94. Giấm chua
Điều quan trọng tiên quyết trong đàm phán là không nên để lộ điểm yếu cho đối phương nắm thóp. Lạc Tâm dần hiểu rõ việc đó từ những gợi ý lý tưởng mà Vương Bân Bân nói ban đầu đến các điều khoản ràng buộc với bộ phim Hoa xanh, kéo đến những rắc rối ngày càng sâu sau này. Chỉ trong nửa năm, cô dần dần mất đi lợi thế để đàm phán tài nguyên, cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường thần tượng, sự đào thải liên tục không ngừng nghỉ, chẳng khoan dung.
Scandal gia đình cô dù đã được dập tắt nhanh chóng nhưng vẫn để lại hậu quả âm ỉ. Bản hợp đồng mà Triệu Tư đem đến trụ sở nền tảng S vẫn mãi không hoàn thành ký kết, nghe nói vì có bên đầu tư khác đang nhảy vào. Công ty Hoa Đông liên hệ với những nhà đầu tư liên quan kêu gọi hỗ trợ mới giúp cô giữ vững vị trí, nhưng cũng phải tranh đấu một phen với phía nam chính để giành phiên vị.
Vị nam chính Bạch Khởi đang được nhắm tới cho vai Càn Thành này nhỏ hơn Lạc Tâm hai tuổi, đã có vài vai diễn chính trong các đại IP chiếu truyền hình, theo lý thì nên có địa vị hơn hẳn cô. Nhưng thực chất cậu diễn viên này được công ty nâng đỡ ngay từ ngày đầu, không hề học qua trường lớp diễn xuất, khả năng diễn trung bình yếu, phim đều bị đánh giá thấp. Bù lại, công ty Moonpalace của cậu ta là chi nhánh của tập đoàn giải trí ngoại quốc nguồn lực mạnh mẽ, có mạng lưới quan hệ khổng lồ với các thế lực lớn trong nước. Thứ Uông Nghệ Hàm cần nhất hiện tại một là tiền, hai là thế, ba là khả năng truyền thông, đã chấp nhận yêu cầu của nền tảng S mà cho cậu ta vai nam chính. Sau một hồi so găng của các tập đoàn tư bản, vị trí nhất phiên đã thuộc về Lạc Tâm, do cô ít ra cũng từng được đề cử Kim Vũ, lượng fan đông hơn hẳn. Nhưng đồng thời, các điều khoản hợp đồng của cô đã bổ sung thêm một loạt dài.
Đó là kết quả sau hơn một tuần Triệu Tư cầm bản hợp đồng đi. Còn khi cô đến gặp Dương Hoa, mọi kết quả vẫn còn mờ mịt, cô thì mờ mịt với thái độ của anh.
Đã vào tháng cuối năm, Dương Hoa dự hết buổi lễ tổng kết của tạp chí thời trang này đến sự kiện bầu chọn khác. Buổi tối không phải quay phim, cô lẻn đến khách sạn nơi anh nghỉ trước khi tới sự kiện của tạp chí G. Thấy cô, Dương Hoa không hiểu sao lại lạnh nhạt nhướng mày.
"Em cũng đến à?" Anh mỉm cười. "Đi cùng với nam chính của em đó sao?"
Lạc Tâm ngẩn ra. Tối nay cô được nghỉ quay vì Phong Nghê đi dự sự kiện, hóa ra cũng là buổi tiệc này. Các nghệ sĩ nghỉ chung một khách sạn, có khi Dương Hoa đã đụng mặt Phong Nghê. Tình cờ sao buổi sáng đoàn phim muốn quảng bá mà tung video leak cảnh quay, dù chỉ là cảnh Phong Nghê đưa tay bịt miệng cô nhưng được blogger thêm mắm dặm muối, fan thì nhảy vào ăn đường couple, đủ khiến hũ giấm này bùng phát.
"Nam chính của đời em là anh mà." Cô cười hì hì, nói những lời ngọt ngào nổi da gà, đưa cái hộp đang cầm trong tay ra. "Em mua bánh kếp nhân rau anh thích ăn ở Hoa Biên đến này."
Gương mặt Dương Hoa hơi dịu xuống, nhưng ánh mắt anh vẫn lia những tia bén như dao mỗi lần nghe tiếng động ngoài cửa. Tới giờ đi dự hội, anh rời khỏi phòng, cô thở ra một hơi dài, không biết là nhẹ lòng hay lo lắng.
Trong hình ảnh hội trường do phóng viên và fan đăng lên mạng, Phong Nghê ngồi ở đầu hàng thứ ba, cách vị trí hàng đầu của Dương Hoa khá xa. Dương Hoa đi qua anh ta, đến liếc mắt qua cũng không có. Phong Nghê được một giải tượng trưng của tạp chí lên sân khấu, Dương Hoa ở dưới vỗ tay, nhưng ánh mắt chẳng có điềm nào lành. Anh đã nhuộm tóc sáng màu cho dịp lễ hội cuối năm này, đường nét gương mặt càng tinh tế, mắt càng lộ rõ vẻ sắc bén. Nhìn hình ảnh anh ngồi trong hậu trường một lúc mà cô ớn lạnh toàn thân.
