Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88. Trong quầng sáng

Mười bốn tuổi, Hoàng Lệnh Mai bỏ học sang Hàn Quốc, trở thành thực tập sinh của một trong ba công ty giải trí lớn nhất nước này. Nhưng đến năm hai mươi mốt tuổi, cô ấy trở về nước tay trắng, chưa từng được một ngày debut. Nhờ có chút nhan sắc, Hoàng Lệnh Mai livestream quảng cáo trên mạng, lọt vào mắt của ông chủ công ty Hỉ Thụy. Vừa ý với cô người mới đầy tham vọng này, Hỉ Thụy tìm cách nâng đỡ Hoàng Lệnh Mai bằng mấy bộ phim nhỏ do công ty sản xuất. Xào couple với một anh chàng cùng công ty gây liền mấy scandal ầm ĩ, Hoàng Lệnh Mai có được chút ít độ nhận diện, bắt đầu đàm phán phim ở ngoài.

Bề ngoài thì là Hỉ Thụy sủng ái nâng đỡ sống chết Hoàng Lệnh Mai, nhưng thực chất chỉ người trong cuộc mới rõ: Ngày ấy Hoàng Lệnh Mai lâm vào đường cùng ký hợp đồng với Hỉ Thụy có số phần trăm ăn chia cực kỳ chênh lệch, mấy năm đầu gần như không nhận được tiền. Sau khi quá trình nâng đỡ của Hỉ Thụy kết thúc mà vẫn chưa có thành tựu gì, cô ấy chỉ có con đường bị ném bỏ với toàn bộ số nợ trói buộc cả đời cũng không trả được.

Người trong ngành nói, thời hạn nâng người mới thường là ba năm. Sau ba năm ấy, dù có là lưu lượng đỉnh một thời cũng đã bị rút hết lợi ích, tự sống tự chết. Lúc này, hợp đồng sẽ là cái gông trói họ lại, buộc họ đi vào con đường mất toàn bộ sự tự chủ.

Thành công là đỉnh cao vô hạn, thất bại là vực sâu không đáy.

Hỉ Thụy là một công ty nổi tiếng chiêu trò với ông sếp Kha Thụy vô cùng thị phi. Sắp xếp cho diễn viên dưới trướng bị chụp hình chung nhà, qua đêm với nhau, vừa hắc hồng vừa bán thảm, không ngại đụng chạm kéo người này cọ người nọ, không trò nào công ty này không dám làm. Hoàng Lệnh Mai từ khi có chút tiếng tăm cũng đã mang đầy mình tư liệu đen, dần dà trở nên lãnh đạm không buồn quan tâm.

Mà điểm khiến Lạc Tâm được nhiều người yêu quý chính là khả năng thông càm của cô rất cao. Cô không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cân nhắc đến tình hình và cảm nhận của họ, không phán xét. Thậm chí như Dương Hoa sau này nói, cô hầu như chẳng có quy chuẩn đạo đức gì để mà đánh giá người ta, chỉ cần cô thích ai thì sẽ chấp nhận mọi thứ về người đó. Cô quy tụ những khuôn mặt thị phi về xung quanh mình chính vì sự rộng lượng dễ chịu ấy.

Hoàng Lệnh Mai rất hào hiệp rộng rãi, không ngại chia sẻ cùng cô những cách diễn học được sau nhiều năm đóng vai chính trong những dạng phim thần tượng. Dù mang tiếng là vai chính, thời lượng lẫn sự ưu ái vẫn có thể bị cắt cho tuyến nhân vật phụ có bên đầu tư cao hơn, thường chỉ có khoảng chục tập đầu để vai chính gây ấn tượng, tạo cảm xúc cho khán giả trước khi bị nhiều phía chi phối. Cách diễn của vai chính do đó cũng khác, không thể chỉ là hoàn thành tốt mà còn phải có vài chiêu thức nhỏ ghi dấu ấn. Với các giai đoạn phim khác nhau sẽ có đường hướng tuyên truyền như thế nào, diễn viên cũng phải hiểu rõ để chuẩn bị tư liệu phối hợp cùng.

Ngay cả với các chiêu trò của Hỉ Thụy, Hoàng Lệnh Mai cũng không ngại chia sẻ. Thật ra, suy nghĩ cô ấy nói cũng là của phần đông người trong giới này. Bọn họ sống một cuộc đời hoàn toàn khác trước máy quay, được yêu cầu gì thì làm theo nấy, thậm chí diễn ngay cả trong cuộc sống bình thường. Với những trang xã hội nằm trong tay đoàn đội, từng bộ phục trang được trợ lý chuẩn bị hàng ngày, từng câu nói, lời phỏng vấn cũng đã thuộc lòng từ trước, lịch trình sát sao, họ chỉ là cái bóng do người khác tạo nên. Ngay cả những chó săn tưởng chừng làm công việc đi moi móc scandal nghệ sĩ, thực chất cũng là bọn nhận tiền làm việc, được gọi tới khi cần để "vai diễn" trở nên chân thực nhất.

