Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96. Đòn thù

Sau khi Dương Hoa bỏ đi, Lạc Tâm phá phách được đúng một ngày.

Nghe cô kể lại chuyện, bạn bè đều đứng về phía cô, ngay cả Lý Ái. Thái độ cứng đầu của Dương Hoa khi anh không thèm nghe lý do, không thèm cân nhắc lấy một giây, không cho cô một cơ hội giải thích nào khiến ai cũng ngầm chê trách. Để kệ anh ấy suy nghĩ đi, người điềm tĩnh hơn thì khuyên cô. Bản chất Dương Hoa vốn tốt, chỉ cần bình tĩnh thì anh sẽ tự biết cân nhắc tình hình.

Nói chung, trong mắt bọn họ thì cô không sai. Nữ giới trong ngành giải trí này vốn đã phải đương đầu với vô số khó khăn trắc trở, đã vào nghề thì đều mang trong lòng ý chí và quyết tâm muốn nổi tiếng, ai không có mới là nói dối. Yêu đương nếu cản trở sự nghiệp thì chẳng hề đáng một xu, loại phụ nữ như thế còn bị gọi là não tàn hết thuốc chữa. Tham vọng, đó mới chính là chân lý được tôn sùng.

Thu dọn xong đống đổ vỡ trên sàn nhà, Lạc Tâm tức giận gọi điện cho trợ lý bảo đặt phòng KTV để cô tổ chức sinh nhật với bạn bè. Năm nào khi chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, cô còn bao cả quán bar mừng sinh nhật, mời tới những diễn viên có tiếng ở Xuân Hải. Bây giờ nhiều người nhìn vào, cô không thể làm ồn ào như xưa, nhưng cũng chẳng việc gì phải âu sầu khóc lóc chờ một người không thèm nói lý.

Cô sẽ tự đặt cho mình những lẵng hoa to đẹp nhất, những chiếc bánh ngon cầu kỳ nhất, những món độc đáo riêng từ nhà hàng hạng nhất Xuân Hải. Vậy là trong cả ngày hôm ấy, ngoài những lúc quay phim, cô bận rộn đi chọn nhà hàng, hoa, bánh, rượu, nến... Hết buổi quay, cô hất cằm đi ra xe trước máy quay của các fan đang chờ đợi, muốn cho mọi người cùng thấy tư thái kiêu ngạo của mình.

Cho đến khi cô nhìn thấy hình ảnh Dương Hoa rơi nước mắt ở phi trường.

Máy ảnh kỹ thuật cao của fan chụp rõ đến từng sợi lông mi, nhưng không hiểu sao chỉ thấy mắt anh đen tuyền một màu, không có chút tia sáng. Giọt nước trong suốt rơi xuống, mấp mé trên nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt anh, phản chiếu ánh nắng nhạt mờ phía trước mà sáng rõ lên trong tấm ảnh. Trong ảnh khác, mắt anh vẫn không giận dữ chẳng buồn phiền, chỉ đơn giản là trơ cạn. Giọt nước mắt nọ như hạt mưa rơi lạc vào, chơ vơ khó hiểu.

Dù vô cùng thắc mắc, fan Dương Hoa cũng rất biết cách hành xử mà nhìn như không thấy, trăm miệng một lời chỉ khen anh đẹp trai. Tấm ảnh ấy cũng không bị lan truyền đi, lẳng lặng nằm trong fanpage của trạm tỷ.

Ngón tay cô chạm lên giọt nước mắt trên màn hình, khẽ run rẩy.

Đến lúc ấy, cô mới mơ hồ nhận ra mình đã quên mất điều gì. Cô chỉ mải suy nghĩ về những được mất cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Cô nương theo ý nghĩ "anh sẽ muốn mọi điều tốt cho cô" để tự thuyết phục mình chứ không phải anh. Toàn bộ từ đầu đến cuối đều chỉ là cô tự nghĩ tự làm, rồi ra vẻ như anh phải mặc nhiên chấp nhận, người không hề bàn bạc quan tâm nhau chính là cô.

