Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Hẹn.

MB3R nhận ra, vậy mà cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh về đây. Và cũng là hơn 1 tháng kể từ ngày anh quen biết đến Camlord và tiệm hoa của em. Hôm nay cũng vậy, anh vẫn tới tiệm hoa nhỏ của em như thường lệ, vừa bước vào đã thấy em đang lăng xăng chạy đi bê mấy bình tưới to đi tưới tắm cho cây.

— Camlord, tôi tới rồi này.

— Ah Ember hả? Vào đi, vào đi. Đợi tôi xíu nhé, tôi tưới xong cây đã.

— Ừm cứ tưới đi.

Camlord cười dịu dàng rồi vội vàng quay lại với công việc của mình, tưới từng chậu cây từ nhỏ đến lớn. Còn MB3R ngồi trên ghế im lặng, ánh mắt anh đảo quanh khắp căn phòng. Vẫn mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng, cái cách trang trí gọn gàng và ấm cúng, một người bán hành thân thiện và vẻ ngoài đáng yêu thậm chí không chỉ thu hút ánh nhìn của con người mà còn...

— Meow~

— Ỏwwww em mèo nhà ai mà dễ thương vậy nè!! Cưng quá hà.

— Meow.

— Ầu, em phải đi rồi hở? Vậy tạm biệt bé con nha! Nhớ mai ghé anh nhé.

Con mèo ấy khẽ gật gù, rồi phóng đi theo đám mèo phía xa. Camlord đứng nhìn, vẫy tay với các em mèo ấy. Các em mèo cũng ngoảnh đầu kêu đồng thanh đáp lại, rồi chúng tản đi xa dần.

— Ông thích mèo ghê nhỉ? Chúng cũng thích ông ghê.

— À, bọn mèo ấy hay đi ngang qua tiệm tôi được tôi cho ăn rồi quen ấy mà. Dễ thương lắm.

Khóe môi của Camlord cong lên tự nhiên thành nụ cười mềm mại dễ mến, nó khiến cho MB3R không khỏi cảm thấy vui vẻ và cũng thêm một chút mê mẩn cái nụ cười ấy.

   " Ông cũng dễ thương lắm... Camlord... "

— Ông nói gì thế Ember?

— Không có gì đâu. Ông tưới nhanh đi rồi lại đây, không phải ông nói muốn nghe tôi nói tiếp về nghiên cứu hôm bữa sao?

Đôi mắt hồng ngọc sáng rỡ, đầu gật liên tục rồi hớn hở xách bình nước tưới nhanh qua cái chậu cây. MB3R phì cười, anh thích dáng vẻ của em khi hoạt động như thế - nhanh nhẹn, hoạt bát, lại còn có chút ngây thơ và đáng yêu.

Camlord nhanh chóng hoàn thành xong công việc buổi sáng của mình, mặt trời rạng rỡ ghé qua cánh cửa kính rồi tràn vào, lướt qua từng chiếc lá mơn mởn xanh rờn vừa được tắm nước. Những bông hoa hồ lan nở hương dịu dàng, trong khi hoa hồng lại có hương thơm kiêu hãnh với màu đỏ rực rỡ, những cành lá vạn niên thanh cheo leo trên cột dựng sẵn vươn mình đón ánh bình minh mới lên. Những cây khác cũng chẳng chịu thua, chúng đua nhau chào đón ánh nắng sớm đầu ngày. Còn Camlord thì bước tới bàn trà, tay đẩy đến cho MB3R một đĩa bánh mì kẹp nóng hổi và tách cà phê đen ấm :

— Hôm nay nhờ " ngài " Emberbender đây giảng dạy tiếp cho tôi về nghiên cứu thảm thực vật đấy nhé! Lần trước chúng ta dừng ở đâu rồi nhỉ...

— ... Ở loài hoa baby trắng.

— À đúng đúng, cậu mau nói tiếp đi, chúng sống tốt như thế nào vậy? Chúng có thể trồng tốt ở khu vực nào? Chúng nở hoa mùa nào? Nên chăm sóc như nào thì tốt nhất? Chu-

MB3R bịt miệng Camlord, khóe môi giật giật căng thẳng đến mức mặt méo xệch, lông mày nhíu lại căng cứng. Đúng là Camlord mà, bị anh gõ đầu mãi chứ có thay đổi cái tính ham nghiên cứu mất kiểm soát gì đâu cơ.

— Chúng ta sẽ nói từng bước một nhé, đừng lo vì tôi sẽ giải đáp hết cho cậu. Vậy nên, LÀM ƠN ĐỪNG HỎI DỒN DẬP VÀO TÔI NHƯ THẾ CAMLORD Ạ.

— T-Tôi xin lỗi...

— Tốt nhất là cậu nên im lặng và chỉ hỏi khi cần thiết thôi Camlord.

— Hehe... Xin lỗi mà.

