Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. "Thiếu Niên"

 Chương 16

.

Hôm nay hơi âm u, vừa vào thu, khí trời chuyển sang lành lạnh, cảm nhận rõ ràng nhất vào lúc sáng sớm.

Có lẽ trước khi ra khỏi cửa cậu mới tắm xong, đầu tóc chưa khô hết, trông đen dày đặc. Tương phản với đầu tóc, khuôn mặt của cậu càng thêm trắng, mơ hồ như sương sớm.

"Sao giờ em mới tới." Là vẻ mặt không bao giờ hài lòng của cậu.

Bạch Lộ đã phải chạy tới, sau lưng lấm tấm một lớp mồ hôi.

"Cậu đợi có lâu không?" Cô hỏi.

Hứa Huy nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, "Đã nói bảy giờ, bây giờ là mấy giờ rồi."

Bạch Lộ nhìn đồng hồ, "Sáu giờ năm mươi bảy mà."

"......"

Hơi lơ là một cái, cổ tay đã bị nắm lấy.

"Ối!" Cánh tay của Bạch Lộ bị nắm chặt rồi kéo qua, Hứa Huy nhìn đồng hồ trên tay của Bạch Lộ, cười khẩy một tiếng.

"Đồng hồ không chuẩn."

Buông tay, Bạch Lộ vuốt vuốt cổ tay mình, lí nhí: "Cậu đeo đồng hồ sao?"

Cô nhìn tay của Hứa Huy, trên đó chẳng có gì.

Hứa Huy lườm cô một cái, "Tôi nhìn di động, đã qua bảy giờ rồi."

Bạch Lộ không đấu khẩu với cậu, nói: "Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Vậy hay là tìm chỗ nào ăn trước đi."

"Đợi một chút, còn có thêm hai người nữa."

Bạch Lộ thoáng sửng sốt, "Cái gì?" Hứa Huy nói: "Một bạn học của tôi, dắt theo bạn gái của cậu ấy."

"Tại sao trước đó cậu không nói?"

Hứa Huy nhíu mày nhìn qua, "Không được?"

"......Cũng không phải."

Hứa Huy ngó Bạch Lộ từ trên xuống dưới đánh giá vài phen, khoé miệng luôn trễ xuống, lẩm bẩm: "Cũng không biết mặc cho dễ nhìn một chút......"

Bạch Lộ ăn mặc rất bình thường, mẹ cô cảm thấy đại hội thể thao nhất định sẽ phải chạy qua chạy lại, đặc biệt chuẩn bị cho cô một bộ đồ thể thao. Bạch Lộ quá nhỏ gầy, đồ thể thao cỡ nhỏ nhất mặc trên người cô cũng nhìn thùng thình.

Qua một hồi, cô nghe Hứa Huy quay qua một hướng cất tiếng gọi. "Ở đây!"

"Huy!"

Bạch Lộ ngước đầu, trông thấy phía trước có hai người đang đi tới.

Một nam sinh cỡ độ tuổi của Hứa Huy, cũng thuộc tạng người cao gầy, tóc húi cua, mặc áo hoa, quần soóc, trông khá đẹp trai.

Cậu ta nắm tay một cô gái, vóc dáng trung bình, mặc một chiếc áo đầm hoa nhí, mặt trang điểm, mang nụ cười.

"Đây là Hà, bạn của tôi." Hứa Huy không buồn nhấc tay, giới thiệu ngắn gọn.

Bạch Lộ khẽ nói: "Chào cậu." Ánh mắt của Tôn Ngọc Hà từ cách đó mười mấy mét đã rơi trên người Bạch Lộ, đến gần còn trắng trợn hơn, nhìn đến độ đầu của Bạch Lộ càng lúc càng hạ thấp, cuối cùng thì ngó mũi giày của mình.

"Cậu là Bạch Lộ."

"Ừ."

"Tớ tên là Tôn Ngọc Hà, là bạn học của Huy, đây là bà xã của tớ, nhỏ Huệ."

Trần Huệ nhéo cậu ta một cái, làm bộ hờn dỗi, "Ai là bà xã anh."

Tôn Ngọc Hà nắm tay của cô ta mang ra phía trước.

"Ai đáp lời thì chính là người đó."

Trần Huệ đánh cậu ta một phát, "Biến đi!"

Giữa đôi tình nhân này có một sự ăn ý rất tự nhiên của lâu ngày, giơ tay nhấc chân đều dính nhau như keo như sơn.

Tôn Ngọc Hà vừa cười vừa nắn tay nhỏ Huệ, lại quay qua nói với Bạch Lộ: "Huy cứ nhắc đến cậu mãi."

Hứa Huy coi như rốt cuộc lên tiếng, cười ha ha bảo: "Cậu có thể bịa trắng trợn thêm một chút."

Tôn Ngọc Hà nhún vai, vẻ mặt trông không giống như vừa bị vạch trần.

Hứa Huy bâng quơ lừ mắt một cái, xoay người đi về phía con đường dành cho người đi bộ.

Tôn Ngọc Hà cười ở phía sau.

Thời gian hẹn quá sớm, ngoại trừ Bạch Lộ ra, ba người kia đều chưa ăn sáng, Hứa Huy dẫn đầu tiến vào một quán ăn Quảng Đông. Quán ăn không lớn, bài trí tinh tế, trên tường treo các khung gỗ, bên trong là tranh hoặc bích báo, mỗi góc phòng đều có cây cảnh xanh tươi.

Bọn họ tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể trông thấy bồn phun nước vừa rồi cùng với gốc hoè già.

Nhân viên phục vụ đem thực đơn tới, Hứa Huy đưa cho người đối diện trước tiên.

"Ăn gì, các cậu tự gọi đi."

Bạch Lộ ngồi cạnh Hứa Huy, cậu lên tiếng kế bên cô, giọng nói nghe trầm thấp hơn bình thường một chút.

Tôn Ngọc Hà và nhỏ Huệ gọi thức ăn xong, đưa thực đơn cho Bạch Lộ.

Bạch Lộ xua tay, "Mình đã ăn rồi."

"Không ăn chút nào sao?"

"Không ăn đâu."

Tôn Ngọc Hà nhìn Hứa Huy, Hứa Huy gọi nhân viên phục vụ tới, gọi xong các món ăn, lại kêu thêm một phần bánh ngọt nhỏ. Lúc đem thức ăn lên, nhân viên phục vụ ngó một vòng bốn người quanh bàn, sau cùng đặt đĩa bánh ngọt xuống trước mặt của Bạch Lộ.

Bữa sáng ăn mất gần ba trăm, Hứa Huy móc ví tính tiền.

Ăn xong nhỏ Huệ kêu gào muốn đi xem phim, mấy người kéo nhau đi về phía rạp phim gần nhất.

Bạch Lộ thu dọn đồ chậm, là người cuối cùng ra khỏi quán ăn, Hứa Huy là người đi dẫn đầu. Bạch Lộ vừa đi vừa lấy ba lô xuống.

"Tính làm gì vậy?"

Bạch Lộ quay đầu qua, là Tôn Ngọc Hà. Nhỏ Huệ đang trò chuyện với Hứa Huy ở phía trước, cậu ta vừa vặn đi ngay cạnh Bạch Lộ.

"Muốn đưa tiền cho hắn?" Tôn Ngọc Hà mang trên mặt nét cười hiểu ý.

Bạch Lộ cũng không giấu giếm, gật đầu.

"Khỏi cần đưa."

Bạch Lộ không nói gì, Tôn Ngọc Hà cười bất cần, "Thật sự không cần, chi cũng đã chi rồi, cho nên đừng làm như vầy nữa."

Tôn Ngọc Hà nói xong lo bước nhanh hai bước tiến lên đuổi theo bạn gái, vừa tính tăng tốc độ, Bạch Lộ lẳng lặng mở miệng:

"Cậu ấy có rất nhiều tiền sao?"

Bước chân của Tôn Ngọc Hà khựng lại, "Cái gì?"

Bạch Lộ hỏi lại một lần nữa, "Cậu ấy có rất nhiều tiền sao? Cứ thích mời khách như thế."

Tôn Ngọc Hà hình như không ngờ Bạch Lộ sẽ hỏi một câu hỏi kiểu này, há hốc miệng không trả lời, không khí hơi ngột ngạt một lúc.

Cậu ta "ặc ặc" hai tiếng, nhìn phía trước, sau đó thì thào một câu——

"Hắn không thiếu tiền."

Bạch Lộ: "Nhà cậu ấy rất khá giả?" Tôn Ngọc Hà trợn tròn hai mắt, Bạch Lộ sắc mặt không đổi nhìn cậu ta.

"Hớ! ......." Tôn Ngọc Hà đánh giá Bạch Lộ lại từ đầu, hơi có vẻ thấu hiểu tường tận hơn. "Trông không ra nha......."

Bạch Lộ: "Sao vậy?"

"Không gì." Tôn Ngọc Hà cười cười lắc đầu, "Còn dám hỏi, sao cậu không trực tiếp hỏi hắn."

Bạch Lộ không trả lời, nhỏ Huệ ngoái đầu gọi cậu ta, "Anh Hà, lên đây."

Hứa Huy đang đứng chỗ quầy bán vé mua vé, nhỏ Huệ gọi Tôn Ngọc Hà tới, "Chọn chỗ ngồi đi."

Một bộ phim khoa học viễn tưởng bom tấn mới công chiếu tuần trước.

Hứa Huy mua bắp rang và thức uống, mấy người ôm vào trong rạp.

Người xem phim trong rạp buổi sáng không nhiều, lại gặp một phòng chiếu lớn năm trăm ghế ngồi, cho nên trông càng vắng lạnh. Trong phòng mở điều hoà, Bạch Lộ vừa vào tới đã lạnh run.

Đã rất lâu rồi cô chưa đi xem phim, cầm vé của mình trong tay tỉ mỉ đối chiếu với số của ghế ngồi, đàng sau vọng đến mấy tiếng phàn nàn bất mãn.

"Đi vào trong."

Bạch Lộ ngoái đầu, Hứa Huy tay đút túi quần, hất hàm về phía bên phải, Bạch Lộ cất vé đi, quẹo ngay vào.

Hứa Huy theo ngay sau cô.

Đợi đến lúc ngồi xuống chỗ rồi, Bạch Lộ mới phát hiện, chỗ ngồi của bốn người bọn họ bị tách ra. Cô và Hứa Huy ngồi cùng nhau ở phía sau, cách chỗ của Tôn Ngọc Hà và nhỏ Huệ rất xa.

Khám phá này khiến cho môi của Bạch Lộ mím chặt lại.

"Cầm lấy." Bắp rang mua hộp to nhất, không đặt vào thành ghế được, Hứa Huy ấn luôn vào trong lòng Bạch Lộ.

Trước khi đèn tối đi, Tôn Ngọc Hà ngoái đầu vẫy vẫy tay với Bạch Lộ và Hứa Huy, Bạch Lộ giơ tay đáp lại, Hứa Huy ngồi trong ghế nệm bất động.

Tôn Ngọc Hà vẫy tay xong, cánh tay liền khoác qua vai ôm lấy nhỏ Huệ, sáp đầu vào nhau rủ rỉ rù rì.