Nhưng cô đã làm sai điều gì, lúc đó cô vẫn không hiểu. Chẳng phải chỉ là một kế hoạch phát triển nghề nghiệp – Nếu cô làm diễn viên thay vì ca sĩ thì có ảnh hưởng gì đến bản thân cô hay quan hệ của hai người? Chẳng lẽ nếu cô không đi hát thì anh sẽ không yêu cô nữa? Anh buộc cô đi theo ý muốn của mình mà không thèm xem xét đến hoàn cảnh, ý nghĩ của cô chẳng phải là ích kỷ sao? Hay thậm chí, là anh chỉ yêu cái lý tưởng tình yêu của chính anh chứ chẳng phải là cô, nên hết lần này tới lần khác anh mới vứt bỏ cô dễ dàng đến thế. Lần này tới lần khác đều là cô chạy theo xin lỗi, dù không biết mình có lỗi gì. Chỉ cần mở miệng nói sai với điều anh muốn thì cô sẽ bị trừng phạt, bỏ mặc, bạo lực lạnh?

"Em cũng đừng ngốc mãi nữa, nghĩ xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi." Hoàng Lệnh Mai lắc đầu. "Idol bây giờ đều được đào tạo, xuất đạo từ khi mười ba, mười bốn tuổi, hai mươi ba tuổi đã được coi là già, hai lăm tuổi được gọi là cụ. Đến lúc như chị cái gì cũng lỡ dở thì không có đường quay lại đâu."

"Chị nên biết yêu bản thân mình." Điềm Điềm nói. "Chỉ cần Dương Hoa tỏ vẻ phật ý là chị rụt đầu lại, có muốn gì cũng không dám nói nên mới gây ra sự việc như bây giờ. Sống cuộc đời mình muốn có phải là tội lỗi gì đâu."

"Chúc em tuổi mới thành công mới, toàn tâm toàn ý bay cao." Đoàn phim chúc mừng sinh nhật cô. Trong phút chốc lại khiến cô hổ thẹn về những rắc rối mà mình gây ra cho họ.

Sức ép từ công việc, quan hệ bên ngoài, quan niệm và thái độ của người xung quanh khiến cô hỗn loạn. Nhưng nhìn tấm ảnh Dương Hoa rơi nước mắt, cô lại đau lòng. Trong căn nhà vẫn tràn ngập hoa và nến nhưng lạnh tanh không một âm thanh, cô ngẩn ngơ mà lau lệ một mình.

"Em làm sao thế này?" Thợ trang điểm nhìn Lạc Tâm, ái ngại nói. Sáng nay cô đi chụp bộ ảnh mừng sinh nhật, nhưng hai mắt trũng sâu, gương mặt vừa phờ phạc vừa tái nhợt.

"Không sao, chị cứ trang điểm bình thường cho em." Cô nói, Thẩm Hà bên cạnh không đừng được mà buông một tiếng cười.

"Có khi trang điểm càng thảm lại càng tốt đấy chứ nhỉ?" Cô trợ lý nửa mỉa mai nửa trêu chọc. Thứ dễ làm chùn lòng đàn ông nhất là nước mắt phụ nữ, cứ ra vẻ đáng thương thì lại có người nhượng bộ. Trò này cô đã làm đâu chỉ một lần.

Lạc Tâm im lặng. Concept của bộ ảnh này là cô lái xe đạp đi mua hoa và bánh. Mùa đông, hoa trong nhà kính vẫn rực rỡ sắc màu tô điểm cho cô trong bộ váy hồng ngọt ngào. Những chiếc bánh mì vàng ươm ấm áp. Chỉ có ánh mắt cô trong những tấm ảnh đều trống vắng mệt mỏi, lộ ra vẻ cô đơn bàng bạc. Dù trang điểm kỹ càng, đôi góc ảnh vẫn nhận ra nét bơ phờ như thiếu ngủ, cô vẫn chọn những bức ảnh ấy đăng lên.

Anh lại chọc cho cô khóc rồi, anh có đau lòng như cô không?

