Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93. Tranh giành

Vốn đã định khi về sẽ nói chuyện với Dương Hoa, nhưng khi mở máy lên, đập vào mắt Lạc Tâm là tin nhắn của Phòng làm việc anh trong nhóm chat về danh sách vũ công sẽ cùng biểu diễn đêm hội sắp tới. Tất cả đều là nữ, một người trong số đó được đánh dấu sao, ghi chú "nhảy đôi". Bài biểu diễn là Ái tình và Tôi muốn yêu.

Quả nhiên... sau khi ra lệnh, không thèm đi rình mò, không thèm hạch hỏi giận dỗi, đi thẳng đến bước báo thù. Có quỷ mới biết anh định làm gì với sân khấu này.

Có quỷ mới biết anh sẽ làm gì khi biết mấy cảnh quay hôn thật của cô!

Làm ầm lên có thể dỗ, đòi chia tay có thể lăn ra khóc lóc ăn vạ giữ lại, quá đáng nữa thì cãi nhau. Nhưng "mượn việc công trả thù riêng", ăn miếng trả miếng thẳng thừng, thì lý lẽ gì cũng vô dụng, phương cách gì cũng bó tay. Anh sẽ chỉ ngừng lại khi đã xé nát tim gan phèo phổi cô ra thành mảnh vụn bằng đủ loại phương cách tàn nhẫn đẹp đẽ nhất. Cô đã nếm mùi đâu chỉ một lần.

Cô không thèm nghĩ đến cảm nhận của anh, thì anh cũng sẽ đương nhiên coi đó là cách hành xử cô muốn, giẫm đạp tình cảm của cô không hề nương tay. Trong lúc cô nghĩ anh còn đang ra vẻ đáng thương cầu an ủi, Dương Hoa lại đang lập một bảng kế hoạch báo thù chi tiết hẳn hòi thế này đây!

Cơn giận của cô vừa nhen nhóm buổi tối nay, đã bị gió đông lạnh lùng thổi tắt ngóm. Thay vào đó là hoảng sợ.

"Kể thật ra thì anh ấy chắc sẽ ném cho em mấy cái MV xếp hạng R, lý luận bảo diễn viên phải thế thì có khi anh ấy nhận luôn một phim quay cảnh giường chiếu cho xem." Gặp Hoàng Lệnh Mai đang sáng đèn trong phòng chat, cô nắm lấy chị bạn khóc lóc kể khổ, hy vọng ngôi sao phim tình cảm đang lên này có phương cách gì đó gỡ rối.

"Thì cứ để cậu ấy diễn đi." Hoàng Lệnh Mai thản nhiên nói. "Nếu muốn phát triển theo đường điện ảnh, may mắn lọt vào mắt đại đạo diễn quốc tế nữa thì phim kiểu như 'Sắc, giới' cũng là thường thôi. Nam diễn viên mà, thoải mái lắm."

"Không phải chỉ cậu ấy kiểm soát em, mà em cũng muốn kiểm soát cậu ấy." Thấy Lạc Tâm nín thinh không trả lời, Hoàng Lệnh Mai cười. "Em về cải tạo tư tưởng của mình trước là xong thôi. Sau này việc ai nấy làm chẳng thoải mái hơn à?"

"Người trong giới này đều sống như thế thôi."

Cô nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, rơi vào im lặng.

Phải, chính cô còn có mấy lần khuyên Dương Hoa nên nhận lấy một vai diễn gì đó, mở rộng hướng phát triển cho mình. Dịch bệnh khiến tình trạng sân khấu đóng băng, lưu lượng mỗi ngày một biến đổi, lớp lớp người tiến đến. Dù có là đỉnh lưu, kinh nghiệm diễn xuất của anh gần như bằng không, cũng sẽ phải đi lên từ phim thần tượng – giống hệt cô bây giờ. Diễn điện ảnh thì đừng hòng dùng phương cách cá đớp mồi đánh lừa máy quay, có mà hôn hơn chục đúp tê răng mỏi lưỡi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tim gan đau ê ẩm.