MB3R xoa trán, bước ra ngoài hít thở đều giữ lại bình tĩnh. Camlord ngồi im lặng, không ồn ào, cũng không nhìn chằm chằm anh, chỉ lặng lẽ cầm những báo cáo anh mang theo đọc chúng chăm chú. Ly nước cam bên cạnh đã tan đá đến ngập nước, chiếc bánh mì hâm nóng trên đĩa nằm bên cạnh em sớm không còn bốc khói nóng, nhưng em vẫn đảo mắt đều đặn lướt trên từng dòng chữ, từng hình ảnh, không vội vàng, tỉ mỉ, dường như sợ bỏ sót bất kì điều gì trước khi bước đi tiếp. MB3R bước vào, trở lại ghế ngồi nhấp một ngụm cà phê, nhìn cậu mèo vũ trụ ấy chẳng để ý gì, chỉ nhìn trong đống giấy tờ báo cáo chi chít thông tin.

— Camlord...

— ...

— Camlord...!

— ...

— Camlord ơi!

— ...

— ...

Sự im lặng rơi vào hố băng. Khóe môi MB3R giật giật, gương mặt tối sầm...

— CAMLORD!!

— Hả?!!!? Cháy nhà hả?! Ở đâu!?

— Ừ, cháy rồi, tôi cháy nè.

Em ngước nhìn anh, nuốt nước bọt cười gượng gạo. Cái ánh mắt vàng hổ phách như muốn ăn tươi nuốt sống em ngay tức khắc làm em lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra trên trán. Anh bực mình lắm rồi đấy! Phải làm sao đây?

— Aha... X-xin lỗi mà... T-tôi quên để ý...

— Ừ.

— Thôi mà tôi xin lỗi. Đừng giận nữa mà... Tôi biết nãy giờ ông cọc lắm nhưng tôi không cố ý, tôi thề...

— Ừm.

— Thôi mà Ember... Năn nỉ đó, đừng giận nữa mà!!

Camlord nhõng nhẽo, lăn ra mè nheo với anh. Anh bất lực, chả hiểu là anh là người giận hay là em nữa, lại còn cứ mè nheo ăn vạ - trúng ngay điểm yếu dễ mềm lòng của ảnh đối với em - nên anh đành phải bất lực nghìn lần, nuốt cục tức vào mà " dỗ dành " em đang rưng rưng :

— Rồi rồi không giận nữa. Ông khóc rồi ai dỗ được hả?

— Yeah, Ember tha lỗi cho tôi rồi đấy nhá! Mà nè, đoạn này tôi chưa hiểu lắm, ông giảng tôi đi.

— Đâu? Đoạn này ấy à... Ừ như này...

— ...

— ...

Họ ngồi gần cạnh nhau, hơi thở gần đến nỗi có thể cảm nhận được cả từng nhịp không lệch nhau. Lời nói của cả hai, tiếng cười, tiếng đùa ghẹo vang vọng trong căn phòng nhỏ, như một sự dẫn lối đến cho thần tình yêu.

— Ông hiểu rồi chứ?

— Ừm ừm tôi hiểu rồi. Chuyên gia giảng dạy có khác mà, tôi thực sự hiểu rất rõ là đằng khác!

— Vậy thì tốt...-

MB3R ngước mặt lên, lập tức đối diện với gương mặt tươi cười của Camlord. Gò má anh bất giác ửng hồng, lập tức quay mặt đi che dấu sự ngượng ngùng trong thời khắc ấy. Nhưng Camlord không nhận ra điều gì, thấy thế liền hỏi :

— Ông bị bệnh hả Ember? Mấy nay đang trái mùa dễ bệnh lắm đó.

Em ôm lấy đầu anh, áp sát trán mình lên đo nhiệt độ thử. Cái cảm giác sát lại gần, pheromone cam ngọt ngào xộc vào sống mũi khiến anh cực kì căng thẳng đến đỉnh đầu, cứng đờ ngồi yên để em kiểm tra.

— Đâu có bị bệnh đâu nhỉ... Mà pheromone cà phê của ông nồng ghê ý, nhưng sao tôi lại có chút ngửi thấy mùi bạc hà nhỉ?

— Hả?

MB3R ngây người, làm sao một beta lại có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ pheromone của anh chứ? Hơn nữa, không phải là anh luôn che giấu rất kín đáo sao, làm sao...

Gượng đã, không phải Camlord luôn nói em có pheromone hương hoa nhài ư?

Một đống dấu chấm hỏi quay cuồng trong đầu MB3R, anh ôm lấy đầu, ngã ngửa ra phía sau ghế.

   " Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ...? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào...? Tại sao Camlord lại ngửi được bạc hà của mình... Tại sao Camlord lại có hương cam thay vì là hoa nhài... Tại sao... "

— Ember?!!!

— H-Hả?!

— Ông sao thế? Nãy giờ ông cứ ngẩn ra ý, gọi chả nói năng gì luôn.

— K-không có gì đâu... Đừng lo, tôi ổn.

Camlord vẫn chưa nguôi ngoai sự lo lắng, em cứ gặng hỏi mãi, nhưng câu trả lời lại vẫn chỉ là " Tôi ổn mà. ". Không còn cách nào khác, em đành im lặng, không nói thêm gì. Cả hai nhìn nhau, khó nói, rồi lại im lặng kéo dài...

— Hoa lưu ly...

— Hả?

— Camlord... Ông có biết đến...

Đôi mắt vàng như sáng rực lên một sự hy vọng hiện hữu.

— Hoa lưu ly không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com