Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89. Lựa chọn

Trong thời gian ấy, Uông Nghệ Hàm xuất hiện.

Lạc Tâm gặp anh ta lần đầu tiên hẳn là vào hội nghị chiêu thương của nền tảng S. Sau công ty Hoa Đông, nền tảng S cũng mời cô và Phong Nghê tới làm MC cho hội nghị. Cô đứng trên sân khấu lần lượt giới thiệu các dự án mới của nền tảng cho những nhà đầu tư đến dự. Cuối buổi, một số người đến nói chuyện với cô, đưa danh thiếp, cô đều chuyển cho trợ lý giữ. Uông Nghệ Hàm cũng nằm trong số ấy.

Năm đó, công ty giải trí Galaxy của Uông Nghệ Hàm còn chưa có mấy tiếng tăm, mới sản xuất vài bộ phim cũng không gây ấn tượng gì, nhưng đã ra sức tạo quan hệ với các nền tảng và công ty lớn để giành quyền làm phim, mua những IP lớn dự trữ. Nhờ Thẩm Hà nhắc nhở sau đó, cô mới nhớ ra công ty này có dự án Lan tiêu vừa cọ nhiệt cô mấy tháng trước.

Nhưng mấy tờ danh thiếp ấy đã nhanh chóng bị Lạc Tâm ném ra sau đầu vì hôm đó cũng là kỷ niệm ngày debut của cô, nhiều ngày mới có dịp về Xuân Hải nên cô muốn ăn mừng. Tình cờ khách sạn tổ chức hội nghị cũng là nơi có phòng kính ngắm thành phố mà Dương Hoa từng đưa cô đến trước đây. Hết hội nghị, cô ăn vận đẹp đẽ chạy lên phòng kính ngồi chờ. Nhưng hôm đó, Dương Hoa mãi không tới.

Anh đến muộn so với lịch hẹn hơn một tiếng, giải thích rằng đích thân đến cửa hàng hãng D lấy chiếc túi da cá sấu trắng cho cô, đây là bản giới hạn mà cửa hàng cũng chỉ vừa nhập từ nước ngoài sang, bảo anh chờ đợi. Nhưng Lạc Tâm đã dỗi khiến anh phải dỗ hơn nửa tiếng mới nguôi. Sau đó, cô vui vẻ ôm chiếc túi duy nhất ở Xuân Hải ấy ngắm thành phố lung linh về đêm, rồi cùng nhau đi ăn tiệc. Phải đến hơn mười ngày sau, cô mới nhớ lại cái tên Uông Nghệ Hàm này khi Triệu Tư đưa một kịch bản cho cô.

"Lời nguyền hoa xanh?" Lạc Tâm đọc tên bộ phim trên bìa, thầm nhớ cũng đã từng thấy qua nó trong hội nghị của nền tảng, là dự án cấp S định quay vào năm sau. "Dự án này mà cũng tới lượt em à?"

"Không có, em làm gì có bánh ngon như thế." Triệu Tư nhếch môi. "Muốn đóng phim cấp S, S+ cho nền tảng với địa vị của em phải ký hợp đồng ràng buộc – đóng một bộ đổi bằng hai bộ phim khác cấp thấp hơn. Chị cũng đã phải dùng tới thế lực của công ty mới xin được kịch bản cho em, để nhận phim này thì em phải đóng một bộ khác cho công ty để đền ơn nữa."

"Ký liền ba bộ phim mới được nhận?" Lạc Tâm ngạc nhiên hỏi, nhớ tới chuyện Vương Bân Bân nói trước đây về dự án hợp tác của Hoa Đông và nền tảng S, cho cô đóng liền ba bộ phim nếu chịu ký hợp đồng ràng buộc lâu dài, hứa hẹn đều là dự án tốt. Nhưng theo giọng điệu Triệu Tư vừa nói, để có được một bộ phim cấp S thì cô phải "trả nợ" bằng ba bộ cấp thấp khác. Nghĩa là, đóng phim liên tục trong ít nhất một năm rưỡi nữa hầu như không có ngày nghỉ.

"Bây giờ em còn đang đóng phim của nền tảng, có thể khấu trừ, chỉ còn nợ một bộ với nền tảng, một bộ với công ty." Triệu Tư nhìn vẻ mặt cô thì động viên. "Đây là cơ hội cả đời có một, em không nắm bắt lấy thì sau này đừng hòng có nữa."

"Cũng phải để em xem thế nào đã chứ..." Lạc Tâm nói nhỏ.

Nếu như trước đây, nhận liền một lúc bốn bộ phim dù là cấp nào đi nữa vẫn là chuyện cô mơ mà không được. Đã từng có một thời gian dài cô không nhận được bất cứ công việc nào để làm, chỉ còn biết quay video dạy trang điểm, du lịch để giữ fan, cho mọi người biết cô vẫn còn tồn tại. Đã có thời gian dài cô rưng rưng cảm động dù chỉ được cho một cơ hội nhỏ, đóng vai phụ phiên bốn, năm cho phim chiếu mạng loại B. Trước khi đến Biên Hải, cô vẫn phải chạy đôn chạy đáo tìm từng cơ may cho mình. Nhưng lúc này, khi đã với lấy được nó, lại có bàn tay vô hình ghì cô xuống.

