1.
Hành lang tầng ba sáng loáng dưới ánh nắng nhạt nhoà buổi sớm, phản chiếu từng mảng vàng nhạt lên đôi giày cũ đã sờn màu của Hạ. Nàng bước chậm, tay siết quai cặp, tiếng trò chuyện rộn ràng của đám học sinh xung quanh như một bức tường mỏng ngăn cách nàng với thế giới họ.
Ở cuối hành lang, đám đông tự tách ra như thể có một luồng gió vô hình quét qua. Thanh Lam xuất hiện. Áo sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn, mái tóc đen dài khẽ lay động, đôi mắt bình thản quét nhìn mọi thứ. Hạ đã từng thấy hình ảnh này trong ảnh báo, nhưng ngoài đời - ánh mắt ấy sắc hơn, lạnh hơn, và kiêu ngạo đến mức như không tồn tại bất cứ kẻ nào ngang hàng.
Khi ánh nhìn ấy chạm đến Hạ, cô không dừng lại, không nở một nụ cười, chỉ khẽ nhấc cằm cao hơn một chút - cử chỉ nhỏ ấy đủ khiến Hạ cảm thấy khoảng cách giữa hai người như cả một bầu trời.
Thanh Lam bước qua, mùi hương nhẹ thoáng qua không gian, để lại sau lưng một khoảng tĩnh lặng đến khó chịu. Hạ quay đầu nhìn theo, đôi mắt tối lại, sâu thẳm như đại dương bao la.
Căn phòng hiệu trưởng sáng trưng, im ắng cùng với tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đặn. Mùi giấy mới hoà cùng hương gỗ thoang thoảng tạo ra không gian ấm cúng đến dễ chịu. Hạ đứng bên bàn, sắp xếp lại chồng hồ sơ ngay ngắn.
Tiếng gót giày vang dần rồi dừng lại ngay cửa.
"Thầy hiệu trưởng đâu?" - giọng nói nhẹ vang lên.
Hạ ngẩng lên. Thanh Lam.
"Thầy ra ngoài nghe điện thoại. Thầy bảo chị đến thì ngồi trước."
Lam khẽ nhướng mày, ánh nhìn quét qua Hạ từ đầu đến chân. Không đáp, cô bước vào, kéo ghế ngồi xuống.
Vài giây im lặng trôi qua, Lam lật nhẹ tờ giấy trên bàn.
"Vậy, cô là người sẽ đi chung với tôi?"
"Có vấn đề gì không?" - Hạ đáp, giọng bình thản, mắt vẫn cúi xuống sắp giấy.
"Chỉ là... tôi không quen làm việc với người mình chưa từng nghe tên." Giọng điệu mang vẻ khinh nhạt, chuẩn mực nhưng lộ rõ tầng cao ngạo của một tiểu thư họ Lại.
Hạ thoáng dừng tay, ngẩng lên. "Vậy giờ chị biết rồi đó."
(Cạch)
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Thầy hiệu trưởng bước vào, trên tay vẫn cầm điện thoại.
"Xin lỗi để hai em đợi." Ông đặt điện thoại xuống, kéo ghế ngồi.
Ánh mắt ông đảo qua cả hai, rồi cất tiếng nói:
"Tôi gọi hai em đến vì sắp tới trường cần đại diện tham dự hội nghị học sinh xuất sắc cấp thành phố. Hai em có thể sẽ đi 3 ngày 2 đêm, toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt sẽ do nhà trường cung cấp, hai em chỉ việc chuẩn bị thuyết trình thật tốt thôi."
"Tôi không cần nói nhiều về lý do tôi tin tưởng ở hai em, đúng không?
Về thành tích, Ngọc Hạ là thủ khoa đầu vào khối 10, thành tích học tập xuất sắc, tư duy nhanh nhạy. Còn Thanh Lam - hình ảnh chuẩn mực, thành tích ổn định, khả năng ứng xử trước công chúng tốt. Và cả hai đều có những chứng chỉ ngoại ngữ ở mức tốt, thậm chí có thể hoàn hảo.
"Khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu xuất phát, nếu không còn gì hai em chủ động liên lạc với nhau để làm quen đi là vừa."
Thanh Lam gật đầu nhẹ, đứng dậy sải bước ra khỏi phòng. Ngọc Hạ vò nhẹ vạt áo đồng phục: "Thầy nghĩ em có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao ạ?"
Thẩy hiệu trưởng nhìn Hạ: "Ngọc Hạ, em đừng lo lắng, mắt nhìn của tôi chưa bao giờ sai cả, em mới vào trường, nếu có những thành tích tốt, tích cực tham gia những hoạt động lớn như vậy, suất tuyển thẳng vào đại học tốt cũng không khó để em dành lấy. Cố gắng lên."
"Em cảm ơn." Hạ cúi đầu rời phòng hiệu trưởng.
Ra ngoài, Lam đã đợi sẵn ở đó. "Sao? Thiếu tự tin đến mức vậy hả?"
"Chị đợi tôi à?"
"Chúng ta làm việc chung với nhau, không cho liên lạc thì tôi phải đến tận nhà cô gõ cửa à?"
Hạ nhìn thái độ của Lam mà lòng không khỏi bực bội, lấy điện thoại trong túi ra, bấm vài nút rồi đưa đến trước mặt Lam "Instagram của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com