Phim bắt đầu chiếu.

Giải ngân hà và vũ trụ mênh mông trải rộng trên màn hình cực lớn, Bạch Lộ tập trung xem phim, bắp rang ôm trong lòng chưa ăn miếng nào. Không chỉ riêng cô chưa ăn, Hứa Huy cũng chưa ăn.

Thời gian trôi qua chậm chạp.

hộp bắp rang nằm trên tay quá lâu, trong lòng bàn tay từ từ phủ một lớp mồ hôi mỏng, nới lỏng ra một chút, gió mát từ máy lạnh thổi khô hết.

Bạch Lộ hít một hơi, quay đầu.

"Cậu không ăn sao——"

Tiếng của cô không to, lại vừa lúc trên màn ảnh chiếu một pha đánh nhau, âm thanh chấn động đến nỗi ghế cũng khẽ rung lên.

Hứa Huy không nghe thấy lời cô vừa nói, chỉ để ý thấy cô xoay đầu, cậu cũng quay mặt lại.

Một trái một phải, hai người đối mặt nhau. Ánh sáng trên màn ảnh chiếu lên khuôn mặt cậu, nét mặt thản nhiên.

Tôn Ngọc Hà và nhỏ Huệ đàng trước đã sớm quên coi phim, quấn chặt lấy nhau, hai thân thể triền miên dưới ánh sáng chớp nháy của màn ảnh, khi mờ khi tỏ, khi ẩn khi hiện.

Bạch Lộ nói: "Không ăn bắp rang sao?" Hứa Huy thì thầm: "Em ăn đi."

Bạch Lộ đưa đưa hộp bắp rang về phía cậu, cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu. Hứa Huy bị nhìn chăm chú lâu như vậy, cuối cùng bĩu môi, thò đại tay vào bốc lên một vốc thảy vào trong miệng, nhai rồm rộp lạo rạo.

Bốc xong một lần, tay lại đưa qua, lần này không để vào trong bịch bắp rang, mà đặt trực tiếp trên tay vịn của ghế, lòng bàn tay ngửa lên trời. Tay của cậu con trai gầy và dài, đốt ngón tay gọn gàng cân đối.

Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn cậu, "Còn muốn ăn sao?" Làm như tay của cậu đặt nhầm chỗ, đem hộp bắp rang đưa ngay chỗ cậu đặt tay, dí dí. Thành của hộp bắp rang vừa đụng vào tay cậu, ngón tay của Hứa Huy co lại theo phản xạ, rồi lại mở ra.

Hộp bắp lại dí dí, lúc Bạch Lộ còn đang tính mở miệng tiếp, Hứa Huy đột ngột đứng dậy.

Bạch Lộ giật cả mình, thân hình ngả ra sau ngẩng đầu nhìn cậu. "Sao thế?"

Hứa Huy liếc cô một cái, nói câu "hút thuốc," rũ đầu bước ra ngoài.

Bóng hình của cậu rất nhanh biến khỏi tầm nhìn. Bạch Lộ xoay người ngồi lại, những hình ảnh trên màn ảnh căn bản chưa từng nạp vào trong đầu.

Nhặt lên một miếng bắp rang con con bỏ vào trong miệng, Bạch Lộ khẽ cười một tiếng.

Phim xem xong đã là giữa trưa, con đường dành cho người đi bộ cuối cùng đã đông lên vào ngày cuối tuần. Hứa Huy sau khi ra khỏi rạp phim bộ dạng như chẳng có chút hứng thú gì, Tôn Ngọc Hà dắt nhóm người lên tầng trên cùng của khu thương mại, vào Games City.

Games City chật ních người, chỗ nào cũng toàn là học sinh nghỉ lễ, các loại nhạc và âm thanh trong trò chơi điện tử trộn lẫn vào nhau, từ rất xa đã nghe đinh tai nhức óc.

Vừa vào tới nơi Tôn Ngọc Hà và Hứa Huy đã đi đổi lấy xèng, chỉ còn lại nhỏ Huệ và Bạch Lộ cùng đứng đợi.

Bạch Lộ hầu như chưa bao giờ đặt chân vào nơi nào như vầy, lúc mới vào không quen, mắt bị khói thuốc hun đến cay sè.

Tôn Ngọc Hà và Hứa Huy bước tới, hai người đều cầm một túi xèng.

"Nào nào, hôm nay đại chiến ba trăm hiệp." Tôn Ngọc Hà ngồi xuống cùng với Hứa Huy trước một dàn máy game, đút xèng vào trong hộp game.

Nhỏ Huệ hôn lên má của Tôn Ngọc Hà một cái, nói: "Em đi mua nước uống cho anh, muốn uống gì?"

Tôn Ngọc Hà: "Ngoan, gì cũng được."

Nhỏ Huệ: "Vậy em cứ thế mà mua nhé."

Nói xong xoay người, trông thấy Bạch Lộ đang đứng một bên, hơi khựng lại. Bạch Lộ trông có vẻ hơi lạc lõng trong bầu không khí ở đây. Nhỏ Huệ sau khi hơi khựng lại, đã kéo tay Bạch Lộ, "Đi thôi, hai mình cùng đi."

Lúc đợi mua nước uống trong tiệm, nhỏ Huệ nói với Bạch Lộ: "Cậu chắc chưa tới chỗ này bao giờ nhỉ."

Bạch Lộ lắc đầu, "Chưa từng tới."

"Bọn họ hay tới đây lắm, nam sinh đều thích chơi mấy trò này." Lại xán tới gần, nói: "Anh Huy rất lợi hại đấy, cậu quen anh ấy hồi nào vậy?"

Bạch Lộ nhìn cô ấy, nhỏ Huệ nói: "Bọn họ chơi chung từ hồi cấp 2, là bạn thân của nhau. Anh Huy rất đẹp trai, nữ sinh theo đuổi anh ấy siêu nhiều!"

Cô ấy vừa nói vừa đánh giá Bạch Lộ, ngập ngừng hai giây, "Cậu phải cố gắng một chút, phải tốt thật tốt với anh ấy mới được, còn không sẽ không có sức cạnh tranh, biết chưa?"

Bạch Lộ cúi đầu, một lúc sau chậm rãi gật.

"À."


-------------------------------


Chương 17


Hứa Huy nổi giận rồi.

Dường như trừ Bạch Lộ ra, ai cũng đã phát hiện.

Lúc bước ra khỏi Games City, thời gian đã là bốn giờ chiều, khi tìm quán ăn, Tôn Ngọc Hà và nhỏ Huệ cứ trao đổi ánh mắt.

Bạch Lộ đeo ba lô đi bên cạnh Hứa Huy, hơi vội vã rượt theo. Hứa Huy chân dài, bước đi rất nhanh, cũng không có ý muốn đợi Bạch Lộ.

Bữa tối ăn ở chỗ Tôn Ngọc Hà chọn, sâu trong khu phố dành riêng cho người đi bộ, một quán mì bên đường. Bạch Lộ đã từng ghé nơi này, là một quán ăn lâu đời, mở đã mấy chục năm nay, món ngon giá rẻ, uy tín rất tốt, khách hàng tấp nập.

Cửa quán cũng chính là cuối con phố đi bộ, ngay cạnh một toà nhà cổ từ đời Minh – Thanh, hiện giờ được làm thành viện bảo tàng, xung quanh trồng đầy tùng bách, xanh um tươi tốt giữa thời điểm cuối hạ đầu thu.

Trước cửa viện bảo tàng là một bồn phun nước nhỏ bằng đá cẩm thạch, thiên thần nho nhỏ mũm mĩm ôm một bình nước màu trắng phau trút nước ra ngoài.

Trong lúc ăn cơm, Hứa Huy không nói một lời, nhưng mà Tôn Ngọc Hà không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục mùi mẫn với nhỏ Huệ.

Ăn được một nửa, Hứa Huy đứng lên.

"Đi làm gì?" Tôn Ngọc Hà hỏi. Hứa Huy: "Đi nhà vệ sinh."

"Lại có một người ngậm bồ hòn ra đi......" Tôn Ngọc Hà trông theo bóng lưng của cậu lầm bầm.

"Để cho anh ấy đi sao." Nhỏ Huệ đưa ly nước cho Tôn Ngọc Hà, "Uống nước."

Tôn Ngọc Hà ngậm ống hút, hút vài ngụm, nhỏ Huệ tranh thủ thời gian nói với Bạch Lộ: "Cậu sao cũng không biết mua ly nước cho anh ấy."

Bạch Lộ: "Mình hỏi rồi, cậu ta nói không uống."

Nhỏ Huệ và Tôn Ngọc Hà đều cười.

"Aiz, nếu cứ nghe theo hắn sẽ không làm được trò trống gì." Tôn Ngọc Hà cười ngất, "Không thể nghe theo hắn được."

Bạch Lộ hơi cúi đầu, bát mì trước mặt cũng ăn chả được bao nhiêu.

Di động trong túi áo rung bảy tám lần, rồi ngưng.

Bạch Lộ nhét di động lại vào trong túi áo, Tôn Ngọc Hà và nhỏ Huệ đang còn đút cho nhau ăn.

Bạch Lộ khẽ nói: "Mình cũng ra ngoài một chút."

Nhỏ Huệ quay qua: "Đi làm gì?"

Bạch Lộ: "Mua ly nước."

Nhỏ Huệ phì cười một tiếng, "Được đấy, đi đi. À đúng rồi, anh Huy thích uống gì nhỉ?"

Tôn Ngọc Hà: "Nước chanh."

Nhỏ Huệ: "Có nghe chưa?"

Bạch Lộ lẳng lặng gật đầu.

Bạch Lộ đi rồi, Tôn Ngọc Hà cầm đũa gắp đậu phộng từ trong chiếc đĩa nhỏ lên, nhỏ Huệ ngồi bên cạnh cậu ta bảo: "Anh Huy vì sao lại thích cô ta?"

"Sao?"

"Không đẹp được như Tiểu Diệp." Ngẫm nghĩ xong lại thì thầm bổ sung một câu, "Ngực cũng không to bằng Tiểu Diệp."

Tôn Ngọc Hà liếc xuống, cười lạnh một tiếng, "Làm sao em biết hắn thích ngực to chứ."

Nhỏ Huệ không mắc mưu của cậu ta, dựa vào cậu ta, "Anh thích nhỏ hả?"

Tôn Ngọc Hà hừ hừ hai tiếng, tiếp tục gắp đậu phọng.

Nhỏ Huệ gác khuỷu tay lên người cậu ta, cảm khái: "Chẳng qua cái anh Huy này......"

"Sao?"

"Cũng không dễ chơi."

Tôn Ngọc Hà cười, nhỏ Huệ: "Em nói không đúng à?"

"Không đúng."

"Không đúng thế nào."

Tôn Ngọc Hà quay đầu, nhìn nhỏ Huệ, đôi đũa chỉ chỉ, nói: "Con người của hắn chỉ là thoạt nhìn không hoà đồng, thật ra rất dễ chơi. Lúc bọn anh mới quen nhau hồi cấp 2, hắn là thủ lĩnh trong lớp, có loại người trời sinh ra đã vậy, ai cũng thích chơi với hắn, cảm thấy đi theo hắn rất mát mặt, hồi đó con người hắn tốt vô cùng, đối với ai cũng không tệ."

