Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tin đồn

đã ba tháng trôi qua kể từ hôm ấy. thành an đã không còn mang bộ dạng đau khổ, dằn vặt ngày trước. hoặc chỉ đơn giản là em đã cố gắng cất tất cả ký ức về người ấy vào ngăn tủ sâu nhất, rồi khóa lại như một thứ bí mật sẽ chẳng ai có thể khai mở. thành an biết mình vẫn còn nhiều luyến tiếc, biết bản thân tồi tệ nhường nào, nhưng sau cùng, bến bờ giờ là thứ em không còn muốn tìm về.

thành an cho rằng, với sự cự tuyệt đó thì cả em và người kia đều cùng chôn vùi mọi thứ rồi, thế nhưng...

- này an, biết gì chưa?

- không nói sao biết má.

- nghe đồn sơn nó có người mới rồi.

- ...thì sao? tui với bạn đó liên quan gì nhau mà kể?

- trời ơi! bữa nay thành "bạn đó" luôn rồi ha.

- xàm quá à, thôi tui đi à.

nghe đồn à? mấy khi tin đồn mà nó lại đúng hết. nó sẽ chỉ 50/50 thôi chứ? mà tại sao thành an phải quan tâm nó chuẩn hay không? ngớ ngẩn.

nếu mà thật sự lê hồng sơn... có người mới? vậy thì em sẽ mừng thầm cho anh. dẫu sao, em chính là người tồi tệ mà. hồng sơn đã quên em, đó là điều tốt. mà sao nó lạ thật, thành an thật sự không biết những suy nghĩ này có phải chỉ do em đang tự thu mình, tự bảo vệ bản thân trước cái tổn thương mình đã đoán trước được không nữa. nhưng thật sự, hiện giờ em chẳng còn muốn nghĩ gì về lê hồng sơn cả, đó giống như rằng não bộ em đang tự vệ vậy, em sẽ không buồn, sẽ không thất vọng, em không nên nghĩ về con người đó nữa.

mọi thứ cứ nên như vậy thôi.

xung quanh em vẫn là muôn vàn điều phiền não, mệt mỏi lắm, nhưng em vẫn luôn gượng cười đón lấy tất cả. cũng may người đó không còn ở đây, cũng may em đã cự tuyệt. em đã muốn cảm ơn bản thân lúc đó, nhưng cũng muốn oán trách. cảm ơn vì đã bảo vệ nụ cười ấy về sau, mà lại thầm trách vì đã làm gương mặt ấy thoáng nét buồn rầu, sầu não. hẳn là, đã đau đớn lắm đúng không? nhưng mừng lắm, thoát khỏi rồi, anh sẽ có nụ cười nơi phương trời khác, em cũng không sợ phải kéo theo anh vào những bộn bề lo âu nữa, đây đúng là một kết thúc viên mãn cho hai ta.

có đau, có thương, nhưng đều đã qua rồi.

một ngày nghỉ tẻ nhạt. thành an nằm dài trên chiếc ghế sofa quen thuộc. trên bàn là chai rượu đã vơi đi một nữa, đáng lẽ em không nên như thế này. mà chính em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như này nữa, chỉ là khi nghe cái tên đó xuất hiện bên tai, những ký ức bị nhốt của em đều đào tẩu quyết liệt. em không thể kìm nén nó thêm rồi, mọi thứ tồi tệ như lại đổ xuống con người nhỏ bé của em.

nghĩ về hình bóng cùng cái tên đó, lòng em sôi sục. một cảm giác khó chịu, nhưng trong trái tim thì tự động viết ra một chữ, "thương". em chưa bao giờ ngừng thương người đó, em nhớ mãi hình dáng đó khuất sau chiếc rèm ban công, với những giọt nước mắt lăn dài không muốn ai trông thấy. rồi em nghĩ, không biết người đó có "thương" anh chưa, không biết anh đã hạnh phúc chưa. mà, liệu giờ người mới có ôm anh vào những đêm bóng tối ùa về trong tâm trí, trao cho anh sự yên bình ngắn ngủi bằng nụ hôn nơi vầng trán? hay sẽ sưởi ấm anh bằng tiếng lòng ấm áp, sáng chói như ánh bình minh mà anh từng cho là duy nhất? dù là thế nào, thành an cũng mong rằng anh sẽ thật sự được yêu thương.

em nghĩ vậy, vì em chưa bao giờ muốn làm một kẻ ngốc ích kỷ.

nốc cạn chai rượu, thành an vật vã trở về phòng. nhưng những bước đi của em luôn nặng trĩu, em ngã xuống sàn với những ảo ảnh nơi tiềm thức. em không thấy đau vì cú ngã, nhưng em lại như không muốn đứng dậy. cứ thế, thành an ngửa người ra sàn, trước mất em là trần nhà, ừ, chả có gì để mà nói về cái trần nhà của em hết. tệ ở chỗ là em đang tự ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên cơ thể mình, em muốn đi tắm, muốn được uống gì đó để giải rượu.

à, từ khi hồng sơn không còn, đã chẳng có ai làm đồ uống đó cho em nữa rồi.

em muốn đứng dậy, nhưng sự lười biếng mệt mỏi từ cơ thể đã từ chối tín hiệu cầu cứu của não bộ. thành an cứ nằm đó, tự hỏi đi hỏi lại bản thân, mày luyến tiếc cái gì? đó là điều mà mày cần phải chọn. em bắt đầu khóc, đã rất lâu rồi em không còn khóc. em cũng không biết vì sao mình khóc, không thể xác định được nó là nỗi buồn, niềm vui hay sự giải thoát tâm hồn. nhưng thôi, em cứ khóc, khóc không ngừng cho đến khi đôi mắt mình tê rần. à, nước mắt nóng thật, nó cứ lăn từng hàng trên gương mặt em, tưới vào đó sự đau khổ mà em luôn gạt bỏ, giống như mọi lúc em gạt đi cảm xúc bản thân, vô tình, không cho phép bản thân yếu đuối qua từng ngày đó.

thành an khóc chẳng ra tiếng, nhưng em cứ nằm khóc thể. tưởng như đã mười kiếp rồi em chưa được rơi lệ vậy, nó chảy ào ạt như con suối nhỏ với cội nguồn là hốc mắt sâu thăm thẳm. rồi cứ thế, an khóc đến mệt nhừ người, em thiếp đi với những giọt sương còn đọng trên hàng mi, gò má.

hôm nay thì khóc đi. ngày mai tới rồi sẽ lại quên thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com