Một bộ phim không chỉ là diễn xuất, quay chụp và biên tập, mà còn vô vàn đầu dây mối nhợ khác. Diễn viên không chỉ cần biết diễn mà còn phải thành thục bao nhiêu công đoạn không tên.

Lạc Tâm nghe chỗ hiểu chỗ không, có điểm không đồng tình thì cô cũng chẳng để bụng. Mục tiêu của cô vẫn là hướng tới đỉnh cao đàng hoàng danh giá, lòng vẫn thầm nghĩ muốn chứng tỏ năng lực diễn xuất chứ không phải chiêu trò. Hoa Đông đem cô đi gán ghép khắp nơi, cọ nhiệt đủ người đã khiến cô ăn mắng ngày này tháng nọ. Trước nay cô chỉ quen thân với những diễn viên nhỏ, Hoàng Lệnh Mai là nữ chính có danh tiếng nhất mà cô có thể hỏi han được, nên cô chân thành học kinh nghiệm diễn, bỏ qua vô số chuyện râu ria xung quanh.

Cô vốn tưởng bộ phim Nhân gian dịu dàng này chỉ là chuyện tình cảm trong sáng chốn công sở, không ngờ kịch bản phim kết thúc ở đoạn hai nhân vật chính đính hôn làm đám cưới. Giữa thời gian đó, tình cờ bắt buộc mà hai người sống chung nhà, phát sinh đủ loại tương tác gần gũi thường thấy. Tuy không có cảnh nóng nào đặc biệt nhưng ôm, hôn thì nhiều kha khá như trào lưu loại phim ngôn tình thời gian này lấy cảnh ngọt ngào câu khán giả. Dù đã diễn mấy bộ phim tình cảm trước, vốn liếng quay cảnh thân mật của cô vẫn chỉ là ngay đơ chờ nam chính áp môi tới tưởng như đụng vào miếng thịt bò. Mấy cảnh hôn đầu tiên, cô còn phồng má mím chặt môi vào tránh được bao nhiêu thì tránh.

Hoàng Lệnh Mai với kinh nghiệm đào tạo ở nước ngoài cho cô biết hóa ra trong giới còn có tên gọi "cách hôn Hàn Quốc" để chỉ kỹ thuật dùng khi lên phim. Môi nam nữ chính chỉ đụng chạm nhẹ thoáng qua, cử chỉ như cá hớp nước, vừa đẹp mắt vừa bớt được sự tiếp xúc. Cách hôn thật sự ngoài đời môi răng áp sát lên hình vừa dung tục vừa dễ bị xấu. Ngoài ra còn chọn lấy góc hôn khóe môi, hôn chếch vào cằm, nhân trung... cho những diễn viên không thích quay cảnh này – Nhưng yêu cầu diễn viên phải có "kỹ thuật hôn" tốt để trông không bị giả, Hoàng Lệnh Mai nhún vai nói. Có những diễn viên bị phê phán gay gắt rằng "không kính nghiệp" vì không chịu quay cảnh hôn thật, quay giả thì quá lộ, đến nỗi bao nhiêu cố gắng khác của họ bị đổ xuống sông.

Lạc Tâm còn âm thầm lấy làm may mắn vì tuy cùng là chuyện tình công sở nhưng kịch bản của cô không yêu cầu nhiều cảnh nóng như phim của Hoàng Lệnh Mai, cốt truyện chủ yếu vẫn là công việc ở nhà xuất bản. Vai cô sinh viên gà mờ nọ cũng chẳng cần "kinh nghiệm" gì, cô cứ an tâm nhắm mắt chờ thịt bò là xong. Những cảnh này với người ngoài thì ghê gớm chứ trong các phim trường, diễn viên vừa quay vừa cười ha ha, bận tính toán từng centimet lên hình. Với trào lưu "hôn Hàn Quốc" kia, diễn viên còn cảm giác mình là con cá đớp đớp không khí, vừa đếm số vừa nghiêng trái nghiêng phải theo lời đạo diễn để lấy cảnh quay.

Tiêu chí của phim thần tượng là "quay sao cho đẹp", mọi thứ đều mỹ miều đến mức giả tạo từ cái chân tóc móng tay.

Cô sinh viên mới ra trường mặc những bộ đồ hiệu hàng ngàn đô la, anh biên tập viên xuất thân công tử nhà giàu sống trong biệt thự mang dáng vẻ như nhà của Shinichi Kudo trong Conan. Khung cảnh sạch sẽ lung linh từ nhà ra đường. Nhưng Lạc Tâm cũng chẳng có bao nhiêu tâm sức để chú ý tới. Những lúc không quay phim, cô bận... lăn ra ngủ.