Nói xong, Tôn Ngọc Hà lại giỡn một câu, "Lúc mới lên cấp 2 anh còn cảm thấy hắn quả thực quá đẹp trai, lúc đầu anh không dám dắt em đi chơi chung với hắn."

"Thật hay xạo đó?" Nhỏ Huệ cười nói, "Sau đó sao lại dám?"

Tôn Ngọc Hà không trả lời, giống như đang suy nghĩ một hồi, rồi buông đũa xuống, duỗi thắt lưng, bảo: "Anh vẫn nên đi ra nhìn xem em thỏ trắng bé nhỏ kia đã về hay chưa."

Bạch Lộ đang cầm một ly nước chanh, đứng bên bồn phun nước gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng trống và tiếng loa.

"A lô a lô? Cậu có phải đã bị người hành tinh bắt cóc rồi không?" Ngô Hãn Văn nói.

Bạch Lộ nói: "Cổ họng cậu sao khản rồi?"

Ngô Hãn Văn: "Cậu nghe ra hả, cổ vũ đó, hét nguyên ngày hỏng luôn rồi, bị người hành tinh tóm mất rồi hả, có cần nghĩ cách cứu viện không hả?"

Bạch Lộ nói: "Hôm nay người không đi có nhiều không?"

"Không tính là nhiều."

"Có ai kiểm tra không?"

Ngô Hãn Văn cười hì hì hai tiếng, hình như chạy tới một chỗ yên lặng hơn chút đỉnh.

"Sợ rồi à."

Bạch Lộ không nói gì, Ngô Hãn Văn bảo: "Gan của cậu cũng hơi quá to đấy, ngày đầu tiên của đại hội thể thao mà dám trốn, không nói một tiếng nào. Nhưng mà cũng còn may——" Ngô Hãn Văn xoay chuyển lời nói, "Vận khí của cậu cực tốt, hôm nay con của thầy Bao lên cơn sốt, thầy phải đem nó đi bệnh viện, giáo viên ngữ văn thay thế trông coi lớp vào phút chót."

Giáo viên ngữ văn là một bà cô già trên năm mươi, trừ dạy học ra, chuyện gì trong lớp cũng không nhớ.

Bạch Lộ: "Là cậu điểm danh hả."

"Đúng rồi."

Bạch Lộ cúi đầu, "Cảm ơn cậu nhé."

"Lấy gì để cảm ơn đây?"

Bạch Lộ: "Mời cậu tham quan căng tin một ngày."

"Ha ha." Cô còn nhớ đến lời cậu ta đã từng nói, Ngô Hãn Văn cười hì hì bảo: "Không được không được, phen này tớ giúp cậu một việc rất lớn."

Bạch Lộ im lặng một hồi, "Vậy cậu nói xem muốn gì?"

Mỗi giai đoạn trong đời người, đều có những khoảnh khắc tràn đầy tinh lực, ví dụ như du xuân thời cấp 1, hoặc bữa cơm liên hoan cuối thời đại học, hoặc ngày đại hội thể thao cấp 3. Việc ngày thường không dám nghĩ tới, hôm nay dám. Điều ngày thường không dám nói ra, hôm nay dám nói ra.

"Cậu mua cho tớ một hộp sô cô la đi....... Cái hiệu gì nhỉ, Dove, nhé."

Gió chiều đầu thu mang chút hơi lạnh, thiên thần bé nhỏ nét mặt bình tĩnh, ôm bình nước trơn láng tròn tròn, dòng nước trong xuôi theo miệng bình chảy xuống, tạo nên chuỗi âm thanh sinh động.

Ngô Hãn Văn bỗng như bừng tỉnh, "À, giỡn thôi mà!"

"Có thể, vào học lại mình sẽ đưa cậu." Bạch Lộ nói, "Hiện giờ mình có việc, cúp trước nhé."

"Được được, cậu cứ lo việc cậu."

Ngô Hãn Văn lại là người mau mau lo cúp máy trước.

"Vào học lại sẽ cho ai hả?"

Bạch Lộ ngoái đầu, Tôn Ngọc Hà từ trong quán bước ra, trong miệng ngậm hờ một điếu thuốc.

"Muốn mời ai tham quan căng tin một ngày?"

Bạch Lộ nói: "Cậu nghe mình gọi điện thoại à."

"Không phải tớ nghe trộm, tớ đứng ngay bên cạnh cậu, bản thân cậu không phát hiện." Bạch Lộ gật đầu, "Ừ."

Sắc trời tối dần, Tôn Ngọc Hà hút điếu thuốc thật nhanh, chớp mắt đã bay mất nửa điếu.

"Hôm nay cậu trốn học chạy tới đây à? Trong trường tổ chức đại hội thể thao? Trường nào thế?"

Bạch Lộ: "Ừ, mình lén chạy ra ngoài. Vừa rồi gọi cho một bạn học hỏi xem thầy giáo có phát hiện không."

Tôn Ngọc Hà cúi đầu nhìn cô, "Vậy có phát hiện hay không?"

Bạch Lộ mím môi cười cười, "Không có, con của thầy giáo lên cơn sốt, hôm nay không tới lớp."

"À." Tôn Ngọc Hà vứt thuốc xuống đất, thuận chân giẫm lên, ngước mắt nói: "Thích Huy sao?"

Bạch Lộ không trả lời, Tôn Ngọc Hà nhìn qua một bên, lại quay đầu trở về, nói: "Hỏi sai rồi, cậu làm sao có thể không thích."

Bạch Lộ cười cười giống như đang ngại ngùng.

"Để tớ nói cậu hay một tiếng, đừng để cái bộ dạng đó của hắn doạ sợ." Tôn Ngọc Hà đá đá bụi đất dưới chân, lại nói, "Cái kiểu khó tính ấy của hắn."

Nói giữa chừng hạ thấp giọng: "Cũng có liên quan đến chuyện trong nhà hắn......Trước đây hắn không phải là như vậy."

Cậu ta lẩm bẩm một mình, Bạch Lộ cũng không hỏi thêm.

"Nếu như hắn thích cậu, vậy thì cậu coi như lượm được báu vật." Tôn Ngọc Hà nhìn Bạch Lộ, nói, "Hắn nhất định sẽ đối xử với cậu rất tốt."

Bạch Lộ ừ một tiếng, "Vậy sao."

"Còn nữa, cậu phải bám hắn một chút mới được." Tôn Ngọc Hà gợi ý giúp cô, "Hắn thích con gái đeo bám một chút."

Bạch Lộ lẳng lặng đứng yên, Tôn Ngọc Hà nhìn một lát, nói: "Cậu hình như cứ mang một cảm giác xa cách với hắn, như thế này chắc chắn hắn sẽ không vui." Giọng điệu lại đột ngột thay đổi, lại bảo: "Cậu đừng chỉ nhìn vào bộ dạng của hắn ngon lành, quanh năm suốt tháng cứ như nắm con ách trong tay, thật ra tên ấy cực thiếu cảm giác an toàn."

Bạch Lộ ngước mắt, "Không có cảm giác an toàn?"

Tôn Ngọc Hà còn muốn nói gì đó, khoé mắt quét ra sau, ánh mắt khẽ lay động, hơi khom người xuống thì thầm: "Không tin cậu xem này......"

Bạch Lộ như hiểu ra điều gì, Tôn Ngọc Hà đã ghé vào rất gần, mắt nhìn chằm chằm vào tóc của cô.

"Ối, hình như có cái gì này."

Tôn Ngọc Hà tự nói lảm nhảm một mình, vừa nói vừa nhấc tay, ngón tay cong cong luồn vào trong lọn tóc của Bạch Lộ, nhẹ nhàng tuốt xuống.

Rõ ràng chẳng có một cái gì, còn cố tình thổi một hơi, giống đang như thổi bay một tơ bụi.

"Ồ, Huy hả......" Tôn Ngọc Hà khựng lại, Bạch Lộ quay qua, trông thấy Hứa Huy từ phía sau chạy lại.

Áo mũ đen hoà vào với bóng đêm, trông cậu như vậy đem đến cảm giác đơn bạc chỉ có ở thiếu niên.

Tôn Ngọc Hà nói với Hứa Huy: "Đi nhà vệ sinh sao lâu thế hả." Hứa Huy bước tới, không lên tiếng trả lời.

"Tớ đi vào trước tìm nhỏ Huệ đây." Tôn Ngọc Hà cười nói với Hứa Huy một tiếng, rồi quay vào trong quán.

Bạch Lộ nhấc tay lùa vào tóc chải chải, vừa rồi Tôn Ngọc Hà đã làm một lọn tóc xổ ra.

Vô tình nhìn thẳng vào mắt Hứa Huy.

Ánh mắt của cậu đang rơi vào mái tóc của Bạch Lộ.

Động tác trên tay của Bạch Lộ chậm lại. Tiếng róc rách của giòng nước từ tượng đài thiên thần lẫn trong âm thanh muôn màu muôn vẻ của khu thương mại, thân tượng bằng cẩm thạch biến đổi sắc màu rực rỡ.

Vài giây sau, Hứa Huy bỗng nhiên cười cười, quay qua bên, hơi bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Hắn luôn thích nghịch kiểu này, ngày nào cũng đi khiêu khích người ta, tưởng người ta ngốc sao."

Bạch Lộ buộc chặt tóc lại cho tươm tất, sau đó đưa ly nước chanh trong tay cho Hứa Huy.

"Cho cậu uống."

Hứa Huy rũ mắt liếc qua một cái, "Cắm ống hút vào đi chứ."

"À." Bạch Lộ lại cúi đầu cắm ống hút vào trong ly nước. Hứa Huy nhận lấy, uống một ngụm.

"Quay lại thôi." Bạch Lộ tính toán thời gian trong bụng, sải bước về phía quán ăn. Vừa đi được hai bước, cổ chợt căng——

Tóc đang bị người ở phía sau nắm lấy. May sao Bạch Lộ đi không đến nỗi nhanh, không cảm thấy đau gì mấy, chỉ bị tạm thời mất thăng bằng, vội vàng lùi lại mấy bước.

Khoảnh khắc đụng trúng một lồng ngực, bước chân của Bạch Lộ lập tức ngừng, nhưng lưng vẫn hơi bị dán vào.

Cậu nắm tóc con người ta, một chút dịu dàng cũng không có, những lọn tóc yếu ớt của Bạch Lộ nơi đầu ngón tay của cậu bị siết rất chặt.

"Buông tay......" Bạch Lộ giữ yên cổ, tay giơ lên níu kéo theo bản năng, gặp trúng ngay cổ tay của Hứa Huy.

Trên cổ tay có đeo hai chiếc vòng thể thao bảy màu, xuyên qua lớp vải của vòng thể thao, da thịt cậu con trai man mát, xúc cảm rất khác so với của bản thân.

Giọng nói của Hứa Huy từ trên cao phía sau vang lên, hơi biếng nhác, cũng ẩn giấu chút bất mãn.

"Đừng tuỳ tiện để người ta đụng vào......"

