Chap 5 : Ngẫm.
Mấy hôm liền MB3R không bước ra khỏi cánh cửa nhà chứ đừng nói là tìm ai hay đến nhà ai.
Anh sợ, mà chẳng biết mình sợ cái gì, thậm chí còn chẳng biết là mình đang trốn ai? Suốt ngày cứ trốn chui trốn nhủi trong nhà, cửa cũng không dám mở, đèn cũng không dám bật, rốt cuộc là như nào đây?
_______________________________
Cry khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân trên ghế ngồi tỏ rõ sự bực mình với đối phương. Entity 17 thì ngồi đối diện đang gãi đầu, mái tóc xanh lá chuối non rối bù thành một mớ.
— Gãi cái gì mà gãi? Oan ức hay gì mà hỏi không nói?
— Thì... Tao xin lỗi mà, mấy nay trong xưởng nhận mấy đơn hàng liền phải xử lý. Tao còn không được ngủ, ăn cũng không được ăn nữa mà...
— Đéo gọi tao một tiếng luôn, ngon nhờ? Chắc điện thoại là không khí à? Lí do cái lo-
— Tao sai được chưa! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi bạn Cry rất nhiều!
Cry sôi máu, đứng dậy đập bàn.
— Xin, xin, xin, mày xin xong khác đéo gì đâu mà xin. Cút mẹ mày về cái xưởng của mày đi thằng chó!!
— ...
Một khoảng im lặng kéo dài. Cry tủi thân lắm chứ? Cậu cũng muốn có người yêu quan tâm mình, cũng muốn được người yêu để ý đến mình lắm. Cậu chẳng muốn làm khó 17, nhưng vốn dĩ vì nó đã sai rồi, gã đã được tha thứ nhiều quá rồi, đến mức giờ Cry chẳng có lí do chính đáng nào cho bản thân để tha thứ nữa.
— Cry... Tao biết tao sai. Tao xin lỗi, đã để mày ấm ức rồi.
Gã dang tay hướng về phía của cậu, như một sự chờ đợi mong manh về sự tha thứ của cậu. Cry ngập ngừng, đôi mắt hoe đỏ nhìn về cánh tay lớn đang dang rộng trước mặt. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Entity 17 đưa kéo về phía gã, còn gã ôm trọn lấy cậu bằng một vòng tay.
— Vợ à, tao xin lỗi mà!! Để vợ buồn tao xót.
— Ai vợ mày?! M-mày đừng có mà nhận vơ!
— Ấp a ấp úng thế mà nhận vơ gì? Vợ tao chả lẽ tao lại chẳng nhớ?
— Mày im đi! Đồ mỏ nhọn xạo chó!
Cả hai đang tranh cãi với nhau thì có tiếng " E-hem! " rõ ràng bên cạnh. Quay đầu qua thì thấy Camlord, Quân FBZ, Dương 404 và Duy Lê đang đứng nhìn hai người họ làm trò. Thẹn quá hóa giận, Cry tát 17 một cái rõ đau, nhảy ra khỏi người gã mà đỏ mặt.
— Đánh đau đéo chịu được...
— Mày im ngay cho tao 17 ạ.
— Số mình làm bóng đèn suốt, haizz.
— Em khác gì anh đâu hả anh Duy? Em làm bóng đèn chung với anh này.
— Đơn côi lẻ chiếc sinh viên như em khổ lắm huhu.
— Bác chịu rồi, hai cậu này quá tình. Giữa cái cửa tiệm đang mở thế này mà lại làm thế, chậc chậc.
— ÔNG IM NGAY ĐI CAMLORD!!!
Cry hét toáng lên, lại thấy mình hành động quá chớn, cúi gằm mặt không biết trốn vào đâu. Cả đám bật cười, còn 17 phải dỗ dành cậu bạn đời của mình đang muốn đào hố chui xuống, một mặt quay qua nói chuyện với đám bạn :
— Mà, mọi người đi đâu mà đông vậy?
— Em đi mua hoa với bánh, gặp anh Duy với anh Dương đang mua hoa ở tiệm Camlord rồi đi chung tới đây.
— Vậy sao Camlord ở đây? Nay không mở tiệm bán à?
Camlord nghe vậy lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cry nhìn bạn thân của mình, ngầm ý như đoán được lí do. Cậu hỏi :
— Vẫn không tới à?
Thấy em gật đầu, cậu đưa tay xoa trán bất lực nhìn mọi người.
