Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

09:55

Lam lấy bút đỏ, khoanh tròn một ý Hạ vừa ghi.

“Câu này, hợp lý đấy... Không nghĩ kẻ mộng mơ như cô lại có lý luận sắc sảo mà chặt chẽ như vậy"

Hạ nhăn mặt “Chị không nói mấy câu châm chọc người khác là sẽ bị dị ứng sao?”

Lam bật cười khẽ, lần đầu tiên không che giấu. Tiếng cười ngắn ngủi, nhưng đủ để không khí bớt đặc quánh.

“Sẽ dị ứng đó.”

10:34

“Câu này chị viết như vậy lỏng lẻo quá, sao không viết như này?”
“Câu cô nói vừa dài dòng vừa lằng nhằng, không thích.”

10:55

“Hết năng lượng rồi à? Sao mới đầu viết hay lắm mà, bây giờ viết mấy câu chả ra hệ thống gì?”
“Tôi chỉnh lại là được chứ gì? Có cần nói khó nghe vậy không?”

11:40

“Đến đây thôi, nghỉ đi. Tối nay sửa nốt rồi gửi mail cho tôi, chúng ta phải cố gắng gửi bản hùng biện hoàn chỉnh cho thầy cô trong 2 ngày tiếp theo.”
“Vội vậy sao, hơn 4 ngày nữa mới đến hạn nộp mà...”

Lam đang gom giấy tờ bỗng ngưng lại, cười mỉm: “Thủ khoa, cô bị ngốc phải không? Mình gửi càng sớm thì càng nhiều thời gian để tạo bản hoàn chỉnh, cô định hôm cuối cùng của hạn deadline mới nộp sao?”
Hạ mím môi: “Thôi được, mai tôi sẽ cố gửi chị.”

Lam tiếp tục thu gọn đồ đạc, đến khi chuẩn bị rời đi, cô dừng lại, liếc sang:
“Dù sao thì, cô cũng thông minh hơn tôi nghĩ.”

Hạ hơi ngẩn người, chưa kịp đáp thì Lam đã quay gót bỏ đi ngay sau đó.

Tiếng cửa đóng lại, để lại trên bàn tờ giấy với nhưng dòng bút highlight xanh, hồng cùng vàng. Hạ rút điện thoại ra nhấn một dãy phím quen thuộc, hồi chuông kéo dài vài giây rồi có một giọng nữ hơi trầm khàn vang lên “Alo?”

“Phương Phương, gặp nhau đi”
“Được, tao đợi ở quán cũ.”

11:56

“Alo, mày đâu rồi, tao đến rồi..”
“Quay sang trái.”

Hạ quay đầu, một cô gái tóc nâu nhạt đang đứng tựa nhẹ vào cột đá hoa cương. Tóc cô buông lửng, phần mái hất nhẹ sang một bên, để lộ phần má tròn trĩnh. Bên ngoài là chiếc blazer oversized màu kem, bên trong là áo cổ lọ đen ôm gọn. Chân váy đen ngang đùi cùng quần tất đen và đôi boots cao gót tông tối càng làm đôi chân dài thêm nổi bật.

“Bên này.” – Giọng ả đó trầm, gọn, không cần hỏi xem Hạ đã sẵn sàng hay chưa liền quay gót đi thẳng về phía căn phòng màu đỏ nhung sang trọng.

...

“Hôm nay đi gặp tiểu thư Lại sao?”

Hạ ngả đầu ra sau, để gáy chạm vào lớp nhung đỏ mịn như muốn nuốt trọn từng sợi tóc. Khung ghế dát vàng mờ, ánh lên dưới đèn chùm rực rỡ. Xung quanh, những bức tượng tạc thủ công đứng im lìm, lặng lẽ làm nền cho sự xa hoa phô trọn giữa lòng thành phố đắt đỏ.

“Ừm”

Hạ đang nhắm nghiền mắt, bỗng khẽ hé một bên mí nhìn sang Kiều Phương

“Sao? Thích à? Muốn đi không, tao nhường?”

Kiều Phương nhếch môi cười, ả thong thả rót trà rồi đẩy chiếc tách về phía Hạ

“Thầy hiệu trưởng đã chọn thì sao tao dám kháng.”

“Bố mày đấy, sao lúc đầu tuyển chọn không xin đi luôn đi.”

“À thì, slot đặc biệt của thủ khoa đầu vào mà. Với cả mày biết tính tao mà, làm việc cùng với “nàng” tiểu thư đó... Chắc chưa đến câu thứ 3 đâu, tao sẽ xé mặt chị ta ra mất.”

Hạ bật cười: “Không đáng ghét đến mức đấy đâu.”

Ngón tay thon dài của Hạ gõ nhịp nhẹ lên tay ghế. Một khoảng lặng trôi qua, bỗng nàng lên tiếng
“Chuyện tao nhờ mày, làm đến đâu rồi?”

“Đây”

Kiều Phương lấy từ túi ra một tập tài liệu

“Đây là Lại Minh Vũ, con trai thứ của nhà họ Lại, em trai ruột của Lại Chí Tuân, ông ta từng buôn bán chất cấm, đều trót lọt mang qua biên giới, cũng từng có tiền án chiếm đoạt tài sản trái phép”

Ả khẽ lật vài tờ giấy, tiếp lời: “Số tiền nói ra, chắc mày sẽ trợn tròn mắt đấy...”

“Không bị xử lý?”

Ả bật cười khẽ “Nàng ngốc ơi, gia đình họ Lại có chỗ đứng như nào trong giới thượng lưu, nàng không rõ sao?”
“...”
“Mày đã lục tung tất cả những lỗ hổng lớn nhất của nhà họ Lại, cũng gần hai năm rồi, tao vẫn chưa hình dung ra mày tính làm gì?”
“...”

Ả không vội vàng, lấy lại tập tài liệu trên bàn, tiếp tục lật

“Tao cũng có tổng hợp hàng loạt đơn kiện của các nạn nhân dính líu đến gia tộc đó, cũng không ít đâu, mày đọc nửa ngày chưa chắc hết nổi”

Hạ khẽ đổ người về phía trước, với lấy tập tài liệu trước mặt Kiều Phương, ngón tay miết dọc mép giấy, ánh mắt khóa chặt vào những con chữ trước mặt.

“Tốt.”

Kiều Phương nhướng mày: “Mất vài tuần của tao đấy, liệu mà đáp lễ”

Hạ bật cười khẽ, tiếng cười mỏng như lưỡi dao.
“Được, muốn gì?”

“Thôi, để đến cuối, tao sẽ lấy cả gốc lẫn lãi. Chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Tao có việc, đi trước đây.”

“Dẹp mấy cái thằng đấy đi là vừa, Tuấn Hưng sắp về rồi đó.”

“Nào về rồi tính.”

Tiếng gót giày của Kiều Phương gõ đều trên nền đá cẩm thạch, từng bước xa dần, hòa vào tiếng nhạc jazz khe khẽ trong căn phòng. Cánh cửa gỗ lim khép lại, cắt phăng mọi thanh âm, chỉ còn lại Hạ và khoảng lặng mênh mang.

Nàng ngả người ra sau, để gáy một lần nữa chạm vào lớp nhung đỏ êm ái. Ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay ghế, ánh mắt hờ hững nhìn trần đèn chùm lấp lánh. Trong khoé môi, một nụ cười thoáng hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Tập tài liệu vẫn nằm trên bàn, mở ra một trang với cái tên vài cái tên họ Lại in đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com