Lá gan của cô nhỏ như chuột nhắt, cô sợ nhất là bị đau, nên thôi đừng nghĩ nữa. Để yên anh muốn làm gì thì làm, nếu đau đến mức thành tê dại không còn cảm giác thì có khi cô sẽ quen. Cô sẽ từ từ tìm cách thích ứng với chuyện này trước khi làm công tác tư tưởng cho anh. Phải có một người tỉnh táo chứ không thể cả hai đều ấu trĩ được.

Từ bây giờ đến lúc phim chiếu phải ít nhất là nửa năm nữa, sao phải tìm cách gây sự sớm như vậy?

Thế là cô lục lọi kho ảnh, tìm một tấm hình hoa cúc dại mình vừa chụp đăng lên nhóm bạn bè, kèm một biểu tượng trái tim. Cúc dại hình sao, chữ Hán gọi là hoa dã quỳ, tiểu nhật quỳ, hoa mặt trời nhỏ hoang dại. Loài hoa này mọc đầy trong các đồng cỏ phương Nam suốt bốn mùa, vốn chẳng mấy ai để ý tới, nhưng cô hễ nhìn thấy thì không ngăn được chụp lấy một tấm ảnh. Mặt trời hoang dại rơi thành vạn vạn bông hoa nhỏ bé khắp thế giới, kiên cường phục sinh chen mình cùng cỏ cây, lốm đốm tựa ngàn sao trong nắng, nhìn vừa ấm áp vừa an tâm.

Anh hãy trở lại làm mặt trời nhỏ, đừng giương nanh vuốt xé người nữa.

Có hiểu ý cô hay không thì tối đó Dương Hoa vẫn nhắn tin hỏi cô có bị lạnh, nhắc cô phải giữ ấm và ngủ sớm. Giọng điệu anh vẫn bình thường, cô đành tự mình trấn an rằng cảnh quay buổi tối đã khiến anh vừa lòng không còn tức giận.

Nơm nớp mấy ngày, lại có sự việc khác xảy ra phá vỡ tình trạng ngượng ngùng này: Tin tức mẹ cô thiếu nợ, bị tòa án cưỡng chế phong tỏa tài sản được tung lên mạng.

Mấy năm nay, để làm minh bạch trong việc hành pháp, thông tin các vụ kiện cáo lớn nhỏ trong nước đều được đưa lên mạng, có thể dùng app pháp luật để tra cứu. Dù đã cố che giấu đến đâu, do Lạc Tâm có cổ phần trong công ty do gia đình cô thành lập, cư dân mạng tra app vẫn biết được tên cha mẹ cô. Chẳng biết kẻ nào đã theo dõi sát sao, sau đó mua hẳn hotsearch hạng nhất giật tít "Công ty mẹ Lạc Tâm thiếu nợ bị phong tỏa tài sản". Hàng loạt blogger nhảy vào đăng bài, đẩy tin bay nhanh như vũ bão.

Bấy lâu nay Triệu Tư vẫn xây dựng hình ảnh cô là công chúa Xuân Hải, trên người bao giờ cũng dát toàn đồ hiệu từ đầu đến chân, một cái tin như thế này nổ ra chỉ trong vòng mấy phút đã khuấy động toàn mạng. Người dân bình thường vốn đã chẳng có cảm tình với giới thượng lưu ăn trên ngồi trốc, ghét bỏ đám cậu ấm cô chiêu phú nhị đại ngông nghênh khoe của, càng thù hận bọn người làm giàu bằng cách lừa đảo. Mấy dòng chữ vắn tắt trên app tra cứu chỉ cho thấy mẹ cô bị tòa ra lệnh phong tỏa tài sản để trả nợ, blogger dẫn dắt dư luận thành mẹ cô thiếu nợ muốn bỏ trốn nên bị tòa cưỡng chế. Lạc Tâm nháy mắt đã trở thành con gái của kẻ lừa đảo lấy tiền xương máu của nhân dân để ăn chơi, dát vàng cho bản thân.

