Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lần Cuối Gặp Nhau

Cảng hàng hóa phía nam thành phố chìm trong màn sương dày đặc.

21h30.

Nhà kho số 17 điểm hẹn cuối cùng.

Nơi Phạm Thanh Tuấn sẽ xuất hiện để kết thúc tất cả những gì hắn xây dựng suốt 10 năm qua.

Từng thùng container lớn im lìm nằm rải rác như những chứng nhân câm lặng cho một đêm định mệnh.

Gia Hân mặc áo khoác đen, tóc cột cao, khẩu súng giấu trong túi áo. Tai nghe đặc nhiệm kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy.

Giọng đội trưởng vang lên qua sóng điện đàm:

“Tổ A sẵn sàng. Tổ B đang chờ tín hiệu xác nhận. Gia Hân, vị trí hắn ta thế nào?”

Cô đứng trên tầng hai của nhà kho cũ, từ cửa kính có thể nhìn rõ toàn bộ sân hàng phía dưới. Và ở đó hắn đang đứng.

Một mình.

Không vệ sĩ. Không vũ khí.

Chỉ là Phạm Thanh Tuấn người đàn ông mà cô không thể ghét, cũng chẳng thể yêu trọn vẹn.

Cô hạ tay xuống, tắt tai nghe.

Cô bước xuống.

-----

Khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau, mọi âm thanh như ngưng lại. Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng giữa khoảng không rộng lớn.

“Em đến thật.”

Tuấn mỉm cười. Gương mặt hắn hôm nay không hề che giấu gì không phòng bị, không tính toán. Chỉ là một người đàn ông đang chờ người con gái cuối cùng trong đời mình.

“Anh không trốn?”

Cô hỏi, khàn giọng.

“Không. Vì người anh muốn gặp cuối cùng là em.”

Gia Hân đứng cách hắn chỉ một sải tay. Cô có thể rút súng. Có thể bắn. Có thể hét lên cho cả đội lao vào.

Nhưng cô không làm.

“Anh biết lệnh truy bắt rồi chứ?”

Cô hỏi.

Tuấn gật đầu.

“Anh biết. Em không cần chọn nữa đâu, Hân.”

Cô nghẹn lời.

Hắn bước đến gần, thật chậm. Mắt không rời mắt cô.

“Nếu có một thế giới khác, anh thề anh sẽ là người tốt. Chỉ để được yêu em một cách bình thường.”

Cô siết chặt bàn tay. Trái tim cô đau đến mức không thể thở nổi.

“Em từng mong anh là người em có thể yêu được. Nhưng chúng ta quá muộn rồi, Tuấn ạ.”

Hắn cười, rất khẽ. Nhưng nước mắt đã đọng nơi khoé mắt hắn giọt nước mắt đầu tiên của một ông trùm.

“Vậy thì để anh chọn giúp em.”

Thanh Tuấn bước lùi lại, tay đưa lên chậm rãi.

“Tôi là Phạm Thanh Tuấn, chủ mưu Hắc Bang. Tôi đầu hàng.”

Tiếng còi báo động vang lên xé màn đêm.

Lực lượng ập đến từ bốn phía. Đèn pin, súng, tiếng hô hét vang trời.

Cô lùi lại, đứng giữa đám đông, nhìn hắn bị còng tay, gục đầu xuống nhưng không hề chống cự.

Ánh mắt cuối cùng hắn nhìn cô không trách móc, không hận thù.

Chỉ là một lời tạm biệt lặng lẽ.

Và rồi hắn bị đưa đi.

Cô quay mặt đi, giấu đi dòng nước mắt. Nhưng trái tim cô thì đã vỡ.

Đêm ấy, cô lập biên bản bắt giữ chính người mình yêu.

Và cũng đêm ấy, một phần trong cô đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com