Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những Ngày Không Có Anh

Một tuần sau khi bắt giữ Phạm Thanh Tuấn, thành phố vẫn ồn ào, nhộn nhịp như thể chưa từng có ai ngã xuống, chưa từng có trái tim nào tan vỡ.

Nhưng với cô, mọi thứ đã ngừng lại.

Cô vẫn đi làm. Vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn cười đúng lúc, gật đầu khi cần, báo cáo đầy đủ.

Chỉ là mỗi tối về nhà, căn phòng của cô tối hơn. Tĩnh lặng hơn.

Và trống rỗng đến lạnh người.

------

Hồ sơ vụ án của Tuấn chất cao trên bàn. Từng trang giấy là từng vết cứa vào lòng cô

Những bản kê tài chính bất hợp pháp, danh sách các giao dịch ngầm, báo cáo hoạt động của Hắc Bang...

Nhưng xen lẫn giữa những dữ liệu vô cảm ấy, cô tìm thấy một phong bì nhỏ kẹp giữa tập hồ sơ.

Không đề tên. Không dấu mộc.

Bên trong là một lá thư tay.

Nét chữ quen thuộc mạnh mẽ nhưng đầy trầm tư.

  Hân
Nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là anh đã ở nơi không còn có thể quay đầu. Anh từng hứa sẽ không lôi em vào thế giới của anh. Nhưng rốt cuộc anh vẫn làm. Anh xin lỗi. Anh không cần em tha thứ. Chỉ mong em biết rằng, nếu có một đời khác, nơi anh là người bình thường anh nhất định sẽ đến tìm em. Mỗi sáng anh sẽ pha cà phê cho em, mỗi tối sẽ ôm em ngủ. Không phải trong lén lút, không phải trong đau đớn. Anh từng là kẻ sống giữa máu và bóng tối. Nhưng em là ánh sáng duy nhất anh từng có. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh, dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi.
Tuấn
.......

Cô ngồi lặng hàng giờ sau khi đọc xong.

Không ai biết đêm đó cô khóc.

Không ai biết cô đã run rẩy ôm lá thư vào lòng, như thể đó là tất cả những gì còn sót lại từ một người đàn ông đã biến mất khỏi thế giới của cô.

------

Tuấn bị giam tại khu biệt lập, chờ ngày xét xử.

Tội trạng của hắn quá rõ. Mức án cao nhất đang chờ.

Cô biết. Cả hắn cũng biết.

Nhưng điều làm cô đau nhất không phải là bản án.

Mà là sự thật rằng: từ nay trở đi, cô sẽ không bao giờ còn được gặp hắn như một người đàn ông. Chỉ còn lại phạm nhân và một sĩ quan cảnh sát.

Cách nhau bằng song sắt.

Và khoảng cách ấy là vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com