Thậm chí biên tập viên tạp chí cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra toàn trường ấy, viết cho Phong Nghê mấy dòng "giới thiệu hài hước": "Nên tránh xa vại dưa chua bốc mùi".
Một lời nói dối đã buông ra thì phải dùng đến hàng trăm, hàng ngàn lời nói dối tiếp đó. Một chuyện muốn giấu thì lại càng nặng nề bí bức như hình phạt triền miên.
Cô nhìn lịch trình của Dương Hoa, lòng càng mâu thuẫn. Mấy tuần này anh liên tiếp có sự kiện, quay chụp, sân khấu. Nói chuyện bây giờ có thể phải mất thời gian dài mới dàn xếp được, lại ảnh hưởng xấu đến tâm trạng anh. Đem một gương mặt đằng đằng sát khí đến lễ hội cuối năm thì quá sức dọa người. Đợi anh hoàn thành những sự kiện quan trọng, nói cũng không muộn. Chuyện cảnh quay của cô thì đợi đóng máy hẵng bàn, không thì "bá đạo tổng tài" nói chừng sẽ lật tung cả đoàn phim.
Cô bẩm sinh đã luôn tránh nặng tìm nhẹ, trọng thể diện, đối với thái độ vừa thất thường vừa cực đoan của Dương Hoa càng đâm ra lo được lo mất, thà làm con đà điểu chui đầu vào cát chứ không muốn gây sự.
Không chỉ Hoàng Lệnh Mai, bạn bè cô trong ngoài nhóm X1 đều ủng hộ cô nhận phim – một dự án cấp S không dễ gì mà có. Các hợp đồng đại diện ký theo quý của cô kết thúc hàng loạt, cho thấy giá trị thương mại của cô đã rớt thảm thương, phương hướng mờ mịt của nhóm X1 không khiến ai an tâm. Chỉ cần là người biết suy nghĩ, lo lắng cho tương lai của cô, thông cảm với hoàn cảnh và sự vất vả mà cô phải chịu thì sẽ đều hiểu – bọn họ nói, động viên cô. Dần dà, cô cảm thấy việc này là sự đúng đắn đương nhiên. Cảm giác lo lắng chỉ là do cô không nắm bắt được trạng thái cảm xúc vô cùng khó hiểu của Dương Hoa.
"Anh giống cha em dễ sợ." Khi Dương Hoa đã rời khỏi sự kiện, cùng nhau về nhà, Lạc Tâm cười nói trong xe. Bàn tay trượt đi một chút trên vô-lăng, anh liếc mắt qua cô.
"Bao giờ em cũng có cảm giác nói lý thế nào cũng vô dụng. Tổng tài bá đạo real!" Cô bĩu bĩu môi. "Thiếu điều anh cầm roi đánh em một trận xong rồi nói gì mới cho nói."
Ngày còn bé tí, có lần cô vòi vĩnh đòi mua một cây sáo, cha tức giận lấy roi đánh cô một trận rất đau, khiến cô mang nỗi ám ảnh thời gian dài với các nhạc cụ. Ông nội cho cô tham gia ca hát, nhảy múa trong trường học, nhưng cô chẳng còn giữ được hứng thú với thứ gì lâu dài. Nỗi sợ hãi của tuổi thơ nhạt dần đi, lắng lại trong vô thức, âm ỉ trong cô một ý nghĩ thường nhật: điều cô đang làm là sai, rất sai.
Đúng vậy, cô bao giờ cũng sai, sai đủ mọi cách trong ánh mắt người khác. Đến nỗi cô không biết thế nào mới là đúng. Đến nỗi cô mặc nhiên sống cùng cái bản thể đầy sai lầm ấy như lẽ đương nhiên.
Dương Hoa im lặng. Khi về đến nhà, anh để cô ngồi xuống sô pha, đến tủ lạnh lấy chai nước khoáng rót đầy ly cho cô. Khi cô nhấm nháp ly nước, anh lại lấy dao gọt trái cây để lên đĩa trên bàn. Trái cây này cũng do cô mua nhét đầy tủ lạnh trước ngày anh về Xuân Hải, cùng với trứng, sữa và mấy món ăn vặt khác.
"Để em gọt cho." Thấy cử chỉ cầm dao của Dương Hoa, cô thở dài, cầm lấy trái lê trên tay anh. Trình độ nấu ăn của anh không hề tiến bộ, thậm chí sử dụng dao bình thường cũng vụng về. Anh vốn chỉ đơn giản là cầm gặm mọi thứ, quá lắm là bóc vỏ, khó nữa thì ném đi. Muốn làm ra vẻ chăm sóc bạn gái cũng làm không xong.
"Anh thay đồ, tắm nước nóng đi, ngồi cả buổi không thấy lạnh à." Vừa gọt trái lê, cô vừa nói. "Lát nữa em vào chà lưng cho."
Cầm miếng lê cô đưa, anh gật đầu.
