Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư Ảnh

Nắng cứ thế họa nên mùa hoa, như bàn tay thời gian khẽ lật trang ký ức cũ, nơi ánh mắt người từng là tất cả giờ chỉ còn là bóng mờ lẩn khuất giữa giấc mơ chưa kịp gọi tên.

Chiếc bàn gỗ nhỏ nằm bên cửa sổ, nơi nắng sớm thường ghé chơi đầu tiên mỗi ngày. Anh đặt nó ở đó, đặt chiếc hộp nhung cũ kỹ, có đường chỉ bạc đã sờn góc. Bên trong, sợi dây chuyền màu đồng nhạt ôm lấy một mặt trái tim. Chạm nhẹ vào nút cài nhỏ, tấm ảnh lộ ra, một nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt đượm nắng, và mái tóc bay vờn theo gió. Ánh nắng xiên nghiêng qua khung cửa, tràn lên sàn nhà loang lổ những vệt nâu nhạt như vết thương chưa khô.

Mỗi sáng, anh pha một ấm trà, đặt hai tách lên bàn. Một cho mình. Một cho em. Dù chiếc ghế đối diện đã lâu không còn ai ngồi, anh vẫn giữ thói quen ấy. Không phải chờ đợi, cũng chẳng phải hy vọng. Chỉ là, có những điều khi đã yêu đủ lâu, người ta chẳng cần lý do để tiếp tục.
Căn phòng vẫn còn nguyên mùi hương em để lại, không rõ là của nước hoa hay chỉ là dư âm của một cái ôm đã từng rất chặt. Mọi thứ nằm yên đúng vị trí, như thể anh sợ chỉ cần nhấc một vật lên, thời gian sẽ trôi đi mất. Gió lùa nhẹ qua rèm trắng, lay động bức ảnh trên tường, bức chụp từ mùa thu năm ấy, khi hai người đứng giữa rừng cây lá đỏ, và em ngước lên, cười như thể cả thế giới là một buổi chiều dịu dàng.

Chiếc dây chuyền ấy, ngày trước em đeo. Sau một lần giận dỗi, em tháo ra, đặt lên bàn, chỉ nói: “Muốn giữ thì giữ.” Rồi em đi, để lại cả mùa hè chưa kịp bắt đầu.
Anh không đuổi theo. Không phải vì không muốn. Mà vì anh biết, có những người như cánh chim, dù tay ta giang rộng đến đâu, vẫn không giữ nổi một giấc mơ đang bay.

Anh để nó nằm nguyên ở đó. Trái tim nhỏ giữa mặt bàn gỗ trơn. Nằm yên, như thể chẳng có gì đáng nói. Nhưng mỗi khi trời nổi gió, sợi dây khẽ rung lên như thì thầm điều gì đó mà chỉ mình anh hiểu.
Buổi chiều, trời đổ mưa. Một cơn mưa nhẹ và dai như ký ức. Trên đường về nhà, anh thấy một cô gái đội mũ len màu đỏ, tay ôm bó hoa baby trắng. Dưới tán ô trong suốt, gương mặt cô bị ánh sáng phản chiếu thành mơ hồ. Anh khẽ khựng lại, nhưng rồi bước tiếp. Không phải em. Dù trong giây lát, anh muốn tin là em quay về.

Người ta nói, nếu biết trước sẽ buồn, sẽ không yêu nữa. Nhưng anh thì nghĩ khác. Con chim kia vẫn hót dù chẳng còn tổ. Những cơn mưa vẫn rơi ngay cả khi chẳng ai còn trú dưới mái hiên.
Tối đến, ánh trăng rọi vào mặt bàn, phản chiếu lên bức ảnh nhỏ một quầng sáng mềm. Có lúc, anh thấy em nhắm mắt ngủ trong khung ảnh ấy. Có lúc, anh nghĩ mình nghe thấy tiếng em cười, khẽ lướt qua như gió lùa qua kẽ tay.

Ngày em yêu người khác, anh không buồn. Chỉ lặng lẽ lấy sợi dây chuyền ra lau bụi, rồi đặt lại ngay ngắn. Như một nghi thức quen tay. Bởi đôi khi, giữ lại một mảnh quá khứ đâu phải vì không thể buông, mà là vì nó đẹp quá để lãng quên.
Khi đêm buông xuống, tiếng dương cầm từ phòng bên vẳng sang, lạc nhịp. Có tiếng bát đĩa chạm nhau, tiếng mở cửa, tiếng gió luồn qua khe cửa khẽ gọi tên ai đó đã lâu không về.

Em rời đi như một khúc nhạc dừng giữa chừng, lặng lẽ, nhưng ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com