2.
Hạ nhìn thái độ của Lam mà lòng không khỏi bực bội, lấy điện thoại trong túi ra, bấm vài nút rồi đưa đến trước mặt Lam “Instagram của tôi”
Lam mở điện thoại, làm vài thao tác, gật đầu rồi rời đi ngay sau đó.
23:00
Đêm hôm đó, Hạ vừa đi làm thêm về, Hạ mới kiểm tra điện thoại, có duy nhất 1 thanh thông báo: “Thanh Lam đã theo dõi bạn”.
Ngón tay Hạ hơi khựng lại trước khi mở Instagram.
Trang cá nhân hiện ra với con số hơn 200 nghìn người theo dõi. Trên đó có duy nhất một bức ảnh.
Trong ảnh, Thanh Lam đứng giữa hai người lớn – trên bậc thềm một ngôi nhà trắng tinh, phía sau là vòm kính rộng và những chùm đèn vàng sang trọng hắt xuống. Người đàn ông chỉnh tề trong vest, người phụ nữ thanh lịch trong chiếc váy đen dài chạm đất, còn Lam mặc đầm trắng giản đơn, tóc búi gọn, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào ống kính.
Ngọc Hạ nhìn bức ảnh ấy thật lâu, đôi mắt đen láy sâu thẳm như đại dương, trong đầu hàng loạt suy nghĩ phức tạp, khó diễn tả.
(Ting)
Một thông báo khác hiện lên trên thanh thông báo, của giáo viên chủ nhiệm lớp nàng:
“Ngọc Hạ, cô gửi em file ý tưởng về sự kiến sắp tới nhé, em có thể chỉnh sửa theo ý của mình, có gì không hiểu hãy liên lạc cho cô.”
“Em cũng chủ động liên lạc với chị Thanh Lam đi nhé, 2 em cùng nhau phụ trách việc này đó.”
Hạ khẽ thở dài, trả lời lại 1 câu “Vâng ạ” rồi đi tắm rửa. Khí lạnh của cuối đông năm đó, được ngâm mình trong bồn nước nóng khiến Hạ cảm thấy dễ chịu, nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ.
Đột nhiên điện thoại rung lên, cuộc gọi tên Tuấn Hưng hiện lên trên màn hình, cô khẽ mở mắt liếc điện thoại, thấy cái tên quen thuộc, cô không vội vã, để cuộc gọi đó sắp đến hồi kết, cô nhẹ nhàng bắt máy.
“Anh hai, có việc gì không?”
“Anh tưởng em ngủ rồi, chuyện học hành vẫn ổn chứ? Cô có khoẻ không? Có thiếu tiền không để anh chuyển?”
“Vẫn ổn, cô cũng khoẻ, anh giữ tiền đi, sau này anh về em sẽ tiêu hết sản nghiệp của anh, đừng lo.”
Hưng khẽ cười nhẹ: “Hạ, em nên nghỉ làm thêm đi, chú tâm vào học hành, anh có để em thiếu thốn cái gì đâu, cô cũng phàn nàn về việc em thường xuyên không ăn uống đủ đấy.”
“Em vừa kí hợp đồng với người ta xong, em phải làm hết 4 tháng mới được nghỉ, không thì sẽ vi phạm, lớp 10 cũng không khó lắm mà, lên 11 em sẽ nghỉ.”
“Em lì vừa thôi, em nghỉ sớm đi, bên đó cũng gần 12h đêm rồi còn gì?”
“Anh cũng đừng tham công tiếc việc, nghỉ ngơi sớm đi.”
Cuộc gọi kết thúc, Hạ cũng mặc quần áo rồi lôi máy tính ra, mở file của giáo viên gửi rồi bắt đầu gõ lạch cạnh trên bàn phím.
01:40
Cùng với đôi mắt nặng trĩu, nàng mới ngộ ra đã gần hai giờ sáng, Hạ đóng laptop, chui vào chăn chìm ngay vào giấc ngủ
07:15
Sáng hôm sau, chuông báo thức réo vang từ chiếc điện thoại đặt đầu giường.
Ngọc Hạ với tay tắt, đôi mắt vẫn nặng trĩu vì ngủ chưa đủ. Màn hình sáng lên với một tin nhắn mới.
Thanh Lam: “9h ở thư viện, phòng họp nhóm số 2. Mang theo ý tưởng.”
Chỉ vỏn vẹn một câu, ngắn gọn, Hạ chống cằm nhìn màn hình vài giây, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Hình ảnh bức ảnh duy nhất trên Instagram của Lam lại hiện rõ trong đầu nàng — khoảng sân trắng tinh, vòm kính sang trọng, hai người lớn với khí chất quyền lực, và Thanh Lam đứng giữa, váy trắng giản đơn, ánh mắt bình thản nhưng đầy khoảng cách.
“Người như vậy, chắc chưa từng phải xin ai điều gì...” Hạ nghĩ thầm.
Cô vươn vai, đứng dậy đi rửa mặt, để mặc tin nhắn kia chưa trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com