Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Dốc

Ngày hôm đó, gió thổi từ phía cuối con dốc...

“Anh gặp em vào một buổi chiều không báo trước. Mùa hoa vàng trước hiên nhà đang rụng những cánh cuối cùng, khẽ rơi xuống mái tóc em như ai vô tình đặt lên đó một lời hẹn.

Ánh sáng xuyên qua tán cây đung đưa trên bức tường cũ kỹ, nhuộm vàng tấm áo em mặc, và anh cứ ngỡ mình vừa lạc vào một bức tranh chưa kịp hoàn thành nét cuối. Em đứng đó, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn mấy cánh hoa rơi, như thể em đã sống trong mùa này từ rất lâu trước khi anh đến.

Anh không nhớ rõ mình đã nói gì hôm ấy. Có thể là một lời chào vụng về, hoặc chỉ đơn giản là cái gật đầu. Nhưng anh nhớ rõ cách em cười, không thành tiếng, chỉ nhẹ như một dấu chấm lặng trong câu thơ bỏ dở.

Từ hôm đó, anh bắt đầu đi ngang qua ngõ ấy nhiều hơn. Dù chẳng có chuyện gì để làm, chẳng có lý do gì để đứng lại. Ngoài việc, mong hôm ấy lặp lại.

Có lần em ngồi sau bậc thềm, đôi tay thoăn thoắt xếp những bông giấy trắng, mỗi cánh hoa là một vết gấp đều tay và cẩn trọng. Anh ngồi cách đó không xa, giả vờ đọc sách, nhưng mắt thì chẳng đọc nổi một dòng nào. Em chẳng nhìn anh. Nhưng khi đứng dậy, em bỏ lại một đóa nhỏ trên bậc – và lần đầu tiên, anh tự hỏi: nếu tim người có thể gấp lại như giấy, liệu sẽ dễ dàng hơn khi phải giữ yên nó trước một ai?
...
Mùa hoa năm ấy, trôi qua như một tiếng thở dài trong nắng. Em biến mất vào một ngày không báo trước. Không có hoa rụng, cũng chẳng còn nắng xiên vào mắt nữa. Chỉ có bóng của chính mình kéo dài ra mãi, chạm đến đoạn đường em thường đi.

Từ đó, mỗi lần hoa rơi, anh lại nhớ... một ai đó đã từng rất dịu dàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com