Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cô bước xuống bếp. Mùi cà phê hòa cùng mùi bơ từ lát bánh mì nóng thơm lừng. Cô Khả đang đứng bên bếp, tay đảo nhẹ trứng trên chảo.“Dậy rồi à? Ăn sáng đi, hôm nay có phải đi đâu không?” giọng cô Khả vừa ôn tồn vừa ấm áp.

Hạ ngồi xuống, cầm ly cà phê sứ trắng: “Hôm nay con phải đến thư viện để bàn luận cho cuộc thi sắp tới với một đàn chị, có thể chiều tối con mới về.”

Nàng nhấp một ngụm, vị đắng thoảng qua, để lại dư vị kéo dài. Nàng tiếp lời: “Hôm qua anh Hưng có gọi cho con, anh có hỏi thăm cô”

“Ừm, anh trai con khá lo lắng về việc con cứ ngược đãi bản thân bằng cách vừa học vừa làm như vậy.”  Cô Khả cắt miếng bánh mì, lấy dao phết bơ lên trên bề mặt

“Con không sao, cô với anh đừng lo lắng, lên 11 con sẽ nghỉ làm thêm”

Cô Khả khẽ lắc đầu, ánh mắt xen chút lo lắng nhưng không hỏi thêm. “Có chuyện gì thì phải nói với cô đấy..”

Hạ chỉ cười, nụ cười dịu dàng nhưng không hoàn toàn chạm tới đáy mắt. Nàng uống nốt phần cà phê còn lại, tiếng thìa chạm vào thành ly khẽ vang.

“Con đi đây. Chiều nếu về muộn thì dì ăn trước nhé.” Nàng đứng dậy, khoác chiếc áo cardigan mỏng, nhét vài tập tài liệu vào túi xách.

Bên ngoài, nắng đã lên cao. Hạ bước chậm rãi qua con hẻm nhỏ, gió sáng lùa qua mái tóc. Trong tay nàng, tờ giấy in đề mục bài hùng biện hơi nhăn, góc giấy có một nét gạch chì mảnh.

08:49

Cửa thư viện mở ra, mùi giấy cũ và gỗ sồi quen thuộc ùa tới. Ở bàn gần cửa sổ, một bóng người đang ngồi nghiêng, mái tóc dài xõa nhẹ, ngón tay xoay cây bút như thói quen. Là Lại Thanh Lam

Ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng khẽ cười, bước lại gần.

“Chào chị.”

“Ừm” Lam khẽ gật đầu.

Lam khẽ đẩy tập tài liệu về phía Hạ.

“Tôi đã soạn khung bài rồi. Cô xem qua, nếu cần chỉnh thì chỉnh luôn hôm nay.”

Hạ kéo ghế ngồi xuống, mắt lướt qua trang giấy. Nét chữ của Lam gọn ghẽ nhưng hơi nghiêng, như có chút vội vàng trong từng nét bút.

“Chị làm nhanh thật.” Hạ cười khẽ, đặt túi xách sang bên.

“Không nhanh thì không kịp đâu. Ban tổ chức muốn gửi bản nháp trước tuần sau.” Lam vừa nói vừa xoay bút, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy, như đang tránh một điều gì đó.

Ngoài cửa sổ, nắng hắt xuống nền gạch loang lổ. Trong phòng họp nhóm chỉ có hai người, tiếng lật trang sách và tiếng bút chạm giấy vang lên rõ ràng.

 Hạ thoáng nhìn Lam một chốc, ánh sáng xiên qua ô kính phủ một lớp vàng nhạt lên mái tóc dài của chị.

“Hôm qua, tôi về muộn, nên không liên lạc cho chị ngay được.”

Lam nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch: “Đi chơi khuya thế mới về sao?”

Hạ nhíu mày: “Tôi không rảnh như chị đâu.”

Lam nhún vai, xoay cây bút thêm một vòng, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mép giấy.

“Tôi cũng đâu rảnh.”

Hạ nhìn sang, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nàng cúi xuống, bút chạm giấy, viết thêm vài gạch đầu dòng.

“Đề tài cô tôi gợi ý là Hạnh phúc nên được đo bằng khoảnh khắc hay thành tựu?” – giọng Lam chậm rãi, như đang nhấm từng chữ.

Hạ đặt bút xuống, chống cằm: “Nghe dễ nhỉ.”

“Dễ?” Lam nhướng mày, nụ cười thoáng hiện. “Tôi muốn nghe ‘cao kiến’ của cô xem nào.”

Hạ khẽ nhún vai: “Dễ hơn đề nghị luận xã hội lúc tôi thi lên cấp ba."

 Nàng tiếp lời: “Vậy nhé, mình chia hai hướng: tôi sẽ bảo vệ quan điểm hạnh phúc đo bằng khoảnh khắc, còn chị sẽ bảo vệ thành tựu.”

Lam bỗng tựa lưng, ánh mắt sâu hơn:

“Khoảnh khắc thì đẹp đấy… nhưng nó không nuôi sống cô được đâu. Thành tựu mới là nền móng để tạo ra nhiều khoảnh khắc hơn.”

Cô ngừng một nhịp, giọng trầm xuống:

“Nếu muốn thắng, tôi nghĩ hai chúng ta nên lấy vấn đề thành tựu làm trục chính, còn ‘khoảnh khắc’ thì giữ lại để phản công.”

Hạ khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi như đang sắp xếp từng chữ:

“Có nền tảng mà sống như một cỗ máy thì cũng vô nghĩa thôi. Nếu mình nhìn vấn đề từ cả hai phía, bài sẽ trọn vẹn hơn, và điểm cũng vì thế mà tốt lên.”

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Lam buông tiếng cười mỏng tang, rồi đẩy tập giấy về phía Hạ.

“Được, vậy làm theo ý cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com