Công việc vẫn dồn dập yêu cầu phải làm xong, lịch tập luyện mỗi ngày cô vẫn bắt buộc mình phải hoàn tất đủ, mỗi đêm cô còn tranh thủ nói chuyện với Dương Hoa, thậm chí tìm cách chạy về Xuân Hải gặp anh ngay khi có dịp. Anh cũng thi thoảng tới khách sạn thăm cô, nhưng chỉ làm cho ngày hôm sau mí mắt cô thi nhau đòi đình công sụp xuống. Cô còn giảm cân nhanh chóng trong lời khen ngợi của tất cả mọi người, đổi lại là đầu óc lúc nào cũng bay bay trên mây. Dương Hoa biết ý nên mua cho cô các loại bánh ít năng lượng chống đói, nhét đầy tủ lạnh khách sạn. Ngày tháng trôi qua trong những thời khóa biểu dày đặc chạy đông chạy tây đến mức cô mất khái niệm về thời gian.

Vì cha mẹ cô cũng đều bận, dù đã xếp lịch nhiều lần nhưng phải đến hơn nửa tháng sau cô mới có thể về nhà ăn cơm. Sau khi bà mất, ông nội đã được đón đến Xuân Hải sống cùng với chú bác họ của cô. Hôm ấy, tất cả đều tề tựu chờ cô về quanh bàn lớn sắp sẵn bữa tiệc thịnh soạn.

Lạc Tâm sợ mình đến trễ, nhưng cha cô còn về trễ hơn. Mẹ cô không đợi được, bảo mọi người ăn trước. Đến chừng nửa tiệc, cha cô mới mở cửa bước vào, gật đầu khi cô vội vàng đứng lên chào ông. Ngồi cạnh ông nội, cha cô mời mọi người uống cùng với cử chỉ và thái độ như khi ngồi chung bàn tiệc với đối tác. Lạc Tâm len lén nhìn, không nhận ra được cảm xúc của cha cô trên khuôn mặt nghiêm khắc mà cô vẫn thường sợ hãi.

"Ít khi nào nhà ta mới được tập hợp đông đủ thế này, phải rôm rả lên." Thấy không khí thay đổi ngay khi cha cô vừa ngồi xuống, ông nội cười nói. Trước đó, bọn họ còn đang bàn đến chuyện em họ cô năm nay thi đại học. Nhưng mẹ cô liếc mắt ra hiệu, đổi sang câu chuyện khác. Bàn tiệc thoáng chốc lại cười nói kể về chuyến du lịch sóng gió mới đây của cô chú cô trong mùa dịch, rồi lan man sang việc ông nọ bà kia. Ngồi chừng nửa tiếng, cha cô cáo bận lên lầu thay áo, mãi không xuống.

Khi mọi người đã ăn uống gần xong, cha cô mới xuống ngồi ở phòng trà, nói chuyện điện thoại với đối tác. Lạc Tâm cầm đĩa trái cây đến mời, ông tắt điện thoại, nhướng mày với cô.

"Nghe ông nói con vừa nhận được giải thưởng gì đó." Cha cô nói, thấy vẻ mặt cô sáng lên thì cười. "Ông nói mãi là cả nhà phải chúc mừng con."

"Lúc trước cha hỏi tại sao con phải làm việc vất vả đến thế, bây giờ thì con có thành quả rồi đây." Cô hãnh diện đáp, nhưng ý cười trong mắt cha cô càng sâu.

"Làm việc lung tung không ra gì, chỉ nhờ chiêu trò mà cũng coi là danh giá. Đúng là giới xướng ca vô loài." Giọng cha cô vẫn điềm nhiên lạnh nhạt như thể chỉ đang nói chuyện mây bay trên trời. "Ông lẫn mẹ con đều không hay lên mạng, với chuyện trên mạng hầu như chẳng biết chút gì, nên con cứ dùng bọn thủy quân mà đi tung hỏa mù nhiều vào."

"Có chiêu trò thì cũng là công sức của con." Nghe những lời ấy, Lạc Tâm vừa buồn vừa tức đáp. "Cha không biết con đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi có được vị trí debut để mà 'chiêu trò' đâu."

"Ồ, vậy thì con dùng cái này để lấy cái kia, có cái gì ở con là thật thế?" Cha cô nhếch mép. Chuông điện thoại lại vang, ông nhấc máy. Đứng ngẩn ra một lúc, Lạc Tâm lủi thủi quay về phòng khách.

"Chị cho em ảnh có chữ ký đi, để em khoe với bạn trong lớp." Em họ níu tay cô ở hành lang, nhỏ giọng nói. "Có mấy bạn xin nick chat của chị để hỏi về cách đi làm minh tinh nữa."

"Các em cố gắng thi cho tốt đi." Cô nhợt nhạt cười, bỗng dưng nhớ đến Hoàng Lệnh Mai và những cô gái ở Biên Hải. Thành ngôi sao chỉ có đôi ba người, bị vứt bỏ, ngoi ngóp để sống còn mới là số phận của số đông. Con đường đi đến ngai vàng phủ đầy dây gai đẫm máu.

Vô số điều mà nhữngngười ngoài quầng sáng ấy vốn chẳng biết, cũng không muốn biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com