Bạch Lộ khựng lại một giây, hạ quyết tâm dùng hết sức kéo cho được tóc mình ra.

Hứa Huy như có linh tính, một giây trước khi cô dùng sức, buông tay ra.

Bạch Lộ nhanh chóng sửa lại đầu tóc, sau đó xoay người đứng trước mặt Hứa Huy. Khuôn mặt do mới vừa giằng co, đã hơi ửng đỏ.

Hứa Huy như chẳng có gì, tay lại đút trong túi áo.

Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to sau cặp kính sáng quắc hơn ngày thường.

"Lời mình nói trước đây, cậu còn nhớ không?"

Hứa Huy nghiêng đầu, "Gì?"

Bạch Lộ hiếm hoi lắm mới thành khẩn một phen: "Cậu quả thực là tên ngốc." Ai khiêu khích cũng mắc mưu, biết rõ là cái bẫy mà vẫn cứ lao vào.

Im lặng một hồi, Hứa Huy cười thoải mái hai tiếng, đứng yên một chỗ đung đưa người.

Cậu rất rõ ưu thế may mắn của bản thân.

Trước mặt cô, cậu giống như một tấm hình ngây ngô bị gió vô tình thổi nhăn.

Hứa Huy bước tới, dúi vào trong lòng cô một gói giấy, cố làm mặt ngầu để lại một câu.

"Không muốn thì vứt đi."

Rồi nhẹ nhàng lướt qua.

Trong gói giấy là một chiếc hộp hình vuông màu đen.

Bạch Lộ mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Dưới những móc xích tinh tế là một đoá hoa nho nhỏ bằng bạc, nhuỵ hoa điểm xuyến sắc vàng óng ánh, trông vừa khéo léo vừa đáng yêu.

Dưới sợi dây chuyền là một mẩu giấy, trên mặt giấy ghi hai hàng chữ.

Tiếp tế cho em. Sinh nhật vui vẻ.

hết chương 17

sau khi giận dỗi thì Hứa Huy kiểm điểm lại bản thân rồi chạy đi mua quà sinh nhật cho Bạch Lộ vì nghĩ là Bạch Lộ lạnh nhạt với mình do quên tặng quà ......

Về vụ Ngô Hãn Văn đòi chocolates, giới trẻ trung quốc lớn lên với những manga và anime Nhật Bản cũng ngầm hiểu vụ con gái mua tặng con trai một hộp chocolate là một cử chỉ có ý nghĩa sâu xa, tình cảm.

-------------------------------------------------


Chương 18
.

Bạch Lộ ngồi trên khán đài, cúi đầu ngây người.

Cô hơi buồn ngủ, âm thanh ồn ào của trống chiêng và tiếng hò hét cổ vũ không hề làm cho cô cảm thấy tỉnh táo hơn chút nào.

Ngày thứ hai của đại hội thể thao, Bạch Lộ gật gà gật gù.

Tối qua về nhà quá muộn.

Ăn xong cơm, Tôn Ngọc Hà và nhỏ Huệ liền rời đi, còn lại hai người, Bạch Lộ theo Hứa Huy đi dạo trong khu phố đi bộ.

Cô nhìn giờ, nói phải về nhà.

Hứa Huy đứng đầu đường vẫy một chiếc taxi, Bạch Lộ nói: "Mình ngồi xe buýt về."

"À."

Tài xế thấy không ai lên xe, lại lái đi mất.

"Ngày mai có bận không?"

Bạch Lộ không nói gì.

"Có ghé không."

Bạch Lộ thì thầm: "Chắc không được, mai mình phải về nhà."

"Vẫn đi làm?"

"Ừ, có việc cần làm."

"À."

Giọng điệu của Hứa Huy nghe như bị mất tập trung, cậu đưa Bạch Lộ đến trạm xe buýt.

Bạch Lộ nói lời cám ơn, Hứa Huy ừ một tiếng.

Cậu vẫn chưa đi, Bạch Lộ lại nói thêm câu tạm biệt.

"Chỉ vậy thôi?" Đầu mày của Hứa Huy cuối cùng lại thắt nút.

Bạch Lộ hơi cúi đầu, Hứa Huy thở dài một hơi nặng nề, "Tôi cũng thật là phục em......"

Bạch Lộ: "Nổi giận rồi?"

"Không."

"Vậy đừng hút thuốc."

Bàn tay đang bấm bật lửa của Hứa Huy thoáng khựng lại, liếc về phía Bạch Lộ. Bạch Lộ vươn tay cầm lấy điếu thuốc đã cắm trong miệng của Hứa Huy rút ra.

"Vừa mới ăn xong, đợi tí rồi hẵng hút."

Đầu mày của Hứa Huy giãn ra một chút, lơ đễnh hỏi: "Tại sao?"

"Vừa ăn xong hệ thống tiêu hoá hoạt động hết cỡ, bao tử, đường ruột, và mạch máu đều co bóp nhanh hơn, lúc này mà hút thuốc, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều hơn bình thường."

"À, vậy thì không phải được lời sao."

Bạch Lộ ngước mắt, Hứa Huy cười bảo: "Mười tệ một bao đấy, tranh thủ hấp thụ thêm mấy phần."

Bạch Lộ lẳng lặng nhìn cậu, một chốc sau gật gù, "Được thôi......." Cắm điếu thuốc trở lại vào miệng Hứa Huy.

Hứa Huy có vẻ như đang chơi vui lắm, ngậm điếu thuốc nhếch miệng cười. Nhưng không châm lửa.

Tay của cậu đặt trên đầu của Bạch Lộ, nắn vuốt mấy cái. "Thật là ngốc......."

Bạch Lộ rụt cổ lại lùi ra sau trốn.

Xe buýt đến, Bạch Lộ bước về phía trước hai bước, ngoái đầu nói: "Chào nhé." "Ừ."

Trên xe rất đông người, Bạch Lộ đặt ba lô trước người, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở giữa hai người đàn bà to béo trước mặt. Vừa vặn đối mắt với Hứa Huy.

Xe chuyển động, cậu xoay người.

Chỉ trong tíc tắc, cô vẫn trông thấy được cậu đã đốt điếu thuốc.

"Này.......Này này này!"

Bạch Lộ giật mình, nhìn Ngô Hãn Văn đang mồ hôi ròng ròng ngay bên. Ngày thứ hai của đại hội thể thao, kỷ luật cũng bớt đi, đa số học sinh không còn mặc đồng phục, Ngô Hãn Văn mặc một bộ đồ thể thao bóng rổ màu vàng nhạt, tay bưng một đống đồ.

"Thi thố xong rồi?"

Trên người Ngô Hãn Văn còn dán số dự thi.

Mang thân là cán bộ lớp, không thể không làm gương, sức chạy của Ngô Hãn Văn thật tình không tốt, đành miễn cưỡng ghi danh nhảy cao và nhảy xa, kết quả không phụ lòng mong đợi của quần chúng, cả hai tiết mục đều bị loại ngay từ vòng đầu.

"Đừng nhắc, đừng nhắc......."

Ngô Hãn Văn thở hồng hộc, ngồi xuống một bên tu hết nửa bình nước uống thể thao.

"Ô, lớp phó, cậu đi dạo chơi thác nước về rồi à?" Hai nam sinh đi ngang qua trông thấy bộ dạng chật vật của Ngô Hãn Văn nên trêu.

"Đi đi đi."

"Bọn tớ ở rõ xa đã thấy cậu nhảy cao ngồi thẳng lên cây xà ngang, đúng không."

"Đi chỗ khác chơi."

Ngô Hãn Văn cũng biết tế bào vận động của mình có nhiều thiếu hụt, bị trêu chọc khiến mặt mũi đỏ bừng.

Nam sinh cười vui vẻ bỏ đi, Ngô Hãn Văn quệt mồ hôi trên mặt, quay đầu, hai tay khiêng một thùng đồ.

So với cậu ta, Bạch Lộ rất tươm tất thoải mái.

Thật ra hôm nay khí trời không đến nỗi, gió thu thoáng mát, còn không bị nắng quá gay gắt. Sợi tóc sau lưng của Bạch Lộ bị gió thổi nhẹ nhàng phất phơ trước mặt.

"Sô cô la của cậu." Bạch Lộ nói.

"Vẫn nhớ à, tớ chỉ giỡn mà thôi." Miệng tuy nói thế, tay vẫn cầm lấy sô cô la.

Sô cô la Dove Silk, từng viên tròn trong một chiếc hộp con.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ." Bạch Lộ nói.

Ngô Hãn Văn từ từ ổn định hơi thở, hít sâu một hơi, nói: "Không có chi mà."

"Đợi lát nữa tớ ở lại giúp nhé, có phải cần dọn khán đài không."

"Đúng là cần dọn......" Ngô Hãn Văn ngoảnh đầu nhìn Bạch Lộ, "Nhưng mà cũng không bắt buộc phải ở lại, chỉ có cán bộ lớp phải ở lại, cậu muốn giúp? Chỉ một chốc nữa thôi là chính thức bắt đầu kỳ nghỉ rồi......"

"Tớ sẽ giúp."

Ngô Hãn Văn vỗ tay, "Vậy tốt quá! Chút nữa kết thúc tớ lên trên sân khấu chủ tịch phát huy chương, cậu đứng đây đợi tớ một lát."

Sức hấp dẫn của ngày nghỉ khó chống lại, cuối cùng trong tám cán bộ lớp thì ba người lén lút chạy mất, có thêm một Bạch Lộ, ngoài ra còn có một Lý Tư Nghị mới lết xong 3000m nằm liệt luôn.

"Cậu cũng là một kỳ tích." Ngô Hãn Văn vừa lượm rác dưới đất vừa nói với Lý Tư Nghị, "Lần đầu tiên tớ gặp một cuộc đua mà ban giám khảo phải cầu xin vận động viên bỏ cuộc."

Tiết mục thi 3000m, Lý Tư Nghị tính toán đâu ra đấy, chạy đúng 300m, còn lại đều là đi bộ.

Những học sinh trước đó lục đục theo nhau, nếu không phải là chạy xong thì cũng là đã bỏ cuộc, cuối cùng chỉ còn lại mình cậu ta, đi bộ từng vòng từng vòng, đến sau chót giáo viên thể dục phải năn nỉ cậu ta bỏ cuộc.

"Cậu hiểu cái rắm gì, đấy gọi là kiên trì."

"Phải phải, tớ không hiểu."

"Đừng nói chuyện với tớ nữa......"Lý Tư Nghị nằm liệt ở phía sau cùng của khán đài, "Tớ hiện giờ chỉ là một khối hữu cơ vô tri......"

"Quý cụ cứ thong thả nằm nghỉ."

Bạch Lộ cầm một bao rác to tướng, nhặt hết băng rôn cùng giấy gói và ve chai bỏ vào. Ngô Hãn Văn đến bên cạnh cô giúp đỡ, "Tớ lượm, cậu cầm bao được rồi." "Được."

Làm được nửa tiếng đồng hồ, khán đài đã được dọn sạch sẽ, các bạn học đều đang sửa soạn đồ của mình chuẩn bị về nhà.

"Cậu......" "Cậu......"

Hai người mở miệng cùng lúc, Ngô Hãn Văn xoa xoa mũi, "Cậu nói trước đi."

