạc Lạc à, cậu lấy gương soi lại mình đi. Trước đây cậu là người vui vẻ tự tin thế nào, yêu đương vào thì trở nên tự ti thế hả?"

"Không phải chỉ là chuyện yêu đương..." Cô nói nhỏ. Mà là tất cả mọi thứ. Mọi cử chỉ, lời nói của cô đều bị phán xét, mọi hoạt động đều bị chê bai trách mắng. Đã lâu rồi cô không còn dám đăng video nhảy nhót lên mạng, luôn phải giật mình âu lo mỗi khi được nhắc tên. Đã lâu rồi cô nhìn những gì về mình chỉ gồm toàn những meme hài hước méo mó, có khi là dị dạng, để làm vui cho người khác. Mọi nỗ lực của cô đều bị phủi bỏ, làm ngơ, bị nhấn chìm dưới bao tranh cãi.

Dương Hoa yêu cô, nhưng tình yêu của anh đầy tính lý tưởng và mơ mộng, là sự thăng hoa của những xúc cảm trần tục mà cô nghi ngờ rằng mình chỉ là một hình tượng trong tâm trí anh. Hai người ở bên nhau rất vui vẻ, nắm tay nhau đi qua bao con đường, cùng nhau thưởng thức bao nhiêu điều lãng mạn to lớn lẫn vụn vặt. Tuy nhiên khi gặp bất cứ mâu thuẫn nào thì phản ứng đầu tiên của Dương Hoa đều là đẩy cô ra xa. Anh không hiểu cô, cô cũng không hiểu được chuyện của anh. Anh vẫn không cho cô bước vào thế giới của anh.

"Được rồi, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Dương Hoa." Lý Ái thở dài.

Nhưng sau đó Điềm Điềm nói lại rằng Dương Hoa không nhận điện thoại của Lý Ái. Không biết làm sao, Lý Ái đành tập hợp một danh sách bài hát đăng lên trang cá nhân, gọi "mọi người" vào nghe, lập luôn cả danh sách phát trên nền tảng âm nhạc để chuyển cho Dương Hoa.

Tuy bình thường Lý Ái mang vẻ "chị đại" kiêu kỳ đanh đá, tâm tư cô gái này lại rất nhạy cảm, hoặc cảm xúc của các cô gái khi yêu đều có điểm giống nhau. Danh sách nhạc mà Lý Ái lập kể về tâm sự của một thiếu nữ nhỏ bé, từ những niềm vui nỗi buồn đơn thuần cho đến sự mặc cảm lớn lao, cảm giác bất lực như mình chỉ là một trò hề trong trường đời hỗn loạn, những ưu tư khó có thể nói ra trước cả những cuốn hút về thể xác bình thường, những câu hỏi mờ mịt về tình yêu. Nghe từng bài hát lần lượt vang lên, nước mắt Lạc Tâm lại không kềm được mà ướt cả mặt.

"Xin em đấy, để chúng ta hoàn thành cho xong sự kiện hôm nay đi được không?" Thẩm Hà bất lực nói khi những chuyên viên trang điểm đã đến.

Điềm Điềm dứt khoát tịch thu điện thoại trên tay Lạc Tâm. Cô vào nhà tắm rửa mặt, gọi người đến massage nhẹ, nhưng chuyên viên trang điểm vẫn nhìn cô đầy ái ngại.

"Không cần phải che giấu gì hết, hôm nay chị trang điểm cho em theo trường phái tối tăm u ám đi." Lạc Tâm nói. Mặt sưng phù lên, mắt phù thũng thâm quầng, tròng mắt đỏ quạch, thích hợp trang điểm theo kiểu oán phụ. Trước ánh mắt người trong phòng, cô hừ khẽ. "Phải để toàn thế giới biết có kẻ bắt nạt tôi!"

Đúng vậy, một đứa trẻ yếu ớt phiền toái như cô sống được trong các môi trường phức tạp chính là nhờ chiêu mềm nắn rắn buông. Không đánh lại được thì ăn vạ làm nũng, tố khổ với toàn thế giới xem ai sợ ai!

Thay vì bộ váy bồng màu hồng như đã định, cô chuyển sang mặc bộ đầm đen cao cổ đính pha lê. Chuyên viên trang điểm sau một lúc loay hoay đã đánh cho cô một đôi mắt nâu pha đen khói, tông son nhợt nhạt tương đồng. Tóc mới tẩy màu còn như rơm uốn xoăn tạm thời, kết vài lọn tóc vàng giả để nhìn đỡ loang lổ. Bộ dạng của cô thiếu điều đi đóng live action của Cô dâu ma.

