Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Giúp.

 " Tại sao... Tại sao lại... "

Camlord dần dần choáng váng đến điên đảo, đầu óc quay cuồng đến mất trí. Bước đi của em lảo đảo không thể đứng vững mà phải đi dựa vào tường, từng bước lê thê tiến bước theo mọi người phía trước. Nhưng dần dần, khi không ai nhận ra, em đã bị bỏ lại phía sau rất xa. Mùi bạc hà cứ dần dần tiến vào, nuốt trọn lấy sự tỉnh táo cuối cùng...

 — Emberbender, mày đâu rồi?

Sau khi đi xa thêm một đoạn chừng 10 mét khi vào trong đường đi dưới hầm tối tăm ẩm mốc, GNDTT đẩy cánh cửa đã được phủi bụi mỗi ngày được đóng kín đáo dấu đi căn phòng phía sau nó. Anh ta bước vào, gọi lớn nhưng không có lời đáp lại.

 — Chậc... Nó có vẻ đang ngủ rồi. Mọi người ngồi đây đi, đợi tôi một chút.

GNDTT đi vào một góc khuất khác không ai để ý, trong lúc đó mọi người tập hợp lại để tán gẫu một chút.

 — Tao là tao không ưa thằng cha đó rồi đó, nói chuyện gì nghe ứa hết cả gan.

 — Anh bình tĩnh, người ta là nhà khoa học nổi tiếng chuyên nghiên cứu thực vật học đấy. Đừng có đắc tội không lại khổ thân bây giờ.

 — Chắc tao sợ, tao cũng là nhà thám hiểm cấp A của hội thám hiểm rồi, thua kém cái gì thằng đó. Nó mà nhắm hơn tao à?

 — Thôi thôi, đừng nói nữa. Nói nữa ảnh đấm lộn với người ta bây giờ.

Cùng lúc, MB3R đang mơ màng dụi mắt bước ra khỏi căn phòng ẩn sau tường, sau lưng là GNDTT đang lải nhải anh không ngừng, gần như là không cho anh một lối để thở.

 — Rồi rồi, biết rồi đừng nói nữa... Em chỉ ở trong nhà thôi cũng bị chửi nữa...

 — Mày ở trong nhà làm người bên ngoài loạn như cào cào, làm phiền đến cả tao đây này. Lúc nào cũng như con nít không suy nghĩ gì cho người khác, mày đúng là hết thuốc cứu chữa rồi.

 — Rồi rồi, xin lỗi được chưa...

MB3R nhìn ngước lên, tí nữa ngã ngửa khi bao nhiêu con người ngồi đó, hướng mắt nhìn về anh, anh gãi đầu khó xử.

 — Vcl... Đâu ra đông vậy...

 — Mẹ mày thằng chó, mày biết mày trốn trong nhà làm bọn tao lo muốn chết, đi tìm mày mấy ngày nay đây này.

 — Mày làm gì thì cũng nên nói với mọi người một tiếng chứ, trốn như ma như quỷ bọn tao biết đ*o đâu mà lần.

 — Tao thua, mày làm bọn tao lo muốn điên, đến cả Camlord nó còn lo quá cuống cuồng cả lên.

Cry chỉ nói vậy, MB3R mới hơi ngờ ngợ ngẩn ra, tỉnh cả ngủ. Camlord lo cho anh sao? Hẳn rồi, từ lúc quen em tới giờ, có bao giờ anh dám không đến tiệm em chơi lâu như vậy mà không báo trước, hệt như người đang sống sờ sờ đột nhiên mất tích khó hiểu. Nhưng nghĩ lại ngày cuối cùng anh gặp em hôm ấy, sự khó hiểu đan xen giữa đôi tay lại vô thức chạm lên lồng ngực đang cuộn trào lại càng mãnh liệt hơn.

 — Nói mới để ý, Cry, Camlord đâu?

 — Hả? Không phải anh Duy đi cùng Camlord à? Sao hỏi em, em đi cùng 17 mà?

 — Hả? Tao có đi cùng Camlord đâu? Tao chỉ hỏi nó xong đi trước mà...