Bạch Lộ: "Đi ăn bữa cơm nhé."

Ngô Hãn Văn sững sờ trong giây lát, "Hả?"

Bạch Lộ: "Hay là chốc nữa cậu có việc."

Ngô Hãn Văn lập tức nói: "Không có gì cả." Cậu ta ngước đầu ngó xung quanh như đang xem sắc trời, "Đúng lúc trời tối tới nơi rồi, lăn lóc nguyên ngày cũng chưa ăn gì, đói chết mất."

Bạch Lộ nói: "Tớ mời cậu ăn."

Ngô Hãn Văn không từ chối, "Được."

Căng tin cũng nghỉ phục vụ, bọn họ ghé một tiệm thức ăn nhanh bên cạnh siêu thị Tesco, ngồi chỗ ngồi kế bên cửa sổ, có thể nhìn thấy khuôn viên của Lục Trung phía đối diện.

Ánh rực rỡ sắp tắt, bên ngoài nhuộm một màu cam. Một ngày rộn ràng đã kết thúc, còn lại là sự mệt mỏi ấm áp.

Ngô Hãn Văn bưng mâm ngồi xuống trước mắt Bạch Lộ.

Bạch Lộ nhìn rồi nói: "Cậu vẫn ăn nhiều như vậy."

Ngô Hãn Văn cười bảo: "Ơ, hôm nay là lao động tay chân mà."

"Cuộc thi có tin tức gì chưa?"

Khoé miệng của Ngô Hãn Văn vẫn nhếch lên, "Hình như không tệ, đợi khi nào xác định thì sẽ nói cho cậu biết."

"Chúc mừng."

"Đợi đến lúc đó hẵng nói cũng không muộn."

Bạch Lộ chỉ gọi một phần bánh bao xá xíu, bóc giấy gói ra, cô cắn một miếng, sau đó nói:

"Từ cấp 2 cậu đã bắt đầu học giỏi như thế này nhỉ."

Ngô Hãn Văn phính một đống cơm trong miệng, "Cũng tạm thôi, thật ra lúc mới vào cấp 2 tớ học cũng không giỏi lắm. Cấp 2 không phải là học theo khu vực sao, trường cấp 2 của tớ hơi phức tạp."

"Phức tạp kiểu gì?"

"Vàng thau lẫn lộn."

Bạch Lộ thản nhiên gật đầu, lại cắn thêm một miếng bánh bao. Ngô Hãn Văn trông thấy, nói: "Cái miệng của cậu cũng quá nhỏ đi, giống y như mèo, một cái bánh bao mà ăn lâu thế." Bạch Lộ mím môi, hơi cúi đầu, Ngô Hãn Văn tưởng mình nói hơi quá, vội vàng nói thêm: "Nhưng mà ăn chậm là tốt, căn cứ theo phân tích khoa học, một bữa cơm phải ăn trong hai mươi phút trở lên mới có thể hấp thụ đầy đủ."

Bạch Lộ nhìn chằm chằm chiếc bánh bao của mình, khẽ nói, "À đúng rồi, hình như cậu đã từng đề cập đến, nam sinh bên trường trung cấp mà Tương Như thích, hồi đó là học chung cấp 2 với cậu nhỉ."

Ngô Hãn Văn à một tiếng, "Hứa Huy hả, đúng vậy."

Bạch Lộ nhìn Ngô Hãn Văn, "Cậu ta chắc quậy lắm, trong một hoàn cảnh cấp 2 như vậy mà cậu đậu được vào Lục Trung, cậu thật cừ."

Ngô Hãn Văn thoáng khựng, tựa như lắc lư đầu.

Bạch Lộ buông bánh bao xuống, "Sao?"

"Cũng không có gì......." Ngô Hãn Văn lẩm bẩm, "Thật ra cậu ta, cũng không phải......"

Bạch Lộ nhìn cậu ta chăm chú, "Hứa Huy? Cậu ta thế nào?"

"À," Ngô Hãn Văn lại ăn một miếng cơm, bất chợt cười lên, "Ôi, nếu tớ mà nói với cậu, hồi cấp 2 cậu ta học giỏi hơn tớ, cậu tin không?"

Bạch Lộ: "Cái gì?"

Ngô Hãn Văn: "Thật đấy, hồi lớp 7 lớp 8, thành tích của cậu ta đều thuộc loại đứng đầu khối, lại đẹp trai, ở trường rất nổi trội."

Bạch Lộ cười, "Vậy sao bây giờ lại ra nông nỗi."

Ngô Hãn Văn nhớ lại nói: "Nhà của cậu ta xảy ra chuyện."

"Chuyện như thế nào."

Ngô Hãn Văn đảo mắt qua, "Sao cậu lại đi hỏi cái này nhỉ?"

"Buôn chuyện, cậu bảo cậu ta học giỏi hơn cậu, tớ không tin lắm."

Ngô Hãn Văn cười ngại ngùng. "Cậu coi tớ quá lợi hại rồi......"

"Nhà cậu ta xảy ra chuyện gì thế?"

"À...... Tớ cũng chỉ nghe nói thôi." Ngô Hãn Văn bảo, "Lúc mới đầu mọi người đều biết nhà cậu ta rất khá giả, lúc ấy còn nhỏ mà, nam sinh đều thích phô trương, cậu ta rất hay mời đi ăn, mua quà sinh nhật cho người khác đều mua những món đắt tiền."

"Nhà làm nghề gì thế."

"Bố của cậu ta hình như làm ăn kinh doanh, cụ thể là gì không rõ nữa. Nhưng mà sau đó......"

Ngô Hãn Văn như muốn nói lại thôi, Bạch Lộ tiếp lời của cậu: "Sau đó xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ của Hứa Huy bị bệnh rồi mất hồi lúc cậu ta học cấp 1, đầu năm cấp hai, bố cậu ta lại lấy một người đàn bà......" Nói đến chuyện riêng tư của gia đình người khác, Ngô Hãn Văn hơi ngại.

Bạch Lộ lẳng lặng nhìn, "Thì ra là vậy."

"Đương nhiên không chỉ vậy, bố cậu ta thật ra đã qua lại với người đàn bà kia rất lâu rồi, lúc dắt về nhà mọi người mới biết, đã có con với nhau rồi. Quãng thời gian đó Hứa Huy rất nổi loạn, không yên lành được một ngày nào, chuyện này cả trường đều biết."

"Cho nên việc học hành của cậu ta mới bị trễ nải như vậy?"

"Cũng không phải hoàn toàn vậy......" Ngô Hãn Văn buông đũa, nói: "Sau đó lại xảy ra chuyện."

"Đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của cậu ta, nhỏ hơn Hứa Huy bốn tuổi, đặc biệt yêu thích Hứa Huy......" Ngô Hãn Văn nói đến đây, nhún vai, nhỏ giọng: "Khi ấy Hứa Huy học giỏi, chơi thể thao giỏi, bộ dạng lại đẹp trai, học sinh nam nữ đều thích cậu ta. Cậu ta chỉ cần hơi hơi tốt với em trai mình một chút, nó sẽ chỉ mong sao được bám dính vào cậu ta 24/24, đã từng chạy tới trường, bọn tớ đều đã gặp qua."

"Sau đó thì sao?"

Ngô Hãn Văn hơi dẩu mỏ, đầu đũa không biết đã hạ xuống mặt bàn từ khi nào, bản thân cậu ta cũng không hay biết.

"Hồi sinh nhật năm lớp 8, Hứa Huy có lẽ không muốn dắt theo em trai, nên nói dối là cậu ta phải ở lại trường học thêm buổi tối, sau đó mời mười mấy người bạn ra ngoài chơi. Khuya hôm đó em trai cậu ta lén chạy đến trường tìm cậu ta, kết quả xảy ra chuyện."

Ngô Hãn Văn múa may tay chân, "Lúc em trai cậu ta tới trường, cổng lớn đã khoá rồi, nó liền trèo cửa sau. Kết quả là khi đó trường bọn mình đang thi công ở khoảng đất trống phía cửa sau, dưới mặt đất đào hố sâu, trời quá tối nó không để ý, thành ra ngã xuống đó." Cậu ta chỉ chỉ vào đầu mình, "Bể cả đầu, chuyện này ầm ĩ cả lên, lên cả trên báo."

Bạch Lộ hơi hé miệng, "Nghiêm trọng không?"

Cô nhớ đến ngày hè oi bức kia.

Tấm bảng liệt kê các tầng lầu.

Tầng Bảy.

Khoa nội thần kinh, khu vực phục hồi chức năng.

"Rất nghiêm trọng, hình như vào bệnh viện rồi chưa từng ra lại...... Thật ra rất thảm, lúc phát hiện được em trai của cậu ta, nó vẫn còn ôm mô hình transformer nó làm cho cậu ta trong lòng." Ngô Hãn Văn nói xong, lại thở dài một hơi.

"Từ dạo đó trở đi, Hứa Huy thay đổi hoàn toàn."

------------------------------------


Chương 19

.

Ngoài song mưa đang rơi, trên tường quả lắc của đồng hồ đong đưa.

Đầu nón tay mảnh mai gõ từng nhịp từng nhịp xuống mặt bàn, gió thổi lật trang sách trong cuốn vở.

Mẹ bước vào phòng đóng cửa sổ lại.

"Mưa rồi, con cũng không biết đóng cửa sổ, mưa hắt vào phòng thì biết làm sao."

Bạch Lộ đứng lên từ chiếc bàn học, ngáp một cái.

Mẹ lại nói: "Buồn ngủ à, đừng học nữa, đi ngủ đi."

"Dạ không buồn ngủ."

"Mắt đã mở hết nổi rồi, còn nói không buồn ngủ." Mẹ chủ động thu dọn sách vở trên bàn học, "Ngày nghỉ không cần phải học muộn như vậy."

Bạch Lộ: "Cha mẹ con người ta đều muốn con cái lo học chứ."

Mẹ cười ân cần, cảm thấy hiếm khi được khoảnh khắc ấm áp như vậy, xoa đầu của Bạch Lộ, nói: "Học hành không quan trọng bằng sức khoẻ, sức khoẻ là tiền vốn của cách mạng mà...... ủa, cái gì đây?"

Khoé mắt của mẹ quét thấy một vật nằm trên bàn học, vươn tay cầm lên.

"Ồ, dây chuyền, đẹp quá." Trên bàn có gương, mẹ cầm sợi dây chuyền thử ướm lên cổ mình. Da dẻ của cả hai mẹ con đều trắng, đeo dây chuyền bằng bạc trên cổ trông đặc biệt trang nhã.

"Tự mua à?"

Bạch Lộ không trả lời, mẹ coi như cô ngầm xác nhận.

"Tốt lắm, học hành cực khổ, ngày thường phải tự thưởng cho bản thân một chút." Mẹ buông dây chuyền xuống, "Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn phải về lại trường nữa."

Mai là mùng ba tháng Mười, mốt đi học lại. Bạch Lộ là học sinh nội trú, cần phải về trường sớm một ngày.

Nằm xuống giường, mẹ còn giắt chăn cho Bạch Lộ. Tắt đèn xong, mẹ ra khỏi phòng.