Cô chỉ vừa xuất hiện ở khu sự kiện cũng đã khiến fan kinh hồn bạt vía. Sự kiện này được tổ chức ở một khách sạn xây theo lối châu Âu cổ, đoàn đội cô cũng đã định lấy bối cảnh để chụp hình quảng bá nên đến sớm hẳn mấy tiếng đồng hồ. Hình dáng cô ỉu xìu ngồi trên cầu thang lớn giữa sảnh thu hút ống kính của không chỉ fan. Và "lớp trang điểm" kỳ quái dù đã được trạm fan cố sức chỉnh sửa che giấu thì vẫn để lọt ra ngoài những tấm ảnh gốc thu hút cả người qua đường vào thắc mắc bàn luận. Lại là vô số ánh mắt dõi theo cô, và có thể là cả những tiếng điện thoại vang đâu đây.

Quả nhiên, cô vừa về đến phòng nghỉ ở tầng trên của khách sạn thì điện thoại đã rung. Thấy tên Dương Hoa, cô cầm điện thoại vào phòng ngủ, đóng cửa rồi mới bấm nhận.

"Anh vừa gọi điện cho Lý Ái." Dương Hoa lặng lẽ nói, đột nhiên chuyển giọng. "Em không sợ rụng trọc đầu à?"

"Em là đứa làm trước khi nghĩ, không biết tính đến hậu quả, anh biết thừa rồi còn gì." Cô hầm hừ nhếch môi. "Em rụng trọc đầu thì anh liệu mà chịu trách nhiệm, đừng hòng im im bỏ trốn! Cũng đừng hòng lên tivi diễn vai người tình thắm thiết lừa các cô các chị nữa! Ai mà làm người yêu của anh chỉ có khóc sập tường thành, bị anh quay cho phát điên chứ báu bở gì!"

"Làm người yêu của anh khổ sở thế sao?" Dương Hoa bỗng hỏi. Tràng kể lể giận dỗi của cô bỗng nhiên tắt ngấm.

Cô đột nhiên nhớ về câu phỏng vấn ngày xa xưa nọ của bạn anh. "Cái gì cũng tốt, chỉ có không an toàn", anh chẳng có gì sai, nhưng một cô gái bình thường vốn không thể ở bên anh. Với một chàng trai như anh bên cạnh, luôn luôn bị so sánh, tự so sánh, dần dần trở nên tự ti và nhạy cảm, dần dần cảm thấy bản thân không đủ tốt, dù có nỗ lực đến bao nhiêu thì lòng tự tin cũng như xây lâu đài trên cát, chỉ chút ít sóng gió đã sụp đổ.

Ấy là chưa nói đến bao nhiêu điều khác từ thân phận, hoàn cảnh của anh. Một tình yêu vô lo vô nghĩ, tự do sống dưới ánh mặt trời là điều gần như không tưởng. Trong bóng tối, rêu lan cỏ tràn, những sợi gai cỏ ma xoắn xuýt cuốn chặt lấy con người, nhấn họ vào bùn lầy hủy hoại.

Cô lúc nào cũng vô cùng 'biết điều', chỉ vì là vì sợ làm phật lòng anh. Chỉ cần cảm thấy khó chịu, anh sẽ lại biến mất, bỏ mặc cô, ngay từ lần cãi nhau đầu tiên đã thế.

"Nếu em là một người khác, như Lưu Anh, Hứa Linh Nguyệt, thậm chí là Âu Dương Lam, có phải đã tốt hơn không." Cô cúi đầu nói khẽ. "Dương Hoa à, anh cho em thời gian đi, được không? Em không phải là thiên tài, em chỉ là đứa cả thèm chóng chán làm cái gì cũng dở, nhưng em sẽ cố hết sức mà. Mấy tháng nay chạy ngược chạy xuôi em không có thời gian làm gì đàng hoàng hết, nhiều ngày mệt đến nỗi chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Em còn nghĩ vào đoàn phim có thời gian biểu rõ ràng thì dễ sắp xếp tập luyện hơn. Bớt sóng gió rồi thì fan em cũng không làm loạn đốc thúc Phòng làm việc phải tìm đủ thứ tài nguyên tạp nham nữa. Nếu anh không muốn em đóng phim thì em về đóng cửa tập cũng được..."

"Em cho anh vào thếđã rồi, bây giờ còn làm ầm lên như thế này mà bảo rằng 'theo ý anh'?" Dương Hoachợt ngắt lời cô. "Từ lâu rồi anh đã nói rằng em rất 'giả', em còn không nhậnra sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com