Đàn ông thật ra cũng dễ dỗ mà, cô thầm nghĩ khi anh quay đi. Dịu dàng ngoan ngoãn chăm sóc một chút thì sư tử cũng hóa mèo con. Anh vừa giúp cô chuyện hotsearch của mẹ, đáng lẽ cô định lần này gặp anh để quấn quýt cám ơn, ai ngờ đụng phải gương mặt lạnh như băng. Đành phải dùng nước nóng tan băng thôi vậy.
Đúng vậy, cô về đây để cám ơn anh mà. Cô liền thay áo bông, mở tủ lấy mấy cái khăn và bông tắm, dầu massage vừa mua, bước vào phòng tắm nghi ngút hơi nước. Nghe tiếng động, Dương Hoa đang nằm nhắm mắt trong bồn tắm cũng không phản ứng. Cô ngồi xuống cạnh bồn, vốc bọt xà bông lên tay, xoa đều lên vai ngực anh, ngón tay ấn nhẹ mấy điểm theo kỹ thuật massage cô học lỏm. Anh lười biếng trở mình, ra hiệu cho cô xoa bóp phần lưng.
Đúng là đồ con mèo, cô gào thét trong lòng. Ra vẻ lạnh lùng hờn dỗi đòi ăn đòi vuốt, nhưng nhìn sao cũng thấy đẹp đẽ kiêu kỳ. Cảm giác phức tạp của cô cũng đã bay lên chín tầng mây, thay thế bằng khao khát vừa muốn ôm vừa muốn đánh người con trai trước mặt.
"Lần trước em nói muốn tham gia show tài năng năm tới." Dương Hoa bất chợt mở miệng khiến cô giật mình. "Em còn muốn đi không?"
"Đó là show của nam mà." Lạc Tâm thận trọng hỏi, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Hôm dự hội nghị chiêu thương của nền tảng S, cô nghe nói năm sau tiếp tục làm show sống còn nên mơ màng nói muốn tham dự. Nhưng lần này show dành cho nam idol, dự kiến sẽ mời các giáo viên lẫn MC chuyên nghiệp. Ngoài ra để tranh thủ sức nóng của nhóm X1, nền tảng cũng cân nhắc chọn một người làm MC phụ, tuy nhiên vị trí này khả năng cao thuộc về Hạ An – người vừa có tài năng vừa có đông fan nhất nhóm.
"Ông Vương Bân Bân nói nếu em muốn tham gia thì có thể cho em một vai làm hoạt náo viên." Dương Hoa mở mắt nhìn sang cô. "Vị trí MC chính đang đàm phán với đỉnh lưu nữ giới âm nhạc, hình tượng khá trùng với Hạ An, bên phía Hạ An cũng không muốn bị đặt cạnh để so sánh lắm. Các vị giám khảo không ai có khả năng hài hước đặc biệt để khuấy động không khí. Em là MC phụ không phải lo chuyên môn, nhưng có thể biểu diễn, cho thí sinh lời khuyên. Nếu làm tốt thì cơ hội trở mình rất lớn."
Như anh từ hình ảnh một idol bình thường đã khiến mọi người kinh ngạc về khả năng chuyên môn khi làm hướng dẫn cho thí sinh. Chuyện các idol trẻ được nhồi nhét vào làm MC, giám khảo, thậm chí huấn luyện cho các show sống còn thế này là việc thường xảy ra. Thứ họ có nhiều hơn hẳn thí sinh là kinh nghiệm trên sân khấu, trong nghề nghiệp. Và chỉ cần biểu hiện tốt, hình tượng bọn họ qua một show được yêu thích thế này sẽ tăng lên hẳn một bậc mới.
Tuy nhiên, cô chỉ mới debut nửa năm với số sân khấu đếm trên đầu ngón tay, đi làm MC dù chỉ giữ nhiệm vụ hoạt náo viên, không cần nói cũng gây tranh cãi hơn gấp nhiều lần.
"Em có muốn thử không?" Anh đưa tay vuốt lọn tóc cô rơi xuống nước trong bồn. Lớp bong bóng trượt qua má cô. Cô vẫn chăm chăm nhìn anh.
"Em nói vậy mà anh nhớ à?" Vương Bân Bân sẽ chẳng tự nhiên nảy ra một chủ ý tốt như thế, đặc biệt sau khi đã dàn xếp cho cô mấy bộ phim đóng liền cả năm. Với dự án show tài năng năm tới, đâu đâu cũng đều nói Hạ An sẽ được chọn làm MC.
Chỉ có anh ghi nhớ lời nói mơ mộng hoang đường của cô trong lòng, tìm cách để tạo cơ hội cho cô. Khi cả thế giới này không tin khả năng của cô, anh cũng sẽ tin.
"Được, em sẽ làm tốt mà." Dang tay ôm lấy anh trong làn nước mù mịt khói, cô cười. "Em đang ghi âm ca khúc đơn của mình, vậy là có bài để biểu diễn rồi. Bài hát đó cực kỳ hay, anh nghe cũng thích cho xem."
Cả thế giới muốn mắng thì cứ mắng, quà của anh cho thì cô sẽ nhận giữ khư khư. Cũng như cô cứ cố chấp giữ chặt lấy anh trong vòng tay, chẳng muốn mất đi một phân một khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com