Gần như cùng một lúc, di động của Bạch Lộ rung lên.

Là tin nhắn của Hứa Huy. Cậu gửi đến một tấm hình, dưới trời đêm, cậu đứng bên bờ sông, mặt sông hơi gợn sóng, những đốm đèn của nhà nhà loang loáng in trên nước.

Lưng của Hứa Huy tựa vào lan can bằng đá, áo thun quần jean, một góc của chiếc áo và tóc mái cùng bị gió sông thổi bay bay.

Bên mình là một cô gái, cười đến lộ liễu, một tay khoác quanh thắt lưng thon gọn của cậu.

Trời đã vào thu, cô ta vẫn còn mặc quần đùi siêu ngắn, lộ ra một cặp chân dài nõn nà trắng như tuyết.

Bạch Lộ đổi tư thế, nằm nghiêng đầu.

Cậu đã gửi rất nhiều ảnh kiểu này, bắt đầu từ hôm qua.

Kỳ nghỉ 1 tháng 10, Hứa Huy theo bạn bè ra ngoài chơi, hôm 30 cậu đã kêu Bạch Lộ đi cùng, nhưng Bạch Lộ không đồng ý.

Cách thức Hứa Huy biểu lộ sự bất mãn rất bộc trực.

Bạch Lộ gõ: "Đã ăn cơm chưa?"

Điện thoại rất nhanh gọi tới, Hứa Huy lười không buồn nhắn tin.

"A lô?"

"Ừ......"

"Âm thanh nhỏ như vậy, em đang làm chuyện xấu gì à?"

"Không, người nhà đang ngủ."

Trong di động là tiếng gió, bến sông gió lớn, thổi khiến cho giọng nói của cậu nghe xa xôi.

Cô nghe sóng nước vỗ bờ, nghe lá cây xào xạc, cũng nghe thấy tiếng con gái cười rộ lên cách đó không xa.

Bạch Lộ nói: "Đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

Ngừng một chút, Hứa Huy nói một cách thờ ơ: "Em thì sao."

"Cũng ăn rồi."

"À."

Im lặng một hồi, Hứa Huy hỏi một câu: "Em không có gì muốn hỏi tôi à?"

"Có."

Đến lượt Hứa Huy thoáng khựng lại, sau đó thay đổi giọng điệu, khẽ cười, nói: "Hỏi đi, muốn hỏi điều gì?"

"Lạnh không?"

"....... Cái gì?"

"Chỗ mình đổ mưa rồi, trời đã trở lạnh. Cậu vẫn còn mặc áo ngắn tay, bến sông không lạnh sao?"

"À." Hứa Huy lầm bẩm, "Cũng không sao, không lạnh lắm." Nói xong, lại không nhịn được, nói, "Không có gì khác muốn hỏi?"

Bạch Lộ: "Mai về sao?"

"......Đúng vậy." Giọng nói của Hứa Huy có chút xao động, đốt một điếu thuốc, cách chiếc di động, Bạch Lộ vẫn có thể cảm nhận được cậu đang hít sâu vào một hơi, lúc thở ra thì ngược lại bật cười.

"Em đó......."

Bạch Lộ: "Sao?"

Hứa Huy thì thầm: "Em cứ giả bộ cho tôi xem đi."

Bạch Lộ chớp chớp mắt, "Cái gì?"

Hứa Huy rẩy tàn thuốc, "Đó là bạn của tôi, cùng đi chơi chung, bạn học bình thường."

"Mình biết."

"Em biết?"

"Gọi là Tiểu Diệp, bộ dạng rất đẹp, giọng nói rất to."

Im lặng khá lâu, Bạch Lộ nghe thấy âm thanh trong di động đã nhạt dần đi, bản thân Hứa Huy bên kia đã đi đến một nơi yên tĩnh.

Một chân của cậu giẫm lên thành của một bồn hoa thấp, biếng nhác cảm khái: "Con gái thật đáng sợ."

Bạch Lộ: "Sao thế?"

Hứa Huy ngẫm nghĩ, cười, bảo: "Có phải hôm bữa lúc tôi gọi điện thoại? Giọng của cô ta đúng là rất to, xuyên qua điện thoại em còn nghe ra nữa à."

Bạch Lộ nằm trong căn phòng tối đen, chăn đắp đến miệng, giọng nói bị lấp: "Có lẽ còn sớm hơn khi đó nữa."

"Vậy tôi không nhớ nổi." Hứa Huy một tay chống hông, hơi cúi đầu, khẽ cười, nói: "Trước đó cũng từng gọi điện thoại chăng, không nhớ rõ nữa. Trông em ngày ngày không hỏi này cũng không hỏi kia, thì ra đều nhớ hết."

Giọng điệu của cậu thoải mái, Bạch Lộ cũng cười.

"Đúng vậy, mình đều nhớ hết."

"Mai tôi về, buổi tối cùng nhau ăn."

Bạch Lộ nói: "Được."

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, lại vẫn mưa. Mưa hè uể oải, mưa thu đằng đằng.

Bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ, bầu trời bên ngoài đã u ám nặng nề.

"Hay là trễ hơn một chút nữa." Ăn xong bữa trưa, mẹ nhìn khí trời bên ngoài, "Trời quá tệ, lại còn đổ mưa, đợi mưa nhỏ một chút hẵng đi nhé."

"Không sao ạ." Bạch Lộ cầm dù, mang giày vào bên cửa.

"Vậy......" Mẹ do dự một chút, "Gọi xe đưa đi."

"Dạ không cần." Bạch Lộ lại đeo cặp lên lưng, chào cha mẹ, "Con đi đây."

"Đi đường cẩn thận."

Mưa quá to, giao thông rất xấu, xe buýt bị kẹt đường gần hai tiếng đồng hồ cũng còn chưa về đến trường.

Khách tới lui trên xe khiến cho xe dầm dề nước mưa, mùi xăng, mùi khói xe, cộng với mùi tanh của bùn đất tràn ngập khoang mũi, Bạch Lộ cảm thấy muốn say xe tới nơi, xuống xe trước ba trạm.

Cuốc bộ đến nhà của Hứa Huy.

Đầu của cô vẫn còn hơi nhức, uể oải trì trệ, lúc đứng trước cửa nhà Hứa Huy, có một khắc cô có ảo giác, tựa như thời gian đã chảy ngược.

Cậu đã tắm rửa, đầu tóc vẫn chưa hoàn toàn lau khô, mặc một chiếc áo thun với quần dài, chân trần xỏ giày. "Lần này là tới trễ nhá." Cậu dựa lưng bên khung cửa, cúi đầu nhìn cô, giơ cổ tay lên. "Tôi còn đeo đồng hồ nữa này."

Bạch Lộ nhìn một cái, khẽ bảo: "Không chuẩn."

Hứa Huy khẽ cười, "Đừng học tôi chứ."

Sau đó lại im lặng.

Bạch Lộ không biết có phải cậu cũng đang nghĩ đến cảnh lần đầu tiên họ gặp nhau hay không.

Còn đang nghĩ thế, cậu chợt nói: "Có chút giống như hôm đó......"

Bạch Lộ ngước đầu.

Hứa Huy ra ngoài chơi hai hôm trông có chút mệt mỏi.

Sự mệt mỏi nảy sinh hồi ức, cậu cũng đang nhớ đến hôm ấy.

"Cứ tựa như đã qua rất lâu rồi......" Cậu vừa lẩm bẩm vừa lách mình, "Vào đi, chắc chưa ăn cơm hả, có đói không."

Bạch Lộ theo Hứa Huy vào nhà.

Còn chưa kịp ngồi xuống ở phòng khách, Hứa Huy đã kéo cô tới nhà bếp.

"Em coi rồi làm đi."

Bạch Lộ nhìn bệ bếp, cảm thấy càng thêm đau đầu.

Chắc Hứa Huy vừa mới đi chợ về, trên túi ny lông còn đọng nước mưa. Cậu mua đến mấy bao rau củ và thịt thà rõ to, còn có các loại hải sản và trái cây, cộng thêm bia và thức uống.

Bạch Lộ ngoái đầu, "Cái gì đây?"

"Thức ăn đó." Hứa Huy dựa vào khung cửa bếp, "Em nấu cơm cho tôi."

Bạch Lộ cúi thấp đầu, "Vì sao muốn mình nấu cho cậu."

Hứa Huy nói: "Em không muốn nấu cho tôi?"

Bạch Lộ cười cười, quay đầu nhìn cậu, nói: "Làm món gì cậu cũng ăn sao?"

Hứa Huy vừa định gật đầu, nhớ đến gì đó, đổi cách nói: "Tôi mua nhiều đồ như vậy, em tốt xấu gì cũng nấu món ra hồn một chút, đừng làm chén cơm chiên trứng qua mặt tôi."

"Quá cầu kỳ mình không biết nấu."

"Không cần cầu kỳ, em liệu rồi làm."

Bạch Lộ lặng lẽ lấy thức ăn ra, chọn vài thứ tiện lợi nhanh chóng, đặt vào trong bồn để rửa sạch.

Lúc Bạch Lộ đứng làm cơm, Hứa Huy cứ yên lặng đứng ở phía sau nhìn. Cuối cùng cô làm cải bắc thảo nấu giấm, cà tím xào, và một con cá.

Chỉ có lúc Bạch Lộ làm cá là Hứa Huy mở miệng một lần, khi Bạch Lộ mở một chai bia.

Hứa Huy hỏi: "Làm gì thế?"

"Làm cá."

Hứa Huy nhướn mày, "À."

Từ lúc đó trở đi, Hứa Huy có vẻ như nóng lòng muốn thử. Y như rằng, dọn cơm lên bàn xong, Hứa Huy đã lôi ra mấy chai bia.

"Mình không uống rượu."

"Đều lớn cả rồi."

Bạch Lộ lắc đầu, "Mình không uống rượu."

Hứa Huy cũng không ép cô, "Được, em không uống tôi uống được chứ gì."

Một bữa ăn gia đình bình thường, hai người ăn rất yên tĩnh.

Ăn cơm xong, Hứa Huy móc thuốc ra theo thói quen.

Lúc bỏ vào miệng, lại nhớ gì đó, tay ngừng lại, quay đầu ngó Bạch Lộ.

Bạch Lộ cũng đang nhìn cậu.

"Lần này không ngăn tôi?"

Cậu đã uống hai chai bia.

Bạch Lộ không biết tửu lượng của cậu ra sao, chỉ biết cậu uống không bị đỏ mặt.

Mặt càng lúc càng trắng, đôi mắt càng lúc càng sáng, nhưng giọng nói thì càng lúc càng khẽ......

Tựa như đang lẩm bẩm một mình với những hạt bụi.

Bạch Lộ nói: "Mình ngăn cũng ngăn không được."

"Lần trước không phải đã ngăn được sao."

Bạch Lộ cười, "Cậu lừa ai?"

Khí trời ẩm ướt khiến cho khuôn mặt của cô như bị bao trùm trong một lớp sương mù.

Tốc độ chớp mắt của Hứa Huy cũng chậm lại, sau đó cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, "Ồ, em nhìn thấy hả......"

"Mình phải đi rồi, đợi chốc nữa sẽ quá muộn."