Cô nhận bộ Nhân gian dịu dàng chỉ là nhất thời xúc động. Tuy nhiên bây giờ thì chẳng còn lý do gì nữa.

Triệu Tư vẫn lải nhải bên tai cô về chuyện tương lai và các kế hoạch tưởng chừng vô cùng đương nhiên. Nhóm X1 chẳng còn tương lai – dù chỉ là với một nhóm nhạc có thời hạn. Chuyện của Du Nhiên vậy mà không thể dàn xếp được. Đài trung ương nhất quyết xóa cô ấy khỏi chương trình, và lệnh phong sát lạnh được đưa xuống, cấm hoàn toàn việc Du Nhiên biểu diễn trên sân khấu. Nền tảng duy trì cho nhóm một, hai sân khấu mỗi tháng để giữ nhiệt, nhưng bản thân Lạc Tâm thì có thể tìm kiếm lợi ích gì ở những bài hát nhóm bật playback máy móc ấy? Cuối năm sau nhóm tan rã, trong một năm cô sẽ làm gì sau khi kết thúc bộ phim này? Chẳng lẽ tiếp tục đi những cái show vừa không có chút giá trị nghề nghiệp vừa hủy hoại danh tiếng của mình thêm? Hay là đóng cửa tập luyện hy vọng mình là thiên tài một khi cất tiếng sẽ khiến thế gian oanh động?

Chất giọng bẩm sinh của cô không đủ tốt, giáo viên luyện thanh nhạc đã nói khi chọn bài hát đơn cho cô. Ca sĩ là nghề cần tài năng và thiên phú, nếu không thì cần có thời gian tôi luyện rất dài cùng ekip sản xuất giỏi giang phía sau. Rèn luyện mấy tháng, cô cũng chỉ đủ sức hát một bài ballad nhẹ nhàng mà không hụt hơi trên sân khấu, chưa mơ được đến luyến láy sáng tạo, đừng nói tới hát hay. Vũ đạo của cô cũng vậy, dù đã tiến bộ nhảy được một bài hoàn chỉnh nhưng chưa thể nói là đẹp.

Đã gần nửa năm sau khi rời khỏi Biên Hải, sự phấn khích cô nhận được từ nơi đó đã hạ xuống, vô số việc xảy đến khiến cô quay cuồng đối phó. Đến khi cô có chút ít thời gian tĩnh tâm, Triệu Tư liền đưa bản kế hoạch của cô ta xòe ra trước mặt.

Cũng không chỉ là kế hoạch của Triệu Tư, công ty Hoa Đông muốn nâng đỡ cô, bắt đầu bằng cách hợp tác với nền tảng S. Mảng phim ảnh của nền tảng S xưa nay được tiếng có chất lượng, chỉ cần cô lận lưng thêm vài vai chính thì đã đạt địa vị hơn hẳn, biết đâu sẽ được Hoa Đông đưa tham gia các dự án lớn. Xưa nay lưu lượng luôn bị đánh giá thấp về tài năng, những dự án điện ảnh của đỉnh lưu vẫn lỗ nặng khiến trong ngành phải kiêng dè. Nhưng vẫn còn cách sử dụng lưu lượng khác của những công ty sản xuất: Treo lưu lượng bán vé ảo – nói thẳng là rửa tiền. Fan của lưu lượng là con số rất dễ thổi phồng, dùng danh tiếng của họ để bình thường hóa lượng vé bán ra, thật giả không rõ – một hành vi câu kết làm vừa lòng từ nhà sản xuất, đơn vị phát hành cho đến cả đạo diễn, diễn viên. Đã có thử nghiệm thành công, và có thể Hoa Đông sẽ nghĩ đến cách dùng người của mình thay vì bên ngoài.

Đó là điều Triệu Tư nói với cô, bằng đầu óc con buôn lọc lõi pha lẫn với trình độ bịa chuyện đặt lời mồm mép tép nhảy. Bây giờ các nghệ thuật gia cũng phải bắt tay với tư bản mà thực hiện ước mơ, còn em thì có cái gì, chị ta lặp lại. Em bỏ nhà đi bảo muốn chứng tỏ bản thân, cuối cùng chỉ đâm đầu yêu đương, cố thêm được mấy năm thì về lấy chồng sinh con, vẫn chẳng có gì khác biệt. Thay vì ông đại gia này thì em vớ được một anh nghệ sĩ khác, bản thân thật ra vẫn chỉ là con gà rù trong xó nhà.

Cô im lặng không trả lời. Sau buổi họp gia đình trở về khách sạn, cô ngẩn ngơ nhìn cái kịch bản tóm lược hồi lâu rồi mở ra đọc. Lời nguyền hoa xanh là phim tiên hiệp, nữ chính là bông hoa hồng xanh có linh khí được một vị tiên nuôi tưới thành hình người. Sau một lần gặp gỡ, cô yêu thầm thượng thần nọ ở Cửu trùng thiên. Từ tiểu tiên nga chỉ ham ăn ham chơi, cô cố sức học phép thuật để được gần gũi thượng thần. Đại chiến thần ma xảy ra, thượng thần đọa ma quay lại đối địch với thiên đình, nữ chính đem thân ngăn cản mà hy sinh.