— Anh Duy với Dương mới xuống núi thì chắc không biết cậu ta ở đâu đâu. Tao cũng không gặp. 17 thì ở xưởng suốt, nhìn mặt là biết đéo gặp rồi.
— Gặp ai? Thằng Ember ấy à?
— Còn ai nữa, nó đó.
— Anh chịu thôi, nó sống ẩn dật như ma, có khi về khu nghiên cứu rồi cũng nên.
Dương thản nhiên bốc cái bánh trên bàn, bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói.
— Em đi tìm hiểu rồi, không có chuyến xe nào gần đây tới vùng Abeli hết. Chẳng lẽ nó đi bộ về đấy à anh?
— Mày hỏi đâu mà nhanh thế hả Dương? Tao đi hỏi còn không được biết nhiều như mày.
— Quan hệ rộng đấy anh. Anh còn gà lắm.
— Mẹ mày, cái thằng chóa này.
— Ơ đ*t mẹ đau em! Mắc gì phải gõ đầu em!
— Chừa cái tội cà khịa tao.
Quân nhìn mọi người, rồi quay qua hỏi khẽ 17 :
— Ember mà mọi người đang nói có phải Emberbender - người hay xuất hiện trên báo khoa học không vậy anh 17?
17 lười trả lời lại, gã chỉ gật đầu nhàm chán, quay qua chọc ghẹo Cry tiếp cho cậu nổi cáu chơi. Quân thấy thế chả biết nói gì, đành ngồi ngậm ngùi ăn bánh. Còn Camlord, người mãi cứ im lặng trong cuộc tìm kiếm đang cúi gằm mặt, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác.
" Hoa lưu ly... Ember... "
— Bác Cam! Bác!
— Hả? Sao đấy Quân?
— Bác ổn không thế? Hay bác ăn bánh đi. Bánh cậu Cry làm ngon phết, tí gói cho em ít bánh như cũ nha.
— Rồi rồi, tí về nhớ nhắc tao không tao quên thì nhịn.
— Cry của tao làm bánh mà mày còn dám chê à? Đánh trượt cho chết bây giờ.
— Mày có thôi đi không thằng đầu xanh này! Dọa em nó ít thôi.
— Au!! Xin lỗi, ra oai tí.
Entity 17 đột nhiên nhớ ra gì đó, gã đứng dậy ra khỏi phòng. Mọi người không quá để tâm, tiếp tục bàn tán nói chuyện rôm rả. Camlord chỉ nói vài câu góp vui, rồi cũng im thin thít ăn bánh ngọt.
— Thằng Ember ở nhà đấy anh em. Nó có đi đâu đâu.
17 trở lại bàn ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm lấy chiếc bánh sừng bò nón hổi, bỏ miệng ăn ngon lành. Câu nói của gã như ngòi nổ lớn châm vào cuộc trò chuyện đang chán nản.
— Gì?! Nó ở nhà? Sao tao qua nhà nó không thấy đâu?
— Anh có nói điêu không thế? Nó ở nhà mà sao anh qua rồi lại không biết?!
— Anh mày thề, anh làm chó nếu anh thấy nó. Thật sự có qua nhà nó nhưng anh mày đéo thấy!
— Lạ thật, em nghe nói nhà cậu Ember gần cả tuần nay không có đèn đóm gì, họ còn tưởng cậu ý không ở nhà nữa cơ.
— Em Quân này nghe đâu mà khiếp thế? Cơ mà tao vừa gọi điện hỏi rồi, nó ở nhà ấy.
Camlord hơi ngớ ra, Cry lại như người tối cổ, bất chợt hỏi.
— Không phải Ember không có điện thoại à? Cậu ta hôm bữa hỏi còn nói chưa có mua điện thoại mới cơ, sao mày gọi được thế? Nó cho mày số mới à?
Gã nhún vai, xoa đầu cậu.
— Tao đâu nói tao gọi nó? Tao gọi cho đồng nghiệp của nó.
— Quan hệ rộng gớm nhỉ?
— Khách quen xưởng tao đấy, bớt suy nghĩ lung tung đi.
Quân FBZ ngước mắt nhìn, như nhận ra người đang được 17 nói tới nhưng không nói gì. Còn mọi người nhìn nhau, hơi sượng. Chỉ riêng Camlord ánh mắt đã sáng lên màu hồng dịu.
Vậy là cậu đỡ lo cho tên ngốc đấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com