Hứa Huy nhìn về hướng cô, "Hôm nay cũng phải đi làm?"

"Có việc." Phải thu xếp ở ký túc xá, còn có mấy cuốn tập luyện thi chưa ôn xong.

"Rốt cuộc em thiếu bao nhiêu tiền, em gái em phải phẫu thuật vì sao lại cần em đi gom tiền? Bố mẹ em thì sao, họ không có tiền?"

Bạch Lộ sựng người, xoay đầu, "Cái gì?"

Hứa Huy không ngồi trên ghế sô pha, ngồi bệt xuống đất ngay bên cạnh bàn trà, co chân dựa vào sô pha.

Cậu ngáp một cái, không nghe thấy lời Bạch Lộ vừa mới nói.

Mưa ngoài cửa sổ càng nặng hạt, bóng tối bao trùm, mưa nện xuống mái hiên cửa sổ, khiến cho bầu không khí trong phòng càng thêm bít bùng.

"Cậu có anh chị em không?" Bạch Lộ nhìn Hứa Huy, khẽ hỏi.

"Hả?"

Hiện giờ Bạch Lộ xác định, Hứa Huy đã ngà ngà say.

Cậu thích uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt chút nào.

"Cậu có em trai không?" Cô hỏi càng thẳng thừng hơn.

Nút thắt giữa hai hàng lông mày của Hứa Huy hơi trùng xuống, "Cô hỏi gì?"

"Cậu rõ ràng đã nghe đấy thây."

Hứa Huy hít sâu một hơi, nhìn đi chỗ khác, Bạch Lộ đứng dậy, cậu lại tức tốc quay đầu lại.

"Có phải trước đó tôi đã nói gì."

Bạch Lộ không trả lời, Hứa Huy lại nói: "Buổi tối hôm đó, cái lần tôi uống say gọi điện thoại cho em, có phải tôi đã nói gì."

Bạch Lộ vẫn không trả lời.

"Con mẹ nó em rốt cuộc có biết nói hay không!?" Hứa Huy từ dưới đất bật dậy, do quá nhanh, đầu óc hơi choáng váng, cậu lảo đảo một cái.

"Coi chừng." Bạch Lộ khẽ nói.

Hứa Huy lấy tay xoa mặt, ngoài cửa sổ mưa tuôn xối xả, trong nhà hơi lạnh và bóng tối lan tràn.

"Tôi nói có đúng không, hay là em biết được từ chỗ nào khác."

Tuổi trẻ vốn rất dễ bị kích động, chất cồn lại đốc thêm vào.

Hơi thở của Hứa Huy dần dần ổn định, không đợi Bạch Lộ nói gì, bản thân cậu đã liên tục gật đầu.

"Phải, phải.......Em cái gì cũng nhớ, chuyện nhỏ hơn em đều nhớ cả. Ở bệnh viện lần đó cũng tình cờ gặp gỡ, mấy thứ này rất dễ đoán, em hỏi cũng có thể hỏi ra."

Bạch Lộ: "Cậu có đối xử tốt với em trai của cậu không?"

"Im mồm!" Hứa Huy trừng mắt, "Em coi tôi là ai, khoa chân múa tay với tôi."

Bạch Lộ cúi thấp đầu, "Không có."

Hứa Huy chỉ ra cửa, khẽ gầm lên, "Cút."

Bạch Lộ gật đầu, "Được."

Tiếng mưa gió át tiếng bước chân của cậu, Bạch Lộ đi đến trước cửa, bả vai bỗng bị xoay trở lại, giật bắn cả mình.

Cô bị cậu ghim vào cửa.

Hứa Huy cúi đầu nhìn cô, lúc này mặt cậu mới hơi ửng đỏ, do bị khích động tạo thành.

"Em dựa vào đâu mà như thế này? Dựa vào đâu mà thái độ thế này?"

Trông Bạch Lộ có vẻ mờ mịt, "Thái độ gì của mình?"

"Chính là thái độ này——!" Hứa Huy chỉ vào cô, nghiến răng, "Em biết chuyện của tôi đúng không? Em như thế này có nghĩa là gì? Trách tôi? Hay là oán tôi? Có liên quan gì đến em ——"

"Hứa Huy."

Bạch Lộ ngắt lời cậu.

Cô nhìn cậu chăm chú, nói rất nhẹ nhàng:

"Mình không có can thiệp chuyện cậu, mình chỉ hỏi có một câu, cậu đối xử với em trai của cậu có tốt không?"

Cô hỏi xong câu này, Hứa Huy đứng ngẩn ngơ ra đó.

Ánh mắt của cậu không ở trên người cô, cũng không biết rơi đến phương nào. Nương theo ánh sáng lạnh lẽo của bóng đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu, Bạch Lộ trông thấy hốc mắt của Hứa Huy hoe đỏ.

--------------------------------------


Chương 20

.

Rất nhanh Hứa Huy đã yên tĩnh lại.

Không để ý đến Bạch Lộ, thậm chí cũng không để ý đến bản thân.

Lê bước đến bên bệ cửa sổ, dán lưng vào tường, ngồi tuột xuống.

Chân co lên, cánh tay gác trên đầu gối, cậu cúi đầu, vùi mặt giữa hai cánh tay.

Bên ngoài trời đã tối.

Mưa hoàn toàn không có dấu hiệu ngơi nghỉ.

Bạch Lộ buông nắm cửa, xoay người quay lại vào nhà.

Cô ngồi cạnh bên Hứa Huy.

Cảm giác này hơi kỳ lạ.

Cách cơ thể mình mười mấy cen-ti-mét, là cơ thể của một người khác, tựa như mang hơi ấm, và hơi thở phảng phất.

Bạch Lộ khoanh tay bó gối, không cảm nhận được cái lạnh của mặt đất.

"Bạn tôi đều nói không trách tôi......" Không biết qua bao lâu, Hứa Huy mở miệng.

Giọng của cậu bị vây dưới hai cánh tay của mình, trầm thấp, bướng bỉnh.

"Trách." Bạch Lộ giản lược.

Hứa Huy nhếch đầu qua, vòng tay xuất hiện một con mắt đã ngà ngà say, lờ đờ, nhìn xuống mặt đất.

"Không trách tôi......Trách bản thân bọn họ......"

Mắt của Bạch Lộ đảo một vòng, sau cặp mắt kính cực to là một cặp mắt lạnh như được rửa bằng nước mưa.

"Cậu vẫn chưa trả lời mình."

"...... Cái gì."

"Cậu đối xử với em trai của cậu có tốt hay không."

Hứa Huy lại quét đầu trở về, không nói một lời.

Bạch Lộ bảo: "Bằng không mình hỏi cách khác, cậu đã từng đối xử tốt với em cậu chưa?"

Mặt của Hứa Huy càng vùi sâu hơn, cậu khẽ vặn vẹo thân hình, tựa một chú chim non muốn chui lại vào trong vỏ trứng.

"......Đã từng đối xử tốt đúng không." Bạch Lộ ngó cậu, nói từng câu một.

"Nếu không bọn họ sao lại yêu thích cậu như thế......Quấn lấy cậu, muốn ở bên cậu, nhớ rõ từng câu nói của cậu."

Hứa Huy bó gối, bàn tay siết chặt thêm chút, hơi thở nặng nề thêm chút.

Phần cổ lộ ra ngoài của cậu, khớp xương hằn lên, da thịt trắng nõn như băng tuyết.

Bạch Lộ lẳng lặng nhìn, nói: "Cậu biết rõ ràng bản thân cậu khác người."

Hứa Huy cười lạnh một tiếng, cơ thể khẽ cựa quậy, chậm rãi ngồi thẳng lên.

Nụ cười lạnh trên mặt còn chưa tan đi.

Cậu hờ hững nói: "Khác thế nào, tôi có hai cái đầu?"

Giọng nói của Bạch Lộ rơi trên hàng lông mi hơi rũ xuống của Hứa Huy.

"Cậu biết rõ ràng người khác sẽ dễ dàng đem lòng yêu thích cậu như thế."

Hứa Huy ngẩn người.

Cồn rượu đã làm cho khuôn mặt của cậu trông ôn hoà đi rất nhiều, trong lúc trầm lặng ngẩn ngơ, như bị vây trong nỗi mịt mờ.

Bạch Lộ: "Muốn lấy thì lấy, muốn vứt thì vứt, có từng quay đầu nhìn lại không?"

Hứa Huy gục đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng dưng nổi cơn.

"Cô đừng nói gì với tôi."

Bạch Lộ cũng cong cổ xuống, thử tìm cách nhìn vào mắt cậu. Hứa Huy không để cho cô được toại nguyện, một giây trước đó đã ngoảnh phắt đầu đi.

Ánh mắt của Bạch Lộ đuổi bám theo sát cậu, thân hình cũng nghiêng qua, giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ xoáy vào tai của Hứa Huy.

"Cậu đã từng quay đầu lần nào chưa, dẫu không làm bất cứ gì khác, chỉ để nhìn xem bọn họ bây giờ ra sao."

Hứa Huy bất chợt lớn giọng, ngẩng đầu trừng cô.

"Không nhìn! Tôi lấy cái gì nhìn, không dính dáng gì tới tôi, toàn tự tìm!"

Bạch Lộ mắt không chớp ngó cậu, Hứa Huy bị cô ngó đến càng thêm kích động.

"Tôi bảo họ thích tôi à? Tôi bắt nó đi đưa quà sinh nhật cho tôi à? Tôi cái gì cũng chưa từng chấp nhận, nó tự muốn, xảy ra chuyện thì dựa vào cái gì oán trách tôi."

Bạch Lộ như không nhịn được, đột nhiên bật cười, vừa cười vừa gật đầu.

"Ừ."

Hứa Huy cắn chặt răng.

Bạch Lộ chu miệng, tựa như chợt nhớ ra điều gì, khẽ nói: "Em trai cậu khi đó mười tuổi nhỉ."

Không biết là "em trai" hay là "mười tuổi" ——

Tóm lại trong câu nói ấy nhất định có nội dung nào đó, vừa nói ra khỏi miệng đã đập nát cậu.

Hơi thở của Hứa Huy phập phồng, bờ vai rũ, hốc mắt như lửa thiêu đốt, vẫn cố nén xuống.

Một giây trước khi nước mắt rơi, Hứa Huy từ dưới đất đứng dậy, chỉ ra cửa.

"Cút....... sau này cũng không cần tới nữa."

Bạch Lộ vỗ vỗ quần áo, cúi đầu bước ra cửa. Khí trời đã dịu hơn, Bạch Lộ căng dù trước cửa của toà nhà, chậm rãi đi vào trong mưa.

Nhưng đi được vài bước, bước chân của Bạch Lộ đã dừng lại.

Vẫn là dưới cây cột điện kia.

Ánh sáng mù mờ của đèn đường, nước mưa tuôn không ngớt, cậu con trai đứng che một chiếc ô.

Trông cậu ta như đang còn hối hả ngang qua, vô ý thoáng nhìn rồi khiếp sợ, sững người đứng trơ ra ở đấy.