Cốt truyện đọc lên vẫn bình thường cũ kỹ như vô số phim truyện tiên hiệp hiện thời. Thứ khiến cô dừng lại một lúc lâu là trang mô tả đặc điểm nhân vật. Nữ chính Lam Vi vốn chỉ tình cờ trúng tiên khí mà thành hình, nguyên thân là bông hoa sớm nở tối tàn nhỏ bé yếu ớt, cả đời sống trong khu vườn thuốc của tiên nhân. Chỉ vì một lần liếc mắt qua thượng thần trên mây cao, cô ngốc nghếch dùng toàn bộ năng lực lẫn tính mạng của mình theo đuổi. Vị thượng thần Càn Thành ấy thực chất lại do cha nuôi nhặt về từ ma giới, xuất thân không rõ ràng, tính cách ngông nghênh tùy hứng ẩn dưới vẻ ngoài đàng hoàng nghiêm chỉnh. Anh ta giả vờ giỏi đến nỗi được cất nhắc làm thầy dạy cho môn đệ thần tiên, chính là lớp học mà tiểu tiên Lam Vi cố sức chen vào.

Lạc Tâm đọc đi đọc lại mấy dòng ấy, tự cười khẽ. Bây giờ cô hiểu tại sao nhà sản xuất lại đưa kịch bản cho một diễn viên nhỏ như cô.

Trong thời đại mà nữ chính tiên hiệp đều là nữ thần, yêu cơ mạnh mẽ cá tính, Lam Vi này suốt đời yếu ớt, lương thiện, chỉ là cọng cỏ trong cuộc chiến vĩ đại của các vị thần. Kịch bản đưa cho Lạc Tâm chỉ có mấy trang, cô đọc đoạn nữ chính chạy đến đạp lên dấu chân thượng thần in trên mây, bất chợt rùng mình.

Ngốc nghếch theo đuổi dù không thấy được cả cái bóng, chỉ cần chạm vào dấu vết cũng đã thấy vui. Cảm giác này cô hiểu rõ...

"Anh à, có ở đó không?" Cô nhắn tin cho Dương Hoa. Khoảng thời gian này anh không ở Xuân Hải mà đã đến Thủ đô ghi hình show Mời Xuân vãn. Đây là show tài năng do chính đài trung ương tổ chức cho các đội nhóm idol, vũ công, underground thi đấu để lấy suất lên sân khấu giao thừa Xuân vãn. Đây được coi là một vinh dự khó có cho các nghệ sĩ, ngay cả Dương Hoa cũng chưa từng được lên Xuân vãn lần nào. Tuy nhiên, anh được mời đến làm giám khảo một tập show này như lời xác nhận hùng hồn cho khả năng của anh.

"Anh về khách sạn rồi." Dương Hoa trả lời, bật video call. Cô thấy anh vừa tắm xong, đang sấy tóc. Nghe cô im lặng hồi lâu, anh quay sang, nhướng mày. "Có chuyện gì thế?"

"Nhớ anh." Cô cười. "Anh đi xa hơn một tuần đã nhớ rồi. Năm sau anh đi lưu diễn, tổ chức concert khắp nước thì phải làm sao?"

"Anh sẽ mời em đến làm khách biểu diễn cùng." Dương Hoa cười nói, cũng không giống như đang đùa. Nhưng cô lại mím môi im lặng.

"Anh nói muốn lập gia đình với em, vậy anh thích em là người vợ như thế nào?" Khi anh cúi xuống tắt máy sấy, cất nó vào hộc tủ, cô hỏi nhỏ. "Là một người nội trợ chỉ quanh quẩn trong nhà, hay chúng ta cứ làm việc bận rộn như thế này?"

"Em thích thế nào cũng được. Tùy theo thời điểm mà chúng ta thích ứng thôi. Nếu em muốn ở nhà thì ở, mà chán quá muốn đi làm thì đi. Anh cũng có công việc của mình chứ chẳng lẽ cứ ở nhà ôm em sao?" Dương Hoa xoa xoa tóc, thoải mái trả lời. Nhìn thoáng qua vẻ mặt cô trên màn hình, anh như nhớ ra điều gì đó, cười khẽ. "Còn nhớ lúc anh xem video ghi hình em ở Biên Cảng, thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ, nhưng lao vào tập luyện thì quên cả sống chết, thấy em đáng yêu chết được."

Trước đây anh cũng từng nói thích những cô gái sống có ước vọng, mục tiêu, đầy sức phấn đấu. Dương Hoa vốn không thích nói dối. Anh rực rỡ, tham vọng, đầy tính tranh đua, hẳn nhiên bị hấp dẫn bởi một cá tính tương đương. Cô có thể yếu ớt, nhưng không thể nhàm chán và nhợt nhạt trong cuộc đời chán chường của lồng son gác tía.

Cái ý tưởng buông bỏmọi thứ vì anh, thật ra cũng là lúc cô mất anh. Mất tất cả mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com