Trước cô đã có mấy tấm gương cậu ấm cô chiêu trong giới giải trí bị bóc cha mẹ lừa lọc nợ nần. Nghiêm trọng nhất là trường hợp lừa hàng ngàn người đầu tư, khiến có người tự tử. Càng xây dựng hình tượng cao sang quý phái, hình tượng vỡ đổ càng trầm trọng, khiến mấy chữ "phú nhị đại" trong làng giải trí càng mang nhiều nghi ngờ và mỉa mai. Nhiều người chỉ đọc tít trong hotsearch mà nhảy vào mắng chửi ầm ĩ, không chỉ mẹ Lạc Tâm mà cả cha cô cùng họ hàng cũng không tránh khỏi liên lụy.

Chỉ trong mấy chục phút, tin đã lan như lửa cháy đồng, không thể nào dập nổi.

"Mẹ em nói chỉ là tranh chấp hợp đồng của các công ty làm ăn chung với nhau, không thỏa thuận được nên lôi nhau ra tòa, khoản tranh chấp có gần ba trăm ngàn đô chả bõ bèn. Bên kia chơi xấu nộp đơn đòi tiền nên tòa theo luật cứ phải phong tỏa tài khoản bị đơn trước, cũng chỉ là một tài khoản nhỏ thôi." Triệu Tư gọi điện xong quay lại thông báo với Lạc Tâm. Điện thoại cá nhân của cô rung, Dương Hoa gọi.

"Cho anh số điện thoại nói chuyện với quản lý của em." Anh nói. Cả hai cùng ngắt máy, một lúc lâu sau Triệu Tư gọi lại cho Lạc Tâm.

"Dương Hoa nói bên cậu ấy sẽ lo vụ này, xin mẹ em bản hồ sơ đầy đủ của vụ án. Chúng ta tự đăng bài thanh minh nói này nói nọ cũng không mấy ai tin, nên nhờ đến văn phòng luật sư ra văn bản nói rõ thì hơn. Một dấu mộc của luật sư đáng tin hơn trăm lời của chúng ta." Triệu Tư hơi ngừng lời, thở ra. "Nhưng luật sư sẵn sàng đứng ra lúc này cũng không dễ đâu. Chị để cậu ấy tìm luôn rồi."

"Không sao đâu, trong giới này ai kiện cáo nhiều bằng anh ấy được." Cô gượng cười trấn an Triệu Tư rõ ràng cũng đang lo cuống lên.

Tình ngay lý gian, dù giấy trắng mực đen rõ ràng như thế nhưng có mấy ai chịu đọc, chịu hiểu? Với sự định hướng ác ý rõ rành rành của thủy quân, vị luật sư đứng ra thanh minh có khi còn phải chịu sự tấn công ngược vì "bảo vệ cái ác". Giàu có đã là một điểm khó tha thứ trong ánh mắt bình dân, người giàu có còn dùng thế lực bảo vệ mình chỉ càng gây ác cảm dữ dội.

Đúng hay sai nhiều khi cũng chẳng cần thiết trong thời đại thông tin nằm trong tay những kẻ trục lợi. Ngay chính Dương Hoa cũng từng nếm mùi điều này vài năm trước. Khi bị một nhóm người trên nền tảng nọ bạo lực mạng, anh đưa luật sư kiện nền tảng, kết quả trở thành kẻ muốn "dùng tiền đè người", cơn sóng bạo lực mạng càng dữ dội hơn, có lúc anh gần như trở thành kẻ thù của toàn dân – nhân danh chính nghĩa. Chỉ cần giương lên một lý do có vẻ hay ho và đẩy truyền thông theo hướng mình muốn, công lý chỉ còn là một trò hề.