Cậu chỉ cần tỏ vẻ đáng yêu thì Dương Hoa sẽ nguôi giận, Vân Nghiên hiến kế. Những cô gái nhỏ tin rằng chỉ cần khóc lóc mè nheo thì sẽ được nhường nhịn.

Nhưng hôm sinh nhật ấy, Lạc Tâm mới nhận ra chuyện lớn hơn cô tưởng.

Bài tuyên bố nhận phim mới của cô đăng lên chỉ có fan và bạn bè chúc mừng, ngay cả những nhãn hàng đại diện cũng không phản ứng. Chỉ có đôi ba trang của nhãn hàng đăng bài chúc mừng sinh nhật cô, có trang để đến xế chiều mới lên bài như sự cực chẳng đã. Phía giới thời trang lặng im chết chóc. Thậm chí mấy người bạn của Dương Hoa còn nhân bài quảng cáo show mà mỉa mai "Vào đây mà học lại cách nhìn người", "Đừng trông mặt bắt hình dong". Chị Ninh Ninh lên bài khen một bài hát "Sưởi ấm lòng người lạnh lẽo như băng".

Nhãn hàng tổ chức sự kiện chuẩn bị một phòng nhỏ chúc mừng sinh nhật cho cô, nhưng thái độ MC không nóng không lạnh, chỉ có đôi ba bạn bè cũ đến chung vui. Thái độ của phóng viên với cô vẫn là sự lạnh nhạt lễ độ, những ánh mắt nụ cười đầy tính châm chọc. Họ hỏi qua mấy câu theo thủ tục rồi quay đi, chẳng còn ý muốn trêu ghẹo hay khai thác chuyện ở cô như trước.

Chỉ còn đoàn phim làm buổi tiệc nhỏ ấm áp, chỉ còn các fan vẫn tập trung hát mừng, đem đến hoa, bóng bay và bánh. Những màn hình lớn được chuẩn bị sẵn phát hình ảnh cô khắp Xuân Hải và các thành phố chính. Phòng lễ tràn ngập hoa từ dưới sảnh lên lầu. Điềm Điềm và Lý Ái có việc ở Xuân Hải nên đến dự tiệc. Cả ngày cô cứ thế bước đi trong thanh âm nửa ồn ĩ nửa lặng im, nửa nhiệt tình nửa băng giá, đón nhận lời chúc mừng và mai mia. Ngay cả trong những tiếng cười và lời khen ngợi không đến từ fan kia, cô cũng cảm tưởng như ẩn giấu gai nhọn. Từ ngày hôm ấy, dù chưa đến hạn kết thúc hợp đồng đại diện, đã có những nhãn hàng loại bỏ hình ảnh của cô, không còn nhắc đến cô một lần. Những người bạn từng ríu rít dưới bài đăng của cô im lặng bỏ đi. Những lời chúc mừng hoan hỉ chân thành cô đã không còn nghe thấy nữa.

Hình ảnh cô gái nhỏ nhiệt tình trong sáng theo đuổi ước mơ và tình yêu, đồng thời vỡ vụn ngay trong thời khắc ấy.

Chỉ còn những tiếng cười nhạt như có như không. Chỉ còn những tiếng thở ra "cuộc đời là thế". Kẻ bước vào cái chảo nhuộm này đều như thế. Lòng người lạnh còn hơn cả mùa đông.

Nhưng cô là một kẻ ương bướng, càng gặp phản đối thì càng muốn chống cự. Chuyện riêng của cô và Dương Hoa chỉ có bọn cô hiểu, chỉ có Dương Hoa mới có thể nói đúng hay sai. Hình tượng của đám đông xây dựng cũng như ý nghĩ cố chấp của các fan, cô đều có thể không bận tâm. Chỉ cần anh đồng tình với cô, tất cả sẽ đều là đúng.

Cô đã thấy hình ảnh anh lên sân khấu biểu diễn buổi chiều tối nay. Trong sự phập phồng chờ đợi của cô, anh đã trở ra sân bay ngay lập tức để về Xuân Hải như đã định. Thậm chí chỉ thay đồ diễn, chưa kịp tẩy trang, ánh mắt Dương Hoa lộ ra sau khẩu trang trở lại vẻ tĩnh lặng như nước. Từ đầu đến chân anh mặc nhãn hiệu Celine, ám hiệu gặp gỡ của anh và cô.

