Phần 1 : Thế giới " Ma đạo tổ sư" _ chương1
3 năm sau khi Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chết , mọi thứ xung quanh Giang Trừng đã dần trở về đúng quỹ đạo , Liên Hoa Ổ được xây dựng lại , 1 mình hắn chống đỡ toàn bộ gia tộc cũng như nuôi dưỡng Kim Lăng. Tết Nguyên Tiêu năm ấy , hắn nhặt được một đứa bé gái ước chừng năm , sáu tuổi , trên người chi chít vết thương đem trở về chăm sóc. Đứa bé đó từ sau khi tỉnh lại cứ liên tục gọi hắn là 'ca ca' , bám chặt hắn không buông , có vẻ như vết thương sau đầu khá nghiêm trọng , hắn có lẽ đã bị cô bé nhầm lẫn với ca ca của mình. Hắn thử hỏi cô bé 1 số chuyện , nhưng những gì đứa bé đó nhớ chỉ là tên của mình.
Nhìn trang phục khi hắn nhìn thấy cô bé tuy có phần rách nát nhưng chất liệu vải lại là hàng thượng hạng , hình dáng vững không phải kẻ xuất thân tầm thường có thể sở hữu.Không biết tại sao lại ra nông nỗi này , có lẽ gặp gia biến hoặc bị ám sát đi .Nhìn đến đứa trẻ trước mặt mình , hắn bất lực thở dài ' thôi vậy , tạm thời nuôi trước đã , đợi người nhà đến tìm lại tính sau vậy'.
Nhưng đã 1 năm trôi qua , không có ai đến tìm đứa trẻ này , cũng không tra được bất kì thông tin gì liên quan , cứ như đứa trẻ này chưa từng tồn tại trước đây. Giang Trừng đang ngồi xử lý công vụ thì có 2 bóng dáng nhỏ bé chạy vào .
" Ca ca "
"Cữu cữu"
Giang Trừng ngửng mặt lên nhìn 2 đứa trẻ chạy tới mà hỏi
"A Thời , A Lăng . Như thế nào 2 ngươi lại đến đây ?"
2 đứa trê lon ton chạy đến trước mặt hắn với đôi mắt to tròn long lanh mà lên tiếng
"Ca ca , hôm nay là Tết Nguyên Tiêu , muội và A Lăng muốn dạo chợ đêm a . Ca , huynh có thể bồi bọn ta không?"
Nhìn bọn trẻ ngước ánh mắt long lanh nhìn hắn khẩn cầu , hắn chỉ biết bất lực mà đáp
"Được , ta bồi các ngươi"
Nhìn 2 đứa đạt được ý nguyện mà chạy tung tăng ra ngoài , hắn bất giác cảm thấy thực vui vẻ . Phải xử lý nốt đống công vụ này để đêm nay còn bồi bọn trẻ nữa .
Chẳng mấy chốc mà đã đến tối , ba người ngồi thuyền ra hồ ngắm cảnh . Nhìn trên bờ tấp nập người qua lại thật náo nhiệt . Giang Trừng cảm thấy thật tốt , đây là Vân Mộng , là nhà của hắn , là nơi hắn muốn bảo vệ thật chu toàn cùng với Kim Lăng .Ngắm cảnh xong bọn họ lại đi dạo một vòng , ăn rất nhiều món ngon , mua rất nhiều đồ chơi rồi thỏa mạn ra về .
Cuộc sống hạnh phúc như vậy tưởng trừng sẽ mãi mãi diễn ra như vậy nhưng chỉ 3 năm sau đó , khi vô tình ngã từ trên vách núi cao xuống , Cửu Thời đã lấy lại được kí ức của chính mình .
Cô dẫn theo Giang Trừng cùng đi tới một nơi gọi là Vân Sơn , ở đó có một sơn trang gọi là Vô Biên , cô chính là con gái thứ 3 của trang chủ nơi đó , tên Lã Cửu Thời . Khi đến nơi , người nhà của cô chán ghét cô , sợ hãi cô , 4 năm trước chính bọn họ đã đêm cô ném xuống núi . Vốn nghĩ rằng Cửu Thời đã chết , ai ngờ lại vẫn còn sống . Bọn họ ghê tởm cô vì cô từ khi sinh ra đã không giống người thường , không khóc không cười lại thích độc vật , thường xuyên bắt rắn rết cực độc mang đi chơi, dọa bọn họ sợ hãi không thôi.
Cha cô ghê tởm cô , mẹ cô chán ghét cô , ca ca tỉ tỉ thì gọi cô là quái vật . Giờ phút này gặp lại ,họ không ngừng chửi rủa cô , nói cô tại sao lại không đi chết đi , họ nói họ không có đứa con này , nói cô biến đi .Giang Trừng nhìn không nổi nữa , một đứa bé mới có 10 tuổi lại phải nghe những lời này từ người thân của mình , nhìn đứa trẻ cúi gầm mặt xuống đất , tay nắm chặt lấy y phục của hắn đến mức nhàu lại , tấm lưng nhỏ bé không ngừng run rẩy hắn quát lớn
" Câm miệng , đó là con gái của các người , các người lại ác độc như vậy , các người có còn lương tâm không"
"Bọn ta không có đứa con như vậy . Nó là quái vật , không phải con ta . Ngươi bảo hộ nó như vậy , vậy liền mang nó cút xa nơi này , đừng đê nó mang xui xẻo đến cho bọn ta . Nếu không......ta không ngần ngại giết nó thêm lần nữa"
Bàn tay đang siết y phục đó của hắn cứng đờ lại , tấm lưng đã không còn run rẩy nữa , Cửu Thời đứng lặng im ở đó , ngước nhìn về phụ mẫu của mình với ánh mắt bàng hoàng .
" Ngươi..."
"Ca ....chúng ta trở về "
"A Thời ....được , chúng ta về"
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đó , hắn không đành lòng , liền đồng ý mang cô trở về . Khi quay đi vẫn còn nghe đợi tiếng chửi rủa đằng sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com