MB3R nghe chưa hết câu, sắc mặt đã chuyển từ ngạc nhiên sang trắng bệch rồi xanh mét như tàu lá, tròng mắt từ mở to rồi lại co cứng. Gần như trong khoảnh khắc, anh lao bắn đi.

   " Làm ơn... Làm ơn không phải như vậy đi... Làm ơn đừng như vậy mà... "

Không ai hiểu lý do anh chạy vội vàng như thế khi đối mặt với người mất tích, chỉ có anh, người đang ôm những hoài nghi và một trái tim đang mất ốc chạy loạn, lao đi như một mũi tên, tìm kiếm người anh đã tránh mặt nhiều ngày.

 — Này, có ai biết sao nó lại vậy không? Tao nghĩ chắc Camlord chỉ đi đâu đó dạo quanh thôi, làm gì nó hốt hoảng vậy?

Dương 404 cau mày, quay qua GNDTT cũng đang chưa hiểu chuyện gì mà gặng hỏi :

 — Trong khu vực đường hầm này không có trở ngại hay lối đi khác hay bẫy nào chứ? Tôi nghĩ thằng bé lo như vậy là sợ Camlord bị lạc hoặc có thể...

 — Nó lo là Camlord bị gì đó giữa đường cũng nên...

 — Cái gì?! Này, mau nói gì đi chứ thằng đầu bạc kia?!!?

GNDTT đẩy gọng kính lên, lông mày nhíu lại, giọng vẫn bình thản như mọi khi trước ánh nhìn sốt ruột của những người ở lại đây.

 — Không có lối đi nào khác, cũng không có cái gọi là bẫy. Nếu không thì khi chúng ta đi cũng không thuận lợi như vậy. Còn thằng Ember thì tôi chịu, nó lo cho người kia cũng không phải lỗi tôi.

 — Không phải lỗi mày!?! Mày là người dẫn đầu, nếu như nó có chuyện gì khi đi vào đây mày cũng nên dự trù chứ thằng chó?!?!?

 — Anh Duy bình tĩnh đã.

 — Tại tôi? Sao anh không tự hỏi lại anh xem tại sao người đi cạnh anh lại biến mất như thế? Anh thích vu khống đến vậy à? Tôi không rảnh hơi sức mà tranh cãi với anh, anh cứ ở đấy mà bảo thủ đi.

 — Mày...

GNDTT phất tay áo, lại tiến ra khỏi căn phòng đấy sau bước chân chạy trước của MB3R. Duy Lê tức đến nghiến răng, hắn muốn lao lên đấm cho anh ta mấy phát nhưng bị Dương 404 và Entity 17 cản lại, Cry cũng đứng ngồi không yên, liền đi theo sau GNDTT. Cuối cùng thì những người còn lại cũng theo sau đuổi tới, bắt đầu tìm kiếm người mất tích.

Riêng MB3R lúc này lòng nóng như lửa, anh vừa muốn xác nhận suy nghĩ của mình bấy lâu, nhưng lại vừa sợ hãi nếu như Camlord gặp chuyện. Bước chân anh chạy vội vàng, không kịp xỏ lại cả đôi dép, từng bước tiến lên tìm kiếm dáng người quen thuộc ấy.

— Camlord!?

Em nằm trên mặt đất, gương mặt đã tái nhợt, pheromone hương bạc hà nồng nặc vẫn không ngừng xâm lấn trong đầu em. Sự tỉnh táo cuối cùng là khi em nghe được tiếng gọi của MB3R nơi nào mà em không còn có thể mở mắt nhìn, chỉ khe khẽ rít lên, cố gắng để đối phương nghe được tiếng cầu cứu yếu ớt của mình.

— Ember... Ember... Tôi ở đây...

Bóng tối nhấn chìm người con trai mèo vũ trụ ấy, em ngất lịm đi. Cùng lúc, đôi tai thỏ xanh của MB3R vớt lấy được tiếng gọi, định hướng chính xác nơi người gọi yếu ớt phát ra ấy, anh cắm đầu chạy, chạy và chạy.

Và rồi, khi anh nhìn thấy mái tóc tím tai mèo với chiếc khuyên tai mèo vũ trụ bằng bạc sáng loáng nằm trên đất, cả cơ thể anh như mất đi nhịp đập từ trái tim.

— CAMLORD?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com