Bạch Lộ chỉ dừng lại một giây, rồi lại như không có gì lạ, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc lướt ngang qua Ngô Hãn Văn đang còn đeo chiếc cặp to đùng, cậu ta có chút phản ứng, muốn gọi cô, nhưng tiếng nói bị mưa và tiếng còi xe trên đường át mất.

Bạch Lộ cúi đầu lướt qua người cậu, Ngô Hãn Văn đuổi theo.

Tiếng bước chân đàng sau lưng hơi có vẻ nặng nề, có thể hiểu được. Ngô Hãn Văn học mãi thành nghiện, mỗi ngày trên lưng đều khiêng chiếc cặp nặng hai mươi cân đến lớp về nhà.

Bạch Lộ biết Ngô Hãn Văn có thói quen tới phòng tự học của trường vào buổi tối để học bài, chỉ là không biết vì sao lại muộn như thế,

Vào đến cổng trường, Bạch Lộ đi về phía dãy nhà ký túc xá.

"Này!" Ngô Hãn Văn rốt cuộc cũng gọi cô lại.

Bạch Lộ ngoái đầu, "Sao vậy?"

"Cậu......"

Đèn trong khuôn viên trường càng mờ hơn, Bạch Lộ nhìn không rõ sắc mặt của cậu ta, mở miệng nói: "Sao trễ vậy rồi còn tới trường?"

"À, ban ngày tớ ở trường giúp thầy Bao soạn bài thi, lúc ra phát hiện quên đồ, quay lại lấy."

"Muộn lắm rồi, cậu về cẩn thận một chút."

"...... Không sao, nhà tớ rất gần."

Bạch Lộ gật đầu, xoay người rời đi.

Lần này Ngô Hãn Văn không gọi cô lại.

Một đợt mưa thu một đợt lạnh, rạng sáng ngày hôm sau, mưa tạnh, trong khuôn viên trường lá rơi hoa rụng khắp mặt đất, cuối cùng có chút không khí thu.

Chiếc bàn học này ngày hôm nay đặc biệt yên tĩnh.

Bản thân Bạch Lộ không nói nhiều, mà Ngô Hãn Văn ngày trước vẫn hay vui vẻ chuyện trò với bạn học nay cũng vùi đầu học bài từ sáng tới tối, ngay cả khi Lý Tư Nghị tới hỏi đề cũng chỉ viết thẳng bài giải lên vở rồi đưa trả lại.

Lúc đầu Lý Tư Nghị trêu vài câu, sau đó phát hiện ra bầu không khí thật không ổn, cũng ngoan ngoãn lặn tăm.

Tiết cuối cùng kết thúc, học sinh lục đục đi ăn, Bạch Lộ đi đường vòng đến căng tin, làm người cuối cùng tới căng tin.

Xoay người, không ngạc nhiên chút nào trông thấy Ngô Hãn Văn, Bạch Lộ cười cười.

"Lại muốn mời tớ ăn cơm?"

Ngô Hãn Văn nghiêm nghị, bộ dạng chau mày trông rất giống thầy chủ nhiệm Bao Kiến Huân.

"Chuyện gì vậy?" Ngô Hãn Văn hỏi.

Bạch Lộ: "Cái gì chuyện gì vậy?"

Ngô Hãn Văn: "Cậu biết cái tớ nói là gì."

Bạch Lộ lặng yên cúi đầu. Ngô Hãn Văn hơi sốt ruột, "Rốt cuộc chuyện như thế nào? Cậu vì sao lại từ nơi đó ra?"

Bạch Lộ ngước mắt: "Nơi đó thì sao?"

"Nơi đó là ——" Ngô Hãn Văn muốn nói lại thôi, "Là, là nhà của cậu ta mà."

"Nhà ai?"

Ngô Hãn Văn hít sâu một hơi, "Nhà Hứa Huy."

Bạch Lộ nói: "Làm sao cậu biết cậu ta ở đâu?"

"Tớ thuê nhà cũng ở gần đó, tớ đã gặp cậu ta, tốt xấu gì cũng đã từng học chung cấp 2——" Ngô Hãn Văn giải thích mấy câu, bỗng chợt cảm thấy không đúng, vội vàng đưa đề tài về lại chỗ cũ.

"Tớ là đang hỏi cậu! Cậu tại sao lại từ chỗ cậu ra bước ra? Cậu quen Hứa Huy?"

Bạch Lộ mím miệng, khẽ ừ một tiếng.

"Quen chứ, là bạn bè."

Ngô Hãn Văn bị thái độ như chẳng có chuyện gì lớn của cô làm cho sững sờ, "Không phải, cậu, cậu....... cậu ta......" Bạch Lộ nói: "Tình cờ quen thôi." Cô sải bước tiến vào trong căng tin, "Chẳng có gì, cậu cứ xem như là chưa thấy nhé."

"Không thể nào." Bạch Lộ dừng bước.

Cậu ta không chỉ biết học, gió thu lướt qua, làm thức tỉnh một lớp phó học tập đầy lý trí.

"Các cậu không phải là bạn bè." Ngô Hãn Văn nói như khẳng định.

Đầu óc của cậu ta linh hoạt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ý nghĩ đã nhanh chóng chuyển động.

Bạch Lộ ý thức được gì đó, cô thử tìm cách ngăn chặn cậu ta.

"Về đi, đừng nghĩ nữa."

"Không không......" Ngô Hãn Văn giơ tay, những điều cậu ta nghĩ đến càng lúc càng nhiều, nhiều đến độ giữa buổi đêm đã mát lạnh mà lưng lại đổ mồ hôi.

"Lúc chúng mình đi ăn, cậu còn hỏi tin tức của cậu ta, là cậu cố ý hỏi à?"

Điều đầu tiên nhớ lại, trong vô hình, đã lẳng lặng tặng cho chàng thiếu niên mười tám tuổi này một đả kích.

"Cậu vốn là muốn hỏi chuyện của cậu ta đúng không."

Bạch Lộ mím môi.

Ngô Hãn Văn đi qua đi lại tại chỗ, nói tiếp: "Có phải trước đây ở đại hội thể thao cậu cũng là......"

Bạch Lộ không nói gì. Nhưng ánh mắt rõ ràng đã đưa ra câu trả lời.

Tay của Ngô Hãn Văn chống hông, cuống lên đến độ lưng khòm xuống, mặt nhăn nhó, đau lòng đứt ruột nói:

"Sao cậu lại có thể ở cặp với cậu ta chứ! Cậu ta là người như thế nào cậu còn không rõ sao, Tương Như bị cậu ta cho ăn một vố đau như thế nào cậu còn không nhớ rõ? Uổng công tớ còn giúp cậu giấu thầy Bao!"

Bạch Lộ lắc đầu, "Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

"Tớ nghĩ cái gì mà gọi là nghĩ qua nhiều rồi? Đó là buổi đêm, cậu từ nhà cậu ta bước ra, cậu bảo tớ làm cách nào nghĩ bớt đi?"

Bạch Lộ lẳng lặng nhìn cậu ta, ánh mắt của Ngô Hãn Văn dần dần sắc bén.

"Cậu giải thích đi?"

Bạch Lộ: "Vẫn là cậu nên giải thích một chút đi."

Ngô Hãn Văn thoáng sửng sốt, "Tớ giải thích? Tớ giải thích cái gì?"

Bạch Lộ: "Vì sao lại đi quan tâm chuyện của tớ đến thế?"

Ngô Hãn Văn bỗng chợt như bị nghẹn một miếng bánh bao, ánh mắt tán loạn, lúng ba lúng búng.

"Tớ, tớ chỉ là, chỉ là hỏi một chút."

"Hỏi kiểu vầy?"

".......Cậu dù sao cũng là bạn cùng bàn với tớ."

"Cảm ơn."

Ngô Hãn Văn ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt của Bạch Lộ, "Cảm ơn cậu quan tâm đến tớ."

Trong lời nói của cô không mang bất cứ giọng điệu mỉa mai nào, Ngô Hãn Văn dần dần bình tĩnh lại.

"Cậu......"

"Không phải giống kiểu cậu nghĩ."

Ngô Hãn Văn đón lấy ánh mắt của Bạch Lộ, cuối cùng có thể tìm lại được giọng nói của mình.

"Tớ nghĩ giống kiểu nào?"

Bạch Lộ ngước mắt, "Kiểu đó."

"Nhưng cậu cũng không thể vô duyên vô cớ đi——" Nói đến giữa chừng, Ngô Hãn Văn bỗng dưng ngưng bặt, ánh mắt của cậu ta vụt loé sáng.

Bạch Lộ đã từng trông thấy biểu tình này trên mặt của cậu ta rất nhiều lần, đó là vẻ mặt chỉ xuất hiện ở khoảnh khắc vừa giải được một bài toán khó.

"Bởi vì Tương Như."

Lúc Ngô Hãn Văn đang đoán còn có vẻ hơi do dự, nhưng ngay khi lời vừa nói xong, chợt quả quyết.

"Bởi vì Tương Như, đúng không?"

Một hồi lâu sau, Bạch Lộ nhẹ nhàng hít một hơi, giọng điệu cảm khái, "Lợi hại thật."

Ngô Hãn Văn vừa được khen đang thấy lâng lâng, lại bỗng nhớ ra hiện giờ không phải đang làm bài tập. Tay chống nạnh, Ngô Hãn Văn đi tới đi lui, cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ không biết bắt đầu từ đâu.

Bạch Lộ không nhịn được, hỏi: "Không chóng mặt sao?"

"Không!" Ngô Hãn Văn trừng mắt, tiếp tục đi.

"Vậy tớ đi trước đây."

"Đứng lại!"

Bạch Lộ quay người, "Muộn nữa sẽ ăn không kịp."

Ngô Hãn Văn trừng mắt: "Cậu còn có bụng dạ để ăn!"

"Cậu không đói sao?"

"Tớ ——"

Bạch Lộ nghếch đầu qua lại, "Nào, tớ mời cậu ăn."

Ngô Hãn Văn đứng yên tại chỗ. Bạch Lộ lại hối thêm một câu, Ngô Hãn Văn câm nín không nói gì, gãi đầu bước theo.

Hai người cùng đi vào căng tin, Bạch Lộ: "À......"

"Cậu đừng có mong nghe ngóng thêm tin tức về Hứa Huy !" Ngô Hãn Văn quạt cho cô một mách.

Bạch Lộ mới vừa hé miệng giữa chừng, ngạc nhiên nhìn Ngô Hãn Văn, "Cái gì?"

Vẻ mặt của Bạch Lộ khiến cho Ngô Hãn Văn cảm thấy mình như một kẻ tính toán chi li, cậu ta hơi xấu hổ nói: "Ồ không, sao nào?"

Bạch Lộ: "À, cậu muốn ăn gì?" Nói rồi cười cười, "Đừng mắc quá, xin hạ thủ lưu tình"

"Yên tâm!" Ngô Hãn Văn nhanh nhảu nói: "Mì cắt sợi thẳng tiến!" (1)

Ngô Hãn Văn bắt đầu nói cho cô nghe chuyện bài thi đợt sau.

Cúi đầu bước lên bậc thềm, Bạch Lộ nghe Ngô Hãn Văn nói, miệng mím lại, màu môi tai tái.

—————-

hết phần II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com