"Đã nói là Dương Hoa bình tĩnh lại sẽ suy nghĩ đàng hoàng thôi." Lý Ái hoan hỉ bảo. Mấy cô gái tập trung trong phòng KTV lớn, bánh ngọt và hoa chất lớp chồng chồng. Bọn họ cùng nâng ly chúc mừng cô, nhảy múa hát ca trong tiếng nhạc. Lạc Tâm ôm điện thoại trong tay, nhìn hình ảnh Dương Hoa ở sân bay, vết thương trên tay anh đã đóng vảy, không lớn lắm.

Anh không gọi điện, nhắn tin cho cô, có lẽ vẫn còn làm nư. Nhưng anh sẽ trở về trước mười hai giờ đêm đúng như đã hẹn. Nhưng anh sẽ tha thứ cho cô như mọi lần vì không muốn thấy cô khóc. Chỉ anh mới có quyền quyết định cô đúng hay sai sau mấy việc ngốc nghếch cô làm ra.

Sự kiêu ngạo hư vinh của cô trỗi dậy. Cô liền đăng loạt ảnh chụp tiệc sinh nhật lên trang cá nhân cùng lời cám ơn "Thịnh tình của mọi người ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ mãi không quên". Nhân danh Dương Hoa mà bọn họ đối xử với cô như vậy, nhưng nhìn xem anh làm gì?

Trước mười hai giờ, nhắm chừng Dương Hoa đã bay về, cô rời khỏi tiệc trở lại nhà. Thắp lên những bộ nến anh đã chuẩn bị, mặc bộ váy đẹp đẽ, cô chờ đợi.

Đồng hồ dần chuyển đến mười hai giờ, Dương Hoa vẫn chưa về.

Có lẽ anh bị kẹt ở sân bay hay trên đường, cô nghĩ thầm. Cố kiềm chế sự nôn nóng, cô đăng liền mấy bức ảnh xinh đẹp của mình lên instargram. Trong ảnh, cô giả làm chú mèo nhỏ ngồi bên cửa chờ đợi. Vẫn đáng yêu như thế, ngoan ngoãn như thế.

Qua mười hai giờ, vẫn không thấy bóng dáng anh.

Một tiếng tiếp theo trôi qua, những chiếc nến đã cháy đến quá nửa, vài ngọn nến nhỏ đã tàn. Căn phòng không một tiếng vang.

Gần một tiếng tiếp theo sau đó, cô không thể chờ đợi thêm, quyết định gọi điện thoại. Mở máy lên, cô thấy bài viết của một người bạn Dương Hoa. Nửa đêm, anh ta bỗng lên mạng thả một tràng cười "Màn trả thù được lắm!".

"Học thật là nhanh." Một người bạn khác đáp lời. Trong nháy mắt, mấy câu hội thoại của bọn họ lên hotsearch, nhân danh nhận xét show chiếu buổi tối nay. Tất cả mọi người cùng vào cười ha hả giữa đêm.

Trả thù?

Im lặng đưa ra những ám chỉ mập mờ, là do cô tự mình tưởng tượng, tự mình tin tưởng, tự mình mừng vui. Trong lúc vui sướng kiêu ngạo vì "tình yêu vĩ đại" mà mình được nhận, cô đủ ngốc nghếch để giương vây xòe cánh hờn dỗi mọi người, tự khiến mình vừa ngỗ ngược vừa lố bịch.

Kiên trì tin tưởng, kiên trì chờ đợi, kiên trì tự thuyết phục mình bằng bao nhiêu lý do tưởng tượng, bằng lòng tin mù quáng, đổi lại là những tràng cười nhục mạ thẳng mặt cho sự ngu ngốc không thể chịu đựng nổi.

Dương Hoa vẫn làDương Hoa. Đòn thù do anh ném ra ngay lập tức có thể đạp cho cô nát vụn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com