May mắn rằng khi ấy cô còn có đủ lực lượng hỗ trợ. Họ liên hệ với mẹ cô lấy hồ sơ đầy đủ của vụ án dưới dạng file máy tính, liên hệ với văn phòng luật sư để đứng ra chứng thực, viết bài thanh minh, và phải chuẩn bị cả một lực lượng thủy quân đi ra đối phó giành thế thượng phong. Triệu Tư cùng nền tảng S cũng đã "làm việc" với nền tảng tin tức. Mấy tiếng sau, Phòng làm việc của Lạc Tâm lên bài nói rõ tính chất vụ kiện, đưa các giấy tờ và thông tin cần thiết, đính kèm cả file hồ sơ. Fan cô cùng thủy quân truyền bá thông tin thanh minh. Hotsearch từ từ hạ xuống, đến chiều tối thì đã rơi khỏi bảng.

Dù vậy, anti vẫn nắm chặt không buông cái sự thật rằng "mẹ Lạc Tâm bị kiện bắt cưỡng chế tài sản". Cô vẫn mang danh "con gái kẻ lừa đảo" không thể nào dứt bỏ nổi. Dưới sự trấn áp của nhóm thủy quân, những bài đả kích ấy tạm thời bị át đi.

"Thật là thoát chết mà!" Thấy cái hotsearch đã rơi xuống, Thẩm Hà vỗ ngực thở phào, ngoại lệ khen một câu. "Dương Hoa thật là đẹp trai!"

Tối nay Dương Hoa tham dự buổi tiệc cuối năm của tạp chí thời trang danh tiếng. Trong bộ suit đen, anh đẹp như một vị thần, dường như lúc ấy lại càng tỏa sáng rực rỡ. Những chị đẹp trong giới ngồi xung quanh cũng đưa điện thoại lên chụp anh liên tục. Ai cũng đã thấy cách Dương Hoa xử lý tin tức buổi sáng, và rồi anh trở thành bạn trai thần tượng trong ánh mắt long lanh của giới nữ lưu.

Lạc Tâm im lặng nhìn hình ảnh ấy, rồi quay đầu nhìn cái điện thoại kia. Cả ngày hôm nay mẹ cô đều không gọi. Hẳn bà đã giận cô đến mức muốn nói cũng lười.

Bọn chúng có thể gọi cô là gì cũng được, nhưng gắn tên mẹ cô với danh "kẻ lừa đảo", gia đình cô với lối gọi "bọn nhà giàu rởm" thì không thể tha thứ. Tất cả những điều này lại là do cô đem về cho họ. Đây là tất cả những gì cô đem về cho cha mẹ mình.

"Chị đã tra qua rồi, có kẻ mua hotsearch và thủy quân bôi đen em thật." Triệu Tư đáp khi cô gọi điện hỏi, điều mà chẳng cần nói cũng biết. "Chuyện bình thường trong giới này đấy mà, hễ em có bánh ngon là nhiều người chạy tới muốn giật thôi. Ai bảo bây giờ tin tức dễ tra quá làm gì..."

"Người muốn tranh dự án Hoa xanh à?" Lạc Tâm ngắt lời Triệu Tư. Chị ta im lặng xem như thừa nhận. Cũng chẳng ai khác có nhu cầu phải bôi đen cô đến thế. Sau cô là nền tảng S và Hoa Đông, vuốt mặt phải nể mũi, nếu chỉ là vài cái đại diện quảng cáo đồ ăn uống, gia dụng thì không cần phải làm đến thế này.

"Mai chị đến lấy hợp đồng, hoàn thành ký kết ngay đi!" Cô nghiến răng nói trong cơn giận nóng bừng cả lồng ngực. Dù điều khoản có là lên trời hái sao, đóng xong rồi lăn ra chết, thì cô cũng sẽ phải lấy vai này cho bằng được!

Bọn chúng có thể giẫm đạp cô, nhưng không được đụng chạm tới gia đình cô. Có chết cô cũng không để